Vận đào hoa đã đến, kiếp đào hoa có còn xa không?

  Có những người, vào khoảnh khắc gặp gỡ, hoàn toàn không biết là Nguyệt lão đã âm thầm xe tơ hồng.
  Ngày đầu tiên đi học.
  Thiên Trạch vai khoác cặp sách, chân mang giày patin, thong dong trượt về phía trường. Hai bên đường, hoa anh đào nở rộ đầy cành. Gió xuân khẽ thổi, những cánh hoa phớt đỏ bay lả tả, buổi sáng trong lành, bầu không khí thật dễ chịu.
  Ngoặt vào một ngã rẽ, Thiên Trạch giật nảy mình suýt ngã vì một "cái thây" nằm dưới đất! Hắn cũng mặc đồng phục học viện Thanh Viên.
  Nó từ mò bước lại đặt tay lên mũi "cái thây": "Này, bạn ơi, bạn ơi!"
  "Cái thây" không phản ứng gì.
  "Xin hỏi có chuyện gì vậy?" , giọng một người đàn ông rất có sức hút, trầm ấm dễ nghe như tiếng đàn cello.
  "Bạn ấy, hình như bạn ấy bị ngất.", Thiên Trạch nhìn người đàn ông đó, hơi sững người. Anh rất cao, ít nhất là 1m88, còn khuôn mặt, có thể dùng một từ mà cánh nữ sinh thường nói - đẹp trai!
  Mắt anh rất đẹp, lóng lánh như sao, ngũ quan có tỷ lệ vàng, rất chuẩn, mái tóc bồng bềnh. Thiên Trạch nghĩ: Nếu anh ta quảng cáo dầu gội đầu cho nam, chắc chắn sẽ phát tài!
  "Để tôi xem nào!", "đàn cello" lại ngân lên.
  Thiên Trạch khẽ gật đầu, cảm giác giống như vận đào hoa trong tiểu thuyết ngôn tình đã đến, định phận cuộc gặp gỡ tốt đẹp của cậu và anh sẽ bắt đầu chuyện tình lãng mạn ở đây... Nhưng mà, cậu là "hoa đã có chủ!
  Gia Kỳ tìm được một cái thẻ nắm chặt trong tay "cái thây": "Thì ra là một bệnh nhân huyết áp thấp, chắc là bất chợt bị xỉu."
  "Kẹo Alpenliebe được không?" Thiên Trạch vội lấy kẹo từ trong túi ra "Cho cái này vào miệng cậu ấy chắc là không có vấn đề gì chứ?"
  Mắt anh rực sáng nhìn Thiên Trạch, như nhìn thấu được cậu: "Lý Thiên Trạch, em cũng biết nhiều đấy nhỉ!"
  "Em thấy sách viết thế" Thiên Trạch nhìn anh đặt viên kẹo vào lưỡi cậu bạn bị xỉu, mãi lâu sau mới bừng tỉnh: "Anh biết em à?"
  "Ừ" Gia Kỳ khẽ đáp một tiếng, cõng "cái thây" lên, chỉ vào túi hành lý phía sau Thiên Trạch "Mang giúp tôi! Dẫn đường! Đến bệnh viện của trường em!"
  "Qua ngã tư này là đến trường em!" Thiên Trạch quay lại lớn tiếng nói với Gia Kỳ. Nhìn cách xa một khoảng, Thiên Trạch khi ấy mới phát hiện thân hình người con trai này rất đẹp. Anh vừa cao vừa gầy nhưng rất khỏe, là mẫu người có cảm giác an toàn mà cánh con gái trong lớp thích, chiếc quần tây màu sậm bó lấy đôi chân dài rắn chắc của anh.
  Mái tóc của Thiên Trạch bị gió thổi tung hơi rối, bộ đồng phục hai màu đen trắng, ánh nắng mặt trời chiếu lên người cậu tỏa ra tia sáng nhạt như ảo mộng.
  Gia Kỳ nhìn thấy bất giác ngây người.
  Thiên Trạch nhìn đèn xanh bên cạnh vạch sơn dành cho người đi bộ đã bật, quay đầu lại nhìn người con trai ấy. Tiếp đó, giọng nói của anh ta bị át trong tiếng còi lanh lảnh: "Coi chừng phía sau!"
  Bất ngờ, một chiếc xe vượt đèn đỏ lao tới...
  Ánh nắng vẫn rất rực rỡ, chóp mũi Thiên Trạch vẫn còn lưu lại mùi hương hoa anh đào vừa rồi, chỉ nghe thấy giọng nói của người con trai như mang đến từ không gian xa xăm: "Lý Thiên Trạch!".
  Chàng trai ngã lăn xuống đường, chớp chớp mắt nhìn bầu trời, cảm thấy đầu hơi choáng, mắt bắt đầu hoa...
  Khoảnh khắc vừa rồi, do đôi giày trượt patin dưới chân Thiên Trạch trượt một đoạn nhỏ theo quán tính, nên cậu chỉ bị chiếc xe sượt qua.
  Rất nhanh! Khuôn mặt anh tuấn của chàng trai được phóng to mấy lần xuất hiện trước mặt nó: Chỉ là lần gặp đầu tiên, vậy mà vừa thấy cậu bị nạn, anh ta đã căng thẳng lo lắng: "Lý Thiên Trạch! Thiên Trạch! Em sao rồi?"
  "Em..." Thiên Trạch mở miệng, chưa nói xong, ý thức mơ hồ dần: Lẽ nào, đây chính là "Vâng đào hoa đã đến, kiếp đào hoa có còn xa không?" như trong truyền thuyết?
















 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip