Chap 5
Nghe lời hâm dọa của hắn thì Yoong đã dừng bước lại, một bên là công việc, một bên là "người thân", Yoong bối rối, chưa bao giờ Yoong để việc tư xen vào việc công cả. Nhưng việc gì thì cũng phải đưa ra quyết định cuối cùng, Yoong siết chặc hai quả đấm, hùng hồ bước tới, gỡ bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi tay Sica, nhưng tên kia vẫn ngoan cố không khuất phục
- Có buông ra không thì bảo - Yoong tức tối quát vào mặt giám đốc Lee
- Giám đốc Im nên nhớ là giữa chúng ta c............................
*Bốp*
Không cần nghe hắn nói cũng đã biết được kết quả, Yoong cho hắn một cú rõ đau, do say xỉn chân không vững hắn đã ngã nhào ra sàn nhà, trừng mắt hắn chỉ thẳng tay vào Yoong
- Mày được lắm, dám sỉ nhục tao sẽ không có hợp tác hay hợp đồng gì hết
- Mặc kệ ông, tôi không quan tâm, khôn hồn thì mau biến khỏi đây đi, nếu không thì chuẩn bị tinh thần đi là vừa - Yoong giơ tay định cho tên cận bã kia thêm một cú nữa.
- Yoong à... - Sica cố gắng ngăn cản Yoong
- Được, đừng hối hận đấy - Tên này vừa nói vừa đi lùi rồi chạy mất dạng
*Rầm*
Yoong kéo Sica vào phòng đóng sầm cửa lại khiến những người ở gần đó phải một phen giật mình.
- Yoong em.....
- Sao lại ra ngoài làm chi, đã bảo ở yên trong phòng rồi mà - Yoong nổi giận đập bàn một cái rầm
- Em xin lỗi em không cố ý,....hic.... nếu Yoong cảm thấy em là vướng bận của Yoong thì em sẽ ra đi.....hic...sau này Yoong không cần phải lo lắng cho em nữa....cũng không cần phải vì em mà làm hỏng công việc.....hic....tạm biệt Yoong .........
Sica hấc tay Yoong ra, hai dòng lệ tuông ra, cô mở cửa rồi toang chạy đi, những giọt nước "mặn" cứ rơi ra thấm đẫm trên sàn nhà. Yoong vẫn đứng yên không thèm đuổi theo Sica, khuôn mặt còn chứa đầy sự tức giận, mệt mỏi Yoong ngã gục xuống sàn, lấy tay vút những loạng tóc đang phủ trước mặt mình ra phía sau, ngước nhìn lên trần nhà, hít một hơi, suy nghĩ về những việc đã xảy ra.
" Sau mọi chuyện lại trở nên rắc rối như thế này chứ, tôi có nên tiếp tục giữ em lại hay không....... nhưng nếu em ở ngoài đó một mình sẽ thật sự ổn chứ.... em chẳng còn gì cả, em là vướng bận của tôi ? Nếu là vậy sao tôi vẫn cứ muốn giữ em cho riêng mình........ Sica à, em hãy cho tôi biết bây giờ tôi phải làm sao mới được đây....." Yoong's pov
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cứ thế Sica chạy ra khỏi khách sạn và hông biết là hôm nay nhờ động lực nào mà Sica chạy rất nhanh, cô chạy mãi chạy mãi, không cần biết điểm dừng và cũng không biết mình đang chạy đi đâu. Sica sợ, sợ lắm! Sợ cái vẻ mặt khi nổi giận của Yoong, sợ cái ánh mắt mà Yoong cô và sợ cái hành động mà Yoong đã làm........ Những cơn gió lạnh trong đêm thổi dồn dập vào mặt cô, những loạng tóc rồi bay phấp phới cùng với những giọt nước theo cơn gió bay về phía sau.........Một đêm lạnh, ở một ngõ vắng, Sica đã dừng lại ở đó, cô đã thắm đẫm mồ hôi, bây giờ cô lại có cảm giác tim mình đang thắt lại, không biết lý do vì sao............nó đau, đau lắm........ Sica ngã khụy xuống, đặt bàn tay lên tim, cảm nhận cái nhịp đập nhanh kình khủng của nó, có thể là do cô chạy nhanh hoặc cũng có thể là vì ai đó......Sica quay lại nhìn phía sau mình, cô mong muốn một ai đó chạy theo cô nhưng chẳng có gì ngoài bóng tối và chút ánh của ngọn đèn đường......
"Yoong bỏ em thật ư, cũng đúng thôi mà, tự mình làm thì tự mình chịu thôi, em đã gây quá nhiều phiền phức cho Yoong, cũng đến lúc em phải rời xa Yoong , cảm ơn Yoong vì đã chứa chập và che chở cho một người xa lạ như em trong thời gian qua.... một ngày nào đó em sẽ quay lại để trả ơn ..." Sica's pov
~~~~~~~~~~~~~
Không còn chút sức nào để có thể chạy thêm nữa, Sica đã ngồi tự kỉ ở con đường vắng đó. ...... Nhưng cái không gian yên tĩnh đó lại càng đáng sợ hơn khi có 3 tên sai rượu xuất hiện. (sao mều nhà ta số đen dữ vậy trời). Chúng đi loạn choạng, miệng vừa nói vừa cười ha hả, một tên trong đám đó có chút gì đó gọi là "tỉnh táo" hắn đã phát hiệt ra một cô gái đang ngồi dưới ngọn đèn leo léo :
- *ức* ... Ê tụi bây có...th...ấy....con.....nhỏ....ng...ồi ..đó...(h).. ông - Tên này say quá nên nói không rõ chữ.
- Ờ..... nh..ìn ..(c)...ũng được lắm.... có...món.ăn ...kh.uya ...rồi hehehe
Ba tên cười gian với nhau rồi tiếng lại chỗ Scia với cái mùi rượu nồng nặc có thể khiến cho người ta chết ngạt vì nó, khuôn mặt bặm trợn với những vết thẹo ngang dọc cùng những hình xăm kinh người
- Này..cô em sao ngồi buồn vậy,....đi chơi với bọn anh đi ..... - Lũ lâu la vuốt tóc rồi lại sờ vào khuôn mặt búng sữa của Sica
- Mấy người mau biến đi nếu không tôi sẽ la lên đó - Sica đẩy những bàn tay dơ bẩn của chúng ra khỏi cơ thể mình và nhìn chúng bằng ánh mắt băng giá. Đây là lần đâu vẻ mặt băng lãnh của cô xuất hiện từ khi cô mất trí nhớ, nhưng nó vẫn lộ ra một chút gì đó sợ hãi.
- Thách cô em la đấy, dù do hét đến câm thì cũng chả ai đến giúp đâu - Cười mỉa mai
*Bốp*
- Lũ khốn - Bản tính ngày xưa trỗi dậy
- Con khốn mày dám đánh tao à, giỏi lắm hôm nay ông sẽ cho mày biết tay - Hắn điên tiết xé toạt chiếc áo khoác màu đen mà Yoong mua tặng Sica.
- CỨU TÔI VỚI CÓ AI KHÔNG, LÀM ƠN ......................................
~~~~~~~~TBC~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip