[LONGFIC] Mãi mãi! [Chap 4], JeTi, HyoYoung


Chap 4






Tiffany POV:

Tôi thực sự tò mò với những gì xảy ra ngày hôm nay. Tôi không nghĩ rằng lí do là bởi vì các triệu chứng của PMS.

Điều đó thực sự kì lạ. Những triệu chứng của PMS khác với những biểu hiện của cậu ấy. Khi tôi đến văn phòng, tôi nhận được một tin nhắn.

Hyo

[ Hyo <3 ]

Fany ah! Tại sao hôm qua cậu không trả lời tin nhắn của tớ?

[ Fany ]

Mianhe. Bây giờ tớ đang làm việc. Tớ sẽ gọi cho cậu sau.

Tôi vẫn còn rất giận Hyoyeon. Ý tôi là, cậu ấy đi mà không nói với tôi một lời nào thậm chí còn không gọi báo với tôi một tiếng. Và bây giờ cậu ấy lại xuất hiện. Ngay sau đó, tôi thấy Sica đi ra từ thang máy. Tôi chạy về phía cậu ấy nhanh như chớp, tuy có một chút khó khăn với đôi giày cao gót của tôi.

“Sica, cậu ổn chứ?Và hôm qua tớ đã làm gì sai?”

“Tớ hoàn toàn ổn, tớ đã nói với cậu, tớ bị PMS. Nó không có gì to tát cả.”

“Cậu chắc chứ?”

Tôi không chắc là cậu ấy bị PMS. Cậu ấy gật đầu và đi về phía bàn của mình.

“Annyeong, bộ phim hôm qua như thế nào?”

“Tuyệt.”

“Yeah.”

Có một sự im lặng khó xử ngay sau đó. Tôi quyết định nói cho Sooyoung biết về chuyện của Hyo.

“Sooyoung, Hyo cậu ấy về rồi.”

Jessica POV:

“Sooyoung, Hyo cậu ấy về rồi.”

Lại là Hyo. Cô ta là ai?

“Jeongmal? Cậu vẫn còn giận cậu ấy?”

“Molla…”

“Xin lỗi, tớ có thể biết Hyo là ai không?”

Tôi hắng giọng. Tôi đang cố gắng kìm nén cảm xúc lại. Tôi nhận thấy Soo và Fany nhìn nhau.

Chuyện gì vậy?

“Hyo là bạn thân của Fany.”

“Và là người yêu của Sooyoung.”

“Yah!”

Sooyoung thúc vào bụng Fany.

“Tại sao Fany và Hyo lại giận nhau?”

“Cậu ấy rời khỏi nước mà không nói với Fany và cậu ấy thậm chí còn không gửi tin nhắn hoặc gọi lại cho Fany. Hỏi sao Fany lại không giận cậu ấy?”

Vậy… Hyo chỉ là bạn của cậu ấy, giống Krys đã nói …

Đột nhiên, có một cô gái bước ra từ thang máy và vãy tay chào Fany với Soo.

Cô ta là ai?

Sooyoung POV:

Cánh cửa thang máy mở ra và cả ba chúng tôi đều nhìn cô gái bước ra từ thang máy. Tôi đã hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ấy.

“Hyoyeon?”

Tôi quay sang nhìn Fany. Hyo chạy về phía chúng tôi và ôm lấy chúng tôi. Tôi đã có tình cảm với cậu ấy từ trước.

Tớ nghĩ rằng tớ vẫn còn thích cậu…

Tôi có thể nhận thầy sự tò mò hiện lên trên mặt Sica. Tất nhiên, vì cậu ấy không biết bất cứ điều gì về chúng tôi.

“Các cậu vẫn còn giận tớ?”

Fany và tôi lắc đầu.

“Annyeonghaseyo, cậu có phải là Hyoyeon. Tớ là Sica, tớ là người mới ở đây.”

“Oh. Annyeonghaseyo, rất vui được gặp cậu.”

Fany ngay lập tức đi vào văn phòng và đóng sầm cửa lại. Sica hối hả đi theo Fany.

“Cậu ấy còn giận tớ?”

“Cậu ấy nói cậu ấy không giận cậu nữa mà. Chúng ta không biết cậu ấy nghĩ gì.”

Tình trạng hai chúng tôi bây giờ thật khó xử. Tôi còn nhớ lúc tôi thú nhận tình cảm của tôi cho cậu ấy biết. Lúc đó tôi hoàn toàn lúng túng.

Và bây giờ, nó còn vụng về hơn.

Jessica POV:

Fany ngay lập tức đi vào văn phòng và đóng sầm cửa lại.

Tôi đã rất ngạc nhiên.

Cậu ấy thật sự rất giận Hyo.

Tôi dứt suy nghĩ của mình và chạy vào văn phòng xem cậu ấy như thế nào. Tôi mở cửa, ngạc nhiên khi cậu ấy đang ngồi trên ghế, nước mắt của cậu ấy cứ chảy ra liên tục không ngừng, cậu ấy ngước lên nhìn tôi, và tiếp tục khóc. Tôi không biết phải làm gì. Tôi lặng lẽ đi về phía Fany và đặt bàn tay mình lên vai cậu ấy. Tôi đưa khăn giấy cho cậu ấy. Cậu lấy khăn giấy lau khô nước mắt mình và nhìn xuống đất.

“Đừng khóc…”

Cậu ấy bỏ qua lời nói của tôi và bật khóc. Tôi cảm thấy có một sự thôi thúc tôi trấn an cậu ấy.

Tôi kéo cậu ấy về phía mình. Cậu ấy ngừng khóc và ngây người nhìn tôi. Tôi có thể cảm thấy trái tim của tôi đang đập rất nhanh, như thể nó sẽ nhảy ra lòng ngực của tôi bất cứ lúc nào. Tôi nhìn xuống đôi môi của cậu ấy. 

“Sica…”

Trong vài giây, đôi môi của chúng tôi chỉ cách nhau vài inch. Tôi tiến lại gần hơn và môi chúng tôi đã gặp nhau. Nó chỉ kéo dài trong vòng 5 giây. Chúng tôi nhìn vào nhau trong sự kinh ngạc. Vài giây trôi qua chúng tôi vẫn nhìn nhau “đắm đuối”. Ngay sau đó. Cánh cửa phòng bật mở.

-------------------------



Sooyoung POV:

Muốn phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này tôi quyết định đi xem Fany ra sao. Hyo muốn đi cùng tôi khi cậu ấy muốn đảm bảo rằng Fany đã ổn. Khi chúng tôi mở cửa, Fany và Sica đang nhìn vào mắt nhau., họ chỉ cách nhau vài inch.

“Hai cậu đang làm gì vậy?”

Cả hai người họ quay lại, hốt hoảng khi nhìn thấy tôi và Hyo.Họ cách xa nhau ra, trao đổi ánh mắt với nhau. Hyo vẫn đứng im đó, không nói gì.

“Xin lỗi..”

Sica muốn ra khỏi phòng, nhưng tôi cản cậu ấy lại. Fany vẫn đứng ở đó không nhúc nhích như thể có cái gì giữ chân cậu ấy.

“Hai cậu hãy giải thích chuyện gì đang diễn ra ở đây.”

Jessica POV:

”Xin lỗi…”

Tôi muốn ra khỏi phòng, nhưng Soo đã cản tôi lại. Tôi không biết phải làm gì hay nói gì.

“Hai cậu hãy giải thích chuyện gì đang diễn ra ở đây.”

“Sica chỉ muốn an ủi tớ, chuyện chỉ có vậy.”

Tôi có thể nghe thấy sự sợ hãi trong giọng nói của Fany.

“Fany ah, tại sao cậu lại nói dối?”

“Tớ không nói dối.”

Fany cố gắng nói dối về việc tôi đã hôn cậu ấy. Đó là lỗi của tôi và tôi biết tôi phải nói ra sự thật. Tôi nín thở, Fany nhìn tôi.

“Cậu ấy đang nói dối.”

Mọi người đều nhìn vào tôi.

“Chuyện gì đang xảy ra ở đây?”

Fany gãi đầu.

“Tớ… tớ hôn cậu ấy.”

Tiffany POV:

Tôi nên làm gì đây?

“Tớ… tớ hôn cậu ấy.”

Tất cả chúng tôi đều nhìn về phía Sica. Soo và Hyo thì há hốc mồm ngạc nhiên trước lời nói của Sica. Sica nhìn tôi.

“Bwoh? Thật hả?”

Sica gật đầu. Tôi bước về phía Sica và đứng cạnh cậu ấy.

“Fany ah… Chuyện gì đã xảy ra?”

Bầu không khí trở nên căng thẳng. Soo đóng cửa để các nhân viên khác sẽ không chú ý vào đây. Tôi nhìn Sica, Soo và Hyo.

“Tớ yêu cậu ấy.”

Jessica POV:

“Tớ yêu cậu ấy.”

Tôi rất ngạc nhiên. Tôi nhìn xuống sàn nhà, xoa hai bàn tay vào nhau. Tôi không biết nên làm gì.

“Fany ah, chúng ta vẫn còn là bạn thân phải không?”

“Có thể…”

“Okayy, chúng tớ sẽ ra khỏi đây để hai cậu tự “giải quyết” với nhau.”

Cả hai người họ ra khỏi phòng và chỉ còn lại chúng tôi.

“Vậy…”

“Tớ đã rất sốc khi cậu… khi cậu hôn tớ.”

“Mianhe… nếu cậu giận tớ sẽ ra ngoài ngay bây giờ.”

Fany không nói gì và ôm chầm lấy tôi, thật chặt.

“Saranghae…”

Mặc dù đó chỉ là một lời thì thầm nhưng tôi vẫn có thể nghe được nó.

Tớ cũng yêu cậu…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: