Chương 62: Trước kia và hiện nay
Khi Ngô Diệc Phàm mang một tâm trạng nặng nề quay lại phòng bệnh thì đã nhìn thấy Hoàng Tử Thao đang ngồi ngay ngắn trên giường bệnh rồi, nhưng là cậu ngồi quay mặt về phía cửa sổ. Ngô Diệc Phàm sửng sốt một hồi, mừng rỡ chạy đến trước mặt cậu, sự vui mừng hiện rõ trên mặt.
Hoàng Tử Thao vẫn không biết nên đối diện với anh bằng biểu tình nào, sau khi biết được những mưu tính của anh đối với Hoàng Châu, đối với gia đình của cậu thì Hoàng Tử Thao thật sự không biết nên làm gì với Ngô Diệc Phàm.
Nổi giận? Cảnh cáo? Lạnh nhạt? Hay là thất vọng?
"Tử Thao, em không còn đau ở đâu chứ? Em tỉnh lại từ lúc vào vậy?" Ngô Diệc Phàm một mực quan tâm đến sức khỏe của Hoàng Tử Thao, vẫn chưa hề nhận ra cậu có vài phần quái dị.
"Em không sao, cũng chỉ vừa mới tỉnh lại mà thôi." Hoàng Tử Thao không nóng không lạnh nói.
"Tỉnh lại là tốt, tỉnh lại là tốt." Ngô Diệc Phàm xoa xoa mặt của cậu, nhìn sắc mặt có hơi tái nhợt của cậu mà có chút đau lòng. "Để anh gọi bác sĩ đến để kiểm tra một chút."
Hoàng Tử Thao từ chối cho ý kiến, một lát sau một đoàn bác sĩ lẫn y tá tiến vào, Hoàng Tử Thao ngồi yên để họ hỏi han, làm đủ các loại kiểm tra trên người cậu.
"Cậu Hoàng hiện tại đã ổn, nhưng là cũng cần ở lại thêm một ngày để theo dõi thêm, ngày mai có thể xuất viện." Vị bác sĩ người Canada đứng đầu hàng ôn tồn nói.
"Được."
"Ban nãy có vẻ như cậu đã rút kim tiêm ra rất mạnh, trên đầu kim còn dính chút máu. Lần sau nếu cậu không tự làm được thì có thể nhấn nút đầu giường yêu cầu y tá đến, đừng tự ý làm bừa, kim tiêm có thể bị gãy ngay trong động mạch của cậu đấy." Một vị y tá vừa giúp cậu làm loạt động tác gắn kim vào để truyền nước biển, vừa dặn dò.
Ngô Diệc Phàm đưa mắt nhìn chiếc kim cũ mà y tá để trong khay dụng cụ, quả thật có một ít máu dính trên đó. Hoàng Tử Thao đương nhiên cũng nhìn thấy, lại đưa mắt nhìn anh một cái, chột dạ nói: "Em không thích có gì đó chích lên người, càng không thích mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, ban nãy là do em kích động mà giật nó ra."
Ngô Diệc Phàm đương nhiên cũng biết chuyện Hoàng Tử Thao không thích bệnh viện, phải nói là cậu cực kì căm ghét nơi này, cho nên lời giải thích cho hành động vừa rồi của cậu anh không để ý mấy, chỉ xoa xoa đầu của cậu.
Anh ôn nhu nói: "Lần sau đừng tự ý làm bừa, anh không muốn em bị thương lần nữa."
Hoàng Tử Thao gật gật đầu: "Em mệt rồi, anh cho mọi người đi ra đi."
Nói rồi cậu lại chui vào trong chăn, Ngô Diệc Phàm phụ trách đưa đoàn bác sĩ y tá ra ngoài cửa. Xong xuôi mọi chuyện thì anh quay lại giường bệnh, lặng lẽ ngồi yên chỗ cũ, ngước nhìn chai nước biển đang từng giọt chảy xuống, rồi lại đưa mắt nhìn người đang nhắm chặt mắt trên giường.
Qua một lúc, đột nhiên cậu cảm thấy rất lạnh, không biết có phải là vì chai nước biển truyền vào trong người hay không, cơ thể cậu có hơi run rẩy. Ngô Diệc Phàm ngồi trông cậu đương nhiên cũng nhận ra chút biến động nhỏ này của cậu, anh nghĩ nghĩ một chút, rồi bắt đầu cởi giày, kéo chăn được đắp trên người cậu ra mà leo lên giường.
Hoàng Tử Thao có hơi bất ngờ trước hành động này của anh, cậu mở bừng mắt nhìn con người cao to hơn cậu nửa cái đầu mà bắt đầu nằm xuống bên cạnh cậu.
Đây là phòng bệnh VIP, đương nhiên giường bệnh cũng rộng rãi hơn các giường bệnh khác, có thể chứa đến hai người đàn ông cao lớn khỏe mạnh. Huống hồ cả hai người trông cũng không to lắm, Ngô Diệc Phàm thân thể cao nhưng hơi gầy so với chiều cao của mình, cả Hoàng Tử Thao cũng thế, cho nên đối với hai người thì chiếc giường này vẫn có thể chen được. Lúc này Hoàng Tử Thao cũng cảm thấy có chút xót cho anh, cũng bắt đầu dịch người sang bên phải một chút, chừa ra một khoảng trống cho anh nằm xuống.
Ngô Diệc Phàm nhanh chóng ôm lấy cậu vào lòng, cũng cố gắng tránh phần kim tiêm trên tay cậu. Xoa xoa mái tóc của cậu, dịu dàng nói: "Bây giờ không còn lạnh nữa, mau ngủ đi thôi."
Không biết tại sao hốc mắt của cậu lại đỏ bừng, ngay lúc này cậu lại trở nên yếu đuối như thế, thật không giống phong cách thường ngày của cậu. Nhưng người ta thường nói rằng, lúc một con người yếu đuối nhất chính là lúc họ bị bệnh.
Hoàng Tử Thao vừa mới tỉnh lại không lâu liền vô tình biết được những âm mưu, kế hoạch lật đổ Hoàng gia và chiếm lấy Hoàng Châu của anh, hơn nữa còn là giúp Trương thị thực hiện chúng. Nói cậu phải lập tức tiêu hóa nó là không thể, cậu cần tỉnh táo hơn để đối diện với sự việc này.
Sở dĩ cậu vẫn không muốn tỏ rõ thái độ chính là không muốn cá chết lưới rách, bây giờ cậu đã có chút nhận ra vì sao Ngô Diệc Phàm lẫn Trương Nghệ Hưng vẫn cứ khuyên cậu nên ở lại đây, chứ không nên về Bắc Kinh. Có thể ở Bắc Kinh tập đoàn đã xảy ra chuyện gì đó rồi, Hoàng Tử Thao tạm thời không tìm thấy điện thoại của mình, sáng ngày mai cậu sẽ tìm kĩ hơn vậy.
Cậu áp mặt vào lồng ngực của Ngô Diệc Phàm, cánh tay vòng qua vòng eo anh khẽ siết chặt, lúc sau cảm thấy cơn đau đến từ chỗ ghim kim tiêm liền thả lỏng một chút.
Người này vẫn luôn dịu dàng đối xử với cậu như thế, cho dù là trước kia khi hai người còn là sinh viên Đại học, hay là khi đã trưởng thành.
Hoàng Tử Thao nhắm chặt mắt, nhíu chặt mày, phải nhanh chóng tìm cách lặng lẽ quay về Bắc Kinh thôi.
Sáng hôm sau, Ngô Diệc Phàm có việc phải xử lí nên đành phải tạm thời rời khỏi, trước khi đi anh còn hôn nhẹ lên trán cậu, hứa hẹn sau khi xong việc sẽ quay trở lại bồi cậu. Hoàng Tử Thao mỉm cười nhẹ đáp lời, đợi khi cánh cửa đóng lại, lại đợi thêm một lúc sau thì cậu mới chậm chạp đứng dậy, tiến đến tủ quần áo ở bên cạnh tivi.
Hoàng Tử Thao nghĩ rằng điện thoại của cậu hay để trong túi quần, ngày đó khi bất tỉnh có thể cậu cũng để nó bên trong đó đi? Nhìn thấy được trong tủ có một vài bộ quần áo sạch sẽ, Hoàng Tử Thao cảm thán một câu, tư vị phức tạp lần nữa dâng lên trong lòng. Cậu nhanh chóng lục tìm điện thoại, nhưng lại không thấy nó đâu.
Lại tìm hết một lượt tủ quần áo, cho đến tất cả các nơi có khả năng giấu được điện thoại, vẫn là không có!
Hoàng Tử Thao thở dốc một hơi, đầu cậu có chút choáng váng, có thể là do cậu đột nhiên xoay vòng rất nhiều lần nên mới dẫn đến đau đầu. Hoàng Tử Thao quay trở lại giường của mình và nằm xuống, cảm nhận được cơn choáng váng qua đi, cậu nghĩ không có cũng không sao, qua hết hôm nay là cậu có thể xuất viện, lúc đó âm thầm lặng lẽ nghĩ cách cũng không vội.
Chỉ là khi nhắc đến gia đình thì trong lòng cậu đột nhiên hơi chùng xuống, cảm giác này rất khó chịu, giống như... giống như trong nhà thật sự xảy ra chuyện gì đó mà cậu không biết.
Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, tỉ như mẹ cậu bệnh tình đột nhiên nguy cấp...
Hoàng Tử Thao thở hắt ra một hơi, quyết định nhắm chặt mắt lại hảo hảo nghỉ ngơi một phen, ngày mai quay về chỗ ở rồi suy nghĩ tiếp vậy.
Sáng hôm sau Trương Nghệ Hưng cũng đến, y tỏ ra rất vui mừng khi nhìn thấy Hoàng Tử Thao đã tỉnh lại, đồng thời cũng than với cậu rằng công việc bên y hiện đang rất bận rộn nên không thể đến thăm cậu được.
Hoàng Tử Thao đối với sự nhiệt tình như cũ của Trương Nghệ Hưng chỉ miễn cưỡng nợ nụ cười, sau khi biết được những kế hoạch muốn lật đổ hai tập đoàn lớn của Trương thị dưới sự góp sức của Ngô Diệc Phàm thì cậu làm sao có thể như cũ mà đối đãi với Trương Nghệ Hưng được nữa chứ? Làm sao có thể giả vờ như không có gì mà ngọt ngào với Ngô Diệc Phàm được nữa?
Nhưng sự thật cho cậu biết rằng, hiện giờ cậu không thể không giả vờ!
Cậu nhất định phải quay lại Bắc Kinh, đồng thời cũng âm thầm cho người tìm hiểu xem rốt cuộc hai người này muốn làm gì.
Trương Nghệ Hưng từ sớm đã cho người nấu một nồi canh gà để tẩm bổ cho Hoàng Tử Thao, cậu chỉ vừa mới đặt chân vào ngôi nhà thì đã ngửi thấy hương thơm từ trong bếp, dạ dày của cậu sau mấy ngày chỉ ăn cháo và một ít thức ăn lỏng thì lúc này đây lại biểu tình dữ dội.
Có thực thì mới vực được đạo, cho dù có muốn làm gì đi nữa thì cũng phải lấp đầy bao tử của mình trước đã, thế là cậu hai ba bước vào nhanh trong nhà bếp. Ngô Diệc Phàm giúp cậu cầm hành lý lên phòng rồi lại đi xuống dưới bếp, nhìn thấy cậu vừa nhìn chằm chằm vào nồi canh gà như không chịu nổi vừa tán gẫu với Trương Nghệ Hưng, anh khẽ nở nụ cười dịu dàng.
"Đang nói chuyện gì thế?" Ngô Diệc Phàm vòng qua phía sau cậu, khẽ cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cậu.
Hoàng Tử Thao khẽ giật mình một cái, nhưng rất nhanh sau đó liền khôi phục lại trạng thái ban đầu, tình tứ nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai của cậu, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Em với Nghệ Hưng đang nói đến việc đi du lịch sau khi thời tiết ấm lên ấy mà."
Thật nực cười làm sao, ngày trước là cậu luôn muốn một cuộc sống yên bình bên cạnh người mình yêu, chỉ cần nơi đó có Ngô Diệc Phàm thì ở đâu cũng như nhau cả. Bây giờ đột nhiên lại không hiểu vì sao cậu lại chỉ muốn ở một mình, tạm thời không muốn tiếp xúc với một trong hai người này.
Lặng nhìn hai người họ khách khí vài câu với nhau mà trong lòng Hoàng Tử Thao dâng lên một tia trào phúng, cậu còn cho rằng suốt khoảng thời gian vừa rồi là một màn kịch hoàn hảo mà hai người họ tự tạo nên. Nhân vật chính chính là Hoàng Tử Thao, từng bước từng bước biến cậu trở thành trò hề trong kế hoạch ăn tươi nuốt sống con cá lớn là Hoàng Châu và Ngô Gia, khiến cậu... trở thành một tội đồ không thể dung tha trong mắt ba mẹ.
Nghĩ đến đây, trái tim của cậu lại đột nhiên run rẩy rất mạnh.
Nếu như... nếu như là thật, nếu như bọn họ thật sự biến cậu như cam tâm tình nguyện mà phản bội lại cả Hoàng Châu, trở thành kẻ thù của cả Hoàng gia...
Hoàng Tử Thao lắc đầu mạnh một cái, trước khi mọi chuyện được làm sáng tỏ, cậu không thể nào tự mình suy diễn rồi lại tự mình dọa mình như thế. Huống chi, Hoàng Tử Thao lúc này chưa thật sự tin rằng lời nói của đêm hôm kia hoàn toàn là thật một trăm phần trăm.
Lại có một giả thuyết rằng, nếu như lúc đó chỉ là Ngô Diệc Phàm đang nói khích Ngô Thế Huân thì sao?
"Tử Thao? Hoàng Tử Thao!" Lúc này có một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của Hoàng Tử Thao, cậu hồi thần trở lại, ngơ ngác nhìn gương mặt anh tuấn đang bao trùm nỗi lo lắng nhìn cậu.
Hoàng Tử Thao mới biết từ nãy đến giờ cậu đang thất thần, hơn nữa còn nhíu chặt đầu mày mà lắc mạnh đầu vài cái. Hành động này đối với một người vừa mới xuất viện như cậu thật bất thường, giống như muốn tái phát bệnh trở lại, không thể không khiến người khác lo lắng, sợ hãi.
Hoàng Tử Thao khẽ thở ra một hơi, một giây sau liền nở nụ cười buồn bã hướng về phía hai người kia: "Em không sao, chỉ là chợt nhớ đến Tử Đào mà thôi."
Trương Nghệ Hưng lẫn Ngô Diệc Phàm hiểu ra, cũng bắt đầu vỗ về an ủi cậu vài câu, Hoàng Tử Thao tỏ vẻ không có gì, lập tức khôi phục tâm trạng, phấn chấn mà chờ canh gà mang đến.
Cả ba người cùng nhau dùng bữa cơm trên bàn, mà thật ra là chủ yếu Ngô Diệc Phàm lo gắp đồ ăn cho cậu, thậm chí còn tỉ mẫn giúp cậu gỡ xương gà với thịt để riêng ra hai bên, không để cậu tay không động vào thức ăn dầu mỡ.
Hoàng Tử Thao dưới sự chăm sóc tận tình của anh mà chỉ biết cười gượng hướng về phía Trương Nghệ Hưng, mà Trương Nghệ Hưng cũng chỉ trợn trắng mắt mà ai oán rằng: "Những con người có tình yêu thật sự khó hiểu a!"
Nếu là bình thường thì chắc chắn Hoàng Tử Thao sẽ không ngần ngại mà tình tứ cọ cọ vào vai Ngô Diệc Phàm, thậm chí còn có thể hôn anh trước mặt Trương Nghệ Hưng, nhưng hôm nay thì cậu lại không có tâm trạng làm như thế, chỉ hơi liếc mắt nhìn một bên sườn mặt đang chăm chú làm việc của Ngô Diệc Phàm, trong lòng một trận ngổn ngang không biết nên giải bày cùng ai.
Ăn xong cơm thì Hoàng Tử Thao trực tiếp lên phòng, Trương Nghệ Hưng vì có việc gấp bên công ty ở Mỹ liền nhanh chóng rời đi, Ngô Diệc Phàm thì ra sau vườn tiếp điện thoại của công việc. Dường như ai ai cũng đang bận việc của họ như mọi ngày, Hoàng Tử Thao cũng đang ôm lấy điện thoại mà tra một vài tin tức về Hoàng Châu, đồng thời trên đùi cũng là laptop đang hiện lên một màn hình đen cùng với những đường biểu đồ màu xanh màu đỏ cứ lên xuống thất thường, trên đó cũng có những con số nhảy múa liên tục trông vừa vui mắt vừa đáng sợ.
Một lát sau điện thoại cậu reo lên, là Bạch Nghiên gọi đến.
Giọng nói của cô có chút mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng điều chỉnh sao cho bình thường, Hoàng Tử Thao không vạch trần điểm này, chỉ nói về công việc.
"Cô nói cái gì? Chi cục thuế đang yêu cầu các loại sổ sách của Hoàng Châu? Vì sao?" Vì Hoàng Tử Thao là người thừa kế duy nhất của Hoàng Châu, hơn một nửa tập đoàn là do cậu phụ trách giúp ba cậu, cũng là làm quen dần với mô hình quản lý. Tập đoàn bị điều tra sổ sách đột ngột, tại sao cậu lại không biết?
"Tôi không rõ vì sao, có tin đồn rằng trước kia Chủ tịch làm giả sổ sách, hối lộ các chủ thầu, thậm chí..." Nói đến đây rồi lại ngập ngừng.
Hoàng Tử Thao phút chốc thở không ra hơi, đầu có điểm ong ong, nhưng vẫn cố gắng hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi: "Thậm chí cái gì?"
Bạch Nghiên do dự một chút: "Thậm chí còn có người tố cáo rằng Chủ tịch còn âm thầm hợp tác với một vài quan chức cấp cao nhà nước với các băng nhóm xã hội đen, nhằm làm phía trung gian để họ có thể buôn bán vũ khí quân đội!"
Đầu của Hoàng Tử Thao "ong" lên một tiếng, cậu đang run rẩy không thôi, không phải cậu không biết lịch sử đen tối trước kia của ba mình, chỉ là cậu không ngờ đến, Hoàng Chu Kình lại có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa hơn cậu nghĩ!
"Còn gì nữa không?" Hoàng Tử Thao cố gắng ra vẻ bình tĩnh hỏi, nhưng giọng nói run rẩy của cậu lại trực tiếp tố cáo cậu.
"Còn có tội danh rửa tiền cho chính phủ, Chủ tịch sáng sớm ngày hôm nay vừa mới được đưa đi thẩm vấn, nhưng vì lễ tang của phu nhân chưa xong lại được thả ra, được lệnh..."
"Cô nói cái gì?" Nghe đến điểm nào đó không đúng, Hoàng Tử Thao nhíu chặt đầu mày, đồng thời sống lưng cũng bắt đầu thẳng lên, vẻ mặt có chút khó hiểu.
"A? Nói gì cơ?"
"Lễ tang của ai?"
"Của Hoàng phu nhân... Phó Chủ tịch, chả lẽ anh không biết hai ngày trước phu nhân chủ tịch đã qua đời sao?"
Nhờ vào một câu nói của Bạch Nghiên mà giờ đây cả cơ thể của cậu triệt để đông cứng, dường như không thể tin được những gì Bạch Nghiên đang nói. Sau một hồi yên lặng để tiếp thu lời nói của cô, Hoàng Tử Thao mới bắt đầu hô hấp không thông, cậu vẫn cảm thấy lời nói của Bạch Nghiên rất khó tin, nhưng đồng thời cũng biết được Bạch Nghiên không việc gì phải giấu cậu cả.
"Mẹ tôi..." Bạch Nghiên biết ý không nói tiếp, chỉ yên lặng chờ Hoàng Tử Thao lên tiếng, cho đến khi cậu lần nữa mở miệng thì phát hiện giọng của mình lại lạc đi tự lúc nào.
"... Hai ngày trước tôi có gọi đến để thông báo, nhưng Ngô Phó tổng lại nói rằng anh đang ở trong bệnh viện, sáng hôm nay tôi lần nữa gọi đến thì Ngô Phó tổng lại trực tiếp khóa máy, cũng may vẫn có thể liên thông với anh được."
Ngô Diệc Phàm?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip