Chap 17

Jessica thức tỉnh sau cơn mộng mị... trong căn phòng đặc biệt của bệnh viện chỉ con lại mình cô, hình như mọi người đã được an tâm nên đã về nghỉ ngơi ... Jessica nhìn qua khung cửa kính, ngoài kia cành phong già vươn ra ở đầu bên phải cửa sổ vài chiếc lá phong đang lặng lẽ rơi... chúng bị cuống theo chiều cơn gió nhẹ của những ngày đầu thu... cô rất muốn biết hành trình của nó nên đã cố gắng bước xuống giường.. chẳng hiểu sao chỉ có một cái chân hoạt động được còn bên phải thì cứ như bị tê cứng chỉ nhích nhích được tí xiu theo sự điều khiển của cô. Jessica trố mắt nhìn nó lúc này gương mặt cô đã biến sắc cố dùng đôi tay nhấc bổng cái chân phải ra khỏi giường rồi trụ lại bằng chân trái, không có được thăng bằng cô đã nhào xuống đất và cũng vô tình làm vỡ cái ly thủy tinh cũng may là nó không va chạm gì với cô... Nghe tiếng đỗ vỡ thì một cô gái có mái tóc đỏ nâu da trắng và hơi ú lớn tiếng chay vào 

- Sica cậu có sao không..sao lại xuống giường làm chi để tớ đỡ cậu dậy nào

- Ơ.. Tiffany?

Đây là Tiffany hay được gọi là nấm ú  là người bạn thân nhất của jessica... thân hơn cả chị em ruột nữa, nhưng đáng tiếc rằng vào ngày cưới của cô bạn thân này thì Jessica lại bị bắc cóc thật đáng tiếc

- Haizzz... cậu ngồi yên đó để tớ dọn dẹp cho

Sau khi xử lý đó thủy tinh thì Tiffany đến bên cạnh giường của Jessica bĩu môi ra vẻ dễ thương nhưng lại pha chút giận hờn

- Tớ ghét cậu lắm đấy lúc nào cũng vậy hết

Jessica ngơ ngát nhìn cô bạn thân của mình cô thật sự không hiểu Tiffany đang nói về điều gì chẳng đầu chẳng đuôi...và lúc này cái thái độ ngơ ngơ này của Jessica rất dễ khiến người ra tức điên lên nhưng tiffany là bạn thân của cô ấy nên đã hiểu hết cái suy nghĩ trong cái thái độ đó

- Cậu lúc nào cũng làm người ta lo lắng

- Tớ xin lỗ mà.. tớ cũng đâu muống

- Cậu đấy.. lúc nào không gặp nạn ngay vào lễ cưới của tớ mà bị bắt cóc là sao

Fany lớn tiếng lấy đánh nhẹ lên vai của cô gái kia... Jessica biết bạn mình không có ý gì chỉ là cái bản chất của cô ấy là hay lớn tiếng thôi

- Thì cậu đi hỏi bọn bắt cóc ấy làm sao tớ biết được chừng nào bọn chúng làm hại tớ.. biết được thì giờ này đâu có nằm đây

- Cậu ... cậu...

Fany đơ họng không biết đáp như thế nào trước câu trả lời đầy tính suy luận của cô bạn thân, sự thật thì hai người vẫn thường hay như vậy và sau đó thì cả hai lại cùng phá lên cười ...và bây giờ cũng vẫn vậy

- haahaha... cậu lại thua mình nữa rồi ...

- aihssssss.. đồ đáng ghét

TRàn cười vừa dứt thì hai người chìm vào  một khoảng lặng, họ nhìn nhau thật lâu

- NẤm à, chồng cậu tốt với cậu chứ

- Đương nhiên òy,.. chồng tớ thương tớ lắm lúc nào củng quan tâm và nghe lời tớ..còn phụ tớ chăm con nữa

- Ờ... mà nhắc mới nhớ cậu làm sao mà ăn cơm trước kẽng thế.. chưa đám cưới mà đã có con, nhóc được 1 tuổi mới lấy nhau là sao

- Yah cậu này .. thì mình yêu quá rồi biết làm sao đây

Jessica làm Fany đỏ hết cả mặt

- heheheh..tớ biết mà, nhất định hôm nào đó phải cho tớ thấy mặt chồng cậu đấy

- NHất định đấy  .. cậu cũng phải thật hạnh phúc với chồng tương lai đấy

- Ừm

Jessica và Tiffany tiếp tục trò chuyện .. được một lúc lâu thì Tiffany có cuộc gọi đến đó là chồng của cô ấy

- Sica à chồng tới đến đón rồi tớ phải đi đây tạm biệt cậu

- ừm cậu đi đi, mai lại đến nhá

Fany gật đầu rồi quay đi

"Nhìn cậu ấy có vẻ là đang rất hạnh phúc, cậu ấy thật may mắn khi có thể tìm thấy điểm tựa vững chắc và một gia đình hạnh phúc.. chắc chắn đó là ước mơ của rất nhiều người.. bao gồm cả mình ... so sánh mình với người khác thì mình có vẻ hạnh phúc hơn nhiều.. mình giàu có, xinh đẹp có người cha luôn yêu thương mình.. sẽ có một người chồng điển trai và luôn ân cần với mình nhưng sau vẫn mãi cảm thấy không đủ thế này, mình còn thiếu gí  chứ. Thứ lớn nhất trên đời mĩnh cũng đã có rồi, tình yêu ... nhưng đó có thật sự là tình yêu không hay chỉ là một sự hiểu nhầm với cảm mến .. "

 Nhìn cánh cửa và ngẩm ngĩ một phút thì Jessica chợt nhớ ra cái gì đó, cô muốn nhìn mặt chồng của Tiffany. Cô bật dậy điều khiển đôi chân đi đến cửa sổ, lại một lần nữa chỉ có cái chân trái hoạt động còn chân phải thì vẫn cứ nằm lý đó với vài cái chuyển động nhẹ.. nhẹ ở đây là chỉ lắc qua lắc lại được tí ..tí xíu thô.. biểu cảm trên gương mặt cô tự giác chuyển sang trạng thái bất ngờ, đó là điều không tránh khỏi

- Cái quái gì thế này.. sao không cử động được ..sh*t

Và lại một lần nữa cô dùng tay nhấc cái chân phải xuống giường, đồng thời cũng điều khiển luôn chân trái. Thả lỏng chúng chạm mặt đất, chân trái cô thì cảm nhận rất rõ cái cảm giác lành lạnh của sàn nhà còn hơi nước, nhưng chân phải cô thì chẳng thấy gì hết và cũng không có tí xíu  nào cảm nhận được phần da thịt tiếp xúc với sàn nhà.. cô bắt đầu hoảng lên đánh vào cái chân tê liệt đó

- Chết tiệt.. sao không cảm thấy được gì thế này .. sh*t.. sao vậy mày bị sao vậy hả ...aaaaaa

Sica bực tức hét lên, chân cô không thể cử động đây là cái đều mà cô ghét nhất.... nghe được tiếng hét của Jessica thì appa cô dấy đang đứng bên ngoài nói chuyện với bác sĩ cũng phải nhanh chóng chạy vào

- Con gái có chuyện gì vậy

Sica mếu máo nhìn ông Jung và bác sĩ rồi lại chỉ vào cái chân của mình

- Appa.. chân phải của con.. sao nó cứ không chịu nghe lời con, nó cứ nằm yên đó

Ông Jung lấy tay xoa trán cái điều mà ông biết trước đã đến, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng ông vẫn không tránh khỏi tình trạng căng thẳng.. ông thở dài nhìn Jessica bằng ánh mắt đượm buồng, giọng ông trầm hơn

- Con gái à, chân của con.. sau tai nạn đã bị tàn phế

Tay Jessica rung lên bần bật, nước mắt chực chờ tự lúc nãy cũng đã rơi ra khỏi khóe, cô khó thở môi run run nói dứt khoảng

- T....t..tàn..phết ... làm sao ..có thể chứ.. .không đây không phải là sự thậ.. không phải...

Và chủ tịch Jung cũng đã đoán trước được nhất thời Jessica sẽ hoảng loạn vì không thể chấp nhận sự thật.. ông đến bân cạnh cô.. ôm chặc cô vào lòng giọng dịu dàng an ủi

- Con đừng sợ con gái, bác sĩ nói chỉ cần con chăm chỉ làm vật lý trị liệu thì sẽ có thể hồi phục mà

- Appa cũng nói có thể đấy.. vậy cũng có thể con sẽ bị tàn phế mãi mãi... hức... con không muốn phải dựa dẫm vào chiếc xe lăn suốt đời đâu

- Không... appa hứa với con nhất định appa sẽ không để con phải ngồi một chỗ đâu.. con phải tin appa, đã bao giờ appa nói dối con chưa

- Có, nhiều lần rồi

- Lần này appa sẽ làm mà.. móc ngóe đi

Jessica tạm tin đưa tay ra móc ngóe với ông Jung, thật là bó tay với cô nhóc này đã lớn già đâu rồi mà còn thích mấy trò trẻ con này....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi tối của một tuần sau đó

Jessica vẫn nằm trong phòng bệnh cùng với appa và Taecyeon... appa cô thì đang ngồi trò chuyện với cô còn Taec thì ngồi một bên gọt trái cây cho cô

- Lúc chiều ta đã nói chuyện với bác sĩ rồi, ông ấy nói ngày mai con có thể xuất viện đấy

- Thật sao, con đã chán ngấy cái nơi này rồi, thật sự con muốn về nhà ngay bây giờ đấy

Taecyeon mang đĩa trái cây đến cho Jessica rồi cũng sẵn chen vào

- Em đúng thật là con nít đấy, với cái bản tính đó thì chắc anh phải đẩy xe lăn mệt hơi luôn

- Anh này, chạm vào nỗi đau của em đấy

Sica nhăn mặt hính mũi xoay sang hướng khác bơ Taecyeon

- Thôi mà công chúa anh chỉ đùa vậy thôi, chứ đẩy xe cho em cả đời cũng được

Ông Jung ngồi bên nở một nụ cười hạnh phúc

- Hai đứa nhóc này thật là làm người ta ngứa mắt... mà jessica nè, appa nghĩ vầy con có chịu không, con và Taecyeon hãy sang Mĩ điều trị đi sẵn học bên đó luôn, bên đó công nghệ tiên tiến hơn chắc chắn chân con sẽ nhanh khỏi thôi, rồi thỉnh thoảng ta sang đó thăm hai đứa

Jessica và Taecyeon nhìn nhau rồi lại suy nghĩ một lúc

- Con sẽ đi, còn anh thì sao, anh không đi em cũng không trách đâu

"chết tiệt, sao lúc này lại bắt mình sang bên đó chứ, còn phải đợi Jessica tốt nghiệp nữa, làm sao đây..a.có rồi" Taec bắt đầu suy nghĩ về đề nghĩ của ông Jung, sau cái quyết định đó là một kế hoạch cực kì lớn của anh ta

- Dạ chuyện này cháu không thể tự quyết định được, cháu phải về hỏi ý của appa.

- Ừm vậy cũng được

 - Thôi cũng muộn rồi hai người về trước đi con ở đây một mình ổn mà

- Ừm vậy chúng ta về

- Em ngủ sớm đó, mai anh đến đón

Hai người kia lo giường gối cho cô rồi cũng ra về, Jessica ở lại trong phòng một mình, coi tivi một lát rồi cũng lăn ra ngủ..

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Một bãi biển rộng lớn với bờ cát mênh mông vàng đượm bởi tia nắng mặt trời không quá chỏi chang, biển trong xanh ánh lên những tia long lanh như những hạt ngọc. Cô đang dạo trên đó chỉ một mình thôi, cô mặc chiếc váy trắng xóa không quá gối, đội nón cối để tránh tia nắng khỏi mắt...... Khung cảnh bổng nhiên mờ ảo hơn bổng có một con người xuất hiện trước mặc cô, một người hơi gầy cao, mặc áo sơ mi trắng, nụ cười của cậu ấy rất đẹp mái tóc bồng bềnh thả bay theo gió biển. Cái người đó nắm chặt tay cô, kéo cô chạy dọc trên bờ biển không hiểu sao trái tim cô lóe lênh một tia hạnh phúc, nụ cười cô rạng ngời giữa ánh nắng. Người đó bế cô ra biển hôn nồng nàng vào môi cô và bản thân cô cũng tự giác đáp trả nhiệt tình

- Tôi yêu em.. mãi mãi ..

Đây là câu nói người đó đã phả vào tai cô trước khi đôi tay buông thỏng cô... cậu ấy đi về phía biển xa, càng ngày càng xa mặc cho cô có gọi có níu kéo cũng vô ích ..... và một cơn sóng lớn tới ....

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~**~*~*~

Jessica giật mình ngồi dậy sau cơn mộng mị mồ hôi của cô đã đẫm hết cả tráng, chuyện vừa rồi thật kinh khủng, không biết đây là lần thứ mấy cô mơ thấy giấc mơ đó, cô mệt mỏi đặt tay lên trán vút những loạng tóc che phủ mặt ngược ra phía sau

- Lại là nó... đến bao giờ mới có thể quên .....

~*~*~*~*~*~**~*~*~~*~*~*~*~*~*~

Sáng hôm sau Taec và appa của Jessica đến đón cô ấy. Sau cuộc hội ý với ông Ok thì Taec cũng đã đồng ý sang Mỹ cùng Jessica. Và đúng một tuần sau Jessica và người chồng tương lại của cô khởi hành sang Mỹ để chữa lành đôi chân và tiếp tục việc học bên ấy...........

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

P/s: ngày mai mình phải kiểm tra nhưng cũng ráng post đấy thấy mình ngoan hông nào =))))... đùa thôi nhá, mọi người đã đọc xong 3 chap đau buồn rồi đấy, đã nhận ra điều gì chưa nào, nếu chưa thì  hãy để ý thật kỹ để sau này bớt bất ngờ nhá.. và mình thông báo tình trạng 2 ac chia li sẽ còn dài dài kkkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yoonsic