Chap 1: Cảng Santorini
Jackson cúi xuống nhặt một chú sao biển còn sống rồi ném trả lại về với làn nước xanh ngắt trước mặt. Những con sóng trắng xóa sủi bọt trào lên từ phía biển rồi đổ ầm lên cảng Santorini, rút những hạt cát mịn dưới chân làm Jackson nhếch môi cười nhẹ. Thứ cảm giác này là thứ cảm giác cậu thích nhất khi đứng trước đại dương bao la, nơi chẳng bao giờ con người có thể chạm tới tận cùng những bí mật.
Sau lưng cậu, Santorini được bọc bởi một màu xám vàng. Thành phố này vốn về chiều rất đẹp mắt, ánh dương còn sót lại hắt về phía biển và vẩy những tia yếu ớt lên những bức tường màu trắng tuyền và mái vòm xanh đặc trưng. Mỗi năm gia đình Jackson đều đến đây nghĩ dưỡng khoảng hai tuần, mẹ đến sớm hơn để dọn dẹp và bố thì sẽ đến vào những ngày cuối, hoặc không. Một ngọn gió tốc lên và sóng bắt đầu mạnh hơn, tất cả báo hiệu một cơn mưa đang tới gần.
- Jackson!!! – Antonios hô to – Chúng ta về thôi, chừng này vỏ ốc là đủ rồi! Xem chừng mưa sẽ lớn đó!
- Tớ biết rồi!!!
Jackson hét lên đáp trả rồi chạy thật nhanh ven bờ biển, hướng về phía Tây của thành phố. Những hạt mưa ào tới đột ngột theo gió va vào cánh tay cậu khiến Jackson đau rát. Cậu rẽ về phía những chiếc thuyền đang đậu chòng chềnh vì sóng biển ở phía cảng nhưng bất chợt khựng lại, quay nhìn về phía con sóng vừa mới vỗ vào bờ.
- Jackson! Nhanh lên!
- Chờ tớ!
Jackson nheo mắt, cậu vừa nhìn thấy 1 vật sáng lấp lánh, nhấp nhô theo từng đợt sóng biển.
- Cậu làm sao thế?!
- Antonios, cậu về làng trước đi! Tớ sẽ theo sau!
Jackson nhíu mày nhìn cho rõ thứ có ánh sáng lạ mắt đó nhưng nó cứ mãi chớp tắt theo lớp bọt trắng xóa của sóng. Cậu quyết định chạy về phía có vật sáng lấp lánh. Vật đó càng ngày càng trôi xa về phía biển khiến cậu nhảy tõm xuống mặt nước, nước mưa hòa với nước biển tạo thành một vị lờ lợ, sóng đánh vào đôi mắt khiến cậu bất giác nhắm tịt lại, cả người chìm trong nước biển. Thứ đó càng lúc càng trôi xa bờ, Jackson vươn tay chụp lấy, đôi mắt cay nồng vẫn chưa thể mở ra bình thường trong nước. Cậu vừa chụp lấy một vật gì đó, lạnh nhắt và cứng cáp.
Jackson bị sóng đánh dữ dội, vừa ngẩng đầu trồi lên lại bị nhấn chìm xuống, nhất thời chân bị đuối sức, đang lúc chìm hẳn thì bị một lực kéo đi từ phía sau trong trạng thái mơ hồ.
-----
- Thằng điên!
Antonios khịt mũi, vươn người với lấy cốc nước đặt trên bàn. Jackson khẽ nhíu mày rồi mở mắt, từ cổ họng phát ra tiếng rên khẽ.
- A... Đau quá...
- Nhỏ mắt đi. – Antonios ném chai thuốc lên giường – Tỉnh rồi thì tớ về đây. Nghĩ sao lại nhảy xuống biển lúc trời đang mưa như vậy hả? Biển vùng này thì chưa rành nữa!
- Cậu tóm tớ lại hả? – Jackson cười hì hì – Cám ơn nhé, tớ hoa cả mắt chẳng nhìn thấy gì...
- Đại thiếu gia dân thành phố quanh năm bơi trong hồ, chậc chậc.
Antonios nhún vai rồi xách túi vỏ ốc đi về phía cửa. Jackson nhỏ từng giọt thuốc vào đôi mắt đang hằn những tia đỏ rực, nhắm tịt lại vì cái rát buốt khủng khiếp đến từ thị giác. Cậu đặt lại chai thuốc lên góc bàn ngay cạnh, thầm cám ơn người bạn hay cằn nhằn nhưng rất tốt bụng của mình. Nếu không có cậu ấy không chừng giờ này cậu đang làm bạn với cá mập rồi cũng nên.
Mà nói mới nhớ, suýt có một chuyến tham quan đáy biển miễn phí, cũng là vì cái vật lấp lánh kia.
Jackson bật dậy khỏi giường rồi xoa xoa mái tóc đen tuyền óng mượt, mái tóc được di truyền nguyên bản từ người mẹ phúc hậu. Cậu nheo mắt nhìn ra phía bờ biển, trời bây giờ đã về đêm, cơn mưa vẫn rơi rả rích và biển vẫn không ngừng phát ra những tiếng ầm ì với tông trầm thấp. Gió tốc vào qua khung cửa sổ đánh mái tóc của Jackson thành những ngọn lòa xòa bay, rèm cửa bị thổi tung lên và một tiếng "cạch" của thứ gì đó vừa đổ xuống bàn.
Jackson quay người lại thì thấy một chai thủy tinh nhỏ đang lăn từ từ theo chiếc bàn nghiêng. Chai thủy tinh lăn đến mép bàn thì dừng lại, trong đó có chứa thứ gì đó lấp lánh, sáng rực.
Jackson bước tới gần và cầm lấy cái chai. Đó chính là vật cậu nhặt được trên biển.
Cậu đưa ngang chai thủy tinh vừa tầm mắt, nheo nheo nhìn vào bên trong. Chái chai được đậy bằng loại nút bần khít chặt, bên trong là thứ gì đó li ti như bột, sáng lấp lánh và trôi từ từ. Jackson mở to mắt, trần đời cậu chưa tình thấy thứ gì kì lạ như thế, trông thứ đó như đang trôi trong chai vậy như rõ ràng là trong chai không hề có một giọt nước nào, làm sao thứ bé xíu phát sáng này lại có thể di chuyển nhẹ nhàng mềm mại như vậy được?
Cậu đưa chai thủy tinh đến gần sát mắt để nhìn cho kĩ hơn. Vẫn chẳng hiểu thứ li ti này là gì thì bất chợt xuyên qua chai thủy tinh, cậu nhìn thấy một chàng trai mặc bộ đồ trắng toát đứng đối diện mình.
Jackson giật bắn hồn vía thất lạc ngã nhoài ra đằng sau, chai thủy tinh trên tay trong giây phút mất hồn bị tung lên không trung rồi rơi một tiếng rõ to xuống nền nhà bằng gỗ, lăn tới chân chàng trai lạ mặt.
- Cậu cậu cậu... cậu... là ai?!!!
- Còn cậu là ai?
- Tôi hỏi trước! Cậu là ai...? Sao cậu vào nhà được??? Cậu vào từ khi nào vậy chứ??? Vào không một tiếng động... Cậu là ma chắc?!!!
- Mark. Cửa chính. Cậu đem vào. Đúng. Ma.
- Cái gì?
Jackson quắc mắt nhìn cậu trai trước mặt, nhất thời quên mất thứ tự câu hỏi cậu vừa thốt lên lúc nãy. Cậu lồm cồm bò dậy, trong đêm tối mưa tầm tã nhưng mồ hôi thì vã ra như tắm.
- Cậu suýt nữa làm vỡ nó đấy – Mark cúi xuống nhìn chai thủy tinh – Cậu nhặt nó được không? Tớ không nhặt được.
- Gì...? Sao lại không nhặt được?
- Tớ không chạm được... Cậu nhìn này.
Mark đưa tay chạm vào chai thủy tinh. Bàn tay thon dài đi xuyên qua thành thủy tinhtrong suốt, quơ quơ ngang sàn nhà nhưng cũng không tài nào làm chai thủy tinh nhúc nhích. Jackson tái xanh mặt mày, lắp bắp không thành câu:
- Cậu cậu cậu... Sao cậu... không chạm được...?
Mark mỉm cười:
- Tớ chết rồi.
"Ầm!!!' – Chàng trai trẻ nghe xong ngã người ra đằng sau, ngất lần thứ hai trong ngày.
-----
Jackson nhíu mày, khẽ mở mắt trong tình trạng vẫn còn choáng váng. Nền nhà lạnh toát khiến cậu có cảm giác toàn thân tê cứng, từng đốt sống lưng rệu rã chỉ muốn rời bỏ cơ thể mà rơi ra ngoài. Cậu lồm cồm bò dậy, xoa tay vào phía sau gáy. Bầu trời bên ngoài vẫn tối đen như mực nhưng cơn mưa đã tạnh từ lúc nào. Cậu ngồi thần người ra một lúc, mắt nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, từng giây nhớ lại lý do vì sao cơ thể lại nằm sóng soài dưới nền nhà.
- Này...
Jackson giật bắn mình lập tức bật người ra đằng sau, lưng va vào bức tường đánh bộp một tiếng rõ to:
- Lạy Chúa, không phải mơ sao???!!!
Mark lắc nhẹ mái đầu:
- Xin lỗi vì đã làm cậu sợ...
- Cậu không làm hại tôi chứ? Hay cậu định nhập vào tôi? Hay cậu tính giết tôi???
- Tớ không có khả năng đó – Mark bật cười – Cậu xem nhiều phim ma quá rồi.
- Ít ra thì phim ma cũng nói đúng về việc có ma.
Jackson thả lỏng cơ thể một chút nhưng vẫn còn dính cứng vào bức tường sau lưng. Cậu nhìn Mark một lúc rồi chỉ vào chai thủy tinh:
- Cậu đến cùng với nó?
Mark khẽ gật đầu.
- Thế trong đó là cái gì vậy? Thứ li ti phát sáng ấy!
- Bụi linh hồn.
- Cái gì cơ?
Mark khẽ chạm vào chai thủy tinh. Cái chai vẫn bất động nhưng những hạt bụi sáng lấp lánh lại theo chuyển động của ngón tay cậu mà từ từ lướt nhẹ trong không khí, trông như cậu đang khuấy động một dòng nước với đầy những con đom đóm nghe lời. Jackson thần người ra nhìn theo chuyển động của ngón tay Mark. Cậu vẫn chưa thể thu nạp hết được những thông tin mà người lạ mặt này vừa mới nói, một phần vì thứ ánh sáng lấp lánh kia thật sự rất đẹp nữa.
- Là bụi linh hồn. Linh hồn của tớ. Vì tớ chưa hoàn thành một số thứ còn lại lúc còn sống nên linh hồn được lưu trữ như thế này, chúng được gọi là bụi linh hồn. Khi nào tớ hoàn thành được những việc còn lại đó, chúng sẽ biến mất đi và tớ cũng sẽ được về nơi đó...
- Nơi đó...? Ý cậu là Thiên Đàng ấy hả?
Mark mỉm cười di di ngón tay:
- Cậu xem này, chúng rất đẹp đấy.
- Nhưng làm sao cậu hoàn thành được những việc còn lại chứ? Cậu thậm chí không thể chạm vào cái chai chứa linh hồn mình cơ mà?
- Ừ. Nên bây giờ tớ cần người trợ giúp, là cậu.
-Hả??? Vì sao???
- Vì cậu nhìn thấy tớ. Tớ đã tìm cậu, rất lâu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip