chương 25: Ở chung với anh sao?
Căn phòng yên tĩnh chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng muỗng đĩa va chạm với nhau. Vì lần đầu tiên đi ăn ở nhà hàng lại không quen dùng dao nên cậu có chút bối rối. Nhìn cậu lúng túng hắn liền hỏi:
" Sao vậy?"
" Tôi...tôi...!". Cậu lắp bắp tay cầm dao xoay qua xoay lại
" Không dùng được dao?". Hắn thấy tay cậu cứ quay tới quay lui nên liền hiểu ra
"..."
Cậu xấu hổ cúi đầu nhìn dĩa thức ăn, thật là xấu hổ cũng vì từ nhỏ nhà không có điều kiện ăn những bữa ăn như thế này.
Hắn lặng lẽ không nói gì, đôi tay cắt phần thịt trên đĩa
" Ăn đi!". Hắn đặt dĩa thịt bò đã cắt sẵn đến trước mặt cậu rồi lấy đĩa của cậu ăn như chưa xảy ra chuyện gì
Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, tiếp xúc với hắn nhiều lần cậu mới thấy tuy bề ngoài hắn rất lạnh lùng đôi khi cọc cằn nhưng hắn lại rất biết quan tâm người khác. Cậu vui vẻ ăn phần thịt của mình: " Cảm ơn anh!"
Bữa ăn trôi qua nhanh chóng, cả hai người rời khỏi nhà hàng.
" Anh muốn đi đâu nữa không?". Cậu sau khi ngồi vào xe liền quay sang hỏi hắn
" Còn cậu?"
" Nếu anh không phiền thì mình đi chợ đêm nhé! Nghe nói ở đó có nhiều thứ thú vị lắm!". Cậu hí hửng
" Đi thôi!". Hắn chỉ nói một câu rồi chăm chú lái xe
"Dừng lại đây đi! Tới rồi!". Cậu vui đến mức đập tay lên cánh tay hắn đến khi ý thức được cùng với ánh mắt lạnh tanh của hắn cậu lúng lúng: " A...tôi xin lỗi"
Hắn mở cửa xe bước xuống cậu vội vàng lẽo đẽo theo sau.
" Woa....ở đây đông thật. Mark anh nhìn này!". Cậu líu ríu bên cạnh hắn như trẻ con được quà
Cậu nhìn khắp nơi ánh mắt cậu sáng bừng, cậu kéo tay hắn vào chiếc xe bán đồ nướng, nhanh tay lấy hai xiên đưa lên trước mặt hắn: " Cho anh nè!"
Hắn nhíu mày nhìn, hắn luôn ghét những loại thức ăn đường phố vì sợ chúng không đảm bảo vệ sinh
" Sao vậy? ăn đi mà ngon lắm đấy!". Cậu không từ bỏ mà đưa lên tận miệng hắn, hắn lấy tay hất ra: " Tôi không ăn!"
" Ăn đi mà! A nhìn kìa!". Cậu chỉ tay về phía trước hắn cũng nhìn theo. Thừa dịp hắn không để ý cậu đưa xiên thịt lên miệng hắn, vì bất ngờ hắn kêu lên: " Cậu..." nên tạo điều kiện cho cậu đưa miếng thịt vào miệng hắn
Hắn nhíu mày khó chịu, nhổ ra thì cũng kì nên miễng cưỡng nhai miếng thịt, càng nhai thì mùi vị của nó làm hắn thấy ngạc nhiên
" Thế nào? Ngon phải không?". Cậu chớp mắt chờ dợi câu hỏi của hắn
" Ừm! cũng tạm!". Hắn gãi cánh mũi rồi tiện tay đem xiên thịt lên ăn ngon lành. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên hắn ăn những món như thế này, nhìn cậu bé bên cạnh hắn bất giác mỉm cười.
Cậu vui vẻ cười nhìn hắn rồi cũng bắt đầu ăn xiên thịt của mình. Hai người sóng bước bên nhau, hắn một thân vận tay trang một tay bỏ vô túi quần tay cầm xiên thịt vừa đi vừa ăn. Cậu bất giác quay sang nhìn hắn, gì chứ đến ăn đồ ăn vỉa hè mà khí chất trên người hắn cũng không mất đi ngược lại càng thêm thu hút: " Thật đẹp".
Cậu giật mình với suy nghĩ của mình: " Aiiss...mày nghĩ gì vậy Youngjae...không được...không được". Cậu cốc đầu mình nên không để ý phía trước có chiếc xe hàng đang đi tới
" Cẩn thận!". Hắn nhanh tay kéo cậu về phía mình.
Cậu mất thăng bằng nên ngã nhào vào ngực hắn: " THỊCH". Trái tim cậu nảy lên, cậu thấy ngưc hắn thật ấm, thật an toàn
" Không sao chứ!". Hắn một tay ôm lấy eo cậu để không ngã, tay kia vẫn còn cầm xiên thịt từ tốn hỏi cậu, cảm giác dưới lòng bàn tay làm hắn bất giác sững người
" A....Cảm ơn anh, tôi không sao!". Cậu đỏ mặt buông hắn ra, ánh mắt khẽ nhìn hắn
" Cậu không cẩn thận hơn được à!"
"...."
Cả hai đi khắp chợ đêm, mỗi thứ đều ăn thử qua một chút, đa phần cậu ăn thì nhiều: " Hôm nào rủ bọn Jinyoung đến đây chơi, hehe..". Cậu vừa đi vừa nghĩ.
Đúng 9h, cậu được hắn đưa về đến tận nhà: " Hôm nay cảm ơn cậu!". Hắn bất ngờ nhìn cậu nói, ánh mắt cũng không còn lạnh như trước. Hắn cũng biết từ lúc gặp cậu thì cuộc sống của hắn đã thay đổi không ít
" Oh! Không có gì..hi...dù sao anh cũng đã giúp đỡ tôi mà! Tôi về đây! Hẹn gặp lại"
Cậu đẩy cửa xuống xe, chờ xe hắn đi hẳn cậu mới quay đầu vào nhà
" Youngjae! Cháu về rồi hả". Vị quản gia nhìn cậu vào cổng chạy lại hỏi
" Dạ! Sao bác không đi ngủ sớm đi!"
" Không có gì! Bác chờ cháu là muốn nói cho cháu là lúc nãy ba mẹ cháu dặn khi nào cháu về thì vào phòng họ có chuyện muốn nói
" Vậy sao bác! Để cháu vào xem!". Cậu nói xong liền chạy vào nhà
" Cốc...cốc...con Youngjae đây ạ! Con vào nhé!". Cậu đẩy cửa vào
" Youngjae! Về rồi à! Lại đây!". Mẹ cậu hướng tay về phía cậu
Cậu nghe lời ngồi xuống, quay sang hỏi: " Mẹ và chú Shin Goo muốn nói gì với con sao?"
" Ừ! Chú và mẹ định sang Pháp một thời gian!". Ông Shin Goo bỏ tờ báo đang đọc xuống nhìn cậu
" Sao! Đi Pháp...".
" Ừ...vì công ty chi nhánh bên đó có việc cần chú con giải quyết nên...". Mẹ cậu khó xử nhìn cậu
" chú định sẵn tiện đưa mẹ con đi du lịch một chuyến luôn nhưng để con ở nhà một mình mẹ con không yên tâm nên chú định gửi con sang nhà một người quen của ta một thời gian"
" Nhưng....thôi được rồi, mẹ cứ đi với chú đi". Cậu mặc dù không muốn nhưng nghĩ mẹ lâu nay cực khổ nhiều rồi nên để mẹ đi một chuyến
" Mẹ sẽ về sớm với con!". Bà xoa đầu cậu
" Nhưng hai người không cần gửi con cho ai đâu! Con tự chăm sóc cho mình được mà!". Cậu kì kèo
" Không được! Nếu như vậy thì hai ta không đi nữa!". Ông Shin Goo nói
" Con....được được...". Cậu bĩu môi bất mãn, cậu cũng không còn là con nít mà hai người cứ lo cái gì đâu không!
" Haha...ngoan lắm, con yên tâm người này rất tốt nên con không phải sợ!"
Sau một hồi nói chuyện, cậu quyết định theo sắp xếp của ông Shin Goo. Cậu về phòng, uể oải nằm xuống giường rồi ngủ quên lúc nào không hay.
........
Cậu đến lớp kể hết chuyện hôm qua cho Jinyoung kia nghe, quả đúng như dự đoán Jinyoung liền tức giận: " Cái gì...con nhỏ đó dám nói với cậu như vậy á!"
" Ừ...cũng may lúc đó có Mark nên chưa có gì nghiêm trọng". Cậu vút lưng đứa bạn cho hạ hỏa
" Gì...cô ta tát cậu mà kêu không sao hơn nữa còn xúc phạm mẹ cậu. Gặp tớ, tớ cho cô ta chầu diêm vương lâu rồi!". Jinyoung vẫn còn tức anh ách, gid chứ đụng tới bạn cậu thì người đó chết chắc
" Không cần phải tức giận với hạng người đó, tớ biết mẹ tớ không phải là người như vậy". Cậu từ tốn nói
" Ừ...biết rồi. À..cậu nói sẽ chuyển đến ở với người quen của chú Sin Goo sao?"
" Ừm...tại để tớ ở nhà một mình họ không yên tâm. Tớ ban đầu không chịu nhưng nghĩ mẹ đi mà trong lòng cứ lo lắng thì đi chơi chẳng có ích gì!".
" Oh...cậu nghĩ sâu sắc thật đấy!". Jinyoung khoác vai cậu cười nói
" Bạn cậu mà...haha...vào học thôi!"
Buổi học kết thúc nhanh chóng, sân trường bỗng chốc ồn ào, học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ.
" Anh Youngjae phải chuyển đến chỗ ở mới sao?". Yugeom ngheJinyoung nói chuyện nên ra về tranh thủ hỏi
" Ừ, chỉ một thời gian thôi!"
" Oh"
Vì trưa nay chú Shin Goo sẽ đưa cậu đến gặp người đó nên sau khi về nhà thu xếp ít quần áo và vật dụng cần thiết rồi đến nơi ở mới của cậu.
" Ở nhà người ta thì con phải chú ý đấy! không được gây chuyện đâu!". Mẹ cậu dặn dò
" Con biết rồi"
Xe đi được một lúc thì đến nơi, cậu ngạc nhiên vì ngôi biệt thự này cậu đã đến một lần, không lẽ...". Cậu bắt đầu có chút lo lắng cùng hồi hộp
" Ngài ngồi đây một lát! Chủ tịch sẽ về ngay ạ!". Vị quản gia cung kính, ánh mắt ông khẽ lướt qua cậu: " Gặp đâu rồi nhỉ?"
Cậu rõ biết người mà cậu sắp gặp là ai, cậu không ngờ chú Shin Goo lại quen biết với hắn. Ngồi được một lát thì phía ngoài vang lên tiếng xe, cậu biết hắn đã về
" Chú Shin Goo, đợi cháu lâu chưa?". Hắn bước vào ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu đứng ở phòng khách, lúc trước cho người điều tra chỉ biết mẹ cậu quay lại với người yêu cũ là một người đàn ông giàu có nhưng không nghĩ lại là chú Shin Goo
" Haha...chú cũng mới tới thôi! Nào vào đây!"
Hắn nhanh chân đi vào rồi ngồi xuống nhìn trong khi cậu bối rối cúi đầu.
" Đây là Youngjae, còn bên cạnh là vợ chú Mi Ran đồng thời cũng là mẹ của Youngjae!". Ông Shin Goo vui vẻ giới thiệu
" Cháu chào cô, chào cậu!". hắn lịch sự chào hỏi
" A...chào...chào anh!"
" Thời gian này làm phiền cháu chăm sóc Youngjae dùm cô chú, thằng bé rất ngoan nên cháu không cần lo lằng nó gây phiền phức cho cháu đâu!"
" Dạ! chú đã nhờ thì cháu rất sẵn lòng!"
" Thôi cũng sắp đến giờ bay rồi, chú đi đây, cảm ơn cháu nhé!". Ông Shin Goo vui vẻ bắt tay với hắn
" Để cháu cùng cậu ấy tiễn hai người đến sân bay"
" Được được....làm phiền cháu rồi...haha..."
Sân bay INCHEON....
" Mẹ đi đây! Con chú ý sức khỏe biết không?"
" Dạ! con sẽ chú ý! Mẹ và chú đi vui vẻ nhé!". Cậu ôm mẹ không muốn buông, đây là lần đầu tiên cậu phải xa mẹ lâu như vậy
" hai mẹ con em còn như thế thì chúng ta trễ chuyến bay thật đấy!"
" Thôi mẹ đi đây, nhờ cậu chú ý Youngjae dùm tôi!". Bà nhìn hắn căn dặn
" Được! cô yên tâm"
Cậu nhìn đến khi bóng họ khuất sau cánh cửa.
" Về thôi!". Cậu bỏ lại một câu rồi đi thẳng
" Bộ nói nhiều là chết sao!". Cậu lẩm bẩm
" Tôi không có điếc đâu!"
Cậu bĩu môi lẽo đẽo theo hắn về nhà, xem ra cậu sẽ có thời gian khó khăn khi ở với người khó tính như hắn.
Hắn cho xe đỗ xuống gara rồi đi vào nhà, cậu cũng đi theo sau.
" Này! Phòng tôi ở đâu?". Cậu sau khi vào nhà liền hỏi hắn, cậu thấy có chút mệt nên chỉ muốn nghỉ ngơi
" Quản gia Kim!". Hắn gọi to
" dạ! có tôi!"
" Đưa Youngjae lên phòng của cậu ấy!"
" Dạ! mời cậu!". Quản gia Kim đưa tay tỏ ý mời cậu
Đi đến lầu hai, cậu được dẫn đến một căn phòng nhỏ nhưng rất gọn gàng, cậu bước vào nhìn xung quanh, tông màu kem đầy ấm áp, không khí mát mẽ làm cậu cảm thấy thoải mái
" Cậu Youngjae! Đây là phòng của cậu. Có gì cần cậu cứ gọi tôi!"
" Dạ! cảm ơn bác!"
Cậu nhanh chóng tắm rửa rồi leo lên giường nằm xuống, hôm nay mệt muốn chết. Cậu suy nghĩ không biết mình sẽ như thế nào khi sống ở đây còn có hằng ngày phải đối mặt với cái người băng lãnh kia thì bất giác rùng mình. Thôi kệ có chuyện gì tính sau. Cứ thế cậu chìm vào giấc ngủ bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip