[LONGFIC] Mẹ Kế [ Chap 15-2 ], Taeny, Yulsic |PG-15|

Note: lâu rồi ko viết cho nên văn chương nó dở dở ương ương, có gì mọi người thông cảm cho mình nhé  , rất mong nhận được sự phản hồi từ phía các bạn, let's enjoy !

Chap 15 - 2

Một thói quen tưởng chừng như đã bỏ…một kí ức cứ ngỡ đã chôn sâu vào hoang mạc…từng nốt nhạc gãy đôi vẫn cứ vang vọng trong miền xa xôi…hình ảnh ùa về như một đống đổ nát khiến cho đầu óc điên loạn…mọi thứ đã ko còn như trước…thiếu vắng và thay vào đó là những nỗi đau lấp đầy…đôi chân gục ngã khi trái tim đang bị ngọn lửa của sự dày vò thiêu đốt…cô sẽ có thể tiếp tục sống từng ngày tiếp theo hay ko khi đôi chân cứ mòn mỏi bước đi tìm thứ đã ko còn thuộc về mình ??? 

Cô đau khổ…

…phải…

…cô đang tự nhấn chìm bản thân trong bóng đêm hoang tàn khiến tâm hồn lạc lối mãi ko tìm thấy lối ra…đánh mất bản thân…cô ko quan tâm…lúc này đây trong cô chỉ hiện hữu được một điều kinh khủng nhất…đó là : cô đã đánh mất cô ấy thật rồi…

ooo000ooo

Không gian chật hẹp thật khiến con người ta bức bối…Tiffany ko dám nhìn thẳng về phía trước, cô sợ Yuri sẽ bắt gặp ánh mắt mình nhìn cô ấy phản chiếu trên cánh cửa thang máy kia…

“ Hồi hộp à ? “, Yuri có thể cảm nhận được Tiffany đang lo lắng đến mức nào, chỉ cần thấy cô ấy đang nắm chặt tay mình lại thì cô đã hiểu được nỗi sợ của Tiffany là gì.

“ Ơ…ừm…có một chút…”, Tiffany hơi giật mình khi nghe tiếng Yuri cất lên.

“ Đừng quá lo lắng, chúng ta sắp tới rồi.”

“ Uhm…ỐI !!! “

Tiffany la lên, thang máy hình như đã bị trục trặc gì đó, đèn tắt, thang máy đột ngột khựng lại khiến Yuri ngã nhào về phía Tiffany…

“ Cô ko sao chứ ? “, Yuri hỏi.

“ Tôi ko sao “, Tiffany nhỏ nhẹ trả lời mặc dù cô có phần hơi sợ hãi.

“ King coong “

Cửa thang máy đột ngột mở ra…ánh sáng đã quay trở lại…nhưng…

1s

.

.

.

2s

.

.

.

3s

.

.

.

Hướng ánh nhìn về phía cửa…hai mắt Tiffany mở to ra…cả thân cứng đờ đi…môi mấp máy ko nên lời…

…gương mặt hớn hở của ai kia cũng nhanh chóng bị dập tắt…đôi chân run rẩy khẽ rụt rè lùi lại một bước…

Yuri cũng hơi giật mình khi thấy cửa thang máy mở ra…nhưng thái độ của Tiffany khiến cho Yuri cảm thấy có gì đó ko ổn, cô vội quay sang thì trông thấy dáng người thấp bé đứng ngay ngưỡng của với thần sắc cũng ko hề tốt tí nào…

Chớp hàng mi để nhìn cho thật rõ hình ảnh trước mắt… là ai thế kia ? Là ảo giác do cô nhớ cô ấy quá nhiều chăng ? Phải…Taeyeon nhớ và mong được gặp Tiffany đến phát điên lên…nhưng chỉ là vài giây trước đó, còn bây giờ thì sao…có phải cô đang mơ ko ? Tiffany tại sao lại xuất hiện ở đây…và lại còn đi chung với Yuri… họ đang trong cái tư thế quái quỷ gì thế kia… ko lẽ hai người họ là… bỗng dưng tim cô quặng thắt lại…khó chịu đến nhức nhối…cô ước gì ngay bây giờ có ai đó hãy đến đánh thức cô dậy và nói rằng từ nãy đến giờ tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là trong giấc mơ…một giấc mơ hoang đường và nhảm nhí nhất trên quả đất này…nếu như nó là sự thật, có lẽ cô sẽ ko chịu nổi mất…

“ Tae…Tae…Yeon…”

Tiffany như chết lặng trong khoảnh khắc đó…gặp Taeyeon ở đây là điều cô không tưởng…những nơi cô đến đều có Taeyeon ở đó…là do ông trời sắp đặt hay đang đẩy cô vào tình huống dở khóc dở cười…

“ Taeyeon…e hèm !!! “ Yuri nhanh chóng đứng thẳng người dậy.

Sực nhớ rằng mình và Yuri đang trong tư thế dễ gây hiểu lầm, bên trong Tiffany dấy lên một nỗi lo sợ…khi hai ánh mắt bắt gặp nhau…sự tức giận pha chút hờn ghen khiến cho sự sợ hãi pha chút cay đắng muốn bật khóc…nhìn đôi chân mày đang nhíu lại gần sát vào nhau của Taeyeon khiến Tiffany thấy nao lòng ko ít…bỗng dưng cô lại thấy sợ cảm giác Taeyeon sẽ hắt hủi mình như những ngày đầu tiên…nó đau lắm…cô ko biết sao trong thâm tâm mình lại đang gào thét dữ dội đến như vậy…nó bảo rằng cô phải bước đến và giải thích với Taeyeon tất cả những gì mà cô ấy nhìn thấy chỉ là sự hiểu lầm…nhưng mà cô lấy quyền gì bây giờ…và liệu kẻ lạnh lùng đó có chịu nghe cô giải thích hay ko hoặc ngược lại chỉ xem đó là những lời sáo rỗng ???

“ Ko vào sao ? “ Yuri lên tiếng hỏi Taeyeon.

Ko trả lời Yuri, Taeyeon vẫn đang nhìn Tiffany với ánh mắt giận dữ ... trong lòng cô bị sự thất vọng và hụt hẫng đè nặng lên trái tim đến lạ kì… dứt ánh nhìn, gương mặt Taeyeon lại vô cảm như mọi ngày, cô bước vào trong và đứng trước Yuri và Tiffany. Cánh cửa thang máy dần khép lại, hình bóng ấy lại hiện ra trước mặt cô, sao nó ko buông tha cho cô một giây phút nào hết vậy ? Giờ đây, lòng cô như lửa đốt, ruột gan rối tinh lên, nắm chặt hai tay lại với nhau, cô đang kiềm chế lại cơn bộc phát vô cớ trong người mình lại, cô ko biết mình sẽ làm gì, nhưng cô chắc một điều, nếu như cô buông xuôi để mặc cho cơn giận dữ trong người mình được tự do, thì có lẽ…cô sẽ làm tổn thương Tiffany mất…cô ko muốn…ko hề muốn chút nào…

Tiffany lặng người đi…cô đang cố suy nghĩ một cách thông suốt nhất : có nên giải thích với Taeyeon hay ko ? có phải cô sợ bị Taeyeon hiểu lầm ? 

“ King coong “

Tiffany giật mình khi nghe tiếng thang máy kêu lên, Taeyeon vội vàng bước ra ngoài, bỏ lại Tiffany chìm trong xót xa tột cùng, đôi chân cô muốn đi theo Taeyeon nhưng ko thể…giờ phút này cô ko thể làm được bất cứ việc gì nữa…những cảm xúc và suy nghĩ khiến lồng ngực Tiffany như muốn vỡ ra, mọi thứ rối bời khiến cô ko còn tự chủ được bản thân mình nữa, cô ko biết mình nên làm gì ? Mình muốn cái gì ? Và mọi thứ đang khiến con người cô trở nên ko thể kiểm soát được là do ai ? Do một người xa lạ…à ko…một người mới quen nhưng vô cùng đặc biệt đó sao…chắc có lẽ là như vậy thật rồi…

Cánh cửa thang máy khép lại trong sự hụt hẫng của một ai đó…những tâm trạng rối bời và những cảm xúc ko lời đang khiến cho người trong cuộc khổ sở vì nỗi đau ko tên…nhưng Taeyeon và Tiffany đâu hay rằng…mọi thứ vừa diễn ra đã được ai đó chứng kiến tất cả với những mối nghi hoặc trong đầu…

ooo000ooo

Theme Song http://mp3.zing.vn/bai-hat/Sad-Story-More-Than-Sadness-Kim-Bum-Soo/IW6I97UB.html

Khẽ thoáng nhìn mưa rơi bên ngoài cửa kính ô tô…lòng cô nặng trĩu và hàng ngàn cái thở dài cô hắt ra cũng khiến cho chiều mưa trở nên ảm đạm gấp bội lần… nhịp tay trên vô lăng…từng hơi thở nặng nề kéo dài vì tâm trạng của một ai đó ko thể nào thoải mái nổi…mưa rơi như giằng xé tâm can của cô…cứ 5s cô lại đưa tay chạm màn hình điện thoại để xem giờ…và đây là lần thứ n cô chạm vào nó…thời gian như đang trêu ngươi và đốt cháy sự kiên nhẫn của Taeyeon… đôi chân mày cô chưa hề dãn ra tí nào… cô ghét và cực ghét việc phải chờ đợi một ai đó, và trước giờ chuyện này chưa bao giờ xảy ra…nhưng hôm nay lại khác…mọi thứ ngày càng trở nên quá rắc rối…quá phức tạp…và đã đi quá tầm kiểm soát của một Taeyeon luôn bình tình trong mọi tình huống…

Cái hình ảnh ấy cứ tua đi tua lại trong tâm trí Taeyeon… cô ko biết tại sao mình lại bồn chồn ko yên vì lí do gì nữa ? Có bao giờ cô như thế này đâu… Tiffany…cô ta là ai ? Là ai mà lại khiến cho taeyeon cảm thấy như cô ấy trở thành một tên ngốc bị lừa gạt lần này đến lần khác một cách đáng thương và tội nghiệp…là ai mà khiến cho Taeyeon ko còn là kẻ lạnh lùng và hung bạo như những ngày trước đây…là ai mà lại khiến cho Taeyeon lần đầu tiên khao khát được quan tâm và dành trọn sự yêu thương chân thành nhất cho người khác…rốt cuộc thì cô ta là con người như thế nào ?

…Taeyeon giờ đây đã dần đổi thay vì một người con gái xấu xa nhưng tốt bụng đến khó hiểu…

Đôi mắt thẫn thờ đang suy nghĩ thì vội vàng tỉnh giấc vì bóng dáng của người cô đang chờ đợi xuất hiện. 

Trời mưa nặng hạt khiến Tiffany thở dài ngao ngán… tâm trạng cô rối bời, cô biết mình đã đi quá giới hạn cho phép của mình đối với Taeyeon…nhưng sao khó có thể ngừng lại những suy nghĩ ngu ngốc của cô về cô ấy đây…cái thời tiết quái quỷ gì thế ko biết…khi nãy trời còn nắng đẹp như vậy, thế mà bây giờ lại mưa như bão tới…như đời người…nhiều chuyện bất ngờ xảy ra khiến ta ko thể nào ứng phó dc…lắc nhẹ đầu rồi thở dài…cô vội đưa tay bắt taxi…cô muốn về nhà để bình tâm trở lại…chiếc taxi dừng trước mặt, cô nhanh chóng bước vào xe để tránh ướt người…

Chiếc taxi lăn bánh, bấy giờ Taeyeon chợt giật mình, nãy giờ người cô chờ đợi là Tiffany cơ mà, thế mà lại đần người ra ngồi nhìn, cô vội khởi động xe và dí theo chiếc taxi ấy…

Tựa đầu vào cửa kính, lạnh thật…não cô bị cái lạnh ấy đóng băng lại ngay khung cảnh màu đen có taeyeon…ánh mắt giận dữ, ngạc nhiên và hụt hẫng…cô ko biết sao mình lại cảm nhận dc những điều đó qua đôi mắt của cô ấy…chắc có lẽ là do cô nghĩ quá nhiều…có lẽ do cô mơ mộng nên nghĩ rằng nơi khiến mình “ có chút rung động “sẽ cũng có cùng chung xúc cảm…Cô lại bị cuốn chìm vào mớ hỗn độn về người ấy, người khiến tâm trí cô ko phút giây nào dc ngơi nghỉ…

“ Kim Taeyeon…Kim Taeyeon…tôi phải làm sao đây ? Tôi đang đi sai hướng…vì cô mà có lẽ tim tôi đã đi lạc rồi…Tiffany, ngừng lại đi, suy nghĩ của mày lệch hướng trầm trọng…phải ngừng lại và chấm dứt hẳn tại đây thôi…nếu mày cứ tiếp tục ko kiềm chế để mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của lí trí thì bản thân mày sẽ phải gánh lấy tổn thương nặng nề đấy….phải…mày sẽ làm dc…nhất định sẽ từ bỏ dc…sẽ là như thế nhé…đây sẽ là lần cuối mình cho phép tim mình gọi tên cô ta…Kim Taeyeon…tôi…chính thức gạch tên cô…” 

“ KÉT TTTTTTTTTT !!! “

Chiếc taxi thắng gấp khiến Tiffany ngã nhào về phía trước…

“ Tên điên nào muốn chết vậy !!! “ tài xế lớn tiếng quát.

Tiifany chòm lên phía trước nhìn xem chuyện gì đã xảy ra, qua làn mưa mờ ảo, cô nhìn thấy chiếc xe màu xanh đậm chắn phía trước xe mình, và rồi có người bước xuống và tiến về phía cô…

“ Cạch . “

…Nhịp tim càng lúc đập càng nhanh…

Cánh cửa xe taxi mở ra…Tiffany hai mắt mở to ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước mặt mình…mái tóc nâu ướt sũng…và rồi khi cô vẫn còn đang chìm trong ngỡ ngàng thì bàn tay ấy đã nắm lấy cánh tay cô và lôi ra ngoài…

“ Yah ! làm gì vậy ? “ Tiffany khó chịu hỏi.

“ Nè cái cô gái điên kia, cô đang làm cái quái gì…” tài xế taxi hạ cửa kính xuống bực bội quát Taeyeon.

Taeyeon lạnh lùng quăng tờ 50 nghìn won vào trong xe rồi lôi Tiffany đi trong sự ngỡ ngàng của người tài xế.

“ Cô làm gì vậy ! Buông tôi ra ! Đau quá ! “ Tiffany cố gắng vùng tay hòng thoát khỏi cái siết chặt của Taeyeon.

Vẫn im lặng ko nói gì, Taeyeon mở cửa xe mình rồi đẩy Tiffany vào trong và đóng cửa lại. Cô vòng qua bên kia rồi nhanh chóng lái xe đi.

“ Dừng xe.” Tiffany quay người qua nhìn Taeyeon nói.

“…”

“ Tôi bảo dừng xe.” Taeyeon vẫn nhìn về phía trước, gương mặt ko chút cảm xúc.

“ Cô bị điếc…” 

“ Quan hệ giữa hai người là gì ? “. Tiffany chưa kịp dứt lời thì Taeyeon lên tiếng hỏi.

“ Liên quan gì tới…”

“ Có ông ta vẫn là chưa đủ với cô hay sao mà cô còn tham lam cặp kè với tên đó vậy ? “ 

Nụ cười nhếch môi hiện lên, và điều đó đủ khiến Tiffany đã hiểu lí do vì sao Taeyeon lại có hành động như vậy… Đôi chân mày Tiffany nhíu lại, máu nóng trong người cô dâng cao đẩy cơn tức giận lên não, cô ấy sẽ lại bắt đầu cái trò nhục mạ cô…thì ra trải qua bao nhiêu chuyện, Taeyeon vẫn mãi là Taeyeon… cái bản chất mà Tiffany căm hận ở Taeyeon ko bao giờ có thể mất được…con người cô ta thì có bao giờ tốt đẹp với ai…và cô thầm trách mình vì đã từng suy nghĩ rằng Taeyeon sẽ thay đổi vì cô…dù rằng cô biết mình chẳng là ai, nhưng cô đã từng hi vọng như thế…cô nản lắm rồi, quanh đi quẩn lại thì tất cả chỉ dừng lại ở điểm bắt đầu, mọi chuyện vừa qua Tiffany sẽ xem như chưa từng xảy ra… cô ko thể nào đối xử khiêm nhường với con người này được nữa rồi…

“ Này, cô nói thế là có ý…”

“ Bỏ cái tên đen đúa đó đi, cô ta ko giàu bằng một góc của ông chồng già của cô đâu. “ vẫn nhìn thẳng về phía trước, gương mặt ngạo nghễ lạnh như tiền của Taeyeon khiến cho Tiffany ko thể nào kiềm chế dc cơn giận dữ của mình dc nữa.

“ CÔ HÃY THÔI ĐI ! DỪNG XE CHO TÔI! “ Tiffany quát lớn.

“ Tôi nói đúng rồi chứ gì ? “

Taeyeon nở nụ cười đắc chí, nhưng Tiffany nào hay nụ cười ấy đâu trọn vẹn sự coi thường của Taeyeon dành cho cô, tiffany chỉ nhìn dc nửa phải gương mặt của Taeyeon, nửa trái kia cũng đang cười, nhưng mà nó đang run rẩy…Taeyeon sợ rằng những lời mình nói khích Tiffany là sự thật, thái độ của cô ấy thực sự làm Taeyeon cảm thấy lo lắng…cái suy nghĩ Tiffany là ng tốt trong Taeyeon đang bị lung lay…

“KIM TAEYEON !!! “

“ Gần tới nhà rồi, ngoan ngoãn ngồi yên đó đi .“

“ Cô bị gì vậy ? cô có vấn đề về thần kinh ko ? Cô nghĩ mình có quyền gì mà có thể hành động theo những gì mà mình muốn ? Cô nghĩ mình là ai mà có thể tùy ý nhục mạ người khác ? Tôi nghĩ chắc là cô bị bệnh hoang tưởng cấp độ 3 rồi nên cô luôn đặt khuôn cho những người xung quanh mình chỉ có một loại người xấu xa thôi chứ gì ? “

Tiffany ko thể nào chịu đựng được nữa, cái gì cũng có giới hạn, và Taeyeon đã khiến cho bức rào cản mong manh bên trong Tiffany bị phá vỡ, cô ghét con người này, ghét cái kiểu cô ta luôn ra vẻ như là mình hay ho lắm, ghét cái nụ cười ngạo mạn và đắc chí đó, ghét cái kiểu coi thường lời nói của cô, ghét cái kiểu luôn làm những điều cô ta muốn và ra lệnh cho người khác…cô ghét tất cả những gì thuộc về Taeyeon, cô ta nghĩ mình là ai và lấy quyền gì mà suốt ngày cứ làm cho cô tổn thương, cô đã ko còn có thể duy trì được nữa, cái tình cảm ko đáng có của cô dành cho tên khốn đó…cô sẽ hủy hoại nó, vứt bỏ nó và cố gắng quên đi như nó chưa từng tồn tại…cô sẽ ko ngu dại nuôi dưỡng nó vì ngay từ đầu nó đã ko có lí do chính đáng nào để dc phép tồn tại đến ngày hôm nay…

“ Tôi chỉ đặt khuôn mẫu cho những con đàn bà vây lấy ông ta mà thôi, cô thì có khác gì mà suốt ngày tự cho mình là nhân phẩm cao sang…”

Nụ cười nhanh chóng vụt tắt, bỗng dưng Taeyeon cảm thấy hụt hẫng vô cùng, sao cô lại như vậy ? Sao lại nói ra lời nói ngay cả bản thân cô còn cảm thấy rất chướng tai…ý định của cô khi bắt Tiffany ngồi vào vị trí kế bên mình là để hỏi rõ mối quan hệ giữa cô ấy và Yuri, thế nhưng sao cô lại ko làm như vậy ? Khi nhìn Tiffany, ko hiểu sao trong cô lại nổi cơn tức giận vô cớ, những câu hỏi cô soạn sẵn trong đầu mình để hỏi tiffany bỗng dưng biến mất hết, nhìn thấy cái vẻ mặt ngây thơ của Tiffany khiến Taeyeon ko tài nào điều khiển dc lí trí của mình, cô trách bản thân mình tại sao lại ko thể làm điều mà cô muốn làm, tại sao lại làm điều trái ngược với trái tim của cô như vậy chứ ?

“ Dừng xe ngay cho tôi ! Tôi ko muốn phí lời với loại người ngang ngược và thần kinh ko bình thường như cô ! Tôi ko muốn trông thấy cái gương mặt khó ưa ngạo mạn của cô, cô tưởng mình hay ho lắm à ! Trong mắt tôi, cô chẳng là gì cả ! Những lời nói của cô ko đáng để tôi phải bận tâm, vì thế tôi nói cô biết…Kim Taeyeon, từ nay về sau, tôi hi vọng cô hãy thôi ngưng diễn trò đi…cô ko cảm thấy mệt mỏi khi cứ gây chuyện với tôi sao…tôi thì có đó… cô đừng làm cho sự căm ghét bên trong tôi dành cho cô ngày càng thêm nhiều nữa ! Đừng làm cho mối quan hệ của hai ta chỉ có chữ “ hận “ mà thôi, hãy để cho tôi sống yên ổn những ngày tháng sau này đi ! “

Câu nói của Tiffany khiến Taeyeon lặng người đi…như có ngàn mũi tên xuyên thẳng vào tim…đôi tay cô toát mồ hôi…bủn rủn…cô ko nói gì…im lặng lái xe với tâm trạng hỗn độn…và điều đó khiến Tiffany lấy làm lạ, cô nghĩ rằng Taeyeon sẽ đáp trả bằng câu nói bỡn cợt hay đại loại gì đó chứ…nhưng ko…cô ấy im lặng…một sự im lặng làm cho Tiffany bất an…

Chiếc xe dừng bánh trong sân ngồi biệt thự, Taeyeon vẫn im lặng, đôi mắt mơ màng như đang suy nghĩ gì đó, tiffany nhanh chóng cởi đai an toàn, sự tức giận trong cô ko muốn ở lại trong bầu không khí ngột ngạt này thêm giây phút nào nữa. Đưa tay mở cửa xe, tay ai kia vội chắn ngang người cô lại, Tiffany giật mình với hành động đó của Taeyeon, cô quay qua nhìn Taeyeon với ánh mắt khó hiểu…

“ Cô còn muốn gì nữa ? “

“ Tôi… chưa vào vấn đề chính . “

Bây giờ Taeyeon mới quay người qua nhìn thẳng vào mắt Tiffany…nhưng cơn tức giận trong tiffany đã lấp mờ đi sự bình tĩnh của cô khi cô ko nhận ra ánh mắt của Taeyeon buồn não nề như thế nào… 

“ Đồ điên khùng ! Tránh xa tôi ra ! “

“ PHẢI ! VÌ EM MÀ TÔI ĐIÊN THẬT RỒI ! SUỐT NGÀY TÔI KO THỂ SUY NGHĨ ĐƯỢC BẤT CỨ ĐIỀU GÌ VÌ TRONG ĐẦU CHỈ CÓ HÌNH BÓNG CỦA EM ! VÌ SAO LÚC NÀO TÔI CŨNG MONG MUỐN ĐƯỢC GẶP EM ? VÌ SAO SUỐT NGÀY EM CỨ KHIẾN TÔI PHẢI THỐT RA NHỮNG LỜI NHỤC MẠ MÀ TÔI KO HỀ MUỐN NÓI ? VÌ SAO CỨ LÀM CHO CẢM XÚC TRONG TÔI LÊN XUỐNG THẤT THƯỜNG NHƯ VẬY CHỨ ? EM CÓ BIẾT LÀ HÔM NAY TÔI ĐÃ NÓI VỚI BẢN THÂN MÌNH RẰNG…TÔI NHỚ EM KO ? EM KHIẾN TÔI KO CÒN HIỂU NỔI CHÍNH MÌNH NỮA RỒI…EM LÀM TÔI THÀNH RA NHƯ VẬY, LIỆU EM CÓ THẤY MÌNH TÀN NHẪN LẮM KO ? EM TRẢ LỜI ĐI…TRẢ LỜI ĐI !!! “

Taeyeon vịn lấy đôi vai của Tiffany và hét lớn… đôi mắt cô đỏ đi…cô ko còn điều khiển dc bản thân mình dc nữa rồi…câu nói khi nãy của Tiffany đã làm cho Taeyeon cảm thấy sợ…sợ rằng mình sẽ ko dc nói chuyện với cô ấy, dù cho là cãi nhau với những lời lẽ ko hay ho gì…cô muốn nói, và nếu sự thật là Tiffany sẽ ko còn đoái hoài gì đến cô, thì coi như đây là lần cuối cùng cô muốn tiffany chính miệng giải đáp cho cô nghe những khúc mắc trong lòng của mình.

“ Cô…cô…cô điên thật rồi…” Tiffany lúng túng, cô bàng hoàng khi nghe những câu hỏi của taeyeon…cô gần như bị đứng hình…vội đẩy cánh tay Taeyeon ra, tiffany mở cửa xuống xe và đi thật nhanh.

Taeyeon thấy tim mình bị hẫng đi một nhịp…Tiffany bỏ đi mà ko một lời giải đáp…Tiffany lơ cô thật rồi sao…cô ko chấp nhận…vì có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cô dc gần cô ấy như thế này…và hình như tâm tư của cô tiffany đã hiểu dc phần nào…nên cô muốn làm điều đó cho trái tim mình trước khi phải rời xa Tiffany…

Taeyeon nhanh chóng xuống xe và nắm lấy khuỷu tay Tiffany và quay người cô ấy lại…tay còn lại cô choàng qua eo Tiffany…kéo sát cô ấy lại gần với mình hơn…những hơi thở thổn thức và đôi mắt đỏ hoe của Taeyeon dưới làn mưa khiến Tiffany thấy tim mình nhói lên…có phải chăng…Taeyeon đang khóc …

“ Cô muốn gì…”

“ Cô…hãy xem đây như là hành động của một đứa điên đi…”

Và rồi dưới cơn mưa ấy…Taeyeon tìm đến đôi môi của Tiffany…tim cô đang nhảy loạn xạ bên trong lồng ngực…bởi vì nó biết sau hôm nay…có lẽ nó sẽ phải rời xa một nửa nhịp đập còn lại của mình…

Taeyeon siết chặt lấy Tiffany hơn…cô sẽ nhớ cô ấy lắm…cô ko màng đến việc sẽ có ai trong ngôi nhà này nhìn thấy hay ko…ngay giờ phút này đây, cô chỉ muốn tồn tại cùng với người con gái làm tim cô xao xuyến…bất chấp cô ấy sẽ căm thù và hận mình hơn nữa…

Tiffany chết lặng đi trong giây phút đó…mưa lạnh…cô biết…và trên gương mặt cô có cái gì đó âm ấm…cô cũng biết…nước mắt của Taeyeon chảy dài trên má cô, nụ hôn có vị mặn khiến Tiffany cũng ko thể kiềm lòng mình được nữa…giọt lệ nơi khóe mắt cô đã rơi…dù cho có ghét Taeyeon như thế nào, thì làm sao cô có thể chống lại cái cảm xúc nơi con tim mình…làm sao nói bỏ là có thể bỏ ngay được…làm sao nói quên là có thể quên ngay được…

Đôi môi Taeyeon run rẩy…ngay cả điều ích kỷ cuối cùng cô muốn làm cho con tim ngu ngốc của mình cũng ko được…tại sao cô ko thể khống chế được cảm xúc bên trong mình…tại sao bỗng dưng cô lại yếu đuối đến như vậy… Taeyeon cắn chặt môi mình lại và nấc lên từng hồi…nhưng cô vẫn cố giữ môi mình kề bên bờ môi ấy…cô ko muốn rời xa…cô sợ mưa sẽ lạnh lùng mang đến cái buốt giá lên môi cô…và một điều còn kinh khủng hơn cả vạn lần đó chính là nếu như nới lỏng vòng tay…Tiffany sẽ nhanh chóng biến mất…

...lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài cô bắt đầu cảm thấy sợ cảm giác trống vắng…

…lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài cô lại bị người mình yêu thương bỏ rơi lần nữa…

...và Taeyeon cũng phải thừa nhận rằng mình đã ko còn giữ nổi bản thân vì đã để mặc bản thân yếu đuối trước một người lạ…

Càng lúc Taeyeon ko còn khống chế được bản thân mình nữa…cô ôm chặt lấy Tiffany hơn…và điều đó khiến Tiffany giật mình tỉnh giấc…

…có gì đó sai…phải…sai rất trầm trọng…

Nhìn gương mặt đau khổ ấy Tiffany ko thể nói dối rằng tim mình ko nhức nhối…nhưng liệu thái độ này của Taeyeon sẽ giữ được bao lâu…hôm nay cô ấy như thế này…ngày mai cô ấy sẽ lại như chưa có gì xảy ra…và cô lo sợ ai đó sẽ nhìn thấy cảnh này…Tiffany cần phải tỉnh táo để nhận thức rõ được vị trí hiện giờ của cô là gì…là ai…điều đó hành hạ trái tim bé nhỏ của tiffany…cô ko chịu nổi được điều đó…từ nay cô phải cứng rắn và sẽ chôn đi tất cả mọi thứ liên quan đến Taeyeon…

Vội đẩy Taeyeon ra…Tiffany nhanh chóng chạy vào nhà…

Taeyeon đứng yên đó ko ngoảnh đầu lại nhìn Tiffany, cô cũng ko níu kéo thêm điều gì nữa…ngước mặt lên trời, Taeyeon đưa đôi tay mình ra hứng trọn những giọt lạnh căm ấy vào người…cô hi vọng mưa sẽ cuốn trôi đi tất cả cảm xúc ko nên tồn tại và mọi kí ức về người con gái đó sẽ biến mất như chưa từng đặt chân vào thế giới của cô…

“ Kết thúc thật rồi…nó đau hơn mình tưởng..”

Mưa vẫn vô tình rơi ngày một nhiều…và cũng ko biết vô tình hay cố ý làm cho tim ai đó càng thêm lạnh…

Bên trong ngôi biệt thự, đôi mắt của người đứng đằng sau tấm rèm được kéo hở một tí đã nhìn thấy tất cả…cầm điện thoại lên, ông Kim gọi cho một ai đó…

“ Alo, chào chủ tịch Jung, tôi có chuyện muốn bàn với ông…” 

Đó vẫn chưa phải là kết thúc…nụ hôn tội lỗi ấy chỉ là bắt đầu cho những đau thương sau này…

ooo000ooo

Đôi mắt thẫn thờ vô hồn nhìn về khoảng không trước mắt…cơ thể bé nhỏ ướt sũng ấy bị bóng đêm gần như nuốt chửng…hôm nay cô buồn…thật sự rất buồn…nhưng cô ko tìm đến rượu …đầu óc Taeyeon lúc này đây hoàn toàn trống rỗng…cô ko thể suy nghĩ được bất cứ điều gì, mà dù cho cô có ép bản thân mình phải suy nghĩ, thì cô phải suy nghĩ về cái gì đây…về Tiffany ? Hay là hành động vừa nãy ? Việc Tiffany đối xử với cô đủ hiểu rằng đối với Tiffany…cô ko là gì cả…lời nói và nụ hôn của cô cứ như một trò hề…và chính điều đó đã đánh một đòn nặng nề khiến cô chẳng còn tâm trạng và sức lực để quan tâm đến những điều đó…cô chỉ còn biết được một điều đó là trong cô giờ chỉ đọng lại một chữ “ đau “ nơi con tim mình…điều cô có thể làm chỉ là cố gắng khuyên nhủ trái tim mình hãy đập để cho cô được sống…nhưng…cô sẽ để linh hồn được chết đêm nay…cái cô cần là khoảng lặng…đến sáng mai cô sẽ nhấn nút “ reset “ cho tất cả…sẽ ko còn vướng bận…và cô hi vọng cô sẽ dễ dàng trở lại là con người lúc trước…

Tiffany đang nằm yên cuộn mình trong chăn ấm với bộ quần áo mới và chiếc khăn tay của Taeyeon đang được đặt lên ngực trái …nước mắt ướt đẫm gối làm gò má cô tê buốt…cô ko chịu nổi cái lạnh đó…cái lạnh thấu tới tận xương tủy…và cô đang cố gắng đơn giản hóa mọi thứ để chuẩn bị chịu đựng sự lạnh lùng của Taeyeon…cô biết ngày mai, Taeyeon sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra…cuộc sống của cô ấy có vẻ dễ dàng hơn cái cuộc sống của một đứa đa sầu đa cảm như cô…Tiffany nghĩ như vậy…ko biết Taeyeon lúc này như thế nào rồi…chứ riêng cô thì ko ổn tí nào…

Cô muốn cho Taeyeon xem tim mình đã vỡ nát ra…cô muốn cho Taeyeon thấy cô ấy độc ác ra sao khi khiến cô vừa hạnh phúc và đau đớn…hạnh phúc vì có lẽ đã được cô ấy dành tình cảm cho mình…đau đớn vì cô ko thể hòa vào tình cảm của Taeyeon khi giờ đây cô là “ mẹ kế “ của cô ấy…trớ trêu thật…khi con người ta khó khăn lắm mới có được một cơ hội để mang lại niềm vui cho nhau thì ông trời lại xem đó như một trò đùa mà tạo ra cách trở…và đời người mấy ai có thể thay đổi được vận mệnh khi có quá nhiều sự thật đau lòng mà dù ko hề muốn nhưng phải chấp nhận…

Trong cái chiều mưa đầy ảm đạm đó, hai trái tim cùng chìm vào hố sâu của sự đau đớn…hàng ngàn mảnh vỡ rơi đầy ghim chặt vào lòng…cái tình cảm ngu xuẩn ko đáng tồn tại đó, cả hai sẽ dùng nước mắt để cuốn trôi nó…sẽ dùng mảnh tim vỡ đâm nát nó…sẽ cho nó tan biến như những hơi thở yếu ớt này…hãy biến mất và cút đi ra khỏi đời nhau…

ooo000ooo

Phả từng làn khói trắng huyền ảo vào không gian…điếu xì gà chỉ còn một nửa…nhưng bấy nhiêu cũng đã là đủ cho ông Kim suy nghĩ về việc mình đã chứng kiến…thật khó tưởng khi Taeyeon lại có hành động “ dại dột “ đến như vậy…ông ko ngờ chuyện này sẽ xảy ra…Taeyeon là một đứa có thừa sự thông minh và có một cái đầu lạnh tuyệt vời…nhưng có lẽ là ông đã quá chủ quan, ông đã tính toán sai đi một nước trong cái bàn cờ do ông sắp đặt…

Ngay khi bắt gặp cảnh tượng chết tiệt đó, thề có chúa, ông chỉ muốn lập tức cho Taeyeon vài cái tát vào mặt, nhưng để rồi khi Tiffany đẩy người Taeyeon ra, nhìn thấy thái độ “ từ chối “ của cô ấy mới khiến ông Kim dịu lại, ông thiết nghĩ rằng Tiffany sẽ chẳng bao giờ nảy sinh tình cảm với cái đứa thô lỗ cộc cằn đó đâu…và ông nghĩ Tiffany biết được thân phận của ấy là gì đối với Taeyeon…

Mặc dù nhớ Tiffany, nhưng ông Kim nghĩ dù ông có qua phòng tìm cô ấy, thì chắc gì sẽ được cô ấy nghênh đón, hôm nay có lẽ ông ko nên làm phiền Tiffany, tâm trạng cô ấy đang ko ổn định nên ông ko muốn cô cảm thấy ko thoải mái và mệt mỏi thêm.

Ông sẽ cho hai “ mẹ “ “ con “ một đêm để bình tâm trở lại…

“ Kim Taeyeon ơi là Kim Taeyeon…mày đã phạm luật chơi rồi…Tiffany chỉ là của tao…một đứa như mày đừng mơ có thể chạm tới cô ấy…tao sẽ cho mọi chuyện kết thúc…”

Nhếch môi cười…ông chậm rãi đưa điếu xì gà lên rít một hơi thật sâu với tâm trạng thoải mái…

Ooo000ooo

Sáng hôm sau.

Taeyeon bước xuống nhà kéo theo một chiếc vali…cô quyết định rồi…cô sẽ rời khỏi ngôi nhà này…việc có lẽ cô đã phải làm ngay từ đầu khi Tiffany xuất hiện…

Tiffany đang ngồi ăn sáng với ông Kim…Taeyeon chỉ liếc nhìn rồi ngậm ngùi bước đi…đối với cô…chấm dứt là sẽ ko luyến tiếc…

“ Mới sáng sớm mà xách vali đi đâu đấy ? Vào đây ngồi đi.”, ông Kim nói.

“…”

“ Quản gia Lee.”

“ Cô chủ, xin lỗi nhưng cô hãy ăn sáng rồi đi làm ạ.” Quản gia Lee nhanh chóng đưa tay cản bước chân của Taeyeon lại. 

“…”

Bắt gặp ánh nhìn cầu khẩn của người quản gia già van nài mình, Taeyeon ko nói gì, cô để chiếc vali ở đó và tiến lại phía bàn ăn ngồi xuống…

“ Lát nữa mày đi coi mắt đi.”, ông Kim bình thản nói khi đưa tách cà phê lên miệng mình.

“ Kengggggg ! “, Tiffany đánh rơi con dao trên tay khi ông Kim vừa dứt lời…

ooo000ooo

“ Hộc Hộc…”, cơ thể cô run lân bần bật, cô cạn sức rồi…nhưng cô ko còn đường thoái lui, cô phải cầm cự cho đến phút cuối cùng khi thắng bại phân rõ…

Nhiệt độ trong căn phòng đang tăng lên từng giây…mồ hôi chảy dài trên từng khuôn mặt…sự căng thẳng tột độ…ngọn lửa khao khát chiến thắng dâng cao…

“ KIAAAAAAAA !!! “

Đối phương tiến tới…hai thanh kiếm tre va chạm vào nhau…những âm thanh khô khốc vang lên…những cú ra đòn nguy hiểm nhắm vào điểm yếu của nhau như muốn giết chết đối thủ của mình…

“ Cô thua rồi…” giọng nói lạnh lùng cất lên, ánh mắt vô hồn nhìn vào đôi mắt của người đối diện…sự sợ hãi hiện rõ khiến cho cô ta thích thú nhếch môi cười.

Cúi người hơi thấp xuống và nghiêng đầu qua phải 45 độ, cô ta giương thanh kiếm tre ra đòn thật nhanh và mạnh vào bụng đối phương, cú đánh hiểm khiến người còn lại khó có thể tránh được…

“ Cốp ! Phịch. “ 

Thanh kiếm trên tay đối phương rơi xuống nền gỗ lạnh tanh, chủ của nó bị hất ngã mạnh xuống sàn…loạng choạng ngồi dậy, cô giật mình vì cô ta đang chỉa thẳng mũi kiếm vào trán mình, dù đã có mặt nạ bảo vệ…nhưng cái ánh mắt vô hồn làm đóng băng tất cả những thứ nó bắt gặp khiến cô thật sự run sợ…cô ta chưa từng nương tay với ai, dù cho cô là thuộc hạ thân tín, nhưng ko có nghĩa là cô được phép bình yên khi đã bị bại trận…nuốt khan…cổ họng cô khô khốc…

“ Đây là cái giá của những kẻ vô dụng. “

Giơ cao thanh kiếm lên, đòn quyết định là đây…cô ta cực kì ghét những kẻ bất lực và tầm thường…họ chỉ là loại người cặn bã của cái xã hội đầy sự cám dỗ đòi hỏi phải đấu tranh mãnh liệt để sinh tồn…

Cô gái ngồi dưới sàn chỉ biết nhắm mắt mà chịu trận…

“ Thưa tiểu thư, chủ tịch gọi ạ.”, cô gái mặc vest đen từ bên ngoài cầm một chiếc điện thoại vào.

Thanh kiếm ác nghiệt dừng lại giữa không trung…cô gái đáng thương kia mở mắt ra trông chờ…

Vứt thanh kiếm qua một bên, cô ta đưa tay ra phía sau tháo nút thắt của chiếc mặt nạ và gỡ nó ra khỏi đầu mình…

…hất nhẹ mái tóc vàng để nó buông xõa xuống vai…gương mặt cô lấm tấm những giọt mồ hôi…nét lạnh lùng vẫn ko thay đổi…cô đưa bàn tay mình ra ra hiệu cho cô gái mặc vest đen đưa điện thoại cho mình.

“ Con nghe.”

“ Tới công ty đi, có chuyện để con làm rồi đây.”

Cô ko trả lời, lạnh lùng ngắt máy khi đã hiểu vấn đề….

T.B.C 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: