Chap 5
Chap 5
Mưa rất là lãng mạn. Thì tác giả đâu có chối bỏ cái sự thật hiển nhiên này dù bạn ấy rất ghét mưa. Nhưng nếu bảo nó lãng mạn và vô hại thì mình chắc chắn sẽ là người cầm đầu một hội anti vớ vẩn nào đấy rồi. Tại vì cái thứ chất lỏng lạnh lẽo đó dám cả gan làm cho công chúa yêu dấu của chúng ta phải nằm bẹp trên giường nên dù có bị mọi người phản đối thì tác giả vẫn chấp nhận giơ rổ hứng anti.
Tình yêu đúng là chết trong lòng một ít và bệnh ngoài mình một đống, lẽ ra Jessica nên nghe lời khuyên nhủ của Fany sớm hơn trong chuyện này. Dù vậy thì việc cô bạn thân vừa trưng mắt cười vừa lặp lại nó liên tục bên tai trong khi đầu Jessica quay cuồng như thế này thiệt không vui gì cả.
- Tớ đã nói rồi. Yêu thì yêu, sức khỏe vẫn quan trọng hơn chứ công chúa – Fany nhắc lại thứ vài ngàn lần câu dạy dỗ thấm nhuần đạo đức tình yêu.
- Tớ bệnh nặng thêm là tại cậu đó. Cậu yêu được bao nhiêu người mà cứ khủng bố tớ mãi vậy hả? – Jessica rờ trán và thấy từ lúc Fany ở đây tới giờ đầu cô đã tăng được thêm vài độ.
- Cậu với người ta bày đặt đóng drama rồi đổ thừa tớ à – Fany giả bộ rơm rớm nước mắt – cậu có biết tớ phải dậy sớm qua đây chăm sóc cho cậu cực khổ như thế nào không.
- Rồi, biết rồi. Tớ muốn ngủ, cậu đóng cửa kéo rèm lại giùm tớ được không? Chói quá tớ không ngủ được – Jessica ôm chăn lăn về phía bên kia cửa sổ để tránh nắng.
- Hả? Tớ có nghe nhầm không? Cậu cũng biết là sáng thì không ngủ được nữa hả? Tớ tưởng cậu ngủ xuyên ngày đêm từ nhỏ tới lớn nên có khả năng miễn nhiễm với tất cả các loại tác động từ bên ngoài rồi chứ - Fany nói với vẻ thảng thốt thực sự.
Đáp lại khuôn mặt bất ngờ của Fany là một con gấu bông to vật vã. Biết là nên nuốt thắc mắc vào lòng, Fany lại gần cửa sổ và kéo khung kính màu trắng tao nhã lại. Nhưng chắc hôm nay do Fany chạy vội sau khi nghe Jessica báo cô ấy bị bệnh nên Fany bước nhầm chân trái ra ngoài. Lúc nãy gối ôm to nhưng ít ra nó cũng êm. Còn hơn bây giờ bị đá đập vào trán vừa đau vừa tức. Fany suýt tí nữa đã vọt ra câu “Trời ơi cái đứa mất nết nào ném đá vô mặt người ta vậy?” thì Fany đã thấy bóng dáng quen quen của ai đó. Đẹp và đen. Ah Kwon Hyuk Joon.
Anh chàng trong bộ áo khoác màu chuột xám đang cố vẫy tay để gây sự chú ý với Fany và việc mắt cười làm là cười như mọi khi với bộ dạng ngố tàu đó. Sau vụ ai nhìn sau nhớ nhiều hơn, không biết anh chàng dễ thương này còn nghĩ ra được trò gì hay không?
- Nè, cậu tới đây chi vậy? – Fany bắt loa tay hỏi từ trên xuống.
- Tớ muốn gặp Jessica. Hôm nay cậu ấy không tới trường nên tớ muốn biết cậu ấy có bị sao không? – anh chàng làm tương tự như Fany để trả lời.
Hiển nhiên mấy cái âm thanh đó không lọt lỗ tai mấy chú cún cưng chân dài của nhà họ Jung chút nào hết. Yuri nói một câu, đàn chó sủa ầm ĩ đáp trả bằng cả ngàn tiếng grừ grừ đáng lo ngại. De xe lại, Yuri núp sau cái cây cổ thụ gần nhà Jessica để lũ chó không nhìn thấy cô. Cái này không cần là sinh viên trường Y hay phải sở hữu mắt cười mới biết rằng chó nhận ra mùi vị người lạ bằng khướu giác, Yuri à, núp chi cho mắc công vậy.
Yoona, núp chung chỗ, kéo Yuri lại thì thầm vào tai:
- Hỏi unnie ấy là Jessica unnie thích cái gì?
Yuri ló chút xíu mặt ra rồi vẫy tay để Fany chú ý. Hiển nhiên là Fany phải nhìn Hyuk Joon rồi, không những nhìn mà còn phải ghi nhớ để báo cáo lại với công chúa nữa kìa. Yuri hỏi xa xa:
- Jessica thích gì nhất vậy Fany?
Fany suy nghĩ trong giây lát rồi quay vào trong suy nghĩ tiếp. Jessica thì có sở thích rất tao nhã đó là xài hàng hiệu. Chẳng lẽ bây giờ kêu Hyuk Joon mua mấy cái áo Dior hay tặng mấy cái nhẫn Tiffany. Chà, tuy nó mắc nhưng vẫn có thể dùng tiền mua được, mình phải nghĩ một cái gì đó thật lạ vào để thử thách anh chàng (sao người ta hỏi Jessica mà bạn “tốt bụng” giùm vậy bạn?). Tiffany quyết định đi xung quanh ngắm nghía các vật dụng trong phòng Jessica để lấy cảm hứng. Rồi một bức tranh tối tối sáng sáng trưng cho oai đập vào mắt cô và rồi cô nảy ra một ý tưởng thật kinh khủng dành cho anh chàng dễ thương ngoài kia.
- Jessica thích hoa sen – Fany nói vọng xuống.
- Huh? Hoa sen? Đèn hoa sen? – thông cảm Hàn Quốc không chứa chấp loại đặc sản quý hiếm này.
- Không, hoa sen tức là bông sen ấy. Cậu ấy rất thích đọc kinh Phật nên cậu ấy thích hoa sen – Tiffany bịa chuyện trắng trợn.
Cái thứ duy nhất mà Jessica chịu đọc ngoài mấy quyển giáo trình y khoa chán ngắt ngơ là mấy quyển tạp chí thời trang thì có. Tiffany à, bạn đừng có làm cho các thầy tu té bổ ngửa khi xem mấy quyển bìa là kinh Phật nhưng nội dung là mấy cô người mẫu chân dài bận mấy bộ đồ thiếu vải thừa tiền thế chứ, tội chết.
Khỏi phải nói mắt Yuri trợn to tới cỡ nào. Cái chuyện công chúa ngồi tụng kinh niệm Phật nghe lạ quá, Yuri vẫn chưa thể tiêu hóa nỗi hình ảnh tưởng tượng mắc cười đó vào trong não bộ của cô được. Tuy là thắc mắc tới nỗi hai mắt suýt biến thành hai dấu hỏi to đùng nhưng ít ra thì Yuri cũng ráng bình tĩnh ngâm cứu, còn quà khuyến mãi của buổi gặp mặt hôm nay thì mới nghe tới đó đã lăn lộn ra cười rồi. Yuri thậm chí còn nhìn thấy cuống họng Yoona khi nhóc phải đứng dựa hẳn người vô cái cây cổ thụ để lấy sức cười tiếp. Ở trên cao kia, người nghĩ ra sáng kiến vĩ đại cũng thụt mặt vô phòng Jessica vừa cười vừa vỗ tay lia lịa. “Ai mà giỏi quá vậy? Tiffany chứ ai”.
Jessica thì vẫn bình thản yên giấc như một quả dưa leo sắp bị chiếc nồi than đen thùi lùi kẹp bẹp dí mà cũng chẳng hay. Bên cạnh khung cảnh hữu tình đó, có một cây nấm cười lăn lóc để tạo sự sinh động cho tập thể. Ngoài kia, một con cún cụp đuôi nhìn mếu máo chú nai vàng nhưng không hề ngơ ngác như cầu xin. Cái hệ sinh thái tình yêu này coi bộ còn lâu mới bị diệt chủng đây.
…
Yoona đi qua. Yuri đi lại. Cụng đầu. Nhìn nhau. Rồi lại lượn ra để song kiếm hợp bích một phút giây chẳng xa. Khuôn mặt baby của Yoona nhăn nhó nhìn xung quanh rồi lại thở dài ngao ngán. Lúc nãy nghe cái tin ai kia đọc kinh Phật nó buồn cười thiệt nhưng tới lúc đụng chuyện thì mặt chỉ biết méo xẹo thôi. Không hiểu vì cái lý do gì trên thế giới này mà cái nàng công chúa ấy lại đi yêu thích một thể loại siêu hàn lâm bác học kiểu như tiếng Ấn Độ cơ chứ. Đừng có nói Jessica mê nhạc Rap xong rồi ngưỡng mộ trình độ đọc kinh siêu cấp của mấy thầy tu đó nha.
Những lúc thế này, cái điệu bộ ảo não của Yuri còn sầu thảm hơn. Chịu hết nổi, Yoona phải hét lên với người chị yêu quý của mình.
- Unnie, bây giờ chúng ta phải làm gì đó chứ không phải là nhìn nhau như thế này.
- Nhưng mình phải biết mình làm gì thì mới làm được chứ - tâm trạng Yuri cũng chẳng khá hơn Yoona là mấy.
- Em sẽ ngồi search Daum thử coi cái loài hoa quý hiếm kia ngự trị chốn nào. Bằng mọi cách em sẽ nhập khẩu nó về đây cho unnie nên unnie đi gặp Jessica unnie đi – Yoona tự mình sắp xếp mọi chuyện.
- Hở? Gặp cô ấy làm gì?
- Làm cho unnie ấy cảm động chứ làm gì nữa. Nói bá láp mấy câu nhớ nhung ủy mị gì đó để unnie ấy đừng nhớ tới cái bông sen bông súng khỉ gió đó là được.
Yuri bước tới cầm lấy chiếc áo khoác lên để đi ra ngoài nhưng vẫn không quên trao cho cô em thân thiết một cái vẫy tay. Ngày mai Yuri đi, biển (sẽ cố) nhớ tên Yuri để gọi về, đừng lo không ai đưa tiễn lúc lâm chung, tiểu hắc à.
Nhà công chúa rộng cửa đón chờ nhưng ai đó thì chỉ biết lắc đầu ngó lơ. Yuri thực lòng không thể hiểu được là tại sao những người yêu nhau lại phải nhớ nhau nhiều đến thế. Một ngày không gặp cũng có tổn hại gì tới hòa bình của nhân loại đâu. Mà cứ cho là không chịu được đi thì từ từ qua ngày 2, ngày 3 nó sẽ hết nhớ thôi. Mắc gì ngày nào cũng gặp, cũng nói chuyện chi cho Yuri khổ lây vậy? Cũng không hẳn là Yuri lãnh cảm tới mức không quan tâm tới bệnh tình của Jessica nhưng làm thế nào thể hiện cái sự nhớ nhung bé xíu xiu của cô cho công chúa thấy mới là vấn đề. Có lẽ điều tuyệt nhất cho thế giới này đó là Yuri ném cho Jessica một viên thuốc cảm cực mạnh rồi vọt về. Ý tưởng nghe hay thật, vậy mà không được làm mới tức chứ.
Hít thở đều đặn trước khi sắp xếp câu tứ trong đầu, Yuri lấy bút ra và bắt đầu công cuộc truyền tải thông điệp trái tim tới người đang nằm ngủ phè phỡn trong kia. Đọc lại vài câu đã kẻ highligh trong mấy quyển tiểu thuyết tình yêu, Yuri chu mỏ, nhíu mày đạo văn. Ngâm cứu thêm một lát nữa mấy dòng chữ thấy ghê mình vừa viết ra xong, Yuri quấn bức thư tình của cô quanh một viên đá nhỏ rồi cột nơ đẹp đẽ cho nó có vẻ giống một thứ lãng mạn nào đó. Thẳng hướng cửa sổ mở tung nhà nàng mà phóng, Yuri bước chân sau ra để lấy đà và ném mạnh hết mức có thể. Quả nhiên là có sự trợ lực không ít từ việc thỉnh thoảng lượn lờ tới mấy trung tâm boxing nên Yuri đã thành công trong việc bắn tỉa đống lá chắn ngang đường đi của viên đá và cuối cùng là hạ cánh ngay chóc cái bản mặt mèo lười ham ngủ của Jessica. Gầm lên một tiếng thảm thiết, Jessica làm cho tất cả mọi thứ trong tầm bán kính 5m đều phải thót tim, trong đó bao gồm một “chàng trai” vừa đen vừa đẹp. Suýt tí nữa thì Yuri lên tăng sông với lời thỏ thẻ của ai kìa rồi, trời ạ.
Jessica nhìn quanh quất để truy tìm cái thứ mắc dịch phá hỏng giấc mơ tuyệt đẹp của cô với Hyuk Joon và nhanh chóng bắt gặp tờ giấy hồng được quấn trong một cái nơ màu đỏ. Dù cũng tức xì khói đó nhưng Jessica cũng dành chút thời gian để tự hỏi lòng cái vật thể sến súa kia là cái gì. Mở nhanh tờ giấy ra, cái đầu phừng phừng lửa giận của Jessica chẳng khác nào cục than đỏ lửa bị ai đó tạt nước vào tắt ngấm. Một cách từ tốn, đôi môi nàng mở ra thành một nụ cười xinh đẹp. Cái trán nhăn nhó cũng nhờ sự giãn cơ đó mà tách nhau ra để làn da mịn màng của nàng mãi mãi là sự hờn ghen của những kẻ ganh tị tới mờ mắt đầy rẫy ngoài đường. Sao thế gian này lại có một người đẹp trai và lãng mạn đến vậy chứ, Hyuk Joon?
Nguyên văn dòng chữ nắn nót của Yuri dành cho Jessica đó là:“Giá như có một điều ước, tôi sẽ ước mình là một chàng hoàng tử để có thể đánh thức nàng công chúa ngủ quên bằng một nụ hôn dịu dàng”.
Vừa mới hết sốt xong tự nhiên bây giờ nhiệt độ lại tăng đột biến đâu đó rồi. Ôi biểu đồ dự báo trái tim cứ trồi lên tụt xuống riết vầy làm sao sống nổi đây. Chàng ơi là chàng, lẽ nào chàng họ Hoàng tên Tử nên mới sinh ra để trở nên tuyệt vời đến như vậy. Vâng, cụ thể thì nàng công chúa của chúng ta sẽ còn ngồi đó tự kỉ thêm nhiều tiếng đồng hồ nữa nếu như một viên đá khác không nối tiếp viên đá trước bay trúng người nàng. Bao nhiêu ren rua Jessica thêu dệt nãy giờ bỗng chốc sụp đổ rơi rụng. Bình tĩnh quay trở lại hiện thực, Jessica bò tới đầu giường để lôi cây bút thơm cô thích nhất ra để viết lên một tờ giấy cũng màu hồng nốt. Vừa cười vừa viết từng câu từng chữ tâm huyết lên đó, Jessica cảm thấy thật may mắn vì Tiffany đã đi về, không thì không biết bạn thân mắt cười sẽ mất kìm chế thế nào khi thấy Jessica mơ mộng như thế này nữa. Chính Jessica còn không tự tưởng tượng được có ai đó biến cô thành ra một thể loại gần giống với đứt dây thần kinh và có hơi hướng dở hơi thế này cơ mà.
Lén lút mon men tới gần cửa sổ, Jessica ép chặt mình vào khung cửa để nhìn coi Hyuk Joon đang ở đâu. Cảm giác mong nhớ, chờ đợi và hạnh phúc này là sao đây? Chỉ mới thấy bóng dáng quen thuộc là Jessica đã thấy vui tới nỗi không thể nào khép miệng lại rồi. Có lẽ từ bây giờ Jessica sẽ phải ngừng cái việc tự động sỉ vả mấy bạn gái suốt ngày lôi hình người yêu ra ngắm rồi ngồi cười một mình rất ư hâm đơ khó đỡ thôi. Cứ đà này, không khéo Jessica sẽ biến thành nữ chúa trại tâm thần quá. “Không được, mình là công chúa băng giá cơ mà, bình tĩnh lại nào. Hít thở, hít thở”.
Nhắm chừng vị trí xong xuôi, Jessica ném đá trở ra nơi Hyuk Joon đứng. Coi bộ bản tính bạo lực bẩm sinh cũng không thua kém đôi tay cơ bắp nhờ luyện đấm bốc là mấy. Xoa xoa cái đầu móp mất một ít từ cục đá của Jessica, Yuri dựa lưng vào cây đại thụ bên cạnh để đọc thư.
“Genie đã đi vắng, sowon vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Sowoneul malhaebwa”
Yuri bật cười. Hóa ra công chúa băng giá còn có khía cạnh nhí nhảnh nữa chứ, không ngờ đấy. Công chúa nghĩ nàng ấy là SNSD sao? Thú vị thật. Nhưng Kwon Yuri mới là thú vị nhất, người đẹp yêu dấu à.
Ngay lập tức, Yuri đã đáp trả tin nhắn của tổng đài nhận lời ước mở cửa tênh hênh mỗi ngày của Jessica.
“I need a girl” – SNSD xuất hiện rồi hả? Vậy thì hãy xem come back stage của Taeyang đây.
“Why are you being like this?” – những dịp vui vẻ thế này không thể thiếu sự góp mặt của girl group mới nổi T’ara được.
“Nothing better” – đến nước này thì Yuri đành phải lôi cả đàn anh Brown Eye Soul vào cuộc.
“Oh!” – công chúa ngạc nhiên.
“Hoot” – còn Yuri thì cười đểu.
“Đến để chọc quê người bệnh hả? Đáng ghét!” – Jessica bày đặt làm giá.
“Người ta nhớ muốn chết còn nói vậy. Ghét thế thôi tớ đi về nhá” – lúc nãy thì Yuri thấy nhớ chút chút, giờ thì thấy nhớ nhiều hơn chút chút rồi.
“Giận à?”
“Không giận. Chỉ hận bản thân mình ngốc nghếch vì lo lắng quá nhiều cho ai đó thôi”.
“Làm thế nào đây nhỉ?”
“Số điện thoại của cậu” – lần này thì Yuri không có quên nữa đâu. Jessica ở tuốt trên kia thành ra Yuri tỉnh táo lắm.
Trước khi Jessica kịp ném cho Yuri mấy con số làm vốn thì từ đâu đó một giọng nữ cao vang lên lanh lảnh.
- Bớ người ta có trộm. Trộm kìa, bớ người ta.
Yuri dáo dác kiếm trộm. Jessica cũng nhớn nhác ngó chừng xung quanh. Hai người nhìn nhau chăm chú để ánh mắt mang câu hỏi “Trộm ở đâu?” di chuyển từ cửa sổ tới gốc cây và ngược lại. Và người phát ngôn cho câu la làng đó chỉ thẳng vô khuôn mặt ngơ ngác của Yuri để trả lời cho câu hỏi khó trả lời nọ:
- Cậu kia. Dòm ngó trộm cắp gì đó? Bớ người ta có trộm ở ngoài gốc cây cạnh hàng rào.
- Ơh cô hỏi thì phải cho cháu trả lời đã chứ. Cháu như vầy mà trộm cướp gì chứ.
Yuri bực mình cái bà cô giúp việc nhà Jessica muốn chết nhưng không có thời gian đấu khẩu vì đàn chó chân dài nhà nàng đã sủa ầm ĩ báo động từ đằng xa rồi. Ngước lên nhìn Jessica đang đứng cứng đờ vì quá bất ngờ trên cửa sổ, Yuri nói thật nhanh ý nguyện quan trọng nhất của hôm nay:
- Cho tớ số điện thoại nhanh lên.
Tuân lệnh, Jessica làm như một cái máy trong vô thức. Ném xuống đất cho “kẻ trộm” xong, Jessica quay lại ngó thì đã thấy toàn bộ người giúp việc bao gồm cả quản gia đã rầm rập phóng ra sau vườn rồi. Khỏi nói anh chàng đẹp trai của Jessica phóng nhanh tới cỡ nào. Chỉ trong chớp mắt, Hyuk Joon đã chạy tới gần đầu phố. Càng nhìn Hyuk Joon ở góc độ này, Jessica càng thấy cậu ấy giống hoàng tử hơn. Với một ai đó thì có thể tình huống cao chạy xa bay, quất ngựa truy phong của Hyuk Joon giống mấy cha ăn cướp đeo mặt nạ đen hầm hố trong tiểu thuyết diễm tình nhưng Jessica thì khác. Đã nói người ta đang yêu rồi, muốn nhắc lại mấy ngàn lần nữa mới biết là trong đôi mắt em anh là tất cả hả?
Kwon Hyuk Joon, tớ hết bệnh cảm rồi nhưng vì cậu mà tớ lại bị nhiễm một căn bệnh nan y cực kì nguy hiểm khác. Người vừa đi xa đã thấy nhớ, đơn bệnh này phải kê thuốc làm sao đây thưa Hur Jun ajussi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip