chương 22: Quan tâm
.......30'sau.........
Sau cuộc gọi lúc nãy, Youngjae nhanh chóng bắt taxi chạy đến địa chỉ được cho chạy vào thì thấy hắn đang nằm gục trên bàn cậu nhanh chóng chạy lại:
" Tôi là người đã gọi cho anh ấy!". Cậu cuối đầu chào người thanh niên trước mặt
" Hôm nay không biết sao anh ấy lại uống say như vậy! Phiền cậu đưa anh ấy về giúp tôi!".
" Được! chào anh!". Cậu nói xong liền khoát tay hắn lên vai mình đưa ra xe, hắn say đến mức không biết gì. Vì đang học bài nhưng chợt nhớ mai buổi chiều cậu không đi học bèn suy nghĩ gọi cho hắn để hẹn hắn một bữa cơm nên mới có tình huống như thế này. Nếu cậu không gọi đến không biết hắn sẽ như thế nào.
Cậu khó khắn đỡ hắn lên xe taxi, cậu ngửa đầu thở dốc nhưng chợt nhớ chưa biết địa chỉ nhà hắn nên bèn cố lay hắn dậy: " Mark...Mark tỉnh dậy đi!"
" ưm...". Hắn chỉ thầm than một chút rồi lại nhắm mắt ngủ
" Này! Mark...Mark...anh nghe tôi gọi không?". Cậu bắt đầu sốt ruột vì gọi hắn mãi không chịu dậy hơn nữa cậu không biết nhà của hắn. " Đúng rồi...đúng rồi..điện thoại". Cậu vội điện thoại trong túi áo của hắn, cũng may cậu đã biết cách sử dụng điện thoại không thì giờ không biết phải làm sao. Cậu cầm điện thoại mở lên, liền thấy mang hình là một cô gái rất đẹp nhưng cậu không suy nghĩ nhiều liền tìm đại số ai đó, ngón tay lướt lướt trên màn hình chợt dừng lại tên " Jackson". Cậu nhớ hôm trước lúc ở trường hắn có nói qua với Bam Bam...hình như anh ta là anh trai của Bam Bam thì phải, không chần chừ cậu liền bấm nút gọi, rất nhanh sau đó đã có người nghe máy:
" Alo! Mark gọi tôi trễ vậy có chuyện gì sao?"
" Anh là bạn anh ấy phải không? Có thể cho tôi biết địa chỉ nhà của anh ấy không?". Cậu từ tốn nói
" Cậu là ai" sao lại cầm điện thoại của Mark!". Jackson bật dậy khi người gọi hắn không phải Mark
" À! Bây giờ nói thì dài dòng lắm! anh có thể cho tôi địa chỉ không? Anh ấy say rồi!"
" à...được được..."
Sau một hồi vòng vo cậu mới lấy được địa chỉ liền bảo tài xế lái đến đó. Xe đi khoảng 20' thì dừng lại bên ngoài một căn biệt thự rộng lớn, Youngjae ngơ ngác nhìn thầm nghĩ " Nhà giàu có khác". Cậu trả tiền rồi lại tiếp tục sự nghiệp đưa hắn vào nhà. Cậu một tay đỡ thân người cao lớn của hắn, một tay bấm chuông, chuông reo được một lúc thì có một người đàn ông trung niên chạy ra: " Bác mở cửa hộ cháu! Anh ấy say rồi!".
" Chủ tịch! Sao lại say như vậy!". Người đàn ông nhận ra người bên cạnh là ai liền mở cửa phụ cậu đỡ hắn
" Cháu cũng không biết nữa!". Cậu vừa nói vừa đỡ hắn đi vào
Loay hoay một hồi hai người mới đưa hắn lên được phòng, người đàn ông thắc mắc liền quay sang hỏi: " Cậu là ai? Sao biết được chủ tịch nhà tôi!"
" Dạ! cháu là..là bạn của anh ấy! có cháu đây rồi, bác đi nghỉ ngơi đi ạ!". Cậu không biết nói thế nào cho phải chỉ đành nói bừa
" Thôi được rồi! cảm ơn cậu! có gì cậu cứ gọi cho tôi!". Ông nói xong liền rời khỏi phòng rồi lặng lẽ khép cửa phòng.
Trong phòng chỉ còn mình cậu, cậu chỉnh cái người đang nằm xiêu vẹo trên giường nằm lại ngay ngắn rồi lại chạy vào phòng tắm lấy khăn ướt lau cho hắn, cậu lau đi mồ hôi trên trán rồi khẽ lướt nhẹ qua gương mặt góc cạnh lại đầy nam tính kia tay cậu có chút run run, cậu không hiểu vì sao lại ở đây chăm sóc cho hắn không biết có phải vì cậu thấy biết ơn hắn đã nhiều lần cứu cậu hay không! Cậu đang lau mặt cho hắn thì bất chợt tay cậu bị hắn nắm chặt làm cậu giật mình vội rút tay ra nhưng hắn lại càng siết chặt hơn. Mắt hắn vẫn nhắm chặt nhưng miệng lại liên tục nói: " Min Ah! Em đừng đi...đừng bỏ anh...Min Ah!". Mi tâm hắn nhíu lại, tay nắm chặt tay cậu.
" Mark! Tôi không phải Min Ah, tôi là Youngjae, anh mở mắt ra xem!". Nghe hắn gọi tên ai đó cậu thấy trong lòng có chút khác lạ, cậu cũng không hiểu vì sao! Cậu cố gắng rút tay mình ra khỏi tay hắn, cậu toan đứng lên lại bị hắn kéo ngược lại làm cậu mất đà ngã lên người hắn và bất chợt môi cậu chạm vào môi hắn. Cậu mở to mắt ngạc nhiên: " Gì thế này! Nụ hôn đầu của mình! Sao lại dành cho một người đàn ông chứ! Cậu chỉ thích con gái thôi". Cậu lúng túng rời khỏi môi hắn có chút sợ hãi chạy vào phòng tắm vồ nước vào mặt: " Bình tĩnh đi Youngjae! Chỉ là sự cố thôi!". Cậu liên tục tát nước vào mặt rồi vỗ vỗ cho tĩnh táo. Cậu bước ra nhìn hắn đã ngủ say liền kéo chắn đắp cẩn thận cho hắn sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng, cậu sẽ nấu cho hắn một ít canh để giải rượu.
Cậu bắt đầu mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra, đặt từng thứ vào rổ rồi lại đem chúng rửa sạch, cắt nhỏ. Chỉ trong chốc lát căn bếp đã tỏa ra mùi thơm, cậu chờ nồi nước sôi rồi bỏ tất cả mọi thứ vào sau ít phút thì tắt bếp. Vì thường xuyên nấu ăn nên tay nghề của cậu không tệ. Cậu lấy bát múc canh vào rồi cẩn thận đem lên phòng hắn
CẠCH......
Cậu nhìn về phía giường muốn gọi hắn nhưng nhỡ như lúc nãy thì sao...đắn đo một hồi cũng quyết định đến đánh thức hắn dậy: " Mark! Mark!"
" Ưm...". Dù dang ngủ say nhưng hắn luôn có cảm giác có người bên cạnh hắn, giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng làm hắn rất dễ chịu, cố gắng mở đôi mắt ra thì người trước mặt làm hắn ngạc nhiên: " Cậu...cậu...sao lại ở đây?". Hắn dù có say nhưng không nhìn lầm
" A....lúc tối tôi có gọi cho anh nhưng vì anh say nên không nghe máy, một anh nhân viên ở bar đã nói cho tôi. Tôi đến đó đưa anh về cho nên....". Cậu khẽ nhìn hắn ấp úng pha chút xấu hổ
"..."
" Tôi có nấu canh giải rượu cho anh, anh uống đi!". Cậu đưa chén canh đến cho hắn
CHOANG....BỤP...
" Á....". Hắn hất đổ chén canh nóng làm chúng bắn vào tay cậu làm đỏ lên cả một mảng.
" Anh...anh...tôi làm gì sai mà anh như vậy chứ! Thật quá đáng! Hức ...hức". Cậu ủy khuất nhìn hắn, bàn tay nóng rát làm cậu càng thêm uất nghẹn
" Ai cần cậu làm mấy thứ đấy! Lo cho bản thân cậu đi...thật phiền phức". Hắn nói rồi quay mặt đi chỗ khác vốn dĩ hắn nỗi giận là vì không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của hắn.
" Anh...tôi sẽ dọn xong chỗ này rồi đi không phiền anh nữa!". Cậu vừa lau nước mắt vừa cúi người dọn chén vỡ dưới nền. Vô tình chạm phải mẻ chai lại làm tay đứt một đường nhưng cậu không la lên mà nén đau.
Thấy cậu đứng dậy định rời đi nhưng gương mặt đẫm nước mắt của cậu lọt vào mắt hắn làm hắn khựng lại. Quả thật hắn cũng sai vì nổi giận với cậu trong khi cậu không biết gì cả. Hắn không suy nghĩ gì nhiều liền chạy đến kéo tay cậu: " Xin lỗi! tôi không nổi giận với cậu!"
" Hức...hức...đau!". Vì hắn nắm tay cậu có chút chặt lại vô tình chạm vào vết bỏng làm cậu khẽ rên
Nghe cậu kêu đau hắn vội mở đèn cho sáng hơn liền thấy tay cậu như vậy thì càng thấy có lỗi: " Lại đây!".
Cậu theo hắn đến chiếc ghế cạnh giường ngồi xuống, nước mắt vẫn còn rơi trên gương mặt bầu bĩnh trắng nõn.
Hắn nhanh chóng tìm hộp y tế đến rồi nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cậu: " sẽ có chút đau, cố chịu nhé!". Giọng hắn nhu hòa hơn
"...."
" giận tôi à!". Hắn vừa xoa thuốc mỡ lên vết bỏng vừa thổi cho cậu bớt đau nhưng thấy cậu mãi không trả lời hắn lại lên tiếng
"....". Cậu vẫn im lặng không nói gì, đầu cúi thấp xuống không nhìn rõ mặt
" Youngjae! Nhìn tôi!". Hắn thở dài nâng mặt cậu lên, không hiểu vì sao hắn lại nâng tay lau nước mắt giúp cậu nhưng càng lau thì nước mắt lại càng nhiều
Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nghẹn đi do khóc lên tiếng: " Tôi sao dám giận anh cơ chứ! Là tôi gây phiền phức cho anh!". Cậu rút tay mình khỏi tay hắn
" Xin lỗi! tôi không cố ý đâu!". Hắn áy náy nói
" Hức...hức...tôi chỉ muốn gọi cho anh để mời anh ăn cơm nhưng vô tình nghe nói anh say không thể tự đi về nên tôi mới vội vã chạy đến. Tôi chỉ muốn giúp anh coi như cảm ơn...nhưng...nhưng anh..." cậu kể lại cho hắn
" Tôi xin lỗi! đừng khóc nữa!". Chưa bao giờ hắn xin lỗi ai nhiều như thế và cũng chưa dịu dàng như thế từ khi bạn gái hắn ra đi
Cậu cũng dần bình tĩnh, lại nhớ mình không nên phiền hắn bèn đứng dậy:
" Tôi về đây! Không phiền anh nữa!".
" Muộn rồi! cậu ở lại đi". Hắn đề nghị vì để cậu đi thì hắn không yên tâm
" Không phải anh nói tôi phiền phức sao?". Cậu vẫn giận đấy nhé
" Là tôi không suy nghĩ nên nói vậy thôi, cậu không phiền! Ngoan ngoãn mà ở lại đây!"
Cậu có chút chần chừ nhưng rồi cũng gật đầu vì cũng đã khuya, xe lại không có nên bấm bụng ở lại.
Thấy cậu vậy hắn không nói gì thêm lại tiếp tục sơ cứu vết thương cho cậu, nhưng thấy thêm ngón tay cậu bị đứt hắn lại thở dài: " Còn đau không". Hắn quan tâm hỏi, mỗi lần hắn gặp cậu không bị thương thì bị ăn hiếp
" Hết...hết rồi!". Cậu lí nhí nói, khoảng cách giữa cậu và hắn bây giờ rất gần nhau lại nhớ đến nụ hôn lúc nãy càng làm cậu bối rối, mặt bất giác nóng rang mà không hiểu nguyên nhân.
" Ừ....mà này sao mặt cậu đỏ vậy, ốm à!". Hắn ngước lên thấy mặt cậu như vậy lại hỏi
" Không sao...không sao".
" À...mà lúc nãy cậu nấu canh giải rượu cho tôi còn không?". Hắn có chút nhức đầu mà lại còn chút say nên hỏi cậu
" Anh đổ hết rồi còn đâu! Nhịn đi!". Cậu nghe hắn nói đến canh thì lại tức điên người lên, cậu bỏ công sức ra nấu cho hắn mà hắn một phát làm đổ mất.
" Vậy hả! đành thôi vậy! Xong rồi...lần sau đừng để bị thương nữa đấy!".
" Biết...biết rồi!"
" Này cậu nhỏ tuổi hơn tôi đấy ăn nói như vậy hả". Hắn bắt bẽ
" Ờ thì...thì...". Cậu lắp bắp
" Lần sau mà còn nói chuyện như vậy thì cậu cẩn thẩn đấy!". hắn đe dọa
" Biết rồi!". Cậu bĩu môi
" Gì....cậu vừa nói gì!". Hắn ánh mắt đáng sợ nhìn cậu
"Dạ...biết rồi!". Cậu nói xong quay đầu ra khỏi phòng lơ luôn hắn.
Thật ra cậu xuống là lấy canh cho hắn, dù sao hắn cũng đang có chút say nên có canh uống thì sẽ dễ chịu hơn. Nói hết nhưng cậu nấu sẵn luôn một nồi canh cho hắn
Hắn thấy cậu ra khỏi phòng có chút tò mò không biết cậu đi đâu nhưng khi thấy cậu bê một cái chén nhỏ vào phòng thì hắn hiểu ngay.
" Nè! Của anh uống đi cho khỏe". Cậu đưa chén nhỏ cho hắn
" Cảm ơn!". Hắn nhận lấy rồi ngồi xuống ghế: " Thật không tệ! cậu cũng biết nấu ăn đấy chứ!". Hắn khen làm ai kia nở cả lỗ mũi
" Tôi mà...à tôi ngủ ở đâu đây!". Cậu vừa ngáp vừa nhìn xung quanh
" Ở đó!". Hắn chỉ tay về phía giường của mình
" Hả...anh có lộn không!"
" Một là cậu ngoan ngoãn lên giường ngủ. Hai là tôi cho cậu ra ngoài sân ngủ...chọn cái nào?"
" Anh...". Cậu cứng họng ngưng cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt leo lên giường nằm một góc, do mệt lại buồn ngủ nên cậu nhanh chóng ngủ say
" Con trai với nhau cậu làm gì mà ngại chứ! Hừ....". Hắn liếc cậu rồi ăn chén canh của mình.
Hắn ăn xong liền đi tắm rửa sạch sẽ lúc quay lại thì thấy cậu đã ngủ say từ lúc nào. Hắn nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cậu rồi mình cũng leo lên giường ngủ. Đây là lần đầu tiên hắn cho người khác ngủ trên giường của mình và lâu rồi hắn chưa nói nhiều đến như vậy.
Cả hai cứ im lặng nằm cạnh nhau chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip