Lời nói đầu + Văn án
[Lời nói đầu]:
Kể từ khi xuất hiện sự việc đường lưỡi bò dường như mình đã ngừng viết bộ "Yêu anh, một con người trong thế giới Mafia" rồi. Chỉ còn hai ba chương nữa thôi là mình dự định hoàn truyện, nhưng không hiểu sao, mình không thể hoàn thành nó được.
Có thể vì mình không thể tiếp tục được nữa, hoặc cũng có thể là mình quên mất ý tưởng khi viết bộ truyện đó nên nó giống như đã DROP hoàn toàn trong 3 năm nay rồi.
Và... mình cũng không có ý định tiếp tục với bộ truyện đó nữa nên nếu những bạn nào đã từng đọc YAMCNTTGM ấy và đã mong chờ những chương tiếp theo và hơn nữa đang đọc những dòng này thì mình thành thật vô cùng xin lỗi! Đã phụ lòng mọi người rồi...
Nhưng mình sẽ không xoá truyện, một phần vì không nỡ, một phần vì để nhắc nhở cái sự lười biếng và vô trách nhiệm của bản thân, một phần là vì mọi người đã từng đọc và mong đợi vào nó.
Cho nên hôm nay mình mới tiếp tục nhào nặn thêm ý tưởng để cho ra một fanfiction mới, về KrisTao, HunHan, ChanBaek, và một chút về Trương Nghệ Hưng và những thành viên còn lại.
Không phải năng lực siêu anh hùng gì đâu -.-, hoàn toàn dựa theo não bộ cứ thay đổi xoành xoạch của mình để nghĩ ra và mình sẽ theo nó tới cùng!
Nên... nếu mọi người còn chút tin tưởng vào mình thì mình nhất định sẽ không khiến mọi người thất vọng đâu.
Kể từ sau khi hoàn thành "SM High School", "Lọ Lem và Hoàng tử" và dang dở "Yêu anh, một con người trong thế giới Mafia", thì đây sẽ là Longfic tiếp theo của mình về couple mình không thể buông bỏ được, mong mọi người ủng hộ ạ~ *cúi người 90 độ*
~
[Văn án]
Nếu như chúng ta đã từng yêu nhau, thì chính là đã từng thật lòng yêu nhau, đúng chứ?
Nếu như chúng ta đã từng thật lòng như thế, vì sao lại không thể ở bên nhau mãi mãi?
Hoàng Tử Thao tuy rằng là một người thực dụng nhưng có một câu cậu nói rất đúng: Cho dù có yêu nhau say đắm đi chăng nữa, thì đứng trước sức ép của tiền bạc và danh vọng, cái thứ tình cảm mong manh đó có thể bị đè bẹp bất kì lúc nào.
Ngô Diệc Phàm lại từng trả lời rằng: Yêu nhau, chính là mỗi ngày cùng nhau phấn đấu, cùng nhau gánh mọi trách nhiệm. Nhưng nếu người đó là em, thì tất cả mọi trách nhiệm cứ để anh lo, em chỉ cần làm tốt việc yêu anh và hưởng thụ là được.
Quyền lực, tiền tài và danh vọng, có người đàn ông nào lại không muốn sở hữu tất cả?
Lộc Hàm từng hỏi nghiêm túc: Chúng quan trọng lắm sao? Vì mục đích gì?
Ngô Thế Huân lại điềm tĩnh đáp trả: Vì tương lai của chúng ta! Một tương lai có anh, và em.
Khi tình yêu đã dính dáng đến quyền lực và tiền bạc thì định nghĩa của nó cũng sẽ biến chất, trở thành một loại tình yêu có sự tính toán, kéo theo một kết quả chính là hận thù cùng rời xa nhau.
Quả thực, đây không phải là một kết quả tốt đẹp gì, nhưng vẫn có người thích lao đầu vào phương án đó.
Biện Bạch Hiền đã từng nói rằng: Yêu một người chính là muốn đem tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất của mình để trao cho người ấy, muốn mang đến cho người ấy những điều tốt đẹp nhất trên đời này, còn những điều xấu xí kia cứ để bản thân gánh vác là được.
Phác Xán Liệt lại cho rằng: Yêu một người thì cho dù người kia có hận mình đi chăng nữa thì cũng không được buông bỏ, bởi vì trước sau cũng sẽ gặp lại nhau, cũng sẽ đối mặt với nhau, tại sao lại phải lãng phí thời gian chỉ để buông thả một người sau đó lại cố chấp nắm giữ lại?
Thôi thì ngay từ đầu cứ nắm chắc lấy người ấy không buông, cho dù có bị ép đến chết thì cũng sẽ không hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip