[Chương 2: Chuyển biến] Phần 2.1

Chương hai: Chuyển biến

[Phần 2.1:Bên Nhau Trọn Đời/MC ver]

Editor: Lâm Tú Nhi/ Kemsone9/ MC227 

Mặt trời tụt dần về phía Tây, ráng chiều dày đặc.

Kang Gary đứng cạnh cửa sổ phòng làm việc ở tầng 10, bỗng cảm thấy lạ lùng tại sao hôm nay mình lại có tâm trạng đứng ngắm ráng chiều. 

Có lẽ là bởi vì người ấy đã trở lại.

Soohyun đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Gary đứng cạnh cửa sổ quay lưng về phía cô, ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc, con người anh có vẻ chơi vơi….Chơi vơi? Soohyun không tin vào mắt mình, có thật không nhỉ? Tại sao lại dùng cái từ đó để nói về luật sư Kang, một người vốn điềm tĩnh tự tin đến ngạo mạn?

Gary nghe tiếng mở cửa, quay lại hỏi: “Chuyện gì thế?”

“À” – Soohyun bừng tỉnh, nói nhanh: “Luật sư Kang, ông Kim phó tổng công ty A đã đến.”

“Mời ông ta vào” – Gary dứt mạch suy nghĩ, tập trung vào công việc, anh liếc nhìn đồng hồ trên tường – 5 giờ, người ấy vẫn chưa đến.

Tiễn ông Kim một cách khó khăn, Gary mệt mỏi dựa người vào tay nghế nhắm mắt thư giãn, đột nhiên một bàn tay đập bốp vào vai làm anh choàng tỉnh: “Kikwang hả?”

Sau khi tốt nghiệp đại học, Gary từ chối làm nghiên cứu sinh, đến làm việc ở “Văn phòng luật sư Lee Kikwang” bây giờ đã đổi thành “Kwang Seung Ga”, hiện họ đang hợp tác với nhau. Kikwang và một người bạn khác – Seung Gi cũng là đồng nghiệp, đều là bạn học cũ của Gary, Seung Gi học trước anh một khoá, còn Kikwang đã tốt nghiệp trước đó khá lâu.

Người đàn ông cực kỳ khôi ngô, đường bệ đến ngồi đối diện Gary, hai chân vắt chéo hỏi: “Đang làm gì ?”

Gary không ngẩng đầu nói: “Làm thêm giờ”

“Không thể!” Kikwang kêu lên: “Hôm nay là ngày nghỉ!’

“Ngày nghỉ thì sao?”

“Ngày nghỉ thì sao!” –Kikwang lắc đầu nhắc lại. “Đây đích thực là câu nói của một Gary máu lạnh, vô tình, làm việc như điên.”

Gary nheo mắt: “Không ngờ môn tu từ học cậu lại giỏi đến thế .”

“No, no, no.” –Kikwang xua tay: “Đấy là nhận xét chung của hầu hết phụ nữ quen Kang Gary.” Kikwang vươn người về phía trước: “Gary, tôi vẫn hỏi cậu, rốt cuộc cậu đồng tính ái hay là có bệnh?”

“Đối với con người vô duyên như vậy, nếu chấp anh ta khác nào mình bị thần kinh” – Gary nghĩ. Soohyun bước vào đặt hai tách cà phê lên bàn, Gary hỏi Soohyun: “Hôm nay cô Song Jihyo có đến không?”

Soohyun nghĩ một lát, lắc đầu : “Không”

Gary “Ừ” để chứng tỏ mình đã biết, đoạn nói với Soohyun : “Không còn việc gì nữa, cô có thể nghỉ sớm.”

Soohyun lắc đầu: “Hôm nay em không vội, bao giờ luật sư Kang về, có cần em mua chút gì ăn không?”

“Không, cảm ơn!”

Soohyun đi ra không giấu nổi thất vọng.

Kikwang cười khùng khục: “Người đẹp Soohyun rõ ràng có ý với cậu, mối tình công sở, được đấy chứ !”

“Người ta là người đứng đắn, cậu đừng nói bừa.” – Gary cảnh cáo Kikwang.

Gỗ đá đến thế thì chịu thật! Kikwang lắc đầu lẩm bẩm, Gary đối xử với phụ nữ luôn chu đáo lịch sự, nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn, tuy nhiên không thể không thừa nhận những năm vừa qua không biết có bao nhiêu phụ nữ khổ sở bởi cái tên ‘Kang Gary’

Cũng không thể trách họ tự chuốc khổ vào thân, với cách nhìn nhận theo kiểu đàn ông của Kikwang, Kang Gary quả thực rất ưu tú. Không kể vẻ bề ngoài tuấn tú, chỉ riêng danh tiếng của anh ta trong giới luật sư mấy năm gần đây lại thêm cái vẻ lạnh lùng rất đựoc phụ nữ ưa chuộng cũng đủ làm siêu lòng bất kỳ người đẹp kiêu kỳ nào.

“Rút cuộc cậu thích một phụ nữ như thế nào? Bao nhiêu người đẹp vây quanh, cậu không hề rung động, nào là nữ doanh nghiệp trẻ có thân hình tuyệt mỹ, rồi người đẹp truyền hình nào đó, các người hợp tác với nhau lâu như vậy, lẽ nào không có chút thiện cảm, lại còn đồng nghiệp xinh đẹp họ Hứa nữa, hôm qua gặp nhau ở tòa án, cô ta hỏi thăm cậu đấy…”

Anh chàng Kikwang càng nói càng hứng khởi, Gary chỉ ừ hữ cho xong.

Có lẽ cũng thấy ngán màn độc diễn của mình, Kikwang không nói nữa, nhưng lát sau lại cất giọng sôi nổi : “Tôi biết, nhất định là cô em Gayeon của chúng ta, xem chừng cậu đối xử với cô ấy là tốt nhất.”

Gayeon thường đến văn phòng luật sư này, nên Kikwang không lạ gì cô.

“Cô ấy là em tôi.” – Gary trả lời không chút hào hứng.

“Thôi đi, các cậu đâu có quan hệ huyết thống.” – Kikwang khẳng định.

“Điều đó cũng chẳng thay đổi được gì.” Thái độ Gary vẫn thờ ơ, nhưng Kikwang hiểu, anh ta lắc đầu tỏ ý không muốn tiếp tục câu chuyện, sự cố chấp của Kang Gary khiến Kikwang khó chịu.

“Luật sư Kang” – Soohyun lại bước vào, tay cầm bức thư: “Vừa rồi có một cô đưa đến”

Gary biết đó là cái gì: “Thế cô ấy đâu?”

“Cô ấy chỉ để lại cái này rồi đi luôn.”

“Đi rồi sao?” – Gary sa sầm mặt: “Đi bao lâu rồi?”

“Chưa đến một phút.”

Gary không kịp nghĩ, vớ lấy chìa khoá xe và áo khoác chạy ra ngoài, Kikwang theo sau gọi: “ Cậu đi đâu?” Nhưng Gary hình như không nghe thấy.

Ở cửa Kikwang gặp Seung Gi vừa từ tòa án trở về “Chuyện gì thế?” – Seung Gi hỏi.

Seung Gi nhìn theo Chang Wook vừa đi khỏi, nói vẻ trầm ngâm: “Có lẽ tôi biết vì sao.”

“Cậu biết? Mau nói đi, nói đi !”

“Vừa rồi ở tầng dưới tôi có gặp một người, thoạt đầu tưởng mình nhìn nhầm, không ngờ đúng là cô ta.”

“Ai ? Đừng có vòng vo.” – Kikwang có vẻ sốt ruột.

“Anh thấy Kang Gary là người thế nào?” – Seung Gi không trả lời ngay mà hỏi lại.

“Lãnh đạm, lý trí, khách quan.” – Kikwang nói giọng phán xét.

“Vậy người đó chính là sự không lãnh đạm, không lý trí, không khách quan của anh ta.” – Kikwang trong mắt tò mò: “Phụ nữ ư?”

“Đúng, bạn gái trước đây của Gary”. Dù không cùng một khóa nhưng cùng ở một ký túc xá Seung Gi rất hiểu tình hình của Kang Gary.

“Bạn gái ư?” – Kikwang kinh ngạc: “Gary đã từng có bạn gái sao?”

“Đúng, về sau cô ta đi Mỹ nên đã chia tay với Gary.”

“Ý cậu là…” – Kikwang tròn mắt: “Kang Gary bị người ta bỏ ư?”

“Đúng vậy, hơn nữa lại không một lời tạm biệt, khi cô ta đi rồi cậu ấy mới biết tin. Chuyện này hồi ấy cả trường đều biết, Kang Gary khốn khổ một phen, uống rượu, hút thuốc cả trường ai chả biết.”

“Không thể có chuyện đó…” – Kikwang không thể tưởng tượng ai có thể lại bỏ rơi Kang Gary. Hèn nào cậu ta không thèm đếm xỉa đến đàn bà, thì ra chim sẻ sợ làn cây cong.

Đúng vào giờ cao điểm tan tầm, Jihyokhông vội về nhà, chị hòa vào dòng người đông đúc trên đường phố.

Mãi đến vừa rồi Jihyo mới không thể không thừa nhận, chị và Gary rất khác nhau. Trước đây chị không nhút nhát như vậy, giờ đây rõ ràng rất muốn gặp anh nhưng lại không dám.

Hồi đó dù Gary lạnh nhạt đến đâu chị đều vui vẻ chạy theo anh, nhưng giờ đây chị không có can đảm nói dù chỉ một câu.

Trước đây Gary từng gọi chị là sunshine, là ánh mặt trời, anh ta muốn cự tuyệt mà không thể, nhưng bây giờ một chút ánh nắng trong lòng chị cũng không còn, lấy gì để chiếu cho người khác?

Một chiếc BMW màu trắng dừng đột ngột trước mặt chị, Jihyo không ngẩng đầu, bước tránh sang bên, nhưng đột nhiên một giọng nói thân thuộc vang lên: “Lên xe đi”

Jihyo ngẩng đầu kinh ngạc, chính là anh!

Gary nhìn chị đứng sững, anh cau mày nhắc lại: “Ở đây không dừng xe được, lên xe đi.”

Jihyo chưa kịp nghĩ chuyện gì đang xảy ra thì chiếc xe mang họ đã hòa vào dòng xe nườm nượp trên đường.

“Thích cơm ta hay cơm Tây?” – Gary hỏi, mắt vẫn nhìn về phía trước.

“Cơm ta” – Chị đáp theo phản xạ, nói xong mới thấy hình như mình đã lỡ lời, cơm Tây cơm ta gì, anh ta đâu có ý mời mình?

Gary liếc nhìn chị: “Vẫn nhớ cách dùng đũa chứ?”

Jihyo giả bộ không nhận ra vẻ giễu cợt của anh, chị trả lời rành rọt: “Anh định mời cơm tôi ư ?”

“Cô đã nhặt được cái ví cho tôi, về tình về lý tôi đều nên cảm ơn mới phải.”

“Thực ra chẳng cần khách khí như vậy.” – Jihyo nói, bỗng nhiên cảm thấy rất buồn, lẽ nào chị và Gary đã đến nước nói với nhau nhưng lời khách khí dửng dưng như vậy ?

Bữa tối ở nhà hàng B nổi tiếng mặc dù món ăn rất ngon, cảnh quan rất đẹp, thái độ phục vụ hoàn mỹ nhưng vẫn không thể cải thiện tâm trạng của Jihyo, đối diện với một khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm chị không thể nuốt được.

Tiếng chuông điện thoại di động phá vỡ bầu không khí nặng nề gữa hai người, Gary nghe máy: “A lô, đúng, anh đang ở nhà hàng B… không, còn có Jihyo nữa… tình cờ gặp nhau… được rồi.”

Gary đột nhiên đưa điện thoại cho chị: “Gayeon  muốn nói chuyện với cô.”

Jihyo bối rối đón điện thoại từ tay Gary: “A lô!”

“A lô, Jihyo.” – Giọng Gayeon dịu dàng xa xôi.

“Gagyeon, đã lâu không gặp”

“ Đúng, đã lâu không gặp”

Nói xong hai câu đó cả hai đều im lặng không biết nên nói tiếp thế nào, cuối cùng Gayeon lên tiếng trước “Jihyo, mấy năm nay sống thế nào?”

“Vẫn tốt, thực ra cũng bình thường, chẳng có gì đặc biệt.”Jihyo cố tỏ ra thoải mái, không để ý lúc đó Gary chăm chú nhìn mặt chị.

“Alô” – Lại im lặng, Gayeon nói: “Cậu cho mình biết cách liên lạc đi chúng mình tìm chỗ nào đó gặp nhau.”

“Cũng được.” – Jihyo đọc số điện thoại cầm tay của mình.

“Vậy, tạm biệt”

“Tạm biệt”

Cúp máy xong chị trả lại cho Gary, nhưng anh không nhận:

“Ghi số máy của cô vào”

Jihyo nhìn anh, đoạn cúi đầu bấm vào những chữ cái trên bàn phím, nhưng chị gặp khó khăn.

“Anh dùng cách nào nhập chữ Hàn?”

“Viết từng nét”

“Ồ”

“Vẫn không ghi được” – Chị ngước nhìn anh bối rối -Chữ “Song” ghi thế nào?

Gary giơ tay cầm lại máy: “Để tôi”

Jihyo bối rối nhìn ngón tay thon dài thanh tú của Gary lướt trên màn hình màu xám bạc, vài giây sau ghi xong, anh bỏ máy vào túi.

“Ngay cái tên Hàn Quốc của mình cô cũng quên làm sao viết được?”

“Không phải, máy của anh tôi không biết dùng” – Jihyo giải thích.

Anh nhìn chị, không nói gì. Bữa ăn tối trôi qua trong không khí nặng nề, thậm chí kéo dài đến lúc họ ra về.

Jihyo xuống xe, quay đầu nhìn anh vẻ áy náy “Cảm ơn đã đưa về.”

Anh gật đầu phóng xe đi.

---To Be Cont---

Sorry, ra fic chậm trễ rồi :/ … Một phần do lười, một phần do mình viết bằng ipad aa~ Hmm… Các bạn thi tốt không? ^^~

Hẹn gặp lại phần 2.2 nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: