chương 51: dung túng bảo bối

Cậu ở trong ngực hắn khóc một lúc rồi ngủ quên lúc nào không hay nhưng tay vẫn một mực không buông khỏi hắn. Cảm nhận hơi thở đều đều của cậu, hắn cúi đầu nhìn dung nhan như thiên sứ có thể làm người ta say đắm chỉ bằng một ánh mắt.

Nhẹ ôm lấy cậu đến chiếc giường êm ái, cơn gió nhẹ thổi vào làm rèm cửa tung bay càng làm khung cảnh thêm bình yên. Kéo chăn đắp cho cậu, cả mọi hành động đều là sự cưng chìu cùng nâng niu. Ánh mắt ôn nhu không chút gợn sóng, cúi người hôn lên vầng trán mịn rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Cánh cửa vừa khép lại, ánh mắt ôn nhu liền biến mất không thấy tâm hơi mà thay vào là ánh mắt lạnh lùng bất cứ ai nhìn vào cũng không rét mà run.

Hắn bước xuống lầu, mỗi bước chân đều toát lên khí chất vương giả vốn có.

"Mark! Thằng bé sao rồi?". Tuấn mama lo lắng nhìn hắn hỏi, bà chưa từng nhìn gương mặt lạnh lùng này của hắn

"Em ấy ngủ rồi!". hắn ngồi xuống ghế nhìn mấy cái gai trước mặt, không một chút kiêng nể.

"Chuyện vừa rồi không phải em cố ý nói cho ba mẹ em biết đâu! Anh đừng giận nhé!". Ả thấy hắn đi xuống thì không biết xấu hổ mà ngồi cạnh hắn, tay ôm lấy hắn tỏ vẻ yếu đuối.

Tất cả những thứ ở nơi đây đều phải thuộc về ả. Còn thằng nhóc kia, ả ta sẽ tìm cách cho cậu biến mất khỏi thế giới này. Một ý nghĩ thâm độc xẹt qua trong đầu ả...nghĩ đến đó ả cười lạnh.

"Một cô buông tay ra khỏi người tôi! Hai là tôi chặt gãy tay cô!".

Hắn không lưu tình ra lệnh, cô ta làm hắn cảm thấy cực kì chán ghét.

"Dù sao hai đứa cũng sắp đính hôn rồi, con đừng nên đối xử với con bé như vậy!'. Kim phu nhân run sợ trước sự bức người toát ra từ hắn nhưng cũng nhàn nhã cầu hòa. Chàng rể như vậy bà ta sao có thể bỏ qua, nếu con gái bà ta trở thành Tuấn phu nhân thì không phải về sau cả nhà bà ta sống trong vinh hoa phú quý, quyền lực hay sao?

"Ai nói tôi sẽ đính hôn với cô ta, là mấy người tự cho là như thế!"

"Mark! Em yêu anh mà..anh đừng lạnh nhạt với em có được không?". Ả lại bắt đầu màn nước mắt đáng thương, chỉ có hắn mới xứng đáng đứng bên cạnh ả.

"Tôi đâu có ép cô yêu tôi!"

"Mark! Con không nên ăn nói như vậy!". Nhìn hắn như vậy, Tuấn mama lên tiếng giải vây

"Đúng đấy! dù sao chúng ta cũng sắp lại người một nhà...cháu không nhất thiết phải như vậy. Min Young là cành vàng lá ngọc của gia đình bác trước giờ chưa từng phải chịu uất ức, nay vì cháu mà nó chấp nhận tất cả, thay đổi để xứng đáng với cháu cho nên bác mong con nên trân trọng nó!". Ông Kim Tae Oh nãy giờ im lặng, thấy tình huống không như gì họ tưởng tượng bèn cố ý thêm thắt vào hòng trước mắt không lấy được sự đồng ý của hắn thì cũng nhận được sự đồng ý từ Tuấn phu nhân. Kế hoạch này không thể thất bại.

"Đúng đấy!". Kim phu nhân cũng lên tiếng đồng tình với ý kiến của chồng bà ta

"Con các người tự đi mà làm mấy cái thứ đấy! tôi đây không rỗi hơi lo chuyện bao đồng!". Dứt khoát đứng dậy rời khỏi phòng, ánh mắt không quên cảnh cáo mấy người kia.

"À...còn nữa...mẹ con không muốn lúc con xuống ăn cơm thì mấy người kia không còn ở đây, đừng để con nhìn thấy bản mặt của họ trong nhà này!"

"Mark...!!!". Ả giận điên người, định đứng dậy chạy theo hắn thì bị Tuấn mama lôi lại. Bà biết nếu còn nói thêm thì không biết hắn sẽ làm gì nữa!

Biết họ không thể ở lại thêm, cả hai vợ chồng lão ta kéo nhau ra về, trong phòng khách cưới cùng chỉ còn lại Tuấn mama với ả ta.

...................

"Làm gì mà ngồi thất thần ra thế kia! Tôi đói rồi..vào nấu cơm đi!". Jaebum đi làm về thấy Jinyoung ngồi thẫn thờ trước cửa làm hắn tò mò, không phải cậu thích cãi nhau với anh hay sao? Sao hôm nay lại im lặng thế kia.

Jinyoung nhìn anh ta một cái rồi đi thẳng vào nhà, cậu chẳng còn hơi sức đâu mà cãi nhau với anh ta.

"Sao vậy? có chuyện gì khó giải quyết sao?". Jaebum vốn thường ngày dáng vẻ ăn chơi nhưng hôm nay thấy cậu như vậy lại trở nên nghiêm túc.

"Không có!". ỉu xìu đi vào bếp, cậu vì chuyện Youngjae mà phải vắt óc suy nghĩ. Phải làm sao thì mới cắt đuôi hoàn toàn cái ông thầy đáng ghét kia đây.

Jaebum thấy cậu vậy cũng không hỏi thêm, quay đầu lên lầu. Đi đến nửa đường lại không kiềm chế mà quay lại nhìn cậu một lần nữa.

"Á...!!!"

Mải mê suy nghĩ, Jinyoung sơ ý để dao cắt trúng tay, máu chảy khá nhiều. lúc nãy cậu mới giật mình vội buông dao chạy đi cầm máu

Lúc thay đồ đi xuống, thấy vậy Jaebum không hiểu sao lại thấy lo lắng, lật đật chạy đến kéo tay cậu

"Sao lại bất cẩn thế hả?'. giọng nói có chút tức giận nhưng lo lắng thì nhiều.

"Không sao! Vết thương nhỏ thôi mà!"

"Như vậy mà nói là không sao! Máu chảy nhiều thế này". Không nghỉ ngợi liền đưa ngón tay cậu vào miệng. Anh cũng bất ngờ với hành động của mình. Vì sao thấy cậu như vậy anh lại lo lắng cũng có chút đau xót.

"Anh...bẩn...!". cậu cũng bất ngờ không thua kém gì hắn, mắt mở to lúng túng rút tay lại nhưng anh giữ rất chặt.

"Đứng im! Đừng lộn xộn!". anh ra lệnh, cậu đành đứng im để hắn làm gì thì làm.

Nhìn anh ở cự ly gần như vậy không hiểu sao Jinyoung lại thấy tim mình đập thình thịch lại có chút hồi hộp. Suốt ngày cãi cọ với anh nên cậu không có dịp để cảm nhận vẻ đẹp toát ra từ người anh. Ở anh có một cái gì đó rất cuốn hút pha chút biếng nhát.

Cậu cũng chưa từng thấy anh dịu dàng như vậy! Ở cự ly gần như vậy cậu còn nhìn thấy được cả làn da ngăm nhưng mịn của anh, đàn ông sao da lại đẹp như thế chứ.

"Mặt tôi có gì sao? Hay tại tôi đẹp trai quá!". Xử lí xong vết thương cho cậu anh nhận ra cậu nhìn mình như vậy liền giở thói trêu chọc.

"Đâu...đâu có! Cảm ơn anh! Tôi đi nấu cơm đây!". Để che giấu sự lúng túng cậu rồi xoay người chạy vào nhà bếp nhưng chưa kịp chạy đã bị anh kéo lại.

"Nấu gì nữa...bị thương thế này! Hôm nay tôi cho cậu nghỉ làm!"

"Thật sao!". Cậu tưởng mình lại nghe nhầm

"Tôi không phải người thích nói dối...nhưng mà...". Anh do dự, nếu nghỉ làm không bằng mang cậu ra ngoài đi chơi một bữa. Nhân tiện hỏi xem cậu bị gì mà hôm nay lại khác thường vậy.

"Nhưng mà gì?". Cậu khó hiểu

"Ra ngoài với tôi!"

"Sao? Anh đi một mình đi!"

"Không nhiều lời, mang cặp sách vào rồi theo tôi!". Không đợi cậu phản ứng hắn đã cầm balo của cậu ra ngoài mặt cậu í ới gọi theo. Cái tên này thật khó hiểu mà.

...................

Hắn sau khi nói chuyện với mấy người kia liền về phòng, tắm rửa rồi cũng leo lên giường ôm cậu đánh một giấc. Từ khi yêu cậu, hắn trở nên lười biếng hơn trước nhưng khi thấy vẻ đáng yêu của cậu hắn lại nghĩ: "Chậc! thôi kệ!"

Cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, cậu theo thói quen mà lại gần, hắn mỉm cười nhìn cậu rồi kéo cậu vào lòng chỉnh lại tư thế để cậu thoải mái mà ngủ. Hắn sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, từ trước đến nay chưa ai dám làm trái ý hắn.

Lão Kim Tae Oh kia thật đáng chết! công ty của ông ta là một công ty so với tập đoàn của hắn còn kém quá xa nhưng lại dám lên mặt với hắn sao. Được..hắn sẽ cho lão ta từ từ cảm nhận như thế nào là tán gia bại sản vì dám đụng vào người không nên đụng.

Bữa trưa nhanh chóng được chuẩn bị, Min Young từ lúc sinh ra không phải làm bất cứ một chuyện gì nhưng vì để lấy lòng mọi người nên ả đã lăng xăng vào bếp.

Cứ tưởng cô ta sẽ làm được nhưng đụng đến đâu là mọi thứ tan tành đến đó. Tuấn mama cũng lắc đầu ngao ngán. Thật đúng là! Không bằng một góc Youngjae.

XOẢNG....

Chiếc bát lần thứ n bị ả làm vỡ, đến lúc này Tuấn mama không thể chịu đựng được liền bảo: "Thôi cháu để đấy đi! Bác tự làm!"

"Nhưng mà cháu muốn giúp bác!"

"Cháu ra ngoài kia đợi một lát đi...đợi cháu chắc mọi người trong nhà đều đói chết rồi!". Giọng Tuấn mama có chút mỉa mai

Con gái thời này cũng thật quá tệ đi! Đến nấu một bữa cơm thôi mà đã như vậy huống chi là làm việc khác.

Thấy không thể nói gì thêm, ả đành nặn ra nụ cười rồi rời khỏi phòng bếp: "Lần sau cháu sẽ cố gắng hơn!"

Khác hẳn với không khí ở phòng bếp, trong phòng hắn tham lam ôm lấy cậu lười biếng không muốn rời giường nhưng cậu thân thể vốn đã yếu lại mang bệnh trong người nên hắn không thể xem nhẹ. Bất đắc dĩ lay cậu dậy

"Bảo bối! dậy thôi nào!"

"Ưm...cho em ngủ thêm xíu nữa!". cậu đang ngủ nhưng ai gọi cậu dậy thì nhất định sẽ làm nũng.

"Ngoan...dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp!". hắn cưng chìu xoa má cậu, cố gắng lôi cậu bé lười biếng.

Cậu đáng yêu lại thiện lương có muốn mạnh tay với cậu cũng không nỡ.

Hắn không nghĩ mình sẽ tin tưởng vào tình yêu một lần nữa và cũng không ngờ lại đi yêu một cậu bé thay vì là một cô gái nhưng hắn không hối hận.

Cậu làm lơ, một lần nữa chìm vào giấc ngủ

"Bảo bối! nếu anh đếm đến ba mà e không chịu dậy thì anh sẽ...."

"Sẽ như thế nào?". Cậu lười biếng trả lời, tay đẩy gương mặt hắn ra xa

"Anh sẽ như thế này!". Nói rồi nhanh chóng cúi người hôn lên môi cậu, thuần thục cạy mở đôi môi đỏ mọng chết người.

"Ưm....". cậu bất ngờ mà vùng vẫy tránh khỏi hắn nhưng nào địch lại hắn, buông lỏng thân mình mà cùng hắn chìm vào nụ hôn say đắm

Cảm giác hôn cậu thật thích, hắn chẳng muốn dừng lại một xíu nào nhưng cảm nhận sự biến đổi từ hạ thân hắn hít vào thật sâu rồi ngồi dậy trước khi hắn mất kiềm chế.

Thoát khỏi nụ hôn, cậu vội hớp lấy lượng không khí ít ỏi mà thở.

"Anh...anh quá đáng!". Cậu đỏ mặt đánh vào ngực hắn che giấu sự xấu hổ.

"Haha...tại em không nghe lời!". hắn yêu thương xoa hai má đỏ ửng như trái cà chua của cậu

"Anh còn chưa đếm nữa đấy!". cậu bĩu môi trách, cậu còn chưa kịp chuẩn bị thì hắn đã như vậy rồi, muốn tránh cũng tránh không kịp.

"Mark! Anh xuống ăn cơm!". Min Young không thèm gõ cửa cứ thế mà chạy thẳng vào phòng hắn vô tình thấy cảnh kia, hai bàn tay bất giác nắm chặt...ánh mắt lộ vẻ ganh tỵ.

"A...!". cậu thấy cô ta đột nhiên vào phòng thì bất ngờ, xấu hổ nép vào ngực hắn

"Ai cho cô tự tiện vào đây! ra ngoài!". Sự tức giận của hắn làm cả cậu và cô ta thấy sợ hãi.

Phòng hắn ngoài người thân ra thì không được ai tự tiện bước vào. Sao cô ta lại dám chứ!

"Mark! Em chỉ...."

"RA NGOÀI!"

Cô ta sợ đến mức miệng lưỡi lắp bắp, chân vội chạy ra khỏi phòng.

"Markie! Không nên tức giận!". cậu nhìn hắn sợ sệt nói, cậu cũng khó chịu khi cô ta tự tiện vào đây nhưng cậu cũng không có quyền cấm cô ta.

"Anh xin lỗi! nào dậy đi rồi chúng ta xuống ăn cơm". Xoa đầu cậu rồi đứng dậy.

Khi hắn cùng cậu xuống đến nơi thì thấy ả ngồi đó càng thêm ngứa mắt.

"hai đứa lại đây...cơm sắp nguội hết rồi!". Tuấn mama kéo tay cậu ngồi xuống, hắn cũng tự động ngồi xuống cạnh cậu.

Nhìn mọi người đối xử với cậu như vậy thì đâm ra ganh ghét, chỉ muốn cậu biến mất ngay lập tức. Vị trí đó là của ả.

"Dạ...con mời bác gái và anh ăn cơm!".

"Được...mọi người ăn đi!". Tuấn mama niềm nở cùng mọi người ăn cơm, ánh mắt không quên liếc về phía cô ta. Bắt đầu trò chơi rồi...để xem cô ta chịu đựng được đến bao lâu.

"Youngjae! Em ăn cái này đi...nhìn da em có vẻ khô!". Cô ta gắp một miếng dưa leo bỏ vào trong chén cho cậu, tỏ vẻ quan tâm.

"Tôi...". Cậu lúng túng khó xử

"Em ấy không ăn được dưa leo!". Hắn lạnh lùng nhìn cô ta rồi gắp miếng dưa leo ra ngoài.

"Ơ...vậy sao? Chị xin lỗi nhé!". Tỏ vẻ áy náy nhưng trong lòng đang phát điên.

Bữa ăn cứ thế trôi qua, cậu được hắn cùng Tuấn mama chăm chút từng li từng tí, hoàn toàn xem ả như không khí. Bàn tay đặt dưới bàn vô thức mà nắm chặt lại, cứ đợi đó đi, ả sẽ lấy từng thứ một của cậu. Để xem cậu còn cười được tới khi nào.

Mọi người kéo nhau đến phòng khách ngồi, đây là điều thường ngày họ hay làm, không chỉ cùng nhau trò chuyện lại còn có thể cùng nhau xem một chương trình nào đó.

"Bác với anh có muốn uống gì không?". Cậu vui vẻ nói, cậu thường xuyên làm đồ uống cho họ.

Gần đây cậu còn rất thích làm bánh, cậu định sẽ xin anh đi làm bánh....cậu muốn làm ra những chiếc bánh ngon nhất cho anh và những người mà cậu yêu thương.

"Anh muốn uống nước cam ép". Hắn cưng chìu nhìn cậu, cái gì chính tay cậu làm hắn đều thích.

"Bác muốn uống trà!"

"Được! hai người chờ một chút!". Cậu đứng dậy vui vẻ chạy vào phòng bếp

"Youngjae! Chị đi cùng em...chị cũng muốn học hỏi một chút!'. Cô ta cũng chạy theo

Cậu hơi do dự nhưng cũng gật đầu đồng ý. Dù cậu có ghét cô ta nhưng chuyện nhỏ này vẫn có thể chấp nhận được. nếu cô ta gây khó dễ cho cậu thì cậu cũng không ngại đấu lại cô ta đâu.

Cậu bắt đầu làm từng loại còn cô ta đứng một bên lóng ngóng không biết làm gì. Nhìn cô ta như vậy cậu chỉ thở dài lắc đầu: "Thật đúng là tiểu thư mà!"

"Youngjae! Chị muốn uống nước ép dâu...em có thể giúp chị không?"

"Được rồi! chị chờ chút tôi đi lấy dâu cái đã!". Cậu đặt hai ly nước vừa làm xong trên bàn rồi quay lưng đi tìm dâu

Nhân lúc cậu vừa quay lưng đi thì cô ta nhanh tay đổ muối vào hai ly nước...trên môi nở nụ cười toan tính. Để xem mọi người sẽ nhìn cậu như thế nào.

Loay hoay một lúc cũng xong, cậu cùng cô ta mang nước ra ngoài.

"Bác gái...trà của bác đây!"

"Còn của anh này!".

Cậu ngồi xuống bên cạnh, lấy trái cây mà ăn ngon lành. Cô ta ánh mắt mong đợi cậu sắp gặp chuyện.

Tuấn mama nhận lấy ly nước rồi uống một ngụm...nước vừa chạm vào đầu lưỡi thì gương mặt bà liền nhăn lại nhưng nhanh chóng biến mất, ánh mắt lia nhanh về phía hắn đưa tín hiệu: "Khôn hồn thì uống hết đi!"

Hắn cũng cảm nhận được vị mặt chết người từ ly nước định phun ra nhưng chợt khựng lại, vô tư tu hết ly nước cam, khuôn mặt không một chút biểu cảm

"Anh uống nhanh vậy không tốt cho dạ dày đâu!". Cậu quay sang thấy hắn đã sớm uống hết ly nước mà nheo mày.

"Haha...tại anh khát quá á mà!'. Hắn cố ra vẻ tự nhiên nhất nói với cậu nhưng vì nước mặn quá mà giọng hắn cũng trở nên khàn đặc, đầu thì nghĩ: "nhà mình dư muối à!"

"Phải đó! Con pha đương nhiên phải ngon rồi...không uống thì người khác sẽ giành mất!". Tuấn mama hài hước nói, bà không tin cậu lại bất cẩn nhầm lẫn giữa đường với muối.

"Nhưng mà sao giọng anh khàn thế!"

"Không sao...haha...chỉ là lâu lâu sẽ như vậy thôi!". hắn cưng chìu xoa đầu cậu giải thích.

Nhìn phản ứng của hai người trước mặt, cô ta cứ tưởng sẽ xem kịch vui nhưng không ngờ họ lại dung túng cho cậu như vậy. Không sao...thua keo này ta bày keo khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip