Đọc xong ném đá nhẹ tay thôi ạ =="....
====================================================
Tại phòng họp JK - căn phòng uy quyền đầy áp lực, nhân viên cùng các ban đổng sự đã tụ họp đầy đủ, ngồi ngay ngắn đúng với vị trí cấp bậc của mình.
"Chào tất cả mọi người, từ hôm nay tôi - Ok Taecyeon chính thức là chủ tịch của JK, mong mọi người chiếu cố" Taecyeon ngồi vào chiếc ghế lớn màu đen quyền lực ở đầu bàn, trịnh trọng chào. Miệng thì là đang lễ phép chào hỏi nhưng mặt thì vẫn mang theo vẻ kiêu ngạo lại khinh thường, anh giờ đã là người có quyền hành tối cao nên muốn hóng hách bao nhiêu mà chả được.
Anh nhìn xung quanh phòng họp, mọi thứ đã đâu vào đây, anh mở tài liệu nghiêm giọng nói "Chúng ta bắt đầu cuộc họp" Nhân viên và các cổ đông ở đó sau khi nhận được lệnh đã răm rắp làm theo, là họ sợ anh, ở đây người không bị anh đe dọa thì cũng là nghe tiếng xấu truyền xa nên chẳng ai dám cãi lệnh.
Trong lúc đấy, bất ngờ cánh cửa phòng họp lại mở ra, nhân vật quyền lực nổi tiếng đột ngột xong vào, miệng nhoẽn cười nói "Xin lỗi tôi đến muộn"
Ok Taecyeon vừa nhìn thấy Im Yoona thì đã trợn mắt kinh hãi, lớn tiếng nói "Im Yoona, nơi đây không có việc của cô, mau rời khỏi đây trước khi tôi gọi bảo vệ". Anh có thái độ kịch liệt như vậy là vì Yoona chính là khắc tinh của anh, nếu tương lai của anh là một con đường thì Yoona lại chính là bức tường cao vút buộc anh phải trèo qua.
Yoona không phản kháng trước thái độ kịch liệt của Taecyeon, cô chỉ nhếch môi cười "Chậc chậc... cớ gì anh lại phản ứng dữ dội thế, phải chăng anh luôn sợ tôi"
"Cô... mau cút khỏi đây cho tôi" Taecyeon giận đến đỏ mặt tía tai, trong mắt có tia lửa
Vẫn giữ thái độ thản nhiên, Im Yoona lấy trong phong bì ra một tờ giấy, dõng dạc nói "Tôi là người được Jessica ủy quyền 45% cổ phần..", Sau đấy lại nhìn Taecyeon khinh bỉ hỏi "Vậy cho hỏi tôi có quyền ở đây không.."
Nhìn vào tờ giấy Yoona cầm, anh có chút kinh ngạc, đó thật sự là giấy ủy quyền cổ phần của Jessica. Trong lòng anh lúc này dấy lên lo sợ, Im Yoona còn trẻ như vậy mà đã nắm quyền cả tập đoàn lớn thì hẳn rất có thực lực lại còn có hậu thuẫn vững mạnh là tập đoàn Samsung, nếu cậu ta muốn đấu với anh thì thật sự anh không xứng tầm làm đối thủ.
Trước vẻ thất thần của Taecyeon, Yoona hài lòng nhoẽn miệng cười. Cậu tìm một chỗ ngồi cho mình thản nhiên quan sát cuộc họp. Taecyen tuy là người chủ trì cuộc họp nhưng anh vẫn không tài nào tập trung với những bảng báo cáo, quanh quẩn trong tâm trí anh chỉ có suy nghĩ đề phòng Yoona, mắt lúc nào cũng hậm hực đầy sát khí nhìn cậu ấy. Quả thực đứng trước Yoona anh thật sự yếu thế.
Sau bảng báo cáo mỗi quí như thường lệ Taecyeon sẽ bắt đầu nêu lên đường lối chính sách và kế hoạch mới. Anh đã ra ý kiến thay đổi công ti xuất khẩu và tiến hành kế hoạch họp tác với một công ti nước ngoài, ý kiến có vẻ rất hấp dẫn và đạt được nhiều phản ứng tích cực của các cổ đông.
"Tôi phản đối" Yoona thì hoàn tái trái ngược, cậu đưa tay phản bác mọi ý kiến của Taecyeon, mặt rất thản nhiên nói "Thứ nhất, tuy công ti xuất khẩu mới giá thành thấp hơn nhưng điều chúng ta cần là chất lượng, công ti cũ đã hợp tác với chúng ta bấy lâu vẫn hoạt động rất tốt, năng suất lại cao, vậy tại sao lại cần đổi mạo hiểm đổi một công ti khác, đâu ai muốn thiệt hại về mình, đúng không?, Thứ hai, theo tôi biết thì việc họp tác này có mức rủi ro lớn và vốn đầu tư lại nhiều, trước khi quyết định chúng ta nên xem xét ký và lập kế hoạch chi tiết cũng như cần báo cáo đầy đủ về các khoảng cần chi, có xác thực rõ ràng, tránh có người lạm dụng chức quyền mưu lợi cho bản thân" Yoona nhếch môi mỉa mai nhìn Taecyeon.
Im Yoona từ tốn giải thích logic lý do cậu phản đối, có vẻ nó đã thuyết phục được các cổ đông khác, họ quay đầu bàn tán rất nhiệt tình. Taecyeon ngồi đấy trơ mắt nhìn, anh đuối lý đến mức không thể phản bác nổi một lời. Chính là anh có lòng tham lạm dụng tiền của Jung thị, giờ lại bị Yoona vạch mặt nên không tài nào nói nên lời.
"Không hổ danh là tài năng trẻ quốc gia, chỉ vừa mới đến mà đã dỡ hỏng kế hoạch của tôi, hay thật ! Chờ xem cuộc chiến của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi"
"Việc này sẽ được bàn bạc kỹ và quyết định ở cuộc họp sau, chúng ta kết thúc cuộc họp tại đây" Taecyeon thông báo kết thúc với giọng điệu không chút thoải mái. Anh cau mài nhìn đăm đăm Im Yoona, có lẻ từ đây những cuộc chạm trán giữa anh và Yoona sẽ thường xuyên, anh cần phải cẩn trọng và có kế hoạch đường hoàn với con người này.
"Tôi cứ tưởng giám đốc .. à không chủ tịch Ok tài giỏi lắm, ai ngờ vẫn chỉ là một gã tầm thường với tham vọng ngu xuẩn" Yoona mỉa mai ban phát một nụ cười khinh miệt cho Taecyeon sau khi xác định những người khác đã rời khỏi đấy.
"Im Yoona, cậu muốn gì đây, tôi không đụng đến cậu thì tốt nhất đừng kiếm chuyện với tôi" Taecyeon sau khi bị sỉ nhục đã kiềm lòng không được đúng bật dậy đập bàn lớn tiến nói.
"Anh không đụng đến tôi? Nực cười, kẻ làm tổn hại đến Jessica chính là đụng chạm đến Im Yoona này.. .và anh biết đấy, những ai đụng đến tôi thì sẽ có kết cục như thế nào.. "Yoona nhếch mép quăng một phong thư màu vàng lên bàn, sau đấy lặng lẻ quay đi.
"Gì đây" Taecyeon nhíu mài cầm phong thư lên xem, anh mở ra thì thấy trong đấy là một cái usb. "Im Yoona giở trò gì đây"
Anh kết nối USB với máy tính, trong đấy chỉ vỏn vẹn 1 file duy nhất, là file video có để ngày tháng rõ ràng, đó là trước ngày bỏ phiếu chọn lại chủ tịch. "Chẳng lẻ có liên quan.."
Mở đoạn video lên, cảnh tưởng đầu tiên xuất hiện là căn phòng trong quán bar, đó cũng là căn phòng mà hôm đó anh đã dùng. Sau đó là một màn trình chiếu các tiết mục đe dọa bạo lực của anh.
Taecyeon xem đến đoạn đấy trong lòng dấy lên lo sợ lại hoang mang, anh đã bị người ta quay lén hành vi phạm pháp của mình. Nếu đoạn video này đến tay cảnh sát thì chắc chắn anh sẽ ngồi tù, không thể chấp nhận chuyện đó, sự nghiệp, thành công của anh, tất cả mọi thứ chỉ mới bắt đầu, không để nhanh chóng bị dập tắt như thế
Đoạn video vẫn tiếp tục chạy nhưng đã chuyển sang một phân cảnh khác, đó là một căn phòng sang trọng , chiếc ghế uy quyền ở giữa phòng quay lại, đó là Im Yoona, cậu ấy nhìn chằm chằm vào máy quay với thái độ khinh bỉ.
"Sao nào? Tôi biết hẳn là anh đang rất bận cho việc giận dữ, nhưng... cẩn thận đấy! Để xem, dùng vũ khí trái phép, dùng bạo lực hâm dọa giành phiếu, xâm phạm quyền cá nhân, tung tin giả .... chừng này tội có thể khiến anh ngồi tù bao nhiêu năm nhỉ? ... à còn mấy vụ phi pháp khác của anh nữa, đặc biệt phải kế đến vụ bắt cóc và tai nạn xe năm đó a... nếu có giải kẻ tồi tệ của năm thì anh sẽ được lãnh giải đấy"
Yoona ngưng đoạn, rời khỏi ghế và tiến gần về phía màn ảnh, với gương mặt đầy tự tin và sự kiêu ngạo vốn có, giọng điệu khiêu khích. "Đây chỉ mới là bắt đầu cho cuộc chiến của chúng ta, anh tốt nhất nên biết điều một chút, hừ, tốt nhất là tự nguyên giao lại JK cho họ Jung rồi trở về cái xó xỉnh của anh.. còn không thì...." Cậu cười khinh một cái, lạnh lùng nhìn vào màn hình "Tôi sẽ lấy đi tất cả của anh, đến khi anh không còn gì để mất"
"Chết tiệt!!" Anh đạt đến thịnh nộ khi nghĩ đến bản thân sẽ thất bại.. trong tay Im Yoona, như muốn gào thét, lùa hết mọi thứ trên bàn xuống, để chúng nằm lăn lốc trên sàn nhà. Anh thất thần ngồi sụp xuống ghế, đôi mắt thất thần mang đầy sự hoảng loạn cứ nhìn thẳng về khoảng không vô định.
"Rốt cuộc cậu ta đã biết được những gì?!"
====================================================
Sau khi rời khỏi Jung thị, Yoona lái xe thẳng về công ti để giải quyết một số vấn đề. Dù là đang tập trung lái xe nhưng tâm tình lại rất sáng khoái a, vừa chơi Ok Taecyeon một vố vừa khiến anh ta một phen hãi hùng, thật thỏa mãn nha.
"maeil neoreul ipgo on siganeul hamkke hagireul barae (Every day, Oh my love)
gakkeumssik nunmure gidaego sipeun naredo Alwayt (I'll be with you, always)
maeil neoreul dalgo on haneureul nara danigil barae
geureoda jichimyeon ne araeseo na jamdeulge Always
Please cover my heart"
Tiếng nhạc du dương lại thêm ca từ ngọt ngào làm tâm hồn Yoona có chút ảo mộng lại thấy hạnh phúc, đó lại tiếng chuông mà Yooona đặc biệt cài đặt đối với các cuộc gọi của Jessica.
"Yoong nghe"
"...."
"Em nói sao? chủ tịch Jung tỉnh rồi à" Yoona có chút bất ngờ mừng rỡ nói, chủ tịch Jung đã tỉnh xem như Jessica nhẹ bớt đi một phần ghánh nặng, chỉ cần cậu giải quyết xong chuyện của Taecyeon thì Jessica có thể thật sự sống hạnh phúc với cậu.
"..........."
",.. ừm được rồi Yoong về công ti giải quyết một số chuyện rồi sẽ đến với em ngay" Yoona dịu dàng nói kèm theo nụ cười mỉm tràn trề niềm hạnh phúc.
.
.
Yoona vừa trở về công ti đã đi thẳng vào văn phòng, Kim Taeyeon cũng đã ngồi sẵn đó cũng đóng tài liệu dày đặc, cậu ta đang giúp cậu phân tích và điều tra những việc làm xấu xa của Ok Taecyeon.
"Đến JK thế nào rồi?" Taeyeon tạm ngưng công việc của mình ngước lên uể oải nhìn Yoona. Từ hôm qua đến giờ cô đã luôn gắn liền với chiếc máy tính cùng đóng hồ sơ, từ công ti về đến nhà, ngay cả thời gian chăm sóc cho Tiffany và Tae nhỏ cũng không có.
Yoona không vội trả lời, cậu quăng túi xách lên sofa và cũng thả người lên đó, thảnh thơi uống một ngụm nước mới từ từ nói "Bước 1 ... hoàn tất"
"Ừm tớ cũng đã theo lời cậu thu mua cổ phiếu của tập đoàn Ok và liên lạc với các cổ đông đã bị Taecyeon đe dọa" Taeyeon vừa nói vừa chăm chú mở từng hộp thoại trên laptop, cô muốn trình chiếu chi tiết cho Yoona xem diễn biến của kế hoạch.
Yoona nghe đến những cổ đông đấy lập tứ mặt chuyển sang trạng thái nghiêm trọng, căng thẳng nhìn Taeyeon.
"Có vẻ rất khả quan, do Ok Taecyeon cứ quá đáng chèn ép họ nên chẳng ai có thể chịu nổi anh ta, họ đã thống nhất ủng hộ cậu khởi kiện Taecyeon"
Yoona nhếch mép hài lòng với mọi thứ "Tốt, lần này họ Ok chết chắc".
===================================================
Ở bệnh viện, Jessica vẫn túc trực chăm sóc cho appa nàng, hiện tại nàng không thể quan tâm bất kì vấn đề nào khác ngoài sức khỏe của ông. Những thứ khác Yoona đã đứng ra lo cho nàng, kì thật đôi lúc nàng cũng cảm thấy bản thân quá phụ thuộc vào Yoona, cứ như nàng mang hết ghánh nặng trên vai mình cho cậu ấy, nghĩ đến nàng cũng buồn và xót lắm nhưng thật sự bản thân chẳng thể giúp được gì vì ngay cả bản thân nàng cũng chưa được chu toàn.
"Ta đã khỏe hơn nhiều rồi, con cứ lo việc của mình đi, đừng để Yoona chạy tới chạy lui như vậy nữa, nó là chồng tương lại của con nên việc gì cũng phải chia sẻ với nó một phần, nhìn thấy nó phải giúp đầu này lo đầu kia ta cũng xót lắm" Ông Jung lên tiếng khuyên bảo kéo đứa con gái yếu đuối của mình ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, ông biết là Jessica cũng đang nghĩ về việc này nhưng là vì ông nên nó không thể làm tròn trách nhiệm của một người "vợ". Dù tự bản thân biết là không xong nhưng ông cần phải giúp Jessica thoát khỏi những ghánh nặng này, không thể tiếp tục để đứa con gái ông yêu thương nhất tiếp tục chịu khổ thêm nữa.
"Appa có chắc không đấy ==", lúc nảy con hỏi Sooyoung về bệnh tình của appa thế mà cậu ta cứ ấp a ấp úng... ăn nói chả ra làm sao" Vừa nói Jessica lại vức liếc xéo Choi SooYoung đứng bên cạnh đang chú tâm với bệnh án.
Được Jessica nhắc đến SooYoung lại có chút chột dạ, lấp bấp nói "Tớ...tớ.. "
Quả thật là khi làm bác sĩ lúc nào cũng khó xử ở cái chỗi nói dối bệnh trạng của người ta, rõ là ngài Jung không ổn chút nào nhưng cũng phải gắng gượng giúp ông ấy nói dối Jessica, nhưng khổ nỗi đây không phải là sở trường của cô.
"Chắc tại Sooyoung đang bận tâm chuyện khác nên vậy thôi, ta vẫn ổn con đừng làm khó nó nữa" Ông Jung nhẹ giọng giải vây giúp SooYoung, .
"Vậy thì con an tâm" Jessica mỉm cười, nàng siết chặc lấy tay ông. Trong chuỗi ngày đau đớn vừa qua thì nàng cũng có thể thật tự nhiên mỉm cười, bao nhiêu mệt mỏi và áp lực lúc này như được vơi bớt đi phần nào.
Trong khi cả ba người đang vui vẻ nói chuyện thì Yoona cũng từ bên ngoài vào, cậu ta với gương mặt rạng rỡ cùng với mấy túi đồ bộ mà cậu vừa mua trong siêu thị.
"Chào bác trai, hôm nay trông ngài có vẻ khá hơn hẳn rồi nhỉ, chắc không bao lâu nữa có thể làm chủ hôn cho con rồi" Yoona tươi cười nói, sau đó lại liếc mắt ma mãnh về phía Jessica, làm nàng phải đỏ bừng mặt. Con người này thật sự quá đáng vừa mới đến đã nhắc đến chuyện này, nàng còn chưa vội thì cậu ta lo gì chứ.
"Ta cũng đang mong chờ đám cưới của hai đứa đấy, lấy nhau sớm rồi mau chóng sinh cho ta một đứa cháu thật đáng yêu" Ông Jung cười hạnh phúc với Im Yoona. Dù là không chắc bản thân có thể bước tiếp đến lúc đấy không nhưng trong đầu ông vẫn vẽ ra những viễn cảnh tốt đẹp ấy.
Jessica bị hai người này nói tự giác thấy xấu hổ đến đỏ hết cả mặt, rõ là nàng rất muốn nhưng lại cứ biểu hiện rằng không thích, lại còn giận dỗi. "Hai người này, tự nhiên nói mấy chuyện này làm gì"
"Thôi được rồi không đùa nữa, Sica à, tự nhiên ta thấy thèm món bánh ở cửa hàng của ông Jo con đến đây mua cho ta nhé" ông Jung từ tốn nói
"Appa ăn được món đấy không" Jessica lập tức giương mắt nhìn SooYoung, nếu là appa nàng muốn thì xa đến đâu nàng cũng sẵn sàng đi mua cho ông.
SooYoung khẽ mỉm cười gật đầu, lại có chút ngứa tay xoa xoa đầu Jessica khiến Im Yoona ghen đến mức phải đạp vào chân cô một cú đau điếng, không chút nương tình liếc nhìn cô.
"Để Yoong đi với em" Thấy JEssica định rời đi Yoona cũng thủ sẵn tư thế định vọt theo làm tài xế cho nàng.
"Thôi con vừa mới đến ở lại đây nghỉ ngơi đi để Jessica đi một mình là được rồi" Ông Jung thật chu đáo khi nói điều này, vả lại ông cũng muốn nói một số chuyện riêng với Yoona.
Trưởng bối đã ra lệnh dù không hài lòng cũng buộc phải thuận theo, Yoona luyến tiếc nhìn Jessica, mặc kệ nhạc phụ tương lai cùng tên bạn thân chí cốt còn ngồi đấy, ôm chầm lấy Jessica còn rất tự nhiên hôn lên trán nàng một cái. Quả thật là từ sáng đến giờ không gặp nàng là đã rất nhớ rồi, giờ chỉ mới gặp được có mấy phút thì lại rời xa, thật là không nỡ mà. "Em đi cẩn thận a" Yoona quyến luyến nói
Cử chỉ ngọt ngào của Yoona trước mặt cha nàng cùng Sooyoung khiến nàng có chút ngại, mặt lại đỏ bừng lên. Lòng nàng lúc này ngập tràn hạnh phúc, được người yêu dùng cử chỉ ngọt ngào thật sự là rất thích. Nàng vui vẻ cười híp mắt gật đầu đáp trả, sau đó rời khỏi tay của Yoona.
Sau khi Jessica đã rời khỏi Yoona vẫn quyến luyến nhìn về phía cánh cửa, cảm thán nói "Cô ấy thực đáng yêu"
Sooyoung - người chứng kiến chuỗi sự việc lúc nảy chỉ biết thầm cười "Mèo khen mèo dài đuôi"
"Vậy con có muốn lấy nó không?" ...........
=========================================
Tối hôm nay Jessica sẽ không ngủ ở bệnh viện mà về nhà, thật sự là nàng muốn bên cạnh chẳm sống cha nhưng ông lại không đồng ý, ông bảo sức khỏe đã tốt hơn, không muốn nàng tiếp tục lao tâm vả lại SooYoung cũng đã chọn hộ lý tốt nhất chăm sóc cho ông, nàng cũng an tâm phần nào.
"Đến nhà rồi, Yoong về đi" Jessica bước xuống xe mỉm cười qua ô cửa kính, dịu dàng nói
Yoona trố mắt nhìn nàng, theo bình lẻ ra phải mời cậu ở lại vì nàng chỉ có một mình ở nhà và chắc rằng cô cũng không muốn xa cậu, nhưng hôm nay thật lạ a. Cậu có chút không hài lòng nhíu mài biểu tình "Tại sao lại đuổi Yoong về, sợ Yoong ăn hết tủ lạnh nhà em à?!"
Jessica đưa tay qua cửa sổ vút lên mặt Yoona, giọng điệu ôn nhu như đang dỗ một đứa trẻ "Không phải vậy, chỉ là em không muốn làm phiền Yoong, ngoan về nhà với appa Yoong đi, sau này em sẽ đền cho". Một phần là Jessica thừa biết ý đồ của Yoona và cũng một phần là nàng không muốn làm phiền cậu ấy. Yoona đã vất vả vì nàng nhiều rồi.
"Thôi được rồi, Vậy Yoong về sáng mai sẽ laị đến đón em" Yoona mỉm cười thò đầu qua cửa xe, lại giở trò đòi hỏi trỏ trỏ ngón tay vào môi mình.
Nàng nhíu mài khó chịu, nhưng rồi cũng ban một nụ hôn đến môi Yoona. Jessica đợi chiếc xe của Yoona khuất dần mới an tâm vào nhà. Nàng thả người lên giường, khẽ nhắm hờ mắt nghĩ về những thứ vừa qua. Thật chuỗi ngày khốn khổ đó là quá giới hạn chịu đựng của nàng, dù cho là có gặp ác mộng thì cũng không đến mức gia đình nàng suy sụp đến mức này, mọi thứ dường như sắp sụp đổ trước mắt nàng. Tất cả cũng là do nàng, chính là vì sự ngộ nhận về tình cảm của nàng với Taecyeon nên mới để anh ta có cơ hội chiếm dụng lòng tin nơi cha nàng, khiến mọi việc trở nên khó xử như hôm nay. Nếu như khi ấy nàng dứt khoát hơn với anh ta thì sự việc sẽ không đến mức khó giải quyết như hôm nay. Nhưng cứ nếu như và nếu như thì tất cả chỉ là trong ảo tưởng theo một trình tự khác trong quá khứ, điều hiên tại nàng cần làm là lập lại vị trí vốn có của nó, nhưng biết làm sao được, một mình nàng quả thật không tài nào làm được và nàng cũng không thể tiếp tục dựa dẫm vào Yoona, suốt thời gian qua nàng đã quá phụ thuộc vào cậu. ..
.
.
.
.
Sau một lúc miêng mang chìm trong suy nghĩ thì cơn buồn ngủ kéo đến, sự mệt mỏi đã mang nàng vào màn đen, cứ thế nàng không còn biết gì về xung quanh mình, cũng không ngờ đến việc một con sói đang ngồi cạnh nàng.
"Vợ hụt của tôi ngủ ngon quá nhỉ" Giọng nói gian manh vang lên bên tai Jessica, cô ấy đã thiếp đi được một lúc.
Taecyeon ngồi bên cạnh nàng, vút nhẹ lên gương mặt thanh tú của nàng, bình yên ngắm người thiếu nữ anh yêu say giấc. Bổng chút ích kỉ dấy lên, chút ghen tuông và thù hận khiến anh muốn trút hết tất cả những tổn thương và sự sỉ nhục mà anh phải ghánh chịu lên người nàng.
Giọng nói ám ảnh và bàn tay thô ráp của anh ta lướt trên da nàng khiến nàng phải giật mình ngồi dậy, lùi ra xa anh ta một khoảng, thản thốt nói "Taecyeon... sao anh ở đây"
Anh thản nhiên như không có gì, nhếc môi nói "Em phải chăng yêu Yoona đến mức quên trước đây chúng ta là quan hệ gì à?!"
Jessica sực nhớ lại gì đấy, khẽ cắn môi rủa thầm "Chết tiệt sao lại quên nói với quản gia chuyện này"
Việc Taecyeon có thể tự do ra vào nhà nàng chính là do trước đây anh ta cùng nàng là quan hệ đính ước, từ bé anh ta cũng thường sang nhà nàng chơi, do mối quan hệ thân thiết đấy nên tất cả người trong nhà đều biết Taecyeon, thế nên anh ta mới có thể tự nhiên xông vào phòng nàng như hôm nay.
"Anh mau cút ra khói đây" JEssica như hét toáng lên, không ngần ngại chỉ thẳng tay ra cửa, xua đuổi anh ta như đuổi tà. Nàng thật sự là không muốn nhìn thấy con người tồi bại này thêm một phút giây nào nữa.
Taecyeon cười nửa miệng, anh ta tiến lại gần, mạnh bạo nâng gương mặt nhỏ bé đang toát lên vẻ sợ hại của cô. Anh ta khinh miệt nói "Cô tưởng tôi muốn đến đây sao,cô nghĩ bản thân mình còn có cái giá đấy à"
"Mục đích của anh là anh là gì?" Nàng dù là trong lòng không khỏi lo sợ nhưng vẫn cố gắng đối mặt với Taecyeon bằng ánh mắt sắc lạnh.
Taecyeon nhẹ đứng lên quay người lại nhìn nàng bằng đối mắt trợn lên vô cùng đáng sợ, thái độ anh ta trông như một tên hung thần đang muốn nuốt chửng lấy nàng. "Tôi chỉ muốn cảnh cáo cô về Im Yoona, bảo với hắn ta tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện này, không thì ... những khổ sở mà cha cô và cô phải ghánh chịu còn thê thảm hơn bây giờ"
Lời đe dọa của Ok Taecyeon làm tâm trí nàng có chút rối loạn, nàng là vì lo cho cha, tất cả sự nghiệp của ông đã bị anh ta cướp đi và đó cũng là một cú shock lớn với ông. Vậy mà anh ta cũng chẳng chịu buông tha cho gia đình cô, cứ một mực muốn dồn cô vào đường cùng, đúng là một tên lòng lang dạ sói, chỉ trách trước đây cô quá khờ dại, không nhìn ra con người thật của hắn.
Đôi mắt nàng nhìn anh ta, nó thể hiện rõ sự hoảng loạn trong nàng, nhưng chỉ là vài giây đầu. Nàng nhanh chóng lấy lại khí thái lạnh lùng ngang ngạnh của mình, một bước đứng thẳng người lên, đầy mãnh lực tát cho anh ta một cái, kèm theo đó là thanh âm cao vút kèm theo sự giận dữ tột cùng "Anh là đồ khốn"
Taecyeon cay cú ôm lấy một bên mặt đang sưng lên đỏ hừng, anh đau điếng đến muốn ngã ra đất. Cái tát đó thật ra là lực chẳng đủ để có thể khiến anh choáng váng, chỉ là do âm thanh vỡ vụng trong tim anh, người anh từng rất yêu đã không kiên nể tát anh, không chỉ một lần mà rất là nhiều lần trước đó. Anh biết Jessica có thái độ như vậy cũng là vì những việc làm của anh, nhưng cô có biết được anh vì quá yêu vì sự ghen tuông và tham vọng đã làm anh mất hết lý trí, tất cả tình cảm trong anh dành cho cô đã thản nhiên biến thành sự thù hận, nó khiến anh trở thành kẻ xấu xa trong mắt cô và mãi không thể dừng tay làm hại cô.
"Cô lại tát tôi" Taecyeon cười khinh khỉnh tiến gần về phía cô, cả người toát ra hỏa khí hừng hực, khí thái bậm trợn kiểu sơn tặc của anh làm Jessica rơi vào sợ hãi, anh ta tiến một bước nàng lại lùi một bước.
"Anh muốn làm gì" Jessica yếu ớt nói, nàng chợt nhìn ra phía sau và nhận ra bản thân càng lùi bước thì lại càng bị anh ta dồn vào đường cùng. Điều này cũng tương tự cách anh ta hãm hại gia đình nàng, nếu nàng không đánh bại được Taecyeon thì anh ta vẫn sẽ mãi là mối đe dọa với gia đình nàng.
Jessica không nghĩ đến sự cân bằng khi đối đầu với anh ta, nàng dứt khoát lại mạnh mẽ tiến thẳng đến xô anh ta ra mong có thể tìm được lối thoát. Nhưng chút sức lực nữ nhi của nàng thì có thắm thía gì đến bức tường thép như anh ta. Taecyeon không tốn quá nhiều sức lực cho việc đẩy nàng ngã lên giường, trong giây lát thì anh đã áp nàng dưới thân.
"Anh ..anh.. buông tôi ra.. đồ khốn" Bị Taecyeon áp đến hoảng loạn, Jessica chỉ còn có thể vùng vẫy và hét lên trong vô vọng. Trong trường hợp này nàng lại cảm thấy ghét bỏ chính căn phòng của mình, vì nó là phòng cách âm nên dù nàng có la hét thành khẩn đến bao nhiêu thì cũng chẳng gia nhân nào nghe được.
"Tôi không thể từ bỏ cô khi tôi chưa chiếm được cô" Taecyeon với nụ cười khinh miệt nói. Thật là trong lòng anh lúc này lại đang tự thấy bản thân mình thật đáng thương khi nói ra điều này,anh thực là một kẻ thất bại đến thảm hại. Có được Jessica bằng hành động tồi bại này? Thật đáng khinh cho chính mình, nhưng anh không thể dừng lại được những tà niệm và lòng tự trọng cao ngút của mình, anh không thể chấp nhận bản thân là kẻ thua cuộc.
Taecyeon một tay giữ chặt Jessica, một tay mạnh bạo xé toạt áo của nàng, để lộ ra đôi bông đào thoắt ẩn thoắt hiện bên dưới chiếc bra đen, anh mê mẩn ngắm nó. Quen biết nàng hơn 20 năm nay nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy được cơ thể của nàng, dù chỉ là một phần nhưng cũng đủ làm anh cao hứng muốn chiếm hữu cả cơ thể nàng.
"Đồ khốn" Lại là câu nói quen thuộc đấy nhưng giọng điệu lần này lại khác, mạnh mẽ và khiến người ta phải run sợ. Trước mắt Taecyeon lúc này như tối xầm lại, một cú trời giáng xuống thẳng đầu, choáng váng anh ngã lăn xuống giường.
"Im... I...Im Yoona" Taecyeon phải mất vài giây để định thần và nhận ra con người đã đánh anh, vẫn là kẻ phá đám đấy.
"Yoong.."Nhìn thấy Yoona trước mắt trong lòng Jessica không khỏi vui mừng. TRong những lúc nàng gặp nguy hiểm, Yoona luôn là người nàng nghĩ đến đầu tiên và cũng luôn là người bên cạnh cứu vớt nàng, chính điểm này đã giúp cậu ấy lấy đi trái tim nàng và làm nhạt đi hình ảnh của Taecyeon trong mắt nàng.
Hình ảnh cơ thể Jessica đang run rẩy, đôi mắt u buồn lại hoảng loạn, tay vẫn không ngừng nắm chặc lấy vạt áo còn vướng lại trên người, đôi môi khô khốc mãi mấp mấy không nên lời khiến tim Yoona đau nhói chỉ muốn một lần giết chết tên xấu xa đã hại nàng ra như thế. Không chần chừ nghĩ ngợi đến hậu quả, cậu tiến nhanh đến xốc áo anh ta lên, mạnh tay đấm vào mặt kết hợp với việc nâng gối vào bụng anh ta. Cứ thế cậu tiếp tục đánh anh ta như một kẻ mất hết lý trí.
Tốc độ ra đòn của Yoona phải nói là rất nhanh, đến nỗi Taecyeon không có một cơ hội để phản kháng. Những lần ra tay mạnh mẽ lại liên tục của Yoona khiến anh choáng váng cơ hồ đứng không vững, gương mặt cũng đã hiện lên rõ rệt những vết bầm tín, máu cũng đã tuông ra một ít ở khóe môi. Anh lúc này trông thật thê tảm chẳng khác gì một tên quèn ở xó chợ.
Jessica trong lòng đã hoảng sợ giờ lại thấy cảnh bạo lực trước mắt nên lại thêm lo lắng, cô sợ Yoona sẽ quá tay dẫn đến điều không hay xảy ra, dù là nàng căm thù Taecyeon nhưng cũng không thể điều đó làm nàng mất đi Yoona, nàng cần phải ngăn cản trước khi mọi thứ đi quá xa.
"Dừng lại đi!!" Tâm trạng Jessica tuy là đang ở cực độ kích động nhưng vẫn là nói bằng âm điệu lạnh lùng như đang ra lệnh, cô ban bố ánh mắt sắc lạnh như đang khinh miệt bố thý sự sống cho anh ta, nàng là vì Yoona, nếu không thì anh ta đã không còn ngồi ở đấy thở dốc nhìn nàng.
Yoona bàng hoàng nhìn Jessica, trong lòng không khỏi ghen tuông, nàng là đang lên tiếng bênh bực tên người yêu cũ vừa làm hại nàng sao? Nhưng đến khi cậu nhìn vào anh mắt của Jessica, những suy nghĩ không nên đấy lập tức tiêu biến, cậu có thể thấu hiểu những điều nàng muốn qua ánh mắt đó.
Tạm tha cho Taecyeon, Yoona dừng ngay những cú đánh của mình, lôi anh ta dậy rồi đẩy hẳn ra khỏi cửa, khinh miệt nói "Xem như lần này anh may mắn, nhưng tôi chắc chắn một điều, qua hôm nay .. ngày mai của anh chỉ còn có thể là bóng tối.. " Yoona như một tên tử thần với ánh mắt tàn độc cùng giọng nói mang hơi thở của cái chết.
Taecyeon có chút sợ trước vẻ mặt của Yoona, anh như một con mồi tàn phế bị vùi mình trong những hoảng loạn, anh mất phương hướng chỉ có thể chạy, chạy và chạy. ...
Sau khi Taecyeon rời đi thì Yoona đã phải mất một lúc lâu để Jessica bình tĩnh trở lại. Những lúc như thế này thì cậu lại đem JEssica ôm vào lòng, dịu dàng phả bên tai cô lời nói chắc chắn "Có Yoong ở đây, không gì có thể làm hại được em", đó cũng chính là những lời nói có thể làm Jessica cảm thấy an tâm. Chỉ cần có Yoona bên cạnh nàng, chỉ vậy thôi là đã quá đủ để những nỗi sợ trong nàng tan biến.
"Sao Yoong lại ..." Jessica yếu ớt nói. Tuy nàng đã bình tĩnh lại nhựng viễn cảnh đáng sợ vừa rồi vẫn không thôi khiến nàng run rẩy , lúc ấy nàng tưởng chừng bản thân sẽ không có đường thoát, nàng bảo Yoona về lại không tài nào cầu cứu gia nhân trong tình huống đó, có thể nói là do nàng may mắn.
"Yoong nhìn thấy xe của Taecyeon, do không an tâm nên đã quay lại" Yoona nhanh chóng trả lời câu hỏi chưa hoàn chỉnh của Jessica.
Yoona vẫn giữ nguyên vòng tay của mình, vẫn là ôm thật chặt Jessica, dù cho nàng là đang vùi mặt vào người cậu, dù là không có một tiếng động nào nhưng cậu vẫn có thể nhận thấy là nàng đang khóc, sự ẩm ướt ở một phần áo đã cho cậu biết điều đó. Nhìn nàng đau và buồn lòng cậu cũng chẳng hơn, chỉ muốn ghánh hết tất cả nhưng lại hoàn toàn bất lực. Điều Yoona chỉ có thể làm được ngay lúc này là ở bên cạnh bảo vệ Jessica và mang Ok Taecyeon ra khỏi sự ám ảnh trong nàng.
"Đừng khóc nữa Sica..không đáng đâu" Yoona nhẹ giọng vỗ về Jessica, ôn nhu hôn nhẹ lên tóc nàng "Hay là mai em dọn qua nhà Yoong ở đi, ở đấy em sẽ an toàn, Yoong cũng an tâm hơn vả lại ba cũng mong em lắm" Yoona để nghị với nàng, đây là giải pháp tốt nhất cho nàng vào lúc này.
Jessica hơi ngạc nhiên ngẩn đầu lên nhìn Yoona, hôm nay cậu ấy thật bạo a, hết đánh nhau trước mặt nàng giờ lại còn bảo nàng dọn về nhà. "Nhưng... như vậy thì chẳng phải Yoong sẽ ăn em cả ngày à..." Nàng cau mài nói.
Yoona cau mài nhìn JEssica "Em suy nghĩ cái gì vậy hả".Ban đầu Yoona để nghị như vậy là trong lòng hoàn toàn không có chút tạp niệm, nhưng không ngờ chính Jessica đã khơi gợi lên nó, đúng là càng ngày càng hư hỏng, hôm nào cậu nhất định phải ra tay dạy dỗ lại. Nếu nàng đã nói như vậy thì Yooona cũng thuận théo đó, bá đạo đáp lời "Thôi được, bất quá khi em dọn qua Yoong sẽ biết chừng mực một chút, nhất định sẽ để em có thể đi được sau đó, vậy há, không bàn cãi gì nữa mai dọn ngay qua nhà Yoong. Còn bây giờ thì vào tắm rồi đi ngủ"
Câu nói của Yoona làm nàng đơ ra vài giây, trong lòng có chút hối hận "Sao tôi lại yêu cái thể loại này?!!". Nàng tuy không hài lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn rời khỏi vòng tay của Yoona, đi đến chiếc tủ lớn chọn ra hai bộ pijama thật thoải mái, nàng tiến lại gần giường đưa một bộ cho Yoona."Yoong thay bộ này đi, size lớn nhất rồi đó" Nàng nói xong thì đi một mạch vào phòng tắm. Nàng điều chỉnh vòi nước, trong thời gian chờ nước chảy đầy bồn thì tranh thủ loại bỏ bộ quần ào xốc xếch trên người. Xem qua cơ thể trong gương thì bỗng một cơn choáng váng đến với nàng, mất thăng bằng nàng chống tay lên thành bồn rửa. CẢm giác khó chịu này mấy ngày qua cứ đeo bám nàng, đôi khi còn cảm thấy buồn nôn chán ăn.
"Chắc là do áp lực mấy ngày qua lại thêm bệnh bao tử, chắc vài ngày nữa sẽ không sao đâu" Jessica có chút chủ quan về sức khỏe của mình, hiện tại nàng tâm trí nàng không còn chỗ trống để quan tâm đến nó.
Yoona ở bên ngoài vẫn thừ người trong phòng suy nghĩ mong lung, cầm trên tay bộ quần áo Jessica đưa nhưng dường như chẳng mải mai để ý đến nó. Chuyện xảy ra lúc nảy làm cậu liên tưởng đến những gì ông Jung đã nói với cậu.
"Phải chăng nên tiến hành đám cưới vào lúc này?"
======================================
<<"Vậy con có muốn lấy nó không?" Ông Jung cẩn trọng hỏi Yoona, trong ánh mắt ông có chút u buồn, dường như là ông đang có điều gì đấy muốn nói nhưng lại không tài nào thành lời.
"Tất..tất nhiên là có... nhưng không phải lúc này" Yoona có chút khó khăn khi trả lời chủ tịch Jung, cậu không thể hiểu rõ ý đồ trong câu hỏi của ông cũng như chẳng thể giải thích ánh mắt ông nhìn cậu. Vả lại nếu cậu và Jessica kết hôn vào ngay lúc này là không hợp lý chút nào, hiện tại tương lai của Jung thị là chuyện Jessica đang bận tâm, chắc chắn nàng nhất định sẽ không chịu kết hôn với với cậu khi Jung gia chưa lấy lại quyền điều hành Jung thị.
"Điều ta mong muốn nhất chính là dắt tay Jessica lên lễ đường và giao nó lại cho con.... nhưng Yoong à, ta không còn nhiều thời gian nữa" Ông Jung một lần nữa nói với giọng trầm làm cho người nghe có thể cảm thấy có gì đó không ổn với ông.
"Không còn nhiều thời gian" Câu nói của ông cứ liên tục lập đi lập lại trong tâm trí Yoona, ý nghĩ của câu nói đó là gì, chẳng phải những câu nói này luôn xuất phát của những người sắp rời khói nhân gian này. Và ông Jung.. là như vậy sao? ??
"Ý ngài là.. " Yoona nói dứt khoảng, cậu không dám nói hết những điều mình vừa suy nghĩ, đó là điều đáng sợ mà cậu mong nó không bao giờ xảy đến.
"Bác trai có thể ra đi bất cứ lúc nào" LẦn này là SooYoung, nảy giờ Yoona bị lôi kéo vào vòng xoáy trong những câu nói của ông Jung nên cũng quên mất việc xem xét sắc thái của SooYoung, đôi mắt cậu ấy từ lúc nào đã đỏ hoen lại còn ngấn chút lệ. Quen biết nhau từ trước đến nay, Yoona biết SooYoung là người rất dễ khóc nhưng cũng không phải là người tùy tiện rơi lệ, hẳn chuyện cậu ấy đang chuẩn bị nói là cực kì nghiêm trọng. "Tuy ca phẫu thuật đã thành công nhưng trong quá trình phẫu thuật đã phát hiện ra bác ấy có chứng phình động mạch não và chứng suy tim, hiện thuốc chỉ là làm chậm sự tiến triển của căn bệnh và duy sự sống nhưng cũng là không thể kéo dài, chỉ cần một chút kích động nhỏ cũng có thể.... " SooYoung không dám nói hết cả câu, cậu cũng rất sợ điều đó. .
Im Yoona nghe xong tưởng như sét đánh ngang tai, rốt cuộc là cái quái gì đang diễn ra với cậu và JEssica thế này, sao điều không tưởng đấy có thể đến vào lúc và sao lại là cha vợ của cậu, sao mọi thứ cứ ào ạt kéo đến cũng một lúc và tại sao người mang những đau đớn này lại là những người cậu thương yêu. "Chết tiệt!" Yoona rủa thầm, lúc này cậu như một kẻ mất đi lý trí, tiến nhanh đến chỗ SooYoung và xốc áo cậu ấy, tức giận quát "Choi SooYoung, chẳng phải cậu nói ca phẫu thuật rất thành công, cậu nói ông ấy sẽ ổn tại sao ... tại sao bây giờ lại nói với tôi điều đó, cậu làm bác sĩ kiểu gì vậy"
SooYoung khó khăn trong việc đáp lại Yoona "Tớ cũng không muốn nhưng..." Là bác sĩ điều khiến cậu luôn khó chịu nhất chính là nói dối về bệnh trạng, đặc biệt là cậu phải nói dối chính người bạn thân của mình, thật sự là không dễ dàng chút nào.
"Con đừng trách SooYoung .. là trước khi phẫu thuật ta đã bảo nó nói thế" Ông Jung lên tiếng giúp SooYoung, Yoona cũng theo lời ông thả lỏng người và thôi không nắm áo Sooyoung
"Nhưng chẳng phải ngài nên nói với Jessica sao, cô ấy rất lo cho ngài" Yoona nhíu mài nhìn ông Jung.
"Ta biết điều đấy nhưng.... nó đã khổ nhiều rồi, ta không muốn nó bận tâm thêm về việc của ta, hứa với ta là đừng nói với nó" Ông Jung dùng ánh mắt thành khẩn và giọng điệu tha thiết nói với Yoona, cho đển khi ông nhận được cái gật đầu của con người này thì mới hài lòng mỉm cười.Ông lại đề cập đến vấn đề lúc nảy "Còn chuyện kết hôn thì sao, hãy hứa với ta có được không, con sẽ chăm sóc cho Jessica suốt đời ?".
Yoona hít một hơi thật sâu, cậu khẽ nắm tay ông, gương mặt đầy tự tin nói "Con hứa vời ngài sẽ chăm sóc cô ấy đế suốt cuộc đời này và nếu có thể con sẽ giữ cô ấy đến kiếp sau... Còn hôn lễ,... nhất định nó sẽ sớm được diễn ra ..sau khi con lấy lại được JK cho Jung gia vì đó chính là điều Jessica bận tâm nhất lúc này. Con nhất định sẽ khiến cô ấy thật sự vui vẻ để ngài nắm tay tiến vào lễ đường của chúng con">>
===============================================
End chap! =]]
Có vẻ là hơn một tháng rồi nhỡ :v thật là có lỗi..
Dạo này mình cũng không bận gì nhiều chỉ là do bị áp lực trong học tập một chút, vả lại còn bị nhiều sở thích khác lôi kéo nên mãi đến bây giờ mới có chap, thực rất xin lỗi mọi người ^^...
Rất buồn khi mình phải nói điều này nhưng... sắp thì học kì rồi, và tình hình này có lẽ sẽ còn kéo dài nữa. Do mình học khối A1 nên có vẻ phải nỗ lực nhiều hơn, mình xin hứa là nếu bị rớt xuống khối cơ bản thì sẽ tập trung vào viết fic hơn...
À còn nữa.. mọi người đọc xong nhớ để lại cmt đóng góp ý kiến giúp mình, mình còn dỡ còn tệ chỗ nào thì làm ơn chỉ ra hay ít nhất cũng để lại một bình luận gì đấy khích lệ nhá ^^.. thanks
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip