Chương 60: Rốt cuộc anh là ai?
Giữa hàng lang dài hun hút không có mấy người qua lại, ai ai cũng cho rằng bệnh viện là một nơi xui xẻo, đặc biệt là phòng cấp cứu – một nơi có thể cứu một sinh mạng, cũng là một nơi không kịp giữ lấy một linh hồn nào đó.
Ánh đèn đỏ vẫn cứ chói lọi như thế, mà những người ngồi bên ngoài đợi một bộ dạng thấp thỏm không yên, mong sao ánh đèn đỏ nhanh chóng tắt, người bên trong phòng cấp cứu có thể bình an trở ra ngoài.
Cuối cùng ánh đèn đỏ cũng đã tắt, người bước ra đầu tiên chính là bác sĩ phụ trách chính trong ca phẫu thuật này, vẻ mặt mệt mỏi cùng ủ rũ khiến bọn họ càng thêm lo lắng. Vị bác sĩ đi đầu tiên cởi bỏ khẩu trang trên mặt, nhìn người đàn ông trông có vẻ tầm trung niên mà lắc đầu vài cái, sau đó bỏ lại hai từ "Xin lỗi", rồi đi mất.
Người đàn ông nhận đả kích mà tay chân run rẩy, suýt chút nữa là ngã về sau, cũng may là có một người khác ở phía sau đỡ lấy ông, trông vẻ mặt còn trông già nua hơn cả người đàn ông đang thất thần.
"Lão gia, chúng ta qua bên kia ngồi." Người đang đỡ lấy Hoàng Chu Kình chính là vị quản gia lâu năm của Hoàng gia, dù sao cũng đã phục vụ cho gia đình họ hơn hai mươi năm, giống như người trong nhà vậy, quản gia hiện giờ cũng vô cùng thương tiếc cho vị phu nhân xấu số này của mình.
Hoàng Thụy Hân đã mất rồi, bác sĩ vừa mới tuyên bố xong. Không thể nào chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà ông vừa mất cả con gái lẫn vợ của mình, hai người con gái quan trọng nhất đời ông đều lần lượt ra đi, hi vọng duy nhất còn lại của ông chính là đứa con trai đang dưỡng bệnh ở nước ngoài.
Nhưng tại sao, nó lại không ở bên cạnh ông ngay lúc này?
"Lão gia, xin ngài hãy mạnh mẽ lên, xin ngài hãy nghĩ đến sức khỏe của mình." Quản gia cũng không biết nên an ủi như thế nào, đối với một người đàn ông mà nói, những sự mất mát dạo gần đây là quá lớn rồi.
"Rõ ràng cô ấy... hôm qua cô ấy còn nói với tôi muốn đến Canada, muốn nhìn thấy Thao nhi. Tại sao bây giờ cô ấy lại..." Vẻ mặt không chút huyết sắc thấm đẫm mệt mỏi cùng đau thương tuyệt vọng, cho dù có hoán đổi vị trí cho bất kì người nào đi chăng nữa cũng không thể chịu đựng được đả kích liên tục như vậy.
"Chúng ta vẫn còn Hoàng thiếu gia, có lẽ rất nhanh thôi cậu ấy sẽ trở về Bắc Kinh thôi."
"Đúng rồi, Hoàng Tử Thao đã bắt đầu sắp xếp quay về rồi chứ? Nó cần phải nhìn mặt mẹ của nó lần cuối." Cho dù có nhận đả kích lớn thế nào thì Hoàng Chu Kình cũng là một lãnh đạo cấp cao của một tập đoàn lớn, rất nhanh liền tiếp nhận tin dữ này, vực dậy tinh thần.
"Tôi sẽ cho người hỏi thăm tình hình của Hoàng thiếu gia. Lão gia, xin ngài hãy nén bi thương, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm." Theo như ông được biết thì ngoài phải chăm sóc cho phu nhân xấu số kia, lão gia dạo gần đây cũng bị áp lực công việc đè nặng trên vai mình.
Hoàng Chu Kình gật đầu vái cái, quản gia nói không phải không có lý, hiện giờ tập đoàn gặp phải một vài vấn đề nghiêm trọng, nếu không có thư ký đang cố gắng lo liệu bên phía tập đoàn thì làm sao ông có thể ở đây mà chờ vợ mình đấu tranh trong phòng cấp cứu cơ chứ?
Nhưng mà... thôi bỏ đi.
Cũng ở một bệnh viện khác, nơi mà Hoàng Tử Thao cũng vừa mới bước ra từ phòng cấp cứu, hiện tại cậu đang yên tĩnh nằm ngủ ở trong phòng ICU tốt nhất của bệnh viện.
"Ngài Wu, người kia đã đến rồi." Người đi vào thông báo chính là trợ lý riêng của Ngô Diệc Phàm ở chi nhánh riêng tại Canada này, là một người đàn ông gốc Mỹ với đôi mắt xanh trong và mái tóc vàng, chiều cao cũng ngang bằng với Ngô Diệc Phàm, là một trợ lý xuất sắc không kém gì Kim Mân Thạc.
Ngô Diệc Phàm còn đang nghĩ cách để làm sao để tăng nhiệt độ đôi bàn tay của Hoàng Tử Thao, cho dù có mở máy sưởi đến mức nào cũng không thể khiến cho đôi tay của cậu trở nên hồng hào được. Ngô Diệc Phàm đành nắm chặt lấy tay của cậu, chẳng buồn nhấc mắt lên mà nói: "Cho nó vào."
Như không còn kiên nhẫn để chờ đợi thêm nữa, Ngô Thế Huân hùng hổ đẩy người trợ lý cao lớn của Ngô Diệc Phàm qua một bên, bản thân lại cố ý quấy rối bầu không khí yên tĩnh này bằng cách kéo lê chiếc ghế sofa ở phòng khách vào trong phòng nghỉ ngơi dành cho bệnh nhân, khiến nó tạo nên tiếng động khá lớn.
Ngô Diệc Phàm nhíu chặt cặp lông mày kiếm của mình, đôi mắt sắc bén liếc về phía Ngô Thế Huân, giống như anh ta chỉ cần gây thêm một tiếng động nữa thôi thì anh cũng có thể điên lên giết chết anh ta vậy.
Đương nhiên là Ngô Thế Huân nhận ra ánh mắt đó, chỉ là anh ta hiện giờ như không có vẻ sợ hãi gì nữa, ngồi phịch xuống ghế, bắt chéo chân và hất cằm đầy thách thức về phía Ngô Diệc Phàm.
"Ngô Gia đã do anh chính thức gánh vác, vậy mà anh còn tham lam đến miếng mồi Hoàng Châu của tôi ư?" Dường như Ngô Thế Huân đã rất kiềm chế sự tức giận của mình, bằng chứng cho thấy đó là những tiếng nghiến răng kèn kẹt.
"Cậu cũng biết rõ Nguyên Dạ là một người như thế nào, muốn thao túng ông ta? Cậu cũng quá ngây thơ rồi." Ngô Diệc Phàm cười lạnh, từ đầu đến giờ anh vẫn chưa từng liếc nhìn qua Ngô Thế Huân một giây nào, vẫn cứ lo sợ Hoàng Tử Thao bị cảm lạnh.
Ngô Thế Huân nhận được câu trả lời càng thêm tức giận, nắm tay siết chặt đến mức có thể nghe thấy tiếng kêu "răng rắc". Ngô Diệc Phàm nhận thấy người kia có vẻ muốn bộc phát sự tức giận rồi, liền đứng dậy tiến về phía cửa, cũng không quên gằn giọng: "Đi theo tôi."
Ít nhất là cho dù có muốn chửi người thì cũng không nên chửi ở trong phòng bệnh, Tử Thao của anh đang nghỉ ngơi.
Ngô Thế Huân cười lạnh một tiếng, đôi mắt u ám nhìn về phía Hoàng Tử Thao, rồi anh ta cũng đứng dậy nhưng không đi về phía cửa, mà là tiến về phía Hoàng Tử Thao. Anh ta cúi thấp người xuống, giống như là muốn nhìn rõ mặt của cậu nhưng thật ra không phải vậy.
"Hoàng Tử Thao, trước khi tìm được Lộc Hàm, em đừng mơ sẽ thoát khỏi tôi!"
Tiếng kêu bíp bíp đến từ máy đo nhịp tim vẫn vang lên đều đều, trước sự không phản ứng của người đang nằm trên giường bệnh, Ngô Thế Huân chỉ gỡ những mái tóc rối lòa xòa trước mặt cậu, rồi lại dời tay xuống vùng cổ của cậu, một bộ dạng sờ soạng lung tung khắp cổ của Hoàng Tử thao.
"Cái cổ này của em, quả nhiên thật mê người." Đột nhiên đôi mắt của anh ta lóe lên một tia sáng căm ác, cái tay ban nãy còn nhẹ nhàng xoa xoa xung quanh đó bây giờ lại bóp chặt lấy cần cổ trắng nõn của Hoàng Tử Thao, càng siết càng chặt.
Những thiết bị máy móc trong phòng cũng bắt đầu kêu réo liên tục phản ánh người bệnh đang trong tình trạng không ổn, cửa phòng bị đẩy mạnh ra, lần nữa bước vào cùng với sự giận dữ chính là Ngô Diệc Phàm, theo sau đó chính là hai người vệ sĩ cao to khác.
Hai vệ sĩ có nhiệm vụ kéo Ngô Thế Huân đang điên cuồng ra ngoài, còn Ngô Diệc Phàm thì bị hành động này của anh ta dọa sợ, nhưng vẫn không hề để ý đến Ngô Thế Huân nữa mà chỉ cố gắng làm sao để nhịp thở của Hoàng Tử Thao trở lại bình thường, đồng thời cũng cho gọi bác sĩ y tá.
Sau khi có sự xác nhận Hoàng Tử Thao đã không sao đến từ bác sĩ thì anh mới yên tâm thở ra, sau đó lại tự trách chính mình vì sao lại sơ suất như thế. Đáng lý ra không nên chủ quan cho rằng Ngô Thế Huân sẽ không làm gì Tử Thao, đáng lý ra không nên quay lưng bước đi trước mà phải đợi anh ta ra cùng.
Đáng lý ra không nên cho anh ta bước vào căn phòng này mới đúng!
Ngô Diệc Phàm một bộ dạng vô cùng tức giận mà đi ra ngoài, nhận thấy Ngô Thế Huân vẫn cứ cao ngạo ngồi chễm chệ ở dãy ghế ngoài hành lang, hai bên chính là hai vệ sĩ ban nãy đã kéo anh ta ra ngoài.
Anh phất tay ý chỉ hai người họ có thể lui ra, còn bản thân anh...
"Sao hả? Xót xa rồi à?" Dường như Ngô Thế Huân vẫn không có ý định xin lỗi hoặc giải thích về hành động của mình, mà Ngô Diệc Phàm cũng có thể đoán được ý này.
Với loại người rõ ràng sai nhưng không biết sửa sai như Ngô Thế Huân thì một cú đấm là vẫn còn nhẹ, thế là sau khi vung một đấm vào một bên mặt của anh ta, Ngô Diệc Phàm lại hùng hùng hổ hổ đè lên người của anh ta mà tiếp tục đánh xuống. Những cú đấm của anh vô cùng mạnh, đến mức Ngô Thế Huân đã xuất hiện tình trạng xuất huyết ở mũi và miệng rồi. Mà Ngô Thế Huân từ đầu đến cuối vẫn không có ý định phản kháng, chỉ nằm yên ở đó để cho anh muốn làm gì thì làm.
Cũng may còn có hai người vệ sĩ lý trí, nhanh chóng kéo hai người rời nhau ra.
"Buông ra!" Ngô Diệc Phàm gào lên với người vệ sĩ đang giữ mình lại, giương ánh mắt hằn học về phía Ngô Thế Huân: "Có chuyện gì thì cứ xông vào tôi mà tính sổ, tôi tin rằng so với một người đang mang bệnh trong người như Tử Thao thì tôi lại là đối tượng thích hợp nhất để cậu trút giận đấy."
Cùng với gương mặt bắt đầu xuất hiện những vết bầm và vết máu khác nhau, Ngô Thế Huân cười to, chỉ vào Ngô Diệc Phàm: "Xem anh kìa, ha ha, tôi chỉ là đùa giỡn với cậu ta một chút thôi mà?"
"Đồ khốn nạn!" Ngô Diệc Phàm còn muốn tiến lên đánh cho anh ta vài đấm, nhưng rốt cuộc vẫn là sức lực của người vệ sĩ kia lớn hơn, thành công ngăn anh xông tới tiếp tục đánh người.
"Ngô Diệc Phàm, hôm nay tôi đến đây chỉ muốn nói cho anh biết rằng, đừng quá tham lam hai miếng mồi lớn đó, rồi sẽ có ngày Hoàng Tử Thao sẽ hận chết anh mà thôi."
"Nhưng ít nhất thì Hoàng Châu không rơi vào tay một tên ranh ma như cậu!" Ngô Diệc Phàm gằn giọng, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía Ngô Thế Huân như muốn nuốt chửng lấy anh ta vậy. "Cho dù có là Ngô Gia, hoặc Hoàng Châu, đều chưa tới lượt cậu nhúng tay vào."
Nghe thấy Ngô Diệc Phàm gằn từng chữ một cách trần đầy tự tin như thế, Ngô Thế Huân ngược lại còn muốn cười lớn hơn. Ngô Diệc Phàm lúc này đây bắt đầu không hiểu nụ cười đó của Ngô Thế Huân là gì, anh hơi nheo mắt, đầy sự đề phòng hướng về phía người đối diện.
"Đúng vậy, Ngô Gia lẫn Hoàng Châu đều do anh chiếm hữu, sau đó thì sao?" Ngô Thế Huân dừng lại một chút, đến lúc này anh ta đã không còn điên cuồng cười nữa, mà là hung ác nhìn chằm chằm vào Ngô Diệc Phàm, kể ra những toan tính không mấy tốt đẹp của anh: "Sau đó, anh dâng cả hai tập đoàn này lên cho Trương thị, khiến Trương thị thành công nuốt chửng cả hai tập đoàn lớn này, thành công đổi chủ. Tiếp theo đó anh sẽ nhờ vào công lao này mà cầu xin Trương thị cho anh tiếp quản Hoàng Châu, chờ cơ hội rồi mang chiếc ghế Chủ tịch của Hoàng Châu mang trả lại cho Hoàng Tử Thao, như thế sẽ không khiến cho cậu ta hận anh suốt đời. Tôi nói có đúng chứ? Anh trai yêu quý?"
Như đang suy nghĩ điều gì đó, rất nhanh sau đó Ngô Thế Huân lại cười giễu: "À không, phải nói là chúng ta trước giờ chẳng có bất kì quan hệ nào với nhau. Anh không phải là con trai ruột của Ngô Hoành, càng không phải là người con thất lạc mà cha tôi tìm kiếm bấy lâu nay. Mà anh chỉ là một tay sai mà Trương thị "gửi tặng" cho Ngô gia mà thôi!"
Sự việc đến quá bất ngờ, mà Ngô Diệc Phàm lại bị lời nói của Ngô Thế Huân làm cho đứng hình, không biết nên đưa ra biểu hiện gì. Chỉ ngây ngẩn nghe hết những gì Ngô Thế Huân nói, trong ánh mắt bắt đầu có vài tia hốt hoảng.
Anh vô thức đưa ánh nhìn về phía phòng bệnh, nơi mà Hoàng Tử Thao đang nằm ngủ, sau đó khi đôi mắt lần nữa rơi về phía Ngô Thế Huân thì lại chuyển sang sự hung ác.
"Tôi nói đúng quá hả? Xin lỗi nhé, con người tôi trước giờ không dung nổi những tên hay lừa dối người khác như anh."
Ngô Diệc Phàm lần nữa lấy lại bình tĩnh, đứng thẳng dậy, vuốt lại quần áo, giọng khản đặc dùng tiếng Anh Mỹ mà hướng về hai người vệ sĩ người Mỹ mà nói: "Hai người có thể lui ra."
Hai vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau, sau khi xác định Ngô Diệc Phàm lẫn Ngô Thế Huân không có ý định động thủ nữa thì mới rời đi.
"Đi theo tôi!" Ngô Diệc Phàm ra lệnh, trông anh lúc này vô cùng nghiêm trọng.
"Bỏ vũ khí ở lại đây, nếu không có chết tôi cũng sẽ không theo anh vào một nơi riêng tư khác để trò chuyện." Ban nãy Ngô Thế Huân đã nhìn thấy được Ngô Diệc Phàm rút cây súng lục một cách âm thầm từ người vệ sĩ ban nãy đã ngăn anh lại.
Ánh mắt của Ngô Thế Huân u tối, giọng nói trần đầy lạnh lẽo khiến nơi hành lang càng thêm đáng sợ.
"Cạch." Một tiếng, quả thật mà một cây súng lục được ném ra, trượt dài về phía chậu cây ở hướng đối diện hai người.
"Bây giờ thì có thể đi được rồi chứ?" Ngô Diệc Phàm lúc này như đang mất kiên nhẫn, anh vô cùng bực dọc mà nói.
Cũng may lúc này Ngô Thế Huân không làm khó anh thêm nữa, ung dung đi theo sau Ngô Diệc Phàm để tiến tới một căn phòng khác.
Cùng lúc này, căn phòng bệnh mà Hoàng Tử Thao đang say ngủ đột nhiên được đẩy ra, ánh sáng trắng ở bên ngoài hắt vào một bên sườn mặt hốc hác của một người đàn ông cao lớn. Một phần môi trắng bệch không có lấy chút huyết sắc, Hoàng Tử Thao dường như không thể tin vào tai mình, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía hai người kia đang đi cùng nhau.
Sau khi đóng cửa phòng, khóa trái lại, Ngô Diệc Phàm đột ngột ra tay, tung chiêu khiến Ngô Thế Huân trở tay không kịp, trực tiếp bị anh bẻ tay về phía sau, đè hẳn nửa người lên bàn.
Ánh mắt hiện lên vài tia không kiên nhẫn lẫn tàn độc, giống như có thể tùy lúc lấy mạng của Ngô Thế Huân đi vậy.
"Nói, tại sao cậu lại biết chuyện này?" Ngô Diệc Phàm áp chặt người bên dưới xuống bàn, khiến Ngô Thế Huân vừa đau vừa khó khăn lên tiếng.
"Sao hả? Anh nghĩ... anh nghĩ tôi là một thằng, một thằng ngu ngốc vô dụng sao? Anh đang xem thường tôi quá rồi đấy!"
"Tôi không nghĩ cậu là một tên vô dụng, nhưng với những gì mà cậu điều tra được về tôi, thì tôi nghĩ ngày tàn của cậu sắp đến rồi." Ngô Diệc Phàm hơi cúi người xuống, lực tay ngày càng gia tăng khiến Ngô Thế Huân phải rít một hơi thật sâu.
"Cho dù không phải tôi ra tay, thì cũng sẽ là người của Trương thị ra tay mà thôi."
"Rốt cuộc... rốt cuộc anh là ai?" Cuối cùng Ngô Thế Huân mới thốt ra được một câu hỏi.
Ngô Diệc Phàm cười lạnh một tiếng, giống như đang cười vì sao Ngô Thế Huân lại có thể hỏi một câu ngớ ngẩn đến thế. Dáng vẻ khát máu tàn ác của anh vô cùng đáng sợ, Ngô Thế Huân không cần quay lại nhìn cũng có thể cảm nhận được cơn lạnh gáy từ phía sau lưng.
"Cậu đã điều tra ra được tôi là người của Trương thị đưa vào, tại sao lại không biết được rốt cuộc thân phận thật sự của tôi là gì?" Ngô Diệc Phàm hơi hơi nghiêng đầu, bắt đầu đưa ra những suy luận của mình.
"À tôi quên mất, Ngô nhị thiếu gia trước giờ nổi tiếng làm việc khá hấp tấp, lại nóng tính. Chỉ cần điều tra ra một điểm gì đó bất thường là lập tức hành động ngay, chứ không ngồi lại phân tích kĩ càng hoặc là tiếp tục điều tra thêm những bằng chứng khác." Không cần Ngô Thế Huân lên tiếng, Ngô Diệc Phàm cũng tự có thể giải đáp cho chính thắc mắc của mình.
Cảm nhận được người phía dưới muốn giãy dụa thoát khỏi mình, Ngô Diệc Phàm càng siết chặt tay của Ngô Thế Huân hơn khiến anh ta la oai oái, như thế càng chứng tỏ những gì anh đang nghĩ là đúng.
Ngô Thế Huân chỉ biết được anh là tay sai của Trương thị gửi vào từ lúc còn nhỏ, biết được những kế hoạch, nhiệm vụ mà Trương thị âm thầm giao cho anh hoàn thành, hơn nữa còn biết được anh không phải là con ruột của Ngô Hoành cùng người đàn bà xấu số nào đó. Còn về việc anh là ai, xuất thân từ đâu, vì sao lại cấu kết với Trương gia và mục đích anh làm như thế là vì cái gì thì Ngô Thế Huân vẫn chưa tìm ra được đáp án.
Ha, đây chính là điểm yếu của Ngô Thế Huân mà có chết anh ta cũng không thể sửa được!
#HappyKRISTAODay
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip