Chap 5
Từ sau khi bị phát hiện nói dối Eunjung cũng chẳng dám tiếp tục làm ở tiệm mì kia nữa, ngay chiều hôm ấy cô lập tức xin nghĩ và từ ngày đó trở đi cô luôn dùng toàn thời gian của mình để bên cạnh “hầu hạ” Jiyeon. Cả hai cứ như hình vs bóng gắn chặt nhau k rời, dù cho ở công ty hay ở nhà riêng của Jiyeon thì Eunjung cũng luôn theo sát phía sau nhằm hỗ trợ cho cô gái kia.
Ngày qua ngày điều đó đã trở thành thói quen cho đến một hôm bất ngờ Eunjung bảo rằng sẽ về quê thăm gia đình sau nửa năm rời xa nhà, lúc nghe tin này Jiyeon đột nhiên có chút hụt hẫng, trong lòng cảm thấy lo lắng một cách vô lí…
“Cô…cô bao giờ trở lại?” – Jiyeon khẩn trương hỏi
“Chắc khoảng một tuần, tôi sẽ trở lại sau đúng một tuần k hơn k kém. Có thể cho tôi tạm nghỉ đc k giám đốc?”
“Một…một tuần lận sao?”
“Uhm. Chỉ một tuần thôi, có đc k?” - Eunjung liên tục hỏi, cô thầm hi vọng cô ấy sẽ rộng lượng mà chấp thuận...
“K đc!!! Như vậy qúa lâu, chỉ 3 ngày thôi.”
“Mo??? 3…3 ngày…!!!"
“Uhm. Tôi cho cô nghỉ đúng 3 ngày, 3 ngày sau nhất định phải trở lại”
Lại thế, lại là tự ý quyết định…Eunjung thật sự k thể hiểu nỗi suy nghĩ của cô giám đốc trẻ tuổi này, đường đi xa xôi cũng đã mất gần một ngày rồi, cô lại đi lâu như vậy mới đoàn tụ đc vs gia đình mà cô ấy k thông cảm cho cô đc chút nào hay sao… người gì đâu thật vô tâm, vô tình chỉ biết nghĩ đến lợi ích cá nhân mà k cần biết đến tình cảnh của người khác.
“Jiyeon, cô có thể cân nhắc lại đc k? Ba ngày có quá ít hay k?”
“K ít. Như vậy là đủ rồi, k đc kì kèo nữa.” – Jiyeon kiên định đáp
Eunjung thở dài, mặt tiu nghỉu hệt như cún con bị cô chủ bỏ đói lâu ngày. Nhìn biểu tình ngốc nghếch trên khuôn mặt người kia Jiyeon thầm cười trong bụng, lại cảm thấy cô ta như vậy rất mực đáng yêu. Ngắm kĩ một chút, cô ta cũng k tệ, khuôn mặt xinh xắn mang một nét đẹp phi giới tính vs đôi mắt đặc biệt có thể lay chuyển lòng người, chiếc mũi cao thẳng tắp cùng đôi môi gợi cảm khiến những người đối diện chỉ muốn đến gần để nếm thử tư vị tại đó…Thật vừa mắt, nhìn mãi k thấy chán…
“A, mình đang nghĩ gì thế này!!!”
Jiyeon thầm reo lên, gần đây cô thấy bản thân rất kì lạ, bất luận ở đâu cũng dõi theo Eunjung từng li từng tí, nếu chỉ một khắc k thấy cô ta trong lòng lại dấy lên một trận lo lắng rồi theo đó mà đi tìm cô ta, lúc nào cũng muốn biết rõ cô ta đã làm gì, đã đi đâu, đi với ai hoặc đi khi nào…Bất giác nghĩ lại hình như chính mình rất thích ngắm nhìn Eunjung, rất thích nghe ngóng mọi việc liên quan đến Eunjung. Tóm lại chỉ cần là cái tên Ham Eunjung đều có thể thu hút sự chú ý của cô.
“Gíam đốc, vậy ngay chiều nay tôi có thể đi đc k?”
“Được, cô đi sớm về sớm càng tốt chứ sao.”
“Cảm ơn cô. Tôi xin phép về trước...”
“Khoan đã…”
Đang tính bước chân ra ngoài nhưng chưa kịp nhếch chân đã bị lời nói chóe tai kia chặn lại, lòng oán than cuối cùng là sao đây cô Park, làm thế nào cô gái kia mới dễ dàng để cô rời đi đây…
“Có chuyện gì nữa sao giám đốc?” - Eunjung lo lắng hỏi
“Cô về đâu? Về bằng phương tiện gì?”
Eunjung cảm thấy câu hỏi này k đc hợp lệ cho lắm, dù sao cũng là đời tư cá nhân của cô k lí nào cô ấy lại muốn dò xét kĩ càng như vậy huống gì vs tính cách của giám đốc Park việc này có chút khác thường, lại tự nghĩ hay là vì người kia cho rằng cô sẽ rũ bỏ công việc nên mới tìm hiểu cặn kẽ như thế...
“Tôi về Busan, gia đình tôi ở đó. Trước mắt chắc tôi nhờ Jang Woo đưa tôi ra bến xe.”
Vừa nghe hai từ “Jang Woo” bỗng dưng cả người cảm thấy khó chịu, Jiyeon cũng k hiểu gần đây tại sao mình rất mẫn cảm vs cái tên này mà nhất là từ chính miệng Eunjung phát ra càng khiến cô chán ghét…
“Tôi sẽ cùng cô ra bến xe. Jang Woo đang bận làm một số việc, anh ta k có thời gian dành cho cô đâu.”
"...."
"Thế nào còn đứng đó nữa. Đi thôi!"
“Vậy thì làm phiền cô rồi giám đốc.”
Eunjung cố gắng kéo một nụ cười tươi hết cỡ ở khóe miệng, thật sự rất muốn từ chối nhưng lại k còn cách nào. Nếu chịu đựng một tí có thể k cần phải mất tiền đón taxi mà giá thành taxi bây giờ lại chẳng hề rẻ, nghĩ thế nên cô cũng chấp thuận.
Vậy là chiều hôm đó Jiyeon tự mình cầm lái đưa Eunjung ra bến xe, điều này khiến mọi người trong công ty biết đc đều hết thảy kinh ngạc bởi lẽ trước giờ chẳng ai có đủ quyền hạn đc ngồi chung xe vs giám đốc và cũng chẳng ai dám can đảm ngồi lên chiếc ghế bên cạnh chủ nhân của chiếc xe kia.
-------------
Đoạn đường từ công ty ra bến xe chỉ mất khoảng mười lăm phút nhưng đối vs Eunjung mà nói tựa như mười lăm tiếng đồng hồ dài đằng đẵng qua đi, quả thật tay lái của Jiyeon rất ghê sợ khiến cô ngồi bên cạnh mà lòng thấp thõm k yên, mồ hôi cũng theo đó ứa ra k ngừng…
“Ji…Jiyeon à, cô cho xe chạy chậm lại một chút có đc k?”
“Cô sợ sao? Tôi chạy như vậy là chậm lắm rồi đó.”
“Cái gì mà chậm chứ, bay bay lướt lướt như gió…cô là tay lái lụa chắc..”- Eunjung trong bụng thầm oán
<<Két…>>
Tiếng thắng xe gấp gáp vang lên, người trong xe cơ hồ k giữ vững thăng bằng lập tức nhoài người về phía trước, đầu cũng mém một tí đập vào thành xe…Tạ ơn trời, cúi cùng cũng đã đến nơi.
“Eunjung, cô nhớ trở lại đúng ngày đó biết chưa…” – Jiyeon vẫn luôn luôn căn dặn điều mà từ nãy đến giờ đều đc cô lặp đi lặp lại hàng chục lần.
“Tôi nhớ mà. Gíam đốc, tạm biệt.” – Eunjung vẫy tay chào
Jiyeon nhìn theo bóng lưng người kia quay đi, từng bước từng bước chậm rãi tiến vào trong khu vực riêng biệt…Hiện chẵng rõ tại sao trong lòng k nỡ, giờ phút tiễn đưa thế này thật sự làm cô có chút lưu luyến, bản thân luyến tiếc muốn cô ta quay lại để mình đc nhìn lần cuối…
“Eunjung.” – Jiyeon thất thanh gọi
“Wea?” – Eunjung quay lại ngơ ngác nhìn
“Nhớ…nhớ giữ gìn sức khỏe.”
“Uhm. Cô cũng vậy, nhớ ăn đúng bữa. Khi về sẽ có quà cho cô.”
Vẫy tay lại chào tạm biệt, chỉ là 3 ngày thôi tại sao cô lại thấy mất mát có chút k quen thế này. Nhớ lại lời vừa rồi cô ta nói sẽ trở lại và có quà cho cô chợt nhiên trong lòng có chút vui sướng, miệng bất giấc mĩm cười…
“3 ngày thôi, sẽ qua nhanh thôi mà.” – Jiyeon tự trấn an bản thân.
Ấy thế mà trong 3 ngày Eunjung rời đi Jiyeon làm việc gì cũng k tập trung đc, cả ngày cô cứ đếm từng ngày từng giờ mong đợi người kia trở lại rồi đêm về lại một mình suy tư chất vấn tâm tư của chính mình. Cô ngày càng k hiểu nỗi bản thân, từ sau cái lần mặt đối mặt vs cô ta ở cự li gần như thế làm cô có chút bối rối rồi tiếp đến là chính mình xuất hiện những điều bất thường mà trước nay chưa từng xảy ra đối vs ai. Có phải là mình bị bệnh rồi hay k? Tại sao cứ để tâm đến cô ta như vậy…Hàng tá câu hỏi thi nhau quấn vào đầu cô khiến cô ưu sầu, bấn loạn. Thật khó chịu làm sao! Thà rằng người khác k hiểu mình, nếu tất cả đều k hiểu mình cũng còn có thể chấp nhận đc, vẫn là có thể ngậm ngùi cho qua nhưng chẵng có gì sầu não hơn là việc ngay cả chính mình cũng chẳng thể hiểu nỗi mình.
----------------------
*Ngoài lề tí xíu: Dạo này thấy fic Eunyeon như bị ế >.< có bạn nào rãnh viết vài cái cho tui đọc ké với, chứ tự viết tự đọc chán wá à... Thấy fanfic của mấy idol khác wá chời lun mà do k ship nên k đọc, only EY :*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip