Chương 55: Trò chơi bắt đầu

Hắn tay siết chặt lay tay lái, trong lòng nóng như lửa đốt...hắn hận không thể đến đó ngay lập tức. Jaebum, Jackson và Jungkook thấy hắn lái với tốc độ kinh hoảng như vậy cũng lập tức tăng tốc đuổi theo, bọn họ cũng lo lắng không kém gì hắn.

Bam Bam dùng toàn sức đạp ngã Jun Su xuống đất, tay Yugeom cũng vì đánh hắn mà chảy cả máu. Anh ta cũng chẳng hề hấn gì, đứng dậy quệt máu dính bên khóe miệng, nhếch môi:

" Các cậu cũng gan thật ngay cả tôi cũng dám đụng vào! Có phải chán sống rồi không?". Anh ta tay đút túi quần, giọng khinh khỉnh

" Thầy thật là vô liêm sĩ mà! Đến cả học sinh như chúng tôi cũng không tha! Thầy xem thầy đã làm gì với Youngjae? Không thấy xấu hôt hay hổ thẹn sao?". Jinyoung tay ôm Youngjae dã sớm ngất đi, ngước gương mặt đã sớm ướt đẫm nước mắt ánh mắt căm phẫn nhìn anh ta.

" Anh không cần phải nói với hạng người như thầy ta đâu?". Yugeom kéo cổ áo anh ta định đấm thêm một phát xuống gương mặt đáng chết kia

" Tôi như thế nào chưa đến lượt mấy cái miệng chưa cai sữa của các cậu lên tiếng! các cậu nên nhớ ngày hôm nay...tôi sẽ trả gấp đôi!". Giọng anh ta khinh thường, anh ta là ai chứ? Họ không biết anh ta xuất thân từ đâu sao? Đụng tới anh ta thì anh ta sẽ khiến họ sống không bằng chết. anh ta đưa tay hất Yugeom ra, tay sửa lại cổ áo.

Nghe giọng điệu của anh ta, Bam Bam không kìm chế được mà lao vào hắn, tung cước đá thẳng vào anh ta nhưng không ngờ anh ta tuy lúc đầu không phản kháng thì không có nghĩa anh ta không biết võ, lợi dụng Bam Bam sơ hở liền xoay người đá vào bụng cậu khiến cậu ôm bụng đau đớn. mặt cũng sớm trắng như tờ giấy.

"BAM BAM". Jinyoung với Yugeom sợ hãi nhìn Bam Bam bị đánh ngã, trong lòng càng thêm hận anh ta.

"Haha...tôi đã nói rồi, tại các cậu điếc mà không sợ súng vì làm trái lời tôi! Còn bây giờ mau đưa Youngjae đây?". Hắn ánh mắt đỏ ngầu tiến về phía Youngjae đang nằm trong lòng Jinyoung. Anh ta phải đưa cậu đi...mãi mãi buộc cậu bên cạnh anh ta.

"Không! Thầy đừng tiến lại đây!". Jinyoung sợ hãi tay càng siết chặt lấy Youngjae.

Anh ta không hề tỏ vẻ sợ sệt cứ thế bước tới ngồi xuống trước mặt cậu.

"Thầy buông ra! Đừng đụng bàn tay bẩn thỉu của thầy vào người anh ấy!". Yugeom chạy lại ngăn anh ta tiến thêm bước nữa, trong lòng chỉ mong Mark mau mau đến, với sức lực của họ hiện tại không thể địch lại anh ta.

RẦM.......

Cánh cửa phòng vì lực đá mạnh mẽ mà bật tung ra. Jaebum, Jackson đứng trước cửa phòng, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Jinyoung khóc nức nở gương mặt lộ rõ sự sợ hãi, Bam Bam cả người không còn sức lực nằm dưới đất trong khi Yugeom thì đang cố gắng ngăn hành động gì đó của anh ta nhất thời lửa giận bốc lên.

BỐP.....

"Thằng khốn! mày đã làm gì họ hả?". Jackson bay đến đánh tới tấp vào người anh ta làm anh ta không kịp trở tay mà bị dính mấy cước của Jackson. Anh ta không ngờ bọn người này lại tới đây.

Những người anh yêu thương lại bị cho hắn ta làm cho thành bộ dạng này sao? Thật đáng chết!

Jaebum, Jungkook cũng tức giận không kém, Jaebum một tay lôi anh ta, Jungkook chân khéo léo đã vào bụng anh ta, cả sức mạnh dồn cả vào cú đánh làm anh ta ngã xuống đất đến không thể đứng dậy.

So với sức của họ thì anh ta thật không thể đấu lại.

"Như thế còn chưa đủ đâu? Thằng khốn!". Jungkook cũng chưa hả giận mà bồi thêm cho anh ta thêm một đấm.

Hắn một thân vội vã chạy vào, nhìn cậu yếu ớt nằm dưới đất, hai mắt nhắm nghiền...hắn hận vì mình đã đến trễ, đau lòng đi đến rồi nhẹ nhàng bế cậu lên, ngay cả sự tồn tại của những người xung quanh hắn cũng mặc kệ, một bước ôm cậu ra khỏi căn phòng.

"Jackson! Cậu cho người đưa anh ta đến trụ sở đi". Jaebum lạnh lùng lên tiếng, dám đụng vào người của anh thì xem như đụng vào anh, anh muốn anh ta phải chịu từng chút một tra tấn đau đớn, phải khiến anh ta hối hận vì đã sinh ra trên đời này.

Lúc này nhìn Jinyoung còn thất thần, Jaebum không nói gì liền đi đến liền kéo cậu ôm vào lòng. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy nhưng khi cậu như vậy anh thật muốn ôm lấy cậu.

"Không sao! Ổn rồi!".

Bên này Jackson cũng lo lắng đỡ Bam Bam lên, đau lòng lên tiếng trách móc: " đồ ngốc! sao không gọi sớm cho anh! Em xem, em thành cái bộ dạng gì rồi hả?"

"Em xin lỗi! nhưng mà anh cõng em đi...em mệt quá!". Bam Bma mệt mỏi nói, quả thật cú đá vừa rồi làm cậu không thể thở nổi

"Được rồi! anh đưa em đến bệnh viện!"

"À Yugeom! Em không sao chứ?". Jackson không quên quay sang hỏi han

" dạ em không sao! Em nghĩ anh mau chóng đưa cậu ấy đến bệnh viện đi! Cậu ấy chắc đau lắm!". Nhìn Bam Bam như vậy cậu thấy rất đau lòng, cậu như vậy lại không thể bảo vệ được người mình yêu thương...cậu thấy thật đáng xấu hổ.

"Được". Jackson gật đầu với Yugeom rồi đưa Bam Bam ra bên ngoài.

"Anh nghĩ em với Jinyoung cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi! Mọi chuyện đã có bọn anh lo". Jungkook đặt tay lên vai Yugeom động viên

" Vậy để anh đưa hai em về!". Jaebum ôm lấy Jinyoung nói, để họ tự đi về nhà anh không yên tâm.

"Cảm ơn anh"

.............

Lúc bọn họ đi ra khỏi văn phòng giáo viên thì đã có rất đông học sinh hiếu kì đến xem, không bận tâm mà đều hướng về phía trước mà đi. Jaebum nghĩ nên chấn chỉnh lại cái trường này rồi.

"Ê! Chuyện gì vậy?". Một học sinh lên tiếng

" Tôi đâu biết! rồi nghe tiếng đánh nhau trong phòng giáo viên nên tò mò đến đây"

" Mà lúc nãy tôi thấy cậu Youngjae gì đó ngất xỉu được một nam nhân rất đẹp trai bế đi rồi, hơn nữa còn có tới ba mỹ nam khác cũng đến đây đấy!". một học sinh nữa lên tiếng.

Min Ae đứng bên cạnh đã sớm thấy Jaebum nhưng khi nhìn anh ôm Jinyoung đi bên cạnh thì nảy sinh ghen tức, hận không thể rạch mặt Jinyoung ra. Cô ta lập tức đuổi theo họ

"Anh Jaebum! Có chuyện gì xảy ra sao?".

Đang đi thì có người từ đâu ra chặn đường làm Jaebum nhíu chặt hàng lông mày khó chịu.

" Tránh đường!". anh giọng không một tia cảm xúc nói, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Jinyoung.

"Anh...em chỉ là quan tâm anh thôi mà!". Giọng cô ta nũng nịu tỏ vẻ ủy khuất.

Không thèm nghe cô ta nói gì, nhẹ lách người qua rồi rời khỏi nơi chán ghét này.

"Chúc mừng!". Jungkook giọng điệu trêu chọc, hạng người như cô ta thật đáng khinh mà, ham giàu lại ham sắc đẹp nhưng lại không biết thân biết phận...sớm muộn gì cũng bị chính mình hủy hoại mà.

" Anh...". Nghiến răng nén giận, cứ chờ đó!

Từ lúc đưa cậu về đến nhà trong sự lo lắng của Tuấn mama, hắn vẫn một mực giữ im lặng cứ thế mà bế cậu về phòng mình.

Chỉ một lúc sau, Jimin quần áo xộc xệch chạy vào nhà...

"Jimin! Có chuyện gì vậy? bác thấy thằng Mark cứ im lặng đáng sợ quá! Còn nữa, Youngjae bị làm sao...trên mặt còn có vết thương!". Tuấn mama kéo Jimin đang muốn lên phòng lại hỏi, bà lo lắng không yên, không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Lát nữa cháu sẽ nói cho bác biết...cháu lên đây!"

............

"Sao rồi!". hắn rốt cuộc cũng lên tiếng

" Hazzaa...ở mặt có vết thương nhẹ thôi, còn mọi thứ vẫn bình thường!". Jimin thu thập dụng cụ y tế lại. Sắp xếp xong mọi thứ, Jimin kéo ghế đến ngồi trước mặt hắn

"Xem ra cậu nên quay lại cương vị của cậu rồi!"

"Tôi cũng đã suy nghĩ đến việc này.....chỉ có như vậy tôi mới có thể bảo vệ được em ấy!". nói tới đây hắn lại đưa mắt nhìn về phía cậu, có lẽ hắn đã vô tình kéo cậu vào cuộc sống không an toàn khi cậu ở bên cạnh hắn rồi.

"Dù cậu quyết định như thế nào tôi cũng ủng hộ cậu!". Jimin ánh mắt đầy tin tưởng nhìn hắn.

"Cảm ơn cậu Jimin!". Hắn nở nụ cười chân thành, có được những người bạn như vậy hắn thấy mình thật may mắn.

"ÂY YA...tôi có nghe lầm không đây!". Vờ ngoáy ngoáy lỗ tai, Jimin trêu chọc

"Muốn ăn đòn!"

"Haha...tôi đùa xíu thôi mà!"

.......................

"Vào nhà đi! Ngủ một giấc thật ngon rồi mọi thứ sẽ bình thường lại thôi". Jaebum giọng nhẹ nhàng nói, nhìn Jinyoung như người mất hồn anh thấy không quen. Biết cậu thành như vậy là do đâu nhưng anh không biết phải làm như thế nào cho tốt.

"Ừm". Jinyoung mấp máy môi rồi đi thẳng vào nhà.

"Yugeom! Em chăm sóc cậu ấy dùm anh!"

"Được ạ!". Yugeom nói rồi chạy theo Jinyoung, tay không quên ôm lấy anh trai đột nhiên trở nên yếu đuối mà an ủi.

Đợi cậu vào hẳn rồi Jaebum mới yên tâm lái xe rời đi.

Mark nhẹ đắp chăn lại cho cậu, ánh mắt lơ đãng nhìn mấy vết hôn chói mắt nơi cổ cậu ngọn lửa âm ỉ lại một lần nữa bùng lên, cả khí tức trên người đều toát lên sự chết chóc đáng sợ.

Vào phòng tắm lấy một chiếc khăn ướt đến bên giường rồi cúi người chạm vào mấy vết hôn kia, hắn muốn xóa chúng khỏi người cậu....đến khi cổ cậu xuất hiện một mảng đỏ hắn mới ý thức được mà dừng tay lại vì sợ sẽ làm đau cậu.

Hít một hơi thật sâu, bình ổn lại cảm xúc của chính mình rồi thì thầm vào tai cậu: "Anh đi một lát rồi sẽ về với em!"

Nói rồi lấy điện thoại gọi vào một dãy số: "Đến trụ sở đi"

................

Chiếc siêu xe màu đen đầy kiêu hãnh dừng lại một tiểu khu hiện đại, cánh cửa xe mở ra...một thân ảnh uy phong bước ra khiến người đối diện phải dè chừng, sau đôi mắt kiến đen là đôi mắt chim ưng sắc lạnh, sâu không thấy đáy. Hắn thay thong dong bỏ vào túi quần rồi từng bước tiến vào tiểu khu. Nơi này đã lâu rồi hắn không đến.

Theo sau hắn là Jaebum cùng Jackson. Jungkook được hắn phân phó làm việc quan trọng nên không thể tới cùng. Nếu có anh ở đây chắc chắn sẽ vì gặp gương mặt đáng chết kia sẽ không biết làm chuyện điên khùng gì nữa nên tốt nhất phân cho cậu ta đi làm chuyện khác vậy.

Hai hàng người mặc vest nghiêm chỉnh, liền thấy hắn vào thì đồng loạt gọi: "Thủ lĩnh"

Hắn không nói gì, lạnh lùng phun ra một câu nhưng nó lại làm người ta không rét mà run: "Người"

"Dạ thưa thủ lĩnh! Anh ta được giam trong phòng tra khảo ạ!"

KÉT

Chiếc cửa sắt nặng nề được đẩy ra

Jun Su lúc này quần áo không còn nghiêm chỉnh, trên người đầy vết thương nghe tiếng động liền ngẩng đầu nhìn người đang tiến vào

" Sao rồi? Mày biết mày đã đụng vào ai không?". Hắn ngồi vào cái ghế mà thuộc hạ đã chuẩn bị, hai chân vắt chéo nhau nhìn anh ta

"Haha...tao biết chứ". Anh ta đột nhiên cười to, ánh mắt giễu cợt. Anh ta sẽ rời khỏi đây nhanh thôi.

"Xem ra mắt mày mù hay mày bị điếc bẩm sinh rồi!". Jaebum ngồi xuống vỗ vỗ vào mặt hắn, giọng đầy sự đe dọa. Đụng tới người của anh thì xem như tiêu rồi

"Jaebum à! Cậu đừng tốn công ngồi đó nói chuyện với thằng vừa điếc lại vừa câm như nó". Jackson ngả ngớn

Hắn im lặng nhìn, không nói cũng không phản đối với hành động của hai thằng bạn.

Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi! nói trước e là quá sớm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip