Chương 61: Kẻ lừa dối luôn là anh

Hoàng Tử Thao có một giấc mơ về thời thơ ấu của mình, một khoảng thời gian bình yên hạnh phúc giữa mình cùng với ba mẹ và em gái. Gia đình của cậu đã từng là một gia đình kiểu mẫu, có ba là chủ tịch của một tập đoàn, mẹ là một người rất đỗi xinh đẹp dịu dàng lại giỏi chăm sóc người khác, em gái thì năng động đáng yêu xinh xắn như mẹ, còn cậu là con trai cả mà họ luôn tự hào, là người anh trai mà cô em gái hết mực tôn trọng.

Nhưng đột nhiên đến một ngày nào đó mọi thứ dường như xoay chuyển 360 độ, em gái không còn bộ dáng năng động đáng yêu nữa mà chỉ nằm yên một chỗ trên mặt đất lạnh lẽo cùng theo thi thể bị cháy đen; mẹ đã mất đi sự dịu dàng vốn có, thay vào đó chính là một cơ thể suy nhược bên cạnh những máy móc dùng để hỗ trợ sự sống; còn ba của cậu...

Đến đây thì đột nhiên mọi thứ biến mất, nhưng thay vào đó cậu cảm nhận được có ai đó đang cố gắng trút đi hơi thở của mình, siết chặt lấy cổ của cậu. Tới lúc này cậu mới ý thức được dường như tất cả chỉ là một giấc mơ, mà người đánh giấc cậu khỏi giấc mơ đó là người đang bóp lấy cổ của cậu.

Người đó là ai? Tại sao cậu lại không thể mở mắt ra?

Hoàng Tử Thao rất muốn nhìn xem người đang cố gắng ép chết cậu nhưng dường như chỉ có ý thức là tồn tại, còn lại tất cả mọi thứ vốn dĩ thuộc về cơ thể cậu giờ đây lại như không phải của cậu vậy. Chúng kháng cự sự điều khiển của vùng não, nằm yên bất động một cách kì lạ.

Cậu không ngừng giãy giụa, dường như là cố gắng để cử động, ngăn chặn lấy hành động muốn bóp chết cậu của người kia. Kỳ lạ là, cho dù cậu có cố gắng hết sức đến mức nào thì cơ thể vĩnh viễn cũng không có lấy bất kì phản ứng gì.

Cho đến khi cậu bắt đầu tuyệt vọng, cho rằng ngày tàn của mình sắp đến thì cậu cảm nhận được người kia đã thôi ý nghĩ muốn cướp đi mạng sống của cậu, nhưng cậu vẫn tuyệt nhiên không có bất kì phản ứng gì ngoài ý thức có chút mơ hồ bởi vì thiếu dưỡng khí.

Rồi Hoàng Tử Thao cảm nhận được dường như có người đang đeo gì đó vào mặt cậu, cảm nhận được một luồng không khí tràn ngập khoang mũi và miệng của mình và hít lấy hít để, cuối cùng cậu cũng lấy lại được sự sống.

Vào thời khắc mà Hoàng Tử Thao bắt đầu lấy lại được hô hấp bình thường thì cũng là lúc cơ thể cậu đã có được phản ứng đầu tiên sau một ngày hôn mê bất tỉnh. Đồng thời vào lúc đó các y bác sĩ cũng lần lượt rời khỏi phòng sau khi mọi chỉ số trên máy theo dõi sức khỏe của cậu trở lại bình thường, Hoàng Tử Thao dần dần mở mắt ra, nhìn thấy không gian xung quanh có chút tăm tối, thì ra mọi thứ chỉ là mơ.

Nhưng tại sao cảm giác lại thật đến như thế?

Trong lúc cậu còn đang tự hỏi tại sao thì đột nhiên bên ngoài cửa phát ra tiếng động gì đó thu hút ý thức còn mơ hồ của Hoàng Tử Thao, một tiếng rồi lại hai tiếng, hơn nữa cậu còn nghe thấy tiếng hét của ai đó. Dù sao thì bản tính tò mò của con người là ăn sâu vào máu rồi, Hoàng Tử Thao cảm thấy bản thân có thể tự mình đứng dậy liền không do dự mà rút mặt nạ oxi trên mặt mình xuống, nhận ra trên mu bàn tay còn gắn kim tiêm để truyền nước biển liền không do dự mà vươn tay lấy bình nước biển đang treo ở cây cột bên cạnh, loạng choạng bước ra ngoài cửa.

Đầu cậu vẫn đau như trước kia, hình ảnh phía trước như bị đảo lộn, Hoàng Tử Thao đứng yên một hồi, cảm thấy bản thân đã ổn thì mới từng bước chậm chạp tiến về phía cửa.

Cậu run rẩy đưa tay về phía cửa, chậm rãi mở ra, còn chưa kịp nhìn ra bên ngoài hiện giờ là tình huống gì thì nghe được câu nói gây chấn động đến cậu: "Ngô Gia lẫn Hoàng Châu đều do anh chiếm hữu, sau đó thì sao?"

Hoàng Tử Thao nhận ra được giọng nói ấy, là của Ngô Thế Huân. Nhưng tại sao anh ta lại nói như vậy? Hơn nữa, Ngô Thế Huân đến Canada từ khi nào?

Cậu lại tiếp tục khó hiểu mở hờ cửa, nhờ vào sự yên lặng giữa hành lang yên lặng cộng thêm giọng nói chứa đầy sự tức giận nên không thể kiềm chế được âm lượng của Ngô Thế Huân mà tiếp tục nghe được câu chuyện.

"Sau đó, anh dâng cả hai tập đoàn này lên cho Trương thị, khiến Trương thị thành công nuốt chửng cả hai tập đoàn lớn này, thành công đổi chủ. Tiếp theo đó anh sẽ nhờ vào công lao này mà cầu xin Trương thị cho anh tiếp quản Hoàng Châu, chờ cơ hội rồi mang chiếc ghế Chủ tịch của Hoàng Châu mang trả lại cho Hoàng Tử Thao, như thế sẽ không khiến cho cậu ta hận anh suốt đời!"

Những điều sau đó Hoàng Tử Thao cũng chẳng để ý nữa, bởi vì cậu bị lượng thông tin mà Ngô Thế Huân đề cập đến làm cho quá tải, cho dù hiện giờ đầu óc cậu có chậm chạp đi chăng nữa thì cũng không thể không hiểu những gì Ngô Thế Huân đang nói.

Khi Hoàng Tử Thao lại muốn tìm kiếm một câu trả lời cho những lời nói trên thì lại tiếp tục nghe Ngô Thế Huân nói ra một sự thật chấn động khác: "Anh không phải là con trai ruột của Ngô Hoành, càng không phải là người con thất lạc mà cha tôi tìm kiếm bấy lâu nay. Mà anh chỉ là một tay sai Trương thị "gửi tặng" cho Ngô gia mà thôi!"

Dường như đây là tin tức khó tin nhất mà từ trước đến nay Hoàng Tử Thao nghe được, cũng là lúc này cậu mới biết người mà Ngô Thế Huân đang "chỉ đích danh" chính là Ngô Diệc Phàm!

Hoàng Tử Thao cảm thấy điều này rất khó tin, nghe nói trước kia khi mà Ngô Diệc Phàm được tìm thấy và đưa về Ngô gia thì anh đã phải trải qua rất nhiều lần xét nghiệm AND, sau đó mới danh chính ngôn thuận trở thành Ngô đại thiếu gia.

Bây giờ lại bị chính Ngô Thế Huân đề cập đến việc này, lại còn vạch trần sự thật rằng Ngô Diệc Phàm không phải là con ruột của Ngô Hoành, vậy thì những cuộc xét nghiệm trước kia đều là giả!

Trong cùng một lúc cậu tiếp nhận quá nhiều sự thật, mà người được "thẩm vấn" lại không đưa ra bất kì câu phủ định nào. Tim Hoàng Tử Thao đập thình thịch giữa khoảng không yên ắng, cậu rất muốn nghe một câu phủ định đến từ Ngô Diệc Phàm, cho dù chỉ là một từ thôi.

Nhưng sự thật lại tàn khốc hơn so với hi vọng của con người, Ngô Diệc Phàm không phản bác.

Hay nói đúng hơn chính là anh đã rơi vào hoảng hốt rồi!

Bằng chứng cho thấy là anh chỉ nhàn nhạt yêu cầu hai người vệ sĩ rời đi, lại còn yêu cầu Ngô Thế Huân đến một nơi khác.

Bàn tay nắm chặt lấy tay nắm cửa của Hoàng Tử Thao không biết từ lúc nào đã run rẩy, cậu cảm thấy toàn thân như sắp đứng không vững nữa, hơi thở dồn dập không biết nên bước ra ngoài để hỏi rõ chuyện, hay là quay trở lại giường nằm nghỉ một lát, đến khi lần nữa mở mắt thì mọi chuyện lại là một giấc mơ?

Ngô Diệc Phàm cùng Ngô Thế Huân đã rời đi rồi, bỏ lại một khẩu súng ngắn ở dưới sàn. Cậu nhận ra được nó, là một khẩu M9, chuyên dùng cho Lực lượng Thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ. Bây giờ cậu có chút choáng váng rồi, những loại khẩu súng thường được cấp cho quân chủng quốc gia rất khó tuồn được ra ngoài, mà khẩu này lại của một trong hai vệ sĩ mà Ngô Diệc Phàm thuê!

Canada đã bắt đầu kiểm soát súng đạn chặt chẽ, tàng trữ súng đã đáng bỏ tù, mà tàng trữ súng chuyên dụng càng không muốn sống.

Hoàng Tử Thao nắm chặt khẩu súng trong tay mình, thuần thục gỡ bỏ bao đạn trong súng, bên trong vẫn chưa mất bất kì viên nào.

Giao Ngô Thế Huân cho hai thủ vệ khác, Ngô Diệc Phàm bắt đầu rửa sạch những vết máu có trên tay mình, hơn nữa còn thay một bộ quần áo khác rồi mới quay trở lại phòng bệnh của Hoàng Tử Thao.

Nhìn thấy Hoàng Tử Thao vẫn đang bình an vô sự mà nằm ngủ ở trên giường, Ngô Diệc Phàm lúc này mới bình tĩnh lại một chút. Rồi lại từ từ tiến về phía giường, dịu dàng xoa xoa một bên má của cậu, đặt nhẹ một nụ hôn trên trán người mình yêu.

"Xin lỗi vì đã khiến em tổn thương." Ngô Diệc Phàm là đang nói về sự việc ban nãy, khi mà Ngô Thế Huân đột nhiên muốn bóp chết cậu.

Hoàng Tử Thao ban nãy vốn vẫn còn đang trong cơn mê nên không hiểu lời xin lỗi này là vì điều gì, tổn thương cậu? Anh đã làm gì tổn thương đến cậu? Không phải người nên nói lời xin lỗi chính là cậu sao?

Đối với việc chuộc lỗi với Ngô Diệc Phàm sau những gì cậu vô tình gây ra với anh thì có lẽ là một vạn lần xin lỗi của cậu cũng không đủ để bù đắp lại những tội lỗi trước đó của cậu, không phải sao?

"Ban nãy là anh không nên để tên điên Ngô Thế Huân kia ở lại đây một mình, là anh nên kéo hắn ta cùng rời khỏi, chứ không phải rời đi trước để hắn ta có cơ hội... giết chết em." Lời nói của Ngô Diệc Phàm có hối hận, giọng nói đồng thời cũng run rẩy thốt lên ba từ cuối cùng.

Tim Hoàng Tử Thao đập thình thịch, cậu ngẫm lại một chút. Đúng là trước khi cậu có ý thức mà mở mắt thì trong một khoảnh khắc nào đó, cậu có cảm giác khó thở, như có ai đó đang siết chặt lấy cổ của mình, ngăn lại việc hít thở của cậu.

Thì ra là anh đang xin lỗi về việc này, Hoàng Tử Thao có chút thả lỏng hàm răng đã cắn chặt tự lúc nào của mình, cơ mặt cũng nhẹ nhàng thả lỏng một chút. Cũng may là Ngô Diệc Phàm lúc này đang chìm đắm trong sự lo sợ kèm theo hối hận của mình, liên tục cọ một bên mặt vào lòng bàn tay của cậu, không hề nhận thấy sự biến đổi rõ ràng trên mặt của Hoàng Tử Thao.

Sau đó Ngô Diệc Phàm cũng không nói gì thêm, Hoàng Tử Thao cũng không biết anh đang làm gì, bản thân không thể hé mở mắt ra nhìn xem người kia đang làm gì. Lỡ như, lỡ như anh đang im lặng nhìn chằm chằm vào cậu... thì sao?

Anh đang nhìn chằm chằm cậu thì sao chứ? Hoàng Tử Thao có chút khó chịu.

Đáng lý ra lúc này cậu nên cảm thấy hạnh phúc vì anh vẫn ở bên cạnh chăm sóc cậu, chứ không phải được thay thế bằng một sự sợ hãi đang âm thầm mọc lên trong lòng cậu, cũng không phải là biểu cảm không được tự nhiên đang lan tỏa khắp cơ thể cậu.

Đúng vậy, cậu đang không được tự nhiên khi Ngô Diệc Phàm lại trở nên dịu dàng với mình sau khi biết được một vài sự thật chấn kinh về anh!

Hoàng Tử Thao nội tâm lúc này đang đấu tranh tư tưởng, có nên mở mắt ra và nói với anh rằng bản thân đã nghe hết tất cả những câu đối thoại ban nãy mà anh với Ngô Thế Huân ở bên ngoài đối đáp, cầu anh cho cậu một đáp án.

Có phải anh đang cố tình muốn chiếc ghế Chủ tịch của Hoàng Châu hay không?

Có phải anh thật sự sẽ giao Hoàng Châu lại cho Trương thị sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình hay không?

Rốt cuộc anh và Trương Nghệ Hưng là mối quan hệ gì?

Rốt cuộc hai người... xem cậu là gì?

Vậy còn Lộc Hàm thì sao? Ba người trăm phương ngàn kế giúp Lộc Hàm chạy trốn khỏi Ngô Thế Huân, rốt cuộc có kết cục gì tốt lành đến với hai người họ? Một người thì cứ tiếp tục cuộc sống trốn chui trốn lủi, người còn lại suốt ngày cứ như tên điên mà chèn ép một người không có chút manh mối gì về người còn lại chính là cậu. Hơn nữa có lẽ Ngô Thế Huân đã tìm thấy Lộc Hàm rồi, nhưng vì sao lại không hề có ý tóm lấy Lộc Hàm? Là vì nhận ra những đau khổ trước kia mình làm với anh ấy? Hay là đang chờ đợi một điều gì đó?

Về vấn đề giữa hai người họ, như đã nói cậu không hề biết rõ, chỉ biết sơ lược qua một ít thông qua Trương Nghệ Hưng mà thôi.

Trong lúc cậu còn đang tìm cho mình một lời giải thích hợp lý thì đột nhiên nghe được giọng nói rất nghiêm túc đến từ một người nào đó, một giọng nói xa lạ, có lẽ là một trong những tay sai của Ngô Diệc Phàm.

"Ngài Wu, có thông tin từ phía Bắc Kinh, liên quan đến gia tộc họ Hoàng." Anh ta đã dùng chất giọng Anh Mỹ đặc trưng mà nói, Hoàng Tử Thao đương nhiên là nghe hiểu. Không hiểu sao trong lòng lại trỗi dậy một cảm giác khá là bất an, đến mức cậu vẫn còn đang yên đang lành thì đột nhiên hít thở không thông, trái tim lần nữa lại trở về trạng thái treo lủng lẳng trên không cùng với một sợi dây vô hình rất mảnh, tùy thời tùy khắc có thể đứt ra.

Liên quan đến gia tộc họ Hoàng? Hoàng gia? Ba mẹ của cậu có vấn đề gì ư?

Phải rồi, trước khi bản thân trở thành con ma ốm nằm trên giường bệnh thì có nghe qua tình hình của Hoàng Thụy Hân không ổn, phải nói là rất không ổn. Nhưng ít nhất thì bà cũng tỉnh lại, thông tin liên quan đến Hoàng gia mà người kia đề cập đến là tốt hay xấu?

Cậu còn chưa kịp xác nhận thì lại nghe thấy Ngô Diệc Phàm đặt lại tay của mình vào trong chăn, hai ba bước cùng người kia bước ra khỏi cửa. Không biết là anh không muốn làm phiền cậu nghỉ ngơi, hay là cố tình không muốn cho cậu nghe thấy, dù hiện giờ trong mắt anh cậu đang chìm sâu vào trong cơn hôn mê?

Khoảng một chốc sau vẫn không thấy Ngô Diệc Phàm trở lại, Hoàng Tử Thao đánh liều mở mắt, xuống giường, đẩy nhẹ cửa ra. Phát hiện hai bên chính là hai vệ sĩ to lớn hơn cả cậu, đều là người Mỹ. Hoàng Tử Thao nhanh trí đóng cửa lại, rồi lại đi vài vòng khắp căn phòng bệnh của mình.

Không có lấy mộ kẻ hở để chạy ra ngoài! Hơn nữa ở đây là tầng cao nhất của bệnh viện, cậu không hề có bất kì dụng cụ hỗ trợ nào để nhảy qua cửa sổ.

Bệnh viện gì mà trông chẳng khác gì một cái nhà tù, chỉ có một lối ra duy nhất, an ninh còn chặt chẽ hơn so với nhà của cậu nữa.

Biết rằng bản thân là đang tức giận vô cớ, nhưng hiện giờ cậu thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Suốt mấy tháng trời bị xem như một con ma bệnh nhưng thật ra bệnh tình của cậu có thể đã được lên máy bay trở về Bắc Kinh, chỉ là thỉnh thoảng xuất hiện cơn đau đầu do di chứng chấn thương não, chỉ cần bác sĩ ở bên cạnh thì sẽ không sao. Vậy mà hai con người kia vẫn cứ đinh ninh rằng cậu vẫn hoàn toàn chưa đủ khả năng để ra ngoài, phải tịnh dưỡng thêm.

Lý do lý trấu một hồi không cho cậu quay về Bắc Kinh chính là vì mưu tính thừa kế Hoàng Châu sao? Cậu không thể nào để việc này xảy ra!

Bất kể là Ngô Thế Huân, hay Trương Nghệ Hưng, hay là... Ngô Diệc Phàm đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip