Chap 33

Suốt 7 tiếng đồng hồ Yoona cùng Jessica luôn túc trực trước phòng mổ, riêng Tiffany do phải lo cho "2 tên nhóc" ở nhà nên không thể nán lại phụ giúp, đành mạng phép cáo từ trước.

Jessica ngồi bên cạnh Yoona cứ khóc thút thít suốt buổi, trong lòng nàng lúc này đầy lo sợ, nàng sợ sau khi cánh cửa đó mở ra cha nàng sẽ không còn bên cạnh nàng nữa hay ông ấy sẽ nằm yên đó với hơi thở yếu ớt, mãi sống cuộc đời người thực vật.Có quá nhiều nguy cơ khiến nàng muốn lẩn tránh.

"Appa nhất định sẽ vượt qua được" Yoona đã luôn nói câu này để trấn an Jessica, dù đã vỗ về đủ cách nhưng tâm trạng nàng cũng chẳng thể dịu xuống, biết là nàng lo lắng cho cha mình nhưng nếu ông ấy biết được nàng vì ông mà khóc sưng hết cả mắt, bỏ mặc cả ăn uống thì ắt hẳn rất đau lòng. Nhìn nàng đau đớn  Yoona cũng chẳng thể tốt hơn, muốn giúp đỡ nàng nhưng lại hoàn toàn bất lực, điều cậu có thể ngay lúc này là cùng cô ấy đối mặt với nó.

.

.

Hơn một giờ sau đó, Jessica khóc đến mệt mỏi ngủ quên trên vai Yoona. Biết nàng mệt nên cậu không đánh thức nàng, chuyển người để nàng dễ ngủ hơn trên đùi mình, cởi chiếc áo duffle khoác lên người nàng và tiếp tục yên lặng chờ ca phẫu thuật kết thúc.

.

.

.

Chiếc đèn trước phòng phẫu thuật đã tắt, nó có nghĩa ca phẫu thuật của appa Sica đã kết thúc. Yoona trong lòng có chút mừng rỡ nhưng cũng không vội vàng đánh tức Jessica, cậu muốn cô được nghỉ ngơi

"Tình hình thế nào" Yoona nhẹ giọng hỏi khi vừa thấy Soo Young bước ra khỏi phòng mổ

SooYoung lúc này cả người đã đẫm mồ hôi, trông mặt rất uể oải. Cậu ta dù mệt mỏi nhưng vẫn cố mỉm cười thông báo "Ca phẫu thuật rất thành công, bác Jung sẽ ở đây tiếp tục theo dõi, nếu không có gì bất ổn thì ngày mai sẽ được chuyển sang phòng hồi sức"

Nghe được tin mừng này Yoona có phần an tâm hơn, đúng là cậu đã đặt hy vọng đúng người, y thuật của Soo Young thật sự không thể xem thường được. "Cảm ơn cậu"

"Không có gì đâu, trông Jessica có vẻ đã đuối sức, tớ sẽ sắp xếp một phòng cho cậu ấy nghỉ ngơi, cậu ráng mà bồi bổ cho cô ấy đi"

"Ừm, đó là bổn phận của tớ" Yoona nhẹ nhàng bế Jessica đến căn phòng đã được Choi Soo Young sắp đặt, cố gắng không để nàng thức giấc

.

.

Yoona ngồi yên cạnh chăm chú nhìn Jessica say giấc, vẻ mặt tiều tụy mệt mỏi của nàng làm cõi lòng cậu đau thắt. Người cậu yêu là một cô gái hồn nhiên tuy có chút lạnh lùng nhưng lúc nào cũng tràn đầy sức sống, còn Jessica bây giờ đã trở nên yếu đuối lại có chút vô hồn sau những trận sóng gió vùi dập. "Có phải la tại Yoong không? Vì sự xuất hiện của Yoona đã khiến cuộc đời em bị xáo trộn để em phải mệt mỏi như bây giờ, nếu Yoong không đến thì có lẽ em sẽ có cuộc sống thanh bình với cái hôn ước đó đúng không ? Xin lỗi em Sica, hãy để Yoona dành cả cuộc đời mình bù đắp cho em, chỉ cần em mãi bên Yoong như thế này thôi" Khóe mặt Yoona đã ướt đẫm, hai tay nắm chặt lấy tay Jessica.

Im Yoona ngươi đúng là kẻ ngốc, ngươi chỉ biết nhận lỗi cho mình lại không biết nghĩ cho nàng. Nếu cuộc đời nàng không có ngươi xuất hiện thì nàng sẽ thật sự hạnh phúc với một người chống lúc nào cũng dòm ngó đến gia sản của cha mình sao ? Nhà họ Jung sẽ yên ổn với đứa con rể như hắn ta sao? Nếu không có người thì sự việc chắc hẳn còn tệ hơn cả bây giờ. Và Im Yoona, ngươi cũng nên nghĩ cho bản thân mình chứ, ngươi không gặp Jessica thì chắc gì ngươi đã tìm được một người khác - một người mà ngươi có thể sẵn sàng hy sinh tất cả như những gì ngươi làm cho Jessica. Cả hành tinh này có hơn bảy tỷ người nhưng ngươi vẫn có thể tìm được một ngươi khiến ngươi nguyện yêu đời đời kiếp kiếp, xem như ngươi may mắn, ngươi hãy nên cố mà trân trọng nó.

"Yoong" Jessica mơ màng mở mắt, nhẹ giọng gọi tên Yoona. Chỉ vừa tỉnh giấc nàng đã thấy Yoona bên cạnh, nắm chặt tay nàng, nhìn nàng với đôi mắt đẫm lệ. Vẻ thảm thương của cậu gợi ý nàng nhớ đến ca phẫu thuật của cha, trong lòng không khỏi lo sợ "Appa .. appa sao rồi.. ca phẫu thuật thành công không?" Jessica rối rắm ngồi dậy nắm chặt áo Yoona.

Đưa tay lên lau đi nước mắt, Yoona nhẹ mỉm cười nói "Không sao"

"Vậy sao Yoong khóc" Jessica nhìn theo cũng bắt đầu mếu máo.

"Vì Yoong buồn ngủ"

"Vậy Yoong ngủ đi, em phải đi xem appa" Jessica tung chăn định rời khỏi giường lại bị Yoona giữ lại

"Không được, em phải ăn đã" Yoona lấy trên đầu tủ ra một hộp thức ăn nóng hổi "Lúc nảy Yoona đã nhờ Soo Young mua hộ, còn nóng đấy"

Jessica không chịu nghe lời nhất quyết muốn đến thăm appa "Để sau đi, em muốn xem appa trước"

Im Yoona cũng một mực kiên quyết bắt nàng phải ăn "Không được, cả ngày hôm qua em đã không ăn gì rồi, không khéo sẽ bị suy nhược đấy, phải lo cho bản thân đi"

"Nhưng.." Jessica có chút không khuất phục

"Đừng quá lo lắng, ca phẫu thuật rất thành công, có thể lát nữa appa sẽ được chuyến đến phòng hồi sức. Giờ thì ngoan ngoãn ăn hết đi" Yoona sẵn giọng ra lệnh"

Nghe tin cha vượt qua nguy hiểm trong lòng nàng đã an tâm phần nào. Ngay lập tức như một đứa tr3 nghe lời bảo mẫu, ngoan ngoãn cầm hộp cơm ăn ngon lành.

"LÁt nữa Yoong có cuộc họp quan trọng ở công ti nên chắc không ở lại được với em" Im Yoona đột nhiên nâng bàn tay Jessica lên luyến tiếc hôn lên đó một cái thật ngọt.Thật sự là cậu không muốn rời xa cô vào lúc này, lúc cô khó khăn nhất, cậu luôn tự nhũ với lòng là sẽ luôn bên cạnh chăm sóc cô nhất là trong lúc cô yếu ớt thế này, một mình đơn độc chống lại mọi thứ. Nhưng công việc hiện tại lại không cho phép cậu thực hiện điều đó, đây là sự nghiệp do appa cậu gầy dựng nên, không thể cứ bỏ bê nó cho Taeyeon làm suốt, dù là cậu ta điều hành nó rất tốt nhưng cậu thân là chủ tịch cũng nên nắm rõ mọi việc.

Jessica cười tít mắt xoa vào má Yoona "Em ổn mà, có gì em sẽ kêu Fany đến"

Nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của nàng Yoona cảm thấy nhẹ lòng. Giúp nàng dọn dẹp mọi thứ, lại xoa đầu nàng dặn dò "Vậy Yoong đi đây, nhớ giữ gìn sức khỏe" . Trao một nụ hôn tạm biệt cho Jessica, Yoona lại vội vã rời khỏi.. .

===========================================

Yoona vừa đến công ti đã được Taeyeon ban cho một sắp tài liệu và lôi thẳng cậu ta vào phòng họp, tuy chỉ có vài phút ngắn ngủi xem qua số tư liệu nhưng Yoona vẫn có thể nắm được sơ bộ về nội dung trong đó và hoàn thành cuộc họp một cách tốt đẹp

"Cuộc họp dừng lại ở đây, mọi người hãy làm một bài báo cáo chi tiết cho kế hoạch chúng ta vừa thảo luận và tôi muốn nhìn thấy nó trên bàn làm việc của tôi vào thứ hai tới" Yoona uy nghiêm ra lệnh, vẻ mặt sắc lạnh nhìn những kẻ dưới quyền, đúng với phong thái của một người lãnh đạo. "Ok, giải tán, Kim Taeyeon ở lại."

Taeyeon chỉ vừa bước ra đến cửa định chuồn thì lại bị Yoona kêu lại, khẽ thở dài một hơi, uể oải trở lại chỗ ngồi. Ức chế nhìn Yoona "Bản báo cáo về tình hình mấy ngày qua mai tớ sẽ nộp cho cậu"

Nguyên nhân khiến Kim Taeyeon trở nên ẻo lã như vậy cũng là mớ hỗn độn mà Yoona gây ra. Cậu ta đột nhiên giao cả cái tập đoàn lớn với cả khối công việc rồi 3 chân 4 cẳng chạy đi lo chuyện Jessica, đã vậy giờ còn phải viết báo cáo tình trạng rồi cả bảng kế hoạch mới. Việc bận bịu với những thứ này đã làm mất đi thời gian dành cho Tiffany và tiểu bảo bối của cậu, hiện giờ ngay cả Fany cũng quan tâm đến Jessica nên thời gian cả hai vui vẻ cũng ít đi, bây giờ có thể nói Jessica đã trở thành tình địch của cậu.

"Không quan trọng, bản báo cáo đó cậu cứ thong thả khi nào xong hẳn nộp"

Taeyeon vui mừng nhưng đa phần là bất ngờ, bình thường không phải là kêu cậu nộp báo cáo thì cũng là tua lại những gì diễn ra như cái camera. "Cho hỏi động lực nào đã khiến chủ tịch Im Yoona bá đạo tốt với tôi thế này."

Im Yoona cười khẩy khinh hỉ nhìn Kim Taeyeon "Bình thường tớ cũng đâu có tệ bạt với cậu, chỉ là hôm nay muốn cảm ơn cậu và cả vợ cậu thôi, hai người đã vất vả rồi".

"Thật không?"

Yoona khẽ cười đầy bí ẩn nói "hì.. Taeyeon này, cậu nên nghỉ ngơi... "

Mắt Taeyeon đã muốn lòi ra và số nước mớ trôi vào cổ họng cũng muốn phụt ra hết khi nghe Yoona nói ra câu đấy, bối rối nói "Cậu... cậu.. muốn đuổi việc tớ.. Tớ làm gì sai chứ.."

Phì cười trước thái độ ấy của Taeyeon "Cậu nói điên cái gì vậy, tớ chưa nói hết mà, tớ bảo cậu nghỉ ngơi là vì có việc hệ trọng hơn giao cho cậu"

"Chuyện gì cơ?" Taeyeon o.0

"Cậu và tớ cùng kế hoạch lấy lại chức vị chủ tịch của Jung thị" Yoona nhếch môi đầy thách thức với Taeyeon. Lý do Yoona bắt buộc Taeyeon tạm rời khỏi chức vụ hiện tại cùng cậu hợp tác cho kế hoạch này là vì chỉ duy nhất Kim Taeyeon có thể khiến cậu tin tưởng và cũng chỉ duy nhất cậu ấy có đủ năng lực để thực hiện nó.

Taeyeon có chút thiếu tự tin nhìn Yoona, mỉa mai nói "Cậu đùa à, chỉ có hai chúng ta?.... lại còn không có bất kì mối liên hệ nào với cái tập đoàn đó, lấy bằng cách nào ?"

Trong khi Taeyeon có vẻ không mấy tin tưởng vào phi vụ này thì Im Yoona lại rất tự tin bản thân có thể nắm chắc phần thắng. "Đánh tập kích, tớ sẽ ra mặt trực tiếp ngăn chặn Taecyeon bằng số cổ phần Jessica ủy quyền cho tớ, còn cậu sẽ âm thầm thu thập bằng chứng về các việc làm phi pháp của anh ta"

Taeyeon nghe Yoona nói một dọc thì ngạc nhiên đế ngây người ra, thật khâm phục!, chỉ trong một thời gian ngắn mà Yoona có thể nghĩ ra hướng giải quyết sự việc rối rắm này. Khi Taeyeon vẫn còn trong tình trạng ngớ người thì Yoona lại lôi trong túi xách ra một xấp hồ sơ, kĩ lưỡng chỉ dẫn "Nếu cậu muốn điều tra thì nhất định cần phải có điểm xuất phát, chúng ta sẽ bắt đầu từ những người đã ủng hộ Ok Taecyeon trong buổi họp, thật đáng nghi ngờ khi bọn người đó lại quay lưng phản bội chủ tịch Jung, nhất định là có nội tình.. Còn đây là  hồ sơ về những cổ đông đó, tớ đã nhờ thư ký của Jessica thu thập"

Taeyeon tay nhận lấy túi hồ sơ nhưng mắt vẫn không ngừng chớp liên tục về hướng Yoona, môi mấp máy nói "Cậu.. làm việc mau mắng thật.. mới đây mà đã... "

"Không có thời gian cho cậu ca ngợi tớ đâu, mau bắt đầu công việc.. liền, ngay và lập tức" Yoona nghiêm giọng ra lệnh cho Taeyeon, sau đó lại vội vội vàng vàng trở về văn phòng của mình.

"Ơ cái tên này.. thật là... " Kim Taeyeon dù có chút khó chịu với Im Yoona nhưng vẫn lấy điện thoại gọi ngay cho tên "thám tử" cậu đã cử đi trước đó.

"Appa, con đói" Một đứa nhóc xinh trai, chạy vào, ôm lấy chân Taeyeon, mặt phụng phịu than vãn. Đây là Kim Joo Hyun - con cưng của Kim Taeyeon, vì hôm nay Tiffany phải đến bệnh viện với Jessica nếu dẫn thằng nhóc theo thì không tốt cho lắm nên đành để nó cho Kim Taeyeon giữ.

"Cậu chờ tôi chút" Taeyeon che loa điện thoại lại, cau mài nói với thằng nhóc "Kim Joo Hyun, không thấy appa đang bận sao, con ngồi đó đợi một lát đi"

"Không được nữa, appa cho con tiền đi .. Wing wing" Joo Hyun đem aegyo ra vòi vĩnh appa nó

"Đã bảo đợi một lát đi" Taeyeon nghiêm giọng với thằng bé sau đó quay lại với cuộc nói chuyện đang dở "Cậu nói tiếp đi.."

"Appa ah~~" Thằng nhóc cố gắng nài nỉ mãi nhưng không được, đành tiền trảm hậu tấu. Joo Hyun cực kì gian xảo, tay rón rén đến túi quần của Taeyeon, cẩn thận lấy chiếc ví trong lúc cậu đang tập trung nói chuyện điện thoại. Nhanh chóng "rỉa" vài tờ 10.000won cất vào túi, ma mãnh ghịch áo appa nó đưa cái bóp lên. Kim Taeyeon mải mê nói chuyện cầm lấy cái ví còn thằng nhóc Joo Hyun thì thừa cơ hội appa nó không để ý chuồng đi mất.

"À.. à.. tôi biết rồi" Kim Taeyeon cất điện thoại mới để ý đến chuyện cái ví "Wait the minute.... Yah Kim Joo Hyun con dám chôm tiền của appa à... "

Khi Taeyeon phát hiện thì thằng nhỏ Kim Joo Hyun đã chạy đến hành lang xa tít văn phòng của appa nó. Định lấy tiền ra kiểm tra số lượng lại tình cờ thấy Yoona đi đến, vội để tiền lại vào túi, làm vẻ mặt ảm đạm buồn thỉu.

"Này Joo Hyun, con bị Tae appa mắng à? Sao trông buồn thế" Yoona thấy thằng nhóc có vẻ buồn, vội bước đến xoa đầu, hạ người dịu dàng hỏi nhóc.

Kim Joo Hyun đáng thương nói "Con đói nhưng Tae appa bận việc không chịu cho con tiền...... hay là Yoong appa cho con tiền nhá", thằng nhóc giương đôi mắt long lanh đến đáng yêu của mình lên nhìn Yoona, sau đó thay đổi 180 độ làm aegyo vòi vĩnh "Yoong appa Please...please~~~.. wing wing"

Dù là đang căng thẳng vì công việc nhưng chỉ cần nhìn điệu bộ đáng yêu của thằng nhóc thì cậu lại bất giác cười, xoa xoa hai má nó."Joo Hyun đáng yêu thật đấy, Yoong appa sẽ cho con, con muốn bao nhiêu đây"

Thằng nhóc ngâm dài một hồi lên giá chót "Chỉ cần 50.000 Won thôi ạ"

"Gì, con cần nhiều thế?" Yoonna tá hỏa nhìn Joo Hyun, thằng nhóc đòi cậu đến tận 50.000 won

"Vì con rất kén ăn nên Fany umma thường mua những loại thức ăn đắt tiền cho con ăn, vả lại con có bệnh dị ứng với các loại hải sản như : tôm, cá biển, ghẹ, mực, bạch tuộc... lại không thích ăn cay nên umma tuyệt đối nói không với các món như bánh gạo cay, những món chế biến sa tế, ... v..v.v.v. umma còn nói mua đồ ăn phải kiểm tra thành phần ... *@#&^!^#T&$# .. (sao trăng mây nước trên trời dưới đất) .." Kim Joo Hyun tự nhiện liệt kê ra một dọc và dường như chả cái nào liên quan =="...

Yoona nghe thằng nhóc nói thì đầu óc rất nhanh quay cuồng, cứ như bị thôi miên, vội lấy ví ra dúi tiền vào tay thằng bé "Nè nè, stop đi, con đi ăn lẹ đi, appa đi làm việc" Yoona sao đó vội quay đi, trên tráng vẫn còn đọng lại mồ hôi hột khi nói chuyện với thằng bé, phải công nhận là đứa nhóc đó đáng sợ thật, gian như appa nó lại còn hưởng cái tính bá đạo nói nhiều của umma nó, rất có tương lai (chữi lộn mướn) nha =]]]]

"Hehe, vậy là có tiền dẫn Eunji đáng yêu đi ăn bánh ngọt rồi" Thằng nhóc hì hửng cầm tiền trên tay, nhảy chân sáo đi khắp hành lang.

===========================================

"Jessica à, tớ đi mua ít đồ rồi quay lại liền" Tiffany show mắt cười, đứng dậy lấy chiếc túi sách trên bàn và áo khoác "Cậu có cần gì không, tớ sẽ mua"

Jessica ngồi bên giường bệnh của Jung Woo Sung,  nắm chắt tay của ông, mỉm cười nói "Không cần đâu, cậu đi đi".

Tiffany "ừm" một tiếng rồi rời đi. Jessica một mình trong phòng chăm sóc cho appa nàng, dịu dàng lấy chiếc khăn ấm lau mặt cho ông, tỉ mỉ chấm từ trán đến cằm. Chăm chú nhìn appa nàng, trong lòng lại không khỏi thương xót.

"Appa , con có lỗi với appa, con đã để appa đơn độc chống chọi lại mọi thứ mà bản thân lại không hay biết gì" Nàng xúc động nói, hai dòng lệ lại một lần nữa được dịp rơi.

Trong căn phòng bệnh ảm đảm với những tiếng khóc thúc thít, lời nói xót xa, một người nằm yên lặng như không tồn tại và một người nhỏ bé chỉ có thể khóc và cầu nguyện. Ai có thể thấu được mọi nổi đâu và áp lực đang đè nặng lên nàng lúc này, rõ là rất mệt mỏi nhưng nàng vẫn cố gắng cho mọi người biết là nàng ổn. Một cô gái vừa mới chập chững vào đời như nàng thì những sóng gió kiểu này đã là quá giới hạn, do nàng không tốt hay là số phận đen đủi đây. Nàng là công chúa của tập đoàn lớn, từ nhỏ luôn được hưởng những thứ tốt đêp xem như đó là nàng may mắn, nhưng chỉ cách đây 3 năm sau khi trở về Hàn thì lại vướng vào một vụ bắt cóc, tệ hơn là bị đánh đến mất trí nhớ, đáng thương hơn là được một người lạ lùm về. Tuy ăn nhờ ở đậu nhưng lại cực kì thoải mái a, sau đó lại vô tình tìm được tình yêu đích thực, có thể nói trong cái rủi còn có cái may. Nhưng hạnh phúc chẳng bao lâu thì lại bị kẻ vô duyên kia chia cắt, còn xủi xẻo bị tai nạn đến sắp tàn phế. Sau bao nhiêu năm gương vỡ lại lành, kẻ thứ ba vô duyên kia lại một lần nữa giở trò phá đám, hãm hại cha nàng đến mức phải nhập viện, đã vậy còn bá đạo thu tóm cả quyền điều hành tập đoàn. Mọi khó khăn lúc này dường như đổ lên người nàng, hạnh phúc lúc này với đã là hai từ đã quá "sa xỉ", bản thân nàng cũng không chắc có thể tiếp tục đem lại được hạnh phúc cho những người xung quanh nàng, đặc biệt là appa nàng và Yoona, hai con người mà nàng cảm thấy mắc nợ nhiều nhất. (cái mớ bồng bông này cả author cũng chẳng bik là gì =]]] )

Một giọt nước mắt đã rơi ra cho nỗi đau của nàng, nó không xuất phát từ khóe mắt nàng vì vốn dĩ nàng đã rơi lệ từ lâu, chính là cha nàng - người vẫn nằm bất động trên giường bệnh, dù là không cử động không thề nhìn, càng không thể an ủi nàng nhưng ông vẫn có thể nghe, vẫn có thể cảm nhận được những gì JEssica nói và những đau đớn mà con gái ông đang mang.

Nhìn thấy người cha nàng thương yêu rơi lệ nàng lại thêm xót xa. "Appa"

Nếu suy xét lại sự việc từ trước đến nay thì tất cả cớ sự của ngày hôm nay đều do Ok Taecyeon gây nên, nếu anh ta không có ham muốn với tài sản gia đình nàng thì đã không đính ước với nàng, khi âm mưu thất bại anh ta lại càng không từ bỏ quay lại táp một cái khiến cả gia đình nàng náo loạn.

Jessica căm phẫn đến xiết chặt tay, đôi mắt đỏ ngầu đến sắp nổi lên gân đỏ. "Chính là anh ta", Nàng tức giận

====================

Tiffany sau khi mua một số nhu yếu phẩm, trở về phòng bệnh lại không thấy Jessica "Cậu ấy đi đâu rồi nhỉ" 

"Hi Fany, ...ủa Jessica đâu" Im Yoona vừa mới đến bước vào phòng đã không thấy Jessica đâu.  

Tiffany nhúng vai bất lực "Không biết nữa, tớ vừa về đã không thấy tung tích" 

"Lạ nhỉ, Sica không thể nào bỏ đi như thế được, để tớ gọi cô ấy" Yoona ngẫm nghĩ một lát vội lấy điện thoại ra gọi cho Jessica. 

Nghe Yoona nói Tiffany đột nhiên cảm thấy lo lắng. Đúng là Jessica không thể nào tự nhiên rời đi lúc này mà không nói một lời, với lại nàng lo lắng cho appa như thế thì lại càng không có lý do gì tự ý rời đi. 

Sau một hồi chuông ngân dài thì cũng có tiếng phát ra từ đầu dây bên kia, thanh âm lãnh đạm pha chút căm phẫn "Yoong, em đến công ti xử lí chút việc sẽ về ngay" Sau đó lại là tiếng tút tút ngân dài.. 

"yah Jung Soo Yeon" Im Yoona như muốn hét vào điện thoại, Jessica thật có lỗi khi không để cậu nói được lời nào.  

"Thế nào rồi" Tiffany lo lắng hỏi. 

"Chết tiệt, cô ấy đến công ti rồi" Yoona giận đến sắp hóa điên. 

"Vậy cậu nhanh đến đấy đi, có thể Ok Taecyeon sẽ tổn hại cô ấy" 

"Ừm vậy giúp tớ lo cho appa"...

================

Jessica chạy chiếc BWM bóng loáng với tốc độ nhanh đến choáng ngợp. Chiếc xe thắng gấp trước cổng công ti khiến nhiều người phải chú ý đế. Cô nàng tổng giám đốc đầy kiêu ngạo bước ra khỏi xe, tiến thẳng vào bên trong với hỏa khí phát ra hừng hực, băng lãnh lại thêm thêm sự phẫn nộ khiến những người nàng lướt qua phải sởn tóc gáy, câm lặng đến không dám liếc nhìn.

Trong lúc này thì Ok Taecyeon vẫn còn thư thản trong văn phòng mới - phòng chủ tịch, anh ta rõ là đang hưởng thụ cái cảm giác đứng ở vị trí cao nhất, bản thân anh ta cũng không ngờ rằng có thể đạt được thành công sớm như vậy.

"Ok Taecyeon !!!" Jesscia từ bên ngoài đẩy mạnh cửa vào, dõng dạc gọi tên anh ta.

Anh ta nhếch mép khinh bỉ, giọng mỉa mai ... "OH Jung...... "

Nhưng chưa kịp nói hết câu Jessica đã tiến lại bàn làm  việc, nhanh như chớp đã cho anh ta một cái bạc tay, mặt giận dữ nói "Anh là đồ khốn"

Cái tát từ một người phụ nữ yếu ớt không hiểu sao lại làm cho anh ta đau điến đến nỗi phải ôm lấy mặt, phải chăng là phản hồi của trái tim khi bị chính người mình yêu tổn hại. Anh cay cú đến mức đỏ mặt tía tai, gân xanh ở cổ cũng nổi rõ lên, tức giận nói "Jung Jessica, cô thất bại đến hóa điên à"

"Ừ tôi hóa điên đấy, hóa điên để trị loại người đốn mạc thua súc sinh vật như anh. Cha tôi là người đã nâng đỡ anh, giúp anh có được những thành công hôm nay thế mà anh lại phủ phàng quên đi ân tình, quay lại cắn ông một cái, cho thấy trung nghĩa anh đều không có. Ông là người đã có tuổi lại mang bệnh trong người, anh không giúp đỡ lại còn "đạp thêm một cái" đó là bất nhân, cha anh và cha tôi là chỗ thâm tình, bác Ok cũng hy vọng nhiều ở anh thế mà anh lại trở thành một đứa xấu xa chỉ biết đi lên theo kiểu hắc đạo, chắc chắn bác ấy sẽ rất thất vọng và đó là anh bất hiếu. Người như anh bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu đều hội tụ thì chắc chắn con cái sinh ra không ít thì nhiều cũng ghánh họa thay anh" Jessica bức xúc phun trào ra một dây một dọc, câu nào cũng là công kích nguyền rủa anh ta.

"Cô... " Taecyeon bị mắng đến đuối lý, những điều Jessica nói  hoàn toàn là sự thật, anh đã làm quá nhiều chuyện xấu xa đến nỗ cả bản thân cũng không còn cảm giác để phân biệu tốt xấu, nhưng lại không vì đó mà hối hận về những gì mình đã làm.

 "Tôi thật cảm thấy anh rất đáng thương, anh luôn sống tự ti như thế sao" Jessica mỉa mai nói

"Cô nói điên gì thế" Taecyeon nhướng mài khó chịu

"Chính là anh luôn không tự tin với bản thân mình, là anh sợ không đạt được vị trí cao nhất nên mới âm mưu hãm hại gia đình tôi, là anh tự ti không thắng được Yoona nên ba năm trước mới dựng lên màn kịch đó khiến tôi hận Yoong để đến với anh. Sự thật đã rõ ràng vậy, Yoona đã thắng anh, Yoong là người có bản lĩnh, là người giữ được trái tim của tôi, cậu ấy hơn anh về mọi mặt ... .tôi cam đoan chiến thằng này của anh cũng sẽ bị Yoona giành lấy" Một lần nữa Jessica dùng lời bẻ sắc bén công kích Taecyeon.

"Jung Jessica!!! cô đã vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi đấy!!" Taecyeon đứng dậy đập bạn, anh ta tiến lại túm lấy cổ áo Jessica, ánh mắt  mà anh ta nhìn cô mang nặng sự căm giận và nỗi hận sâu sắc, trông anh ta lúc này đang sợ chẳng thua gì một tên hung thần. Anh nói với lời lẽ nặng nề "Cô trước khi nói tôi thì nên xem lại bản thân mình đã làm gì, thất tiết với tên khác trước khi lấy chồng, tôi đã cho qua, đã vậy còn công khai đá tôi ngay trong hôn lễ, cô tốt đẹp lắm sao"

Trước sự đàn áp của Taecyeon , JEssica vẫn không tỏa chút sợ hãi lại còn nhếch môi đầy khinh bỉ nói "Tôi thế thì đã sao, chỉ trách bản thân anh quá thủ đoạn không thể lấy được tình cảm của tôi, anh mãi mãi vẫn là một kẻ đáng thương... Ok Taecyeon"

"Ok Taecyeon này không phải là kẻ đáng thương, tôi là người chiến thắng là người luôn đạp đổ tất cả các người" Anh như muốn hét lên, nghiến răng  giơ tay định cho cô một cái tát.

"Ok Taecyeon, anh dám sao ?!" Im Yoona đột nhiên tung cửa bước vào, nắm lấy cánh tay đang giơ cao lên với lực nặng nề, trợn mắt nhìn anh ta, lại mạnh bạo vung tay cho anh ta một đấm. Cậu khinh bỉ nói "Phụ nữ anh cũng đánh á? Bị chữi súc sinh vật là đúng a!"

"Chủ tịch tôi xin lỗi, tôi không thể ngăn .." Cô thư ký chạy vào sau, liên tục cúi đầu xin lỗi, cả người run sợ trước cảnh tượng đấy.

"Không có gì cô ra ngoài đi" Taecyeon cố tỏa ra bình thường nhất nói, anh muốn giũ chút sĩ diện cho bản thân sau khi bị Yoona cho một đấm lăn ra đất. Anh đứng dậy, chao đảo tựa vào thanh bàn. Mỉa mai nói "Hay thật, tự khi nào phòng làm việc của tôi trở thành sân khấu của hai người"

"Có vẻ anh đang nói ngược nhỉ" Im Yoona phụ bè

"Đây là văn phòng của cha tôi và sẽ mãi là vậy, chỉ là tạm thời cho hạng người như anh thử ngồi để biết cảm giác, sau đó một bước thẳng chân đá anh xuống tận cùng" Jessica  trở lại làm nữ hoàng băng lạnh thêm miệng mồm độc địa.

"Chuyện đó sau này sẽ biết còn bây giờ... Jung Jessica, nhanh chóng về văn phòng thu dọn đồ đạc và bàn giao công việc cho giám đốc mới" Anh sẵn giọng ra lệnh , cố gắng cứu vớt hình tượng chủ tịch của mình.

"Anh dám.. " Jessica giận đến sôi máu, muốn một cước đá anh ta văng ra cửa kính. Không ngờ Ok Taecyeon lại có thể nhanh chóng đá nàng ra khỏi công, anh ta đã quá tự mãn với chức vụ của mình, thật đáng khinh

"Đi thôi Sica, không nên đoi co với hạng người này" Yoona thì lại muốn mọi chuyện dừng tại đấy, nhẹ giọng khuyên bảo Jessica rời khỏi.

Trước khi rời đi Jessica vẫn cố gắng khi bỉ anh ta một câu "Tôi sẽ chờ xem anh còn vênh váo được bao lâu " ..

"Còn tôi sẽ chờ xem các người quỳ dưới chân tôi như thế nào"

.

.

.

.

.

Sau khi có một trận đại chiến với Ok Taecyoen Jessica lại bi Yoona lôi về với nỗi thù vẫn chưa được thỏa mãn, đây là lý do mà cả quãng đường nàng cứ bực bội không thèm nói chuyện với Yoona một câu. Lúc nào cũng là đôi mắt căng thẳng nhìn về cửa kính xe, chính thái độ của nàng đã làm không khí trong xe trở nên ngột ngạt.

"Giờ em muốn sao đây, tự tiện đến đó giờ lại giận dỗi ai, nếu Yoong không đến kịp lúc thì không biết sẽ còn chuyện gì diễn ra nữa" Yoona là vì cái bầu không khí đó mà có chút bực bội, lên giọng mắng Jessica, sau đó lại còn liên tục lầm bầm "Em thậ thiếu suy nghĩ, đến gặp hắn ta làm gì... .v.v.v" 

Tâm trạng Jesisca đang rất không vui lại còn nghe Im Yoona liên tực lằn nhằn bên tai thì tự giác thấy khó chịu, lên giọng nói "Dừng xe lại" 

Im Yoona không nói một lời, cũng không có một động thái nào cho thấy cậu sẽ làm theo lời Jessica. Cô nàng tức giận đến không nhịn được nữa nắm lấy tay lái buộc Yoona phải tấp thật nhanh vào vỉa hè, may mắn là Yoona có tài lái xe nên phản ứng kịp thời tránh được nguy hiểm không đáng có.  

"Jung Jessica, em đi đâu đó" Vừa dừng xe thì Jesiscq đã vội vàng mở cửa ra ngoài, không một chút để ý đến Im Yoona. Dù khá khó chịu với nàng lúc này nhưng Yoona cũng đành xuống nước chạy theo xin lỗi, cậu biết nguyên do JEssica trở nên gắt gỏng như lúc này.

Yoona chạy lại giữ lấy Jessica, ôm cô thật chặt từ phía sau, dịu dàng nói "Yoong xin lỗi, Yoong biết là em đang trải qua những điều gì nhưng là vì lo cho em nên Yoong mới mắng em, Yoong sợ tên Taec đó sẽ tổn hại em"

Nghe được lời quan tâm thật lòng từ người yêu Jessica đã cảm động đến rơi lệ, nũng nịu nói "Em không còn con nít nữa, Yoong đừng suốt ngày kè kè theo em mà bảo vệ, không thì em sẽ hư và chỉ biết dựa dẫm vào Yoong mãi thôi" Jessica quay người lại gắt gao ôm lấy cô Yoona, gụi đầu vào đấy mà khóa nức nở.

Yoona cũng thuận theo đem Jessica ôm vào lòng, hạnh phúc nói "Yoong sẵn sàng để em dựa dẫm cả đời, đó là vinh dự"

Jessica giương mặt tròn xoe long lanh lên, rất "ngây thơ" hỏi "Kể cả kiếp thê nô sao?"

"Ừm... giờ về nhà được chưa công chúa, em bốc mùi rồi đấy" Yoona nhẹ nhàng đẩy Jessica ra cốc nhẹ lên đầu cô "Thê nô là cái mô tê gì nhỡ ???o.0"

(Hẳn là anh sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay=)))))))

"Hứ ... lo việc của mấy người đi nhá, đã nói cho tôi dựa dẫm cả đời đấy, giờ thì bắt đầu giúp tôi lấy lại tập đoàn, không thì chẳng có đám cưới nào đâu nhá, rõ chưa" Jessica like a boss, lên giọng sai bảo Im Yoona...

CẬu ta bị sai bảo nhưng lại chẳng có chút gì gọi là không hài lòng, còn rất vui tươi nói "Yes madam, mới cô lên xe... "

"Yêu thế cơ đấy" Jessica mỉm cười ma mãnh túm lấy cổ áo Im Yoona, hôn cậu ta thật mãnh liệt..........

..

.

=========================

- Chap chỉ đến đây thôi kekek, lần này cho hai bạn trẻ có chút không gian vì chap sau có thể sẽ sẽ hơi vật vã và gian nang cho cả nhân vật, người viết & người đọc (cái này hên sui).

- Thông cảm cho tình trạng post fic thất thường của mình, vì dạo này bận rộn việc vẽ chibi và bài tập chất núi nên không có thời gian lên ý tưởng với cả viết.

- Mình sẽ cố gắng viết hoàn thành fic này để tập trung cho "Chỉ cần ta yêu" và "Hợp đồng nô lệ" (cái này có vẻ khó khăn), nhưng trong quá trình hoàn thành fic này thì sẽ là một khoảng thời gian dài nên mình kết hợp viết song song với fic "CCTY" có gì thì mọi người thông cảm.. nợ nần quá nhiều =]]]]]]

P/s: Tiểu yêu tinh đừng giận ta nha, giờ ta sẽ viết fic kia cho ngươi ngay, ta đã bảo ta không thất hứa mà ^^

 Hé lộ sơ sơ chap sau: .. chẳng có gì.. vẫn là chuyện xoay quanh bệnh tình của mr.Jung và tiến triển trong kế hoạch của Taeyeon với Yoong .. đây là hai vấn đề sẽ được giải quyết dần dần trong cái đóng nút thắt này =]]]]]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yoonsic