Chương 7: Một đêm say
Ngô Diệc Phàm dường như không quá để tâm đến những lão cổ đông này mang sắc mặt gì, chỉ chăm chăm dõi theo bóng hình cao lớn không kém gì anh mà tiến ra một bên ban công nào đó trong hội trường, không hiểu sao trong lòng anh lại có một suy nghĩ hành động đến cả anh cũng không thể khống chế được, chính là cùng cậu đứng bên ngoài ban công đó, vừa ngắm bầu trời đêm vừa kể về những kỉ niệm đã qua giữa hai người.
Nhưng sau một giây anh lại gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, chốc sau lại nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay mình, rồi lại bật cười. Được rồi, anh phải công nhận rằng loại rượu lâu năm này đã hạ gục một người vốn rất tự hào về tửu lượng của mình như anh, uống chưa đến ly thứ ba đã có dấu hiệu ảo tưởng nặng rồi.
"Giúp tôi đổi một cốc nước hoa quả!" Câu này là hướng về Trương Ni Ni mà nói đến, cho nên sau khi cô ta nghe xong câu này liền vui vẻ nhận lời, nhanh chóng cầm lấy ly rượu của anh tiến về phía quầy thức uống.
"Ngô đại thiếu gia quả thật có phúc mà, ngay cả con gái rượu của Trương gia cũng có thể khiến cho nhất kiến chung tình đến như thế, sau này vị trí Chủ tịch của Ngô Gia đã được bảo đảm rồi." Một lão cổ đông nhìn thấy tình cảnh này liền thao thao bất tuyệt, đồng thời cũng vẽ ra được một tương lai tiền đồ sáng lạn của Ngô Diệc Phàm, sinh động mà diễn tả.
Những người khác cũng cảm thấy lời nói của người này rất đúng, liền liên tục gật đầu phụ họa theo.
"Ấy, các vị đừng nói như thế, vị trí Chủ tịch của Ngô Gia là của cha của cháu, còn về phần sau này thuộc về ai thì cũng cần phải tranh giành công bằng chứ ạ!"
"Ầy Ngô Diệc Phàm, bốn năm nay cháu mất tích đã thu liễm không ít rồi a. Nhớ lúc trước cháu còn chẳng nể mặt Chủ tịch mà thẳng thừng ra tay, ai ai cũng bảo rằng cháu có dã tâm ngời ngời công khai, không giống như em trai cháu..."
"Khụ khụ!" Lời thao thao bất tuyệt của vị kia còn chưa xong thì được người bên cạnh đứng bên cạnh nhắc nhở, vị kia cũng cảm thấy bản thân có chút quá phận, được người bên cạnh nhắc nhở cũng bất giác im miệng lại, những người đứng xung quanh nghe được câu chuyện này sắc mặt liền biến đổi một chút, bầu không khí bất giác trở nên quái dị vô cùng.
Nhưng Ngô Diệc Phàm vẫn tỏ vẻ không có chuyện gì, nụ cười khách khí vẫn ở trên môi, nhưng ai cũng cảm nhận được trên nụ cười ấy có bao nhiêu phần tà khí.
Chẳng qua anh chỉ đáp lại câu nói ban nãy của vị đã thất thố ban nãy mà thôi, thế nào người này lại nghe thành anh đang kể lể, than thở về ủy khuất của mình đã trải qua ấy nhỉ?
"Trở nên khiêm tốn cũng là lời dạy dỗ của lão nhân gia nhà cháu, ông ấy muốn cháu học cách trưởng thành hơn trong lời nói cho đến hành động, hành động này của ông ấy cũng chỉ muốn tốt cho cháu mà thôi." Ngô Diệc Phàm không hề tỏ ra tức giận, ngược lại còn cất giọng vô cùng ôn hòa. Vị lão cổ đông ban nãy đã thất thố kia nghe xong cũng liền ha ha bật cười, những người xung quanh cũng theo đó mà nở nụ cười gượng gạo.
"Còn về phần lời đồn về Ngô Thế Huân..." Nói đến đây anh khẽ ngập ngừng một chút, không biết là cố ý hay thật sự là đang đăm chiêu về sự việc này, lời lẽ mập mờ như thế của anh bất giác khiến những lão cổ đông đứng ngay đây có chút căng thẳng, không phải ai chưa từng nhìn thấy thái độ làm việc của Ngô Diệc Phàm vào bốn năm trước, cho nên bây giờ cho dù anh có trở nên thu liễm đi không ít thì họ vẫn lo sợ một ngày nào đó mình cũng bị cho "ra đi" không rõ lý do như thế.
Đặc biệt là vị vừa mới lỡ lời xong, sắc mặt đã sớm biến thành màu gan heo rồi, Ngô Diệc Phàm nhận thấy rõ ràng, ngoài mặt thì ra vẻ đăm chiêu, trong lòng đã sớm đem người này ra phân tích một hai rõ ràng rồi.
"Từ khi nào những người cấp cao trong tập đoàn lại có những tin tức bát quái như thế? Họ rảnh rỗi đến mức thế sao?" Khi nói ra những lời này ánh mắt của anh trông rất sắc bén, như cấp trên nổi giận khi thấy cấp dưới của mình không chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ vậy. Những người vây xung quanh anh cảm giác được sự tức giận đang từ từ lan tỏa, ai nấy đều vô cùng cuống cuồng không biết nên tiếp lời như thế nào, đặc biệt là vị cổ đông vừa mới lỡ lời kia, không những bị Phó chủ tịch đương nhiệm gián tiếp khiển trách, còn bị những đồng nghiệp của mình dùng ánh mắt khó chịu nhìn mình.
Bất giác người này đột nhiên trở thành tội đồ trong mắt của bọn họ, nhưng mà thật sự trong tập đoàn có tồn tại những lời đồn đại như thế. Hơn nữa ở đâu mà chẳng có những lời đồn đại không tốt về những người có quan chức cấp cao chứ? Nếu nói rằng giới giải trí là nơi có nhiều bát quái hóng không hết nhất thì nơi có nhiều bát quái thứ nhì chính là những công ty, tập đoàn. Cho dù bây giờ vị này không nói ra thì ít nhiều gì Ngô Diệc Phàm cũng đã từng nghe đến một vài cái, cho dù là vậy thì vốn dĩ bầu không khí đang khá hòa hợp nhưng đột nhiên vì một lời nói phanh không kịp của vị kia liền biến nó trở nên vô cùng gượng gạo và quỷ dị, cái này cũng giống như là chưa đánh mà khai đi.
"Ngô đại thiếu gia, Ngô lão gia cho mời ngài." Người vừa mới lên tiếng giải vây cho bầu không khí quỷ dị này chính là người vừa mới tiến đến, thư kí riêng của Ngô Hoành, Yên Vũ, mưa bụi mịt mù. Người cũng như tên, không hề để lộ bất kì biểu hiện nào, cho dù có cũng rất mơ hồ không đoán định được điều gì, cho nên trong tập đoàn anh ta có một biệt danh, chính là Yên mơ màng. Có lẽ vì trong ánh mắt của những nhân viên nữ trông anh ta rất không tập trung, thậm chí đôi lúc còn có cả biểu hiện không hiểu những gì họ đang nói, cho dù là vậy thì tên anh ta cũng khá là đẹp ấy chứ... Ý là lúc phát âm...!
"Tôi biết rồi, mọi người cứ tự nhiên đi nhé." Nghe được câu nói này Ngô Diệc Phàm không hề suy nghĩ lấy một giây mà lập tức đồng ý, giống như việc nán lại thêm chút nữa cũng khiến anh khó chịu vậy.
Những vị lão cổ đông kia tuy rằng có chút không tình nguyện thả Ngô Diệc Phàm đi, nhưng hoàng thượng đã ra lệnh, ngay cả thái tử ngay từ đầu cũng có biểu hiện không hứng thú với họ, giữ lại nói những lời khách sáo hay mập mờ nhắc đến vấn đề tập đoàn thì cũng như lời nói thoảng qua tai mà thôi. Dù sao thì những dịp này cũng vẫn còn, mục đích của bọn họ cho dù có gấp đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không nên thẳng thừng vì muốn làm quen với hổ mà đạp lấy đuôi để giữ lại nó chứ, cho nên khi Ngô Diệc Phàm nói xong câu này liền gật đầu lia lịa, đặc biệt là vị đã lỡ lời kia, chỉ hận không thể tiễn anh lên đến tận phòng nghỉ của Ngô Hoành mà thôi.
Ngô Diệc Phàm nói vài câu khách khí, song định quay người đi theo thư kí của cha mình thì đột nhiên cánh tay bị ai đó nắm giữ, quay sang nhìn thì nhận ra đó là Trương Ni Ni cùng với ly nước cam. Lúc này Ngô Diệc Phàm giống như vừa mới nhớ ra chuyện gì đó, khẽ thở dài trong lòng, tránh được những vị lão cổ đông kia thì lại bắt gặp vị tiểu thư si tình này, Ngô Diệc Phàm thật sự chẳng biết nên nói sao.
Bất giác ánh mắt của anh nhanh chóng lia về phía một góc ban công nào đó, nhận thấy người nào đó vừa nãy cầm ly rượu nhưng bây giờ lại đổi thành một chai bia không biết là trộm được từ quầy pha chế hay là nhờ người phục vụ mang tới cho liền nhíu mày tỏ vẻ không vui. Trương Ni Ni sau khi hào hứng cầm ly nước cam đến cho anh thì khi cách anh còn vài bước chân nhìn thấy anh định rời đi thì cũng trở nên hốt hoảng, vội vã cầm ly nước cam chạy về phía anh, chuẩn xác nắm lấy cánh tay của anh, ánh mắt có chút lạc lõng cùng khó hiểu ngước lên nhìn anh.
Với ánh mắt này cô ta có thể khiến rất nhiều người mềm lòng, nhưng... cô ta có cảm giác rằng chỉ riêng với Ngô Diệc Phàm thì ánh mắt sẽ không thể khiến anh lung lay được trái tim.
Quả nhiên Ngô Diệc Phàm đã nhíu mày rồi, còn tỏ vẻ không vui nữa, cô ta còn tưởng rằng mình đã quá phận, anh muốn rời đi mà cô ta lại đến cản, hơn nữa cô ta vừa mới nhìn thấy rõ ràng thư kí của Ngô Hoành cũng đang đứng chờ hai người liền hiểu ra được một chuyện gì đó, bất giác bàn tay níu lấy cánh tay anh dần buông lỏng, tự kiểm điểm bản thân một chút.
"Em... em mang nước cam đến cho anh, nhưng không biết là anh có việc cần rời đi ngay nên có chút kích động..." Cũng đúng mà thôi, trong bữa tiệc hôm nay ngoài một hai vị tiểu thư giới nhà giàu mà cô ta quen ra thì cũng chẳng còn ai có thể bầu bạn với cô được nữa, hơn nữa cô ta còn cho rằng hành động này của anh khiến cô cảm thấy đối với anh bản thân không mấy quan trọng...
Chính vì cô ta quá say đắm Ngô Diệc Phàm, suốt ngày trong mắt chỉ có mỗi bóng hình của anh lên cô ta không hề đi xã giao nhiều, quen được một hai người cũng là khá lắm rồi. Bây giờ nhìn lại, tuy rằng điên cuồng theo đuổi Ngô Diệc Phàm, bù lại cũng được cái danh Ngô đại thiếu phu nhân tương lai cũng xem như là xứng đáng nhưng những người xung quanh lại nhìn cô bằng ánh mắt cay nghiệt, thậm chí một trong những người mà cô ta cho là chị em tốt cũng vì cái danh này mà quay lưng với cô ta, nên hiện giờ nhận ra được biểu hiện không hề quan tâm đến cô ta của Ngô Diệc Phàm, cô ta liền một thân căng thẳng lo sợ.
Chị em tốt quay lưng cô ta cũng mặc kệ, nhưng Ngô Diệc Phàm không thể không bỏ mặc cô ta được.
Ngô Diệc Phàm dành vài giây về phía ban công đó, chốc sau lại thở dài một tiếng, hơi cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô ta: "Tôi phải đi gặp cha tôi ngay nên đã nhờ những vị ở đây nếu thấy cô quay lại thì chuyển lời giúp tôi một tiếng." Anh liền nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Trương Ni Ni cũng đã giãn ra một chút, tiếp tục lời nói: "Nếu cô cảm thấy không quen hay sợ hãi đám đông thì có thể tìm đến Hoàng thiếu gia, cậu ấy... chắc sẽ không từ chối khi cùng cô tiếp chuyện đâu."
Nói xong liền đánh ánh mắt về phía ban công đó, lại nhìn thấy cậu lấy đâu ra một chai bia khác, ngửa cổ uống một cách sảng khoái. Lúc này anh không còn nhíu mày nữa mà là một bộ mặt vô cùng lạnh lùng cất bước đi, chính là hướng về phía ban công nơi có Hoàng Tử Thao đang uống bia.
Trương Ni Ni phút chốc nghe đến ba từ "Hoàng thiếu gia" thì biểu cảm có chút cứng đờ, toàn thân đình chỉ hoạt động trong vòng mười giây, chốc sau lại nhìn thấy ánh mắt anh đánh về phía bên kia, cô ta cũng không phải là kẻ ngốc. Vừa rồi rõ ràng nhìn thấy ánh mắt như có hàng vạn vì sao tồn tại trong đó cùng với biểu cảm vô cùng dịu dàng đầy quen thuộc của Ngô Diệc Phàm khi ngồi đối diện cùng Hoàng Tử Thao trò chuyện, bảo là quen thuộc là thế, nhưng đáng hận nhất chính là một mặt biểu cảm như vậy chưa từng dành cho cô ta.
Cô ta chỉ là được nhìn thấy, chứ chưa từng nhận được chúng.
Còn có lúc ban đầu cô ta có chút không hiểu được lý do vì sao Ngô Diệc Phàm lại chọn bộ vest không hợp với phong cách thường ngày của anh này, sau khi nhìn thấy Hoàng Tử Thao ngồi đối diện anh cũng mặc trên ngoài áo khoác ngoài có độ tương đồng với cái của anh lên đến gần 80% thì cô ta bắt đầu lo sợ rồi.
Giống như những ngày tháng trước kia, cô ta sẽ trở thành một người dư thừa trong chuyện tình cảm của hai người họ ư? Không đúng, rõ ràng cô ta chẳng là gì trong chuyện tình này, càng chẳng là gì trong mắt Ngô Diệc Phàm. Nhưng cô ta vẫn không thể từ bỏ Ngô Diệc Phàm được, tình cảm của cô ta dành cho anh, đâu phải nói bỏ là bỏ được?
Chỉ cần vẫn còn một tia hi vọng, cô ta vẫn sẽ cố chấp bám chặt lấy không buông, bởi vì cô ta chắc chắn một điều rằng, với tình huống hiện nay Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao là không thể!
Điều này ít nhất vẫn an ủi được sự bất an trong lòng cô ta được mấy phần, nhưng hiện giờ sự bất an này lại bắt đầu dâng lên khi anh từng bước từng bước một bước về phía người đàn ông kia, Trương Ni Ni bắn đôi mắt xinh đẹp giờ đây vì sự ủy khuất cùng ẩn ẩn tức giận mà đỏ lên về phía Hoàng Tử Thao, để có được người đàn ông này, cô ta không thể thất bại thảm hại trong tay cậu lần thứ hai được.
Hoàng Tử Thao uống đến chai bia thứ hai vẫn chưa có dấu hiệu say, cũng bình thường mà thôi. Tuy rằng ban đầu cậu có uống rượu vang nhưng cũng chỉ là một chút, sau cuộc nói chuyện với Ngô Thế Huân, trước đó còn nhìn thấy cảnh tượng Ngô Diệc Phàm cùng người con gái mà cậu không mấy tình nguyện muốn gặp cùng nhau khoác tay nhau rời đi trước mặt cậu, tâm trạng vốn đã không tốt nay càng thêm thảm hại.
Thế là cậu mang theo tâm trạng buồn bực mà đến quầy pha chế gần đó, nhờ nhân viên đưa cho mình một chai bia không rõ của hãng nào đó mà đi ra hành lang, cách xa nơi các quý ông quý cô quần là áo lượt, cách xa nơi xa hoa hoa lệ nhưng cũng vô cùng ngột ngạt, để đến một nơi yên tĩnh dành cho riêng mình, một nơi chỉ có một mình cậu, cùng với bóng đêm vô tận.
Tuy rằng bên ngoài vẫn có bóng đèn vàng nhạt nhưng cũng không đủ soi sáng bóng lưng của cậu, có khi có người còn không biết cậu đã rời khỏi nơi đó trốn về một xó nào rồi. Hoàng Tử Thao cũng không quan tâm lắm, chẳng qua là tâm tình đêm nay hoàn toàn bị phá hoại, cậu còn tâm trạng cùng những người kia khách sáo qua lại vài câu sao?
Chỉ sợ là cho dù cậu có đủ kiên nhẫn đi chăng nữa thì lời nói cũng có phần quá đáng mà thôi.
Đứng bên ngoài đây cùng với gió mát thổi nhẹ nhàng, ít nhiều gì cũng khiến cái bụng đang sôi ùng ục lên vì chưa ăn gì mà đã nốc cồn vào liên tục cũng dịu lại chút ít, sự thanh tỉnh ban đầu dần dần thay thế bởi cơn buồn ngủ, nhưng không vì đó mà mất đi hẳn sự tỉnh táo.
Đến mức Tử Thao nghe rõ được giày cao gót đang từng bước từng bước nện xuống sàn lớn dần bên tai, bàn tay cầm chai bia đang định đưa lên uống tiếp của Tử Thao cứng đờ lại vài giây, chốc sau lại khôi phục vẻ bình thường, không lạnh không nóng mà tiếp tục đánh ánh mắt về phía xa xôi. Nhưng đôi tai lại hoạt động hết công suất của nó, lắng nghe xem tại sao lại có tiếng cao gót tiến về phía này, cũng như đoán xem người đang đến là ai.
Không thể là mẹ của cậu được, tuy bà là Hoàng phu nhân cao quý nhưng hôm nay bà lại mang giày đế bệt, vì không muốn sau bữa tiệc đôi chân của mình đau nhức nữa nên đã đặc biệt chọn đôi giày đế bệt đó mà mang.
Vậy thì là ai? Không thể là những cô gái trong bữa tiệc được, tuy rằng những cô gái ấy cũng có người là thiên kim tiểu thư của một gia tộc nào đó, cũng có người là doanh nhân có tiếng trong giới nhưng Hoàng Tử Thao đó giờ không gần nữ sắc có tiếng, hơn nữa cuộc hôn nhân của cậu cùng Ngô Thế Huân cũng có thể nói rõ được tính hướng của cậu. Cho nên những cô gái đó ngay từ ban đầu đã bị vỡ mộng, càng không có lý do tiến đến gần cậu với lý do muốn làm quen được.
Vậy thì còn có thể là ai được nhỉ?
Hoàng Tử Thao khẽ híp mắt lại, tiếng cao gót trầm ồn, không quá vội vàng nhưng cũng như không tình nguyện tiến đến. Chẳng lẽ...
Trương Ni Ni?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip