Chương 8: Tôi sẽ không để mất anh ấy lần nữa

Khi tiếng giày cao gót đã dứt, cùng lúc Hoàng Tử Thao cũng ngửi thấy được mùi nước hoa không quá gây nhức mũi nhưng cũng đủ để khiến phái nam phải ngày đêm mong nhớ của người đứng bên cạnh mình.

"Anh ấy bảo tôi đưa ly nước hoa quả này cho anh." Không cần nói rõ ràng ra Tử Thao cũng biết "anh ấy" là ai, trong phút chốc trái tim lại bị chệch nhịp.

Vốn dĩ Hoàng Tử Thao có chút khó chịu khi có người xâm chiếm khu vực mà cậu đã sớm đánh dấu ngay từ khi bắt đầu bữa tiệc, nhưng nhờ một câu nói của cô ta mà đã khiến nỗi khó chịu của cậu sớm bay mất, theo đó hồn của cậu cũng thuận theo gió đêm mà bay đi luôn rồi.

Chỉ vì một câu nói của anh, thì ra đối với Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm lại có sức nặng đến như thế.

Đương nhiên là Trương Ni Ni không biết những suy nghĩ này của cậu, chỉ là trong ánh mắt của cô ta có chút không tình nguyện, nhưng cũng không có ý định rời đi ngay. Hoàng Tử Thao khẽ nghiêng đầu sang nhìn cô ta, phải công nhận người con gái này ngoài dung mạo mỹ mều ra thì cũng rất ra dáng một tiểu thư khuê các.

Những người khác không hề miêu tả sai về người con gái này, thông minh, xinh đẹp, gia cảnh lại không phải thuộc dạng tầm thường. Cộng hết tất cả những ưu điểm này lại thì cái danh con dâu trưởng của Ngô Gia chắc chắn thuộc về cô ta, nhưng đồng thời cô ta cũng có một khuyết điểm, chính là quá yêu Ngô Diệc Phàm.

"Cảm ơn." Hoàng Tử Thao nghĩ nghĩ, sau đó cũng nhận lấy ly nước trong tay cô ta, cũng không hề suy nghĩ đến việc cô ta đưa nước cho mình có phải là ý của Ngô Diệc Phàm hay không, nếu đã có chuyện cần nói, thì cần gì đến lý do đến gặp?

Sau đó bầu không khí giữa cả hai ngưng đọng, chỉ còn tiếng người người cười nói hòa với tiếng đàn dương cầm ở bên trong hội trường và tiếng gió đêm thổi ríu rít ngoài đây, hai chai bia đã được uống hết, nhưng cậu lại không kêu người mang ra thêm một chai mà siết chặt lấy ly nước hoa quả trong tay, bụng của cậu ban đầu có chút bài xích với cồn nhưng giờ nhờ vào chất chua của ly nước trong tay đã đỡ hơn một chút, nhưng vẫn có chút âm ẩm đau.

"Tôi nhất định sẽ không để mất anh ấy lần nữa."

Một làn gió rít mạnh về phía này, khiến cho mái tóc mà Hoàng Tử Thao cất công vuốt keo làm cho rối tung lên, càng làm tăng thêm vẻ tùy tiện trên người cậu. Trương Ni Ni ánh mắt vô cùng sắc bén đưa về phía Hoàng Tử Thao, lời nói vừa nãy chính là cô ta nói ra, nhưng dựa theo biểu cảm không quá để tâm của Hoàng Tử Thao càng khiến lời nói ban nãy của cô ta trở thành một câu vô nghĩa.

Cho dù là như thế đi chăng nữa, thì cô ta cho rằng mình không nói bất kì lời nào thừa thãi.

Lúc này Hoàng Tử Thao như đang đăm chiêu chuyện gì đó, cậu một hơi uống hết ly nước trong tay, chốc sau tâm tình cũng đã bình tĩnh lại được một chút. Ban nãy khi Trương Ni Ni buông câu nói đó, bảo cậu không có bất kì biểu tình gì là giả, kì thực cậu đã bị câu nói đó của Trương Ni Ni làm cho ngốc lăng ra luôn rồi.

Giống như năm đó, khi cậu cùng cô ta cạnh tranh công bằng trước sự chứng kiến của tất cả mọi người trong trường Đại học.

"Xem ra Trương tiểu thư yêu quá hóa hồ đồ rồi, bây giờ tôi làm gì còn tư cách để trở thành đối thủ đáng gờm của Trương tiểu thư." Một câu khẳng định, phản ánh đúng sự thật hiện giờ.

Phải, cậu cũng đã trở thành con dâu út của Ngô Gia, trừ phi não của Ngô Thế Huân bị kẹp cửa mà đề nghị ly hôn thì cậu mới có thể lần nữa quang minh chính đại cùng cô ta cạnh tranh công bằng, lần nữa khiến anh trở thành người yêu của mình.

Nhưng,

Chỉ sợ sau sự việc kia anh đã sớm bài xích cậu rồi, những biểu hiện ban nãy của anh vừa khiến cậu cảm thấy như được sống dậy, cũng vừa khiến cậu như ngồi trên đống lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng lên mà thiêu cháy con thiêu thân không thiết sống như cậu.

"Cho dù vậy đi chăng nữa, cho dù những cô gái khác không có tư cách để tranh anh ấy với tôi, anh vẫn tồn tại, anh ấy vẫn sẽ không ngừng nhớ đến anh." Dường như khi nói câu này Trương Ni Ni đã nghiến răng rất mạnh, bởi vì cậu nghe ra sự đố kỵ tột cùng từ câu nói ấy.

Quơ đi quơ lại ly rỗng trong tay, ánh mắt anh đào đầy quyến rũ giờ đây trống rỗng nhìn về phía xa xăm, chốc sau Hoàng Tử Thao cười tự trào: "Chỉ sợ bây giờ anh ấy chỉ hận không thể sớm giẫm đạp tôi dưới chân anh ấy mà thôi."

Chuyện năm đó Trương Ni Ni tuy là người ngoài cuộc nhưng cũng biết được ít nhiều thông tin quan trọng, cũng biết Hoàng Tử Thao đã vô cùng tàn nhẫn với người yêu cậu đến mức nào.

Bản thân không hề đưa tay ra giúp đỡ, hơn nữa còn biến mất một tuần khi anh đang suy sụp nhất, mà trong một tuần đó cậu cư nhiên lại ở cùng với em trai của anh, Ngô Thế Huân. Nghe nói hai người không chỉ bắt tay nhau để trừ khử Ngô Diệc Phàm khỏi Ngô Gia, mà còn lén lút yêu đương khiến cho Ngô Diệc Phàm vừa mất tất cả vừa đội mũ xanh mà tuyệt vọng rời đi.

Cô ta không hiểu, vốn dĩ Hoàng Tử Thao cùng Ngô Diệc Phàm đang trong giai đoạn yêu đương rất nồng nhiệt, vì sao lại quay sang làm đồng minh với Ngô Thế Huân, để lợi dụng anh, trừ khử anh? Hoàng Tử Thao của lúc đó, à không phải nói rằng thân phận Hoàng thiếu của cậu hiện giờ hoàn toàn ngang bằng với Ngô Diệc Phàm lúc đó, lại đường đường chính chính công khai yêu đương, không lí gì cậu phải quay sang cùng Ngô Thế Huân bắt tay với nhau.

Cô ta còn đang định hỏi thêm chuyện gì nữa, nhưng tiếng di động của Hoàng Tử Thao lại vang lên trước, ngắt đi lời nói của cô ta. Hoàng Tử Thao có chút mừng rỡ khi có người đúng lúc trở thành Trình Giảo Kim xen vào cuộc nói chuyện giữa cậu và Trương Ni Ni, khi nhìn thấy người gọi đến thì gương mặt ảm đảm trong phút chốc sáng bừng lên, khóe môi cũng theo đó mà nở một nụ cười tươi.

Trương Ni Ni tuy rằng không hứng thú với người gọi đến, nhưng người này lại là một kì đà cản mũi nên khiến cô ta vô cùng không vui vẻ chút nào. Cơ mà khi nhìn thấy khóe môi của Tử Thao từ từ nâng lên, cô ta mới bắt đầu có chút hứng thú với người gọi đến, là ai mà lại khiến một Hoàng Tử Thao chỉ luôn dùng ánh mắt không biểu tình nhìn cô ta, bây giờ lại phải cười toe toét như một đứa trẻ như thế?

Khi cô ta lướt nhẹ ánh mắt qua màn hình điện thoại thì nhìn thấy ba kí tự chữ viết vô cùng kì lạ, không phải là của Trung Quốc, lúc này cô ta mới chợt nhớ ra rằng lúc trước Hoàng Tử Thao cũng đã từng trở thành học sinh trao đổi Hàn trong trường, cho nên những chữ viết kia chắc là tên của một người nào đó được viết bằng tiếng Hàn.

"Xin phép." Nói xong liền không đợi đối phương gật đầu hay có bất kì phản ứng gì mà thẳng thừng rời đi, lúc đi ngang qua một phục vụ nào đó tiện tay đặt cái ly rỗng trong tay mình vào khay của người đó, một mạch cầm điện thoại vẫn còn reo lên những tiếng chuông đặc trưng của dòng iphone, ra thẳng hội trường.

"Hyung~" Sau khi hoàn toàn cách ly khỏi đám đông thì Hoàng Tử Thao mới bắt máy, cũng không hề xin lỗi lấy một câu vì nhận điện thoại chậm trễ, chỉ là cậu vui mừng quá mà vội vàng muốn rời khỏi đó để đến một nơi không người nhận điện thoại mà thôi. Cho dù thế nào thì trong mắt những người có mặt trong hội trường kia cậu luôn là một tảng băng trôi mặc dòng đời mà phóng khoáng trôi nổi, nếu có người nhìn thấy biểu hiện hiện giờ của cậu thì chỉ sợ dọa đến họ mà thôi.

-"Tên khốn nạn nhà chú!!! Chú còn dám gọi tôi một tiếng "hyung" sao? Con mẹ nó bây giờ chú đang ở đâu? Tôi sang tôi giết chết chú!"- Còn chưa kịp mừng rỡ đến ba giây thì ở đầu dây bên kia đã vang lên tiếng ai oán vô cùng hung dữ cùng với những câu chữ tiếng Trung tuy không được vành vạnh nhưng phong cách mắng chửi lại vô cùng giống những bà cô ngoài chợ...

Hoàng Tử Thao có hơi nổi da gà một chút, tuy cậu có tiếng là không nể mặt bất kì ai nhưng đối với người này cậu luôn phải nhún nhường vài bước, đặc biệt người này cũng là người mà cậu không dám giận dỗi hay làm bất kì hành động nào quá khích. Ai bảo người này không chỉ có chống lưng khủng, mà còn là một người... giữ tất tần tật những bí mật xấu hổ về cậu cơ chứ.

Cho nên Hoàng Tử Thao không dám động chạm đến người con trai này cũng đúng, ai bảo người ta nắm được cán đuôi của cậu làm chi chứ, hài... đúng là khi không lại đâm đầu vào hang hổ.

Nhưng mà, ngay tình huống hiện giờ Hoàng Tử Thao đã mờ nhạt nhận ra được điều gì đó bất thường, chốc sau, bằng tốc độ nhanh nhất cậu đi dạo một vòng kí ức của mình, sau đó lại bất an nhìn chiếc điện thoại đang để ra xa tai mà mình đang cầm trên tay... Cảm giác bất an cùng sự lạnh lẽo chạy ngày càng nhanh dọc sống lưng cậu...

Con mẹ nó!!

Cư nhiên cậu lại quên mất hôm nay Byun BaekHyun - Biện Bạch Hiền đến Trung Quốc du lịch hai tuần!

Càng đáng sợ hơn là cư nhiên cậu lại quên mất mình đã đồng ý hôm nay ra sân bay đón Biện Bạch Hiền!

Thảm rồi thảm rồi...

Bây giờ ngoài ngây người nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay mình ra thì cậu cũng chẳng có bất kì phản ứng gì nữa, mặc cho những tiếng hét đanh đá vang ra từ điện thoại, mặc cho những tiếng rủa chửi cay đắng đến từ người ở đầu dây bên kia của điện thoại.

Hoàng Tử Thao nuốt nước bọt, biểu tình bất đắc dĩ áp lại điện thoại vào tai mình, tiếng chửi rủa ban đầu của Biện Bạch Hiền giờ lại chuyển thành những câu hỏi thăm đầy lo lắng của người kia. Nói thật, Hoàng Tử Thao không dám mở miệng, càng không dám ngắt máy giữa chừng. Cậu thề, từ trước đến nay ngoại trừ ba mẹ hay Ngô Diệc Phàm, cậu chưa bao giờ căng thẳng nhận một cú điện thoại đến như thế!

Chỉ là cậu sợ, nếu như cậu mở miệng nói chuyện thì những câu hỏi đầy lo lắng kia lập tức sẽ chuyển sang thành những câu chửi đầy "tính văn mình" của Biện Bạch Hiền mất. Không phải cậu chưa từng nhìn thấy người này chửi người, đặc biệt là những lúc tâm trạng không tốt, đến cả người yêu của Biện Bạch Hiền cũng không dám đốp lại bất kì câu nào, chỉ biết đứng kế bên thuận nước đẩy thuyền, hoàn toàn tỏ thái độ "người yêu của tôi nói gì thì là cái đó". Thật sự... hai người này kẻ tung người hứng như thế không chỉ khiến cho đối phương khóc không được mà muốn lên gân cổ cãi lại cũng không có cơ hội, chỉ muốn cắn lưỡi chết ngay tại chỗ.

Cho nên Hoàng Tử Thao nghĩ bảy bảy bốn chín phương thức để làm sao khi mình mở miệng Biện Bạch Hiền sẽ không quay sang mắng mình tiếp, nhưng còn chưa kịp nghĩ xong thì bên kia lại bắt đầu có dấu hiệu không kiềm chế nổi nữa rồi...: "ZiTao, nếu chú còn xem tôi là anh của chú thì mau xuất hiện trước mặt tôi ngay! Đừng hỏi những câu vô lý như địa chỉ khách sạn hay phòng khách sạn gì đó, tốt nhất mau lăn đến đây cho tôi!"

Nói xong liền ngắt máy thẳng thừng, Hoàng Tử Thao lúc này vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía màn hình tối om của điện thoại mình, lăn đến trước mặt Biện Bạch Hiền, ngay bây giờ!?

Đột nhiên Hoàng Tử Thao rất muốn tự tử cho xong.

Sau khi nói với mẹ rằng bản thân có chút chuyện cần đi xử lí xong liền đơn giản đến gặp Ngô Hoành cùng với Hoàng Chu Kình đang ở một gian phòng nào đó đang cùng nhau vui vẻ trò chuyện cùng với một vài người đàn ông trung niên đã có tuổi khác, tỏ vẻ cảm ơn Ngô Hoành cùng với áy náy với mọi người rằng không thể bồi thêm được thêm một lúc nữa mà phải rời đi ngay.

Hoàng Chu Kình thấy con trai mình không có hứng thú với buổi tiệc này, kèm theo đó là vẻ mệt mỏi lộ ra từ ánh mắt của con trai cũng không có ý giữ cậu lại nữa, ngày mốt ông cùng với phu nhân của mình đến Mỹ để thăm con gái của họ, cho nên ngày mai Hoàng Tử Thao bắt buộc phải đến tập đoàn để tiếp quản vị trí Tổng giám đốc, bắt đầu lại những chuỗi ngày làm việc tại Hoàng Châu. Lượng công việc trong tập đoàn hiện giờ tuy ngày nào cũng nhiều, nhưng thân là một vị Tổng giám đốc, hơn nữa còn là một người thừa kế của tập đoàn, trọng trách của Hoàng Tử Thao không hề nhẹ.

"Được rồi, nghe bảo ngày mai cháu còn phải đến Hoàng Châu để giải quyết công việc, hôm nay đến đây là được rồi, mau mau về nghỉ ngơi đi nhé!" Ngô Hoành cũng nhận ra được vì sao Hoàng Chu Kình lại không có ý lưu giữ con trai mình lại, hơn nữa ông cũng có chút xót xa dành cho cậu con trai này.

Mang danh là con dâu út của Ngô Gia đã là thiệt thòi rất lớn cho một cậu con trai như Hoàng Tử Thao, nhưng Ngô Hoành từ đầu đến cuối đều không xem cậu như con dâu trong nhà, hơn nữa người nhà họ Ngô cũng thế, danh xưng như thế đối với một cậu con trai là vô cùng nhục nhã, cho nên ông luôn dặn đi dặn lại với đám người hầu trong nhà rằng Hoàng Tử Thao không phải là con dâu út trong nhà, Ngô gia từ nay về sau không có bất kì con dâu út nào, chỉ có thêm một người con trai mà thôi.

Tuy rằng ở nhà chính của nhà họ Ngô ai ai cũng đều gọi Hoàng Tử Thao một tiếng Hoàng thiếu, tuy rằng ở nhà chính Ngô Hoành còn có thể quản được miệng lưỡi của đám người hầu của mình, nhưng bên ngoài thì lại không như vậy. Ông luôn nghe được những danh xưng như "con dâu của Ngô Gia", "vợ của Ngô Thế Huân" để miêu tả về cậu, tuy rằng không vui nhưng không thể nào tỏ hết thái độ được, cho nên ông luôn rất áy náy cùng khách khí với Hoàng Tử Thao.

Nhưng hình như Hoàng Tử Thao lại không quá để tâm đến chuyện này, trong nhà chính cậu luôn ôn thuận cùng ông đánh cờ vây, hay thỉnh thoảng lại bồi vợ của mình học trà đạo, chọc cho phu nhân của ông vui vẻ đến mức suốt ngày chỉ muốn ở bên cạnh cậu, bên ngoài lại hoàn thành tốt vị trí một Tổng giám đốc lãnh khốc phóng khoáng của Ngô Gia. Như thế càng khiến ông không biết phải làm sao cho đúng.

"Cháu biết rồi ạ! Mọi người cũng đừng uống nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu." Ý chỉ hai lão gia tử ở đây ai ai cũng có tiền sử bệnh về rượu, hai người Ngô Hoành cùng Hoàng Chu Kình khẽ đánh mắt nhìn nhau, sau đó cũng nở nụ cười ngại ngùng mà gật đầu vài cái.

Thằng bé này, chỉ biết lo vớ vẩn mà thôi.

Lúc Hoàng Tử Thao xoay người định bước đi thì cùng lúc đó cánh cửa phòng cũng được đẩy ra, cậu khẽ sững người, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phản ứng của mình, nở nụ cười khách khí với đối phương một cái cũng tránh sang một bên để người kia bước vào.

Ngô Diệc Phàm cùng với chai rượu trong tay, theo sau chính là Ngô Thế Huân một vẻ không tình nguyện là bao nhiêu, Hoàng Tử Thao đoán, có lẽ là hai lão gia tử cùng với những vị ở đây muốn gặp mặt hai cậu con trai quý tử của Ngô Gia nên mới cho mời đến đi. Dù sao đây cũng là một sự kiện lâu ngày mới gặp, Ngô Diệc Phàm trở lại, cùng em trai tiếp tục dìu dắt con thuyền lớn Ngô Gia này.

Cái loại miêu tả này cũng khá là cảm động người nghe rồi đi, chỉ có những người trong cuộc mới biết được nội tình, Hoàng Tử Thao cũng không ngoại lệ.

Ngô Diệc Phàm đưa mắt nhìn người con trai đang yên lặng đứng sang một bên để mình tiến vào, trông cậu cũng không có dấu hiệu say rượu, tâm tình thoáng chốc cũng bình thường trở lại.

Ngô Thế Huân nhìn thấy cảnh này cũng chỉ cười nhạt trong lòng, hai người này cũng giỏi diễn trò quá nhỉ? Trước mặt như không quen với nhau, nhưng sau lưng lại bắt đầu có dấu hiệu nối lại tình xưa, hai người họ hình như đã xem nhẹ Ngô Thế Huân này rồi nhỉ? Bắt đầu có dấu hiệu muốn trừ khử Ngô Thế Huân này rồi nhỉ?

Ha, có điều, Ngô Thế Huân này nhất định sẽ không để yên. Hơn nữa, anh ta còn phải tìm cho bằng được người kia, manh mối duy nhất chính là nằm ở anh trai của anh ta, Ngô Diệc Phàm.

[P/s: Vào hôm thứ hai mình định đăng chap tiếp theo lên thì Kpop đột nhiên xảy ra biến cố, và mình không thể mặc kệ hoàn cảnh lúc đó mà đăng lên được. Vào tuần tiếp theo thì mình bận bịu vì bài luận để thi giữa kì, nên quên béng mất đi... Đến tận hôm nay mình mới có chút thời gian để lên đây đăng bài, thật xin lỗi mọi người...

Nếu có thể thì tối nay mình sẽ ráng đăng thêm một chap nữa để theo kịp trình độ, mong mọi người thông cảm.

Và, mặc dù đã trễ, nhưng em hi vọng kiếp sau Sulli sẽ được yêu thương nhiều hơn. An nghỉ nhé chị.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip