Chap 7

..........Sica gục mặt xuống, che đi cái biểu cảm "lạ lùng" của mình, vai cô khẽ run vì ai đó.

Nhìn từ phía sau thì có vẻ là Sica đang khóc, Yoong chợt nhận ra cái hành động sai trái của mình, nhanh rút tay lại rồi bỏ ra ngoài. Sica vẫn ngồi trong bồn tắm, cô lấy tay ôm khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, cô không thể hiểu nổi mình nữa. Nước nóng, cơ thể cô cũng nóng, chưa bao giờ cô thấy hụt hẫng như thế này, cái hành động vừa rồi hoàn toàn quá sức với cô,........

Ngâm một hồi lâu trong nước, Sica bắt đầu cảm thấy lạnh, cô bước lại đứng trước gương, cô không thể nhận ra mình nữa, gương mặt tái mét, vùng cổ chi chít những vết đỏ.

"Mình đây sao.. tất cả những thứ này là ai gây ra nhỉ, à đúng rồi là Yoong, nhưng tại sao mình lại không có cảm giác giận hay sợ cậu ấy, sao mình lại muốn được Yoong yêu chiều hơn, muốn đôi bàn tay Yoong tiếp tục lướt nhẹ trên làn da mình, tại sao mình lại không tránh, tại sao tim mình lại lỗi nhịp. Quá nhiều câu hỏi tại sao, nhưng chỉ có một người trả lời và lại chính là người đặt ra câu hỏi"


Sica bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn lông quấn ngang, Sica vẫn tưởng là Yoong còn ngồi đó nên co ro cúm rúm, bước chân có phần chần chừ.

- Yoong...

Cô chỉ thấy căn phòng trống vắng với bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn và xếp gọn gàng trên giường, cái người làm cô rung động thì chẳng thấy tung tích đâu hết, Sica ngồi bệt xuống sàn ngã người vào một bên của chiếc giường kingsize, vùi đầu vào gối mà khóc, cô biết Yoong đang giận và cái việc này sẽ làm cho cả hai không dám nhìn mặt nhau, rồi sau này cuộc sống của cô sẽ ra sau đây khi có một sự việc không đáng này xảy ra trong mối quan hệ ko bình thương của hai người.

Không bình thương vì không phải là người quen, không là bạn, cũng không phải người thân và càng không thể là người yêu ......................

Hai con người xa lạ,..... không có vị trí nhất định trong lòng đối phương..... có cơ may gặp nhau... trở nên gần gũi hơn nhưng cũng không là gì của nhau...... và cái khoảng cách xuất hiện thì họ sẽ là gì đây, người lạ chăng ?

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Lúc này ở cái dinh thự của họ Jung vẫn đang nháu nhào lên vì không nhận được bất cứ tin tức gì của Sica. Bọn bắt cóc không liên lạc với họ và cũng chẳng liên lạc được với chúng. Mọi người rất muốn báo cảnh sát và nhờ vào phương tiện truyền thông để tìm kiếm, nhưng lại sợ bọn chúng sẽ manh động mà giết chết Sica, họ thực sự đã bị dồn vào thế bị động . Chỉ còn biết ngồi chờ trong sự mỏi mòn, lo lắng. ...........

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Buổi sáng ở đảo Jeju,  đây ắt hẳn là một buổi sáng khó khăn với cả hai người khi suốt cả đêm quá chẳng ai ngủ được, riêng Sica thì cô chỉ ngủ được có một tiếng rồi thức đến sáng.

5 Giờ sáng

Yoong bước sang phòng Sica định vào xem cô thế nào nhưng lại không có can đảm,  cứ đứng khựng ở ngoài cửa đắn đo suy nghĩ.

Sica nằm lăn qua lăn lại trên giường, chẳng thể ngủ được và cũng chẳng có gì để làm, trong tâm trí cô lúc này chỉ có hình bóng của Yoong, cô vẫn luôn suy nghĩ về Yoong, không chỉ là đầu óc mà còn có cả trái tim nữa, thật sự là bây giờ cô rất muốn nhìn thấy Yoong. Cái cảm giác của bản thân đã đánh thắng được suy nghĩ của cô, đôi chân cô đã chủ động bướng ra cửa. Sica vừa mở cửa ra đã thấy thấp thoánh hình ảnh bối rối của Yoong ở phía sau cánh cửa.

- Yoong - Sica ngạc nhiên, gọi tên cái người làm cho cô mất ngủ

- ờ....Sica...... ừmmm... chuyện tối qua..... Yoong.. - Yoong ấp úng nói không nên lời

- À, hôm nay mình vể phải không - Sica ngắt ngang để tránh bầu không khí ngượng ngùng

- Ừm, chúng ta sẽ đi chuyến bay chiều ,.... Yoong....

- Còn nhiều thời gian mà, hay chúng ta đi chơi đi, Sica thấy trong giấy giới thiệu có rất nhiều chỗ hấp dẫn đó

- Ừm, mình đi ngắm mặt trời mọc đi  - Yoong cũng thôi không nhắc đến nó nữa

- Vâng ~~ - Sica nở một nụ cười thật tươi tựa như những ánh bán mai, lại một lần nữa làm lòng ai xao xuyến .

.....

Yoong đi cùng Sica ra bờ biển trên lói mòn của khách sạn, dù mọi việc đã được giải quyết nhưng Yoong vẫn cố giữ khoảng cách với Sica mặc dù cô vẫn tỏ ra vui vẻ như bình thường với nó. Sica cũng nhận ra điều đó nên cô cố gắng ra hiệu cho Yoong "hãy quên nó đi" bằng cách vui tươi như mọi ngày, nhưng Yoong chỉ đáp trả lại cô bằng cách cười trừ, lãng tránh ánh mắt của cô và luôn cố giữ khoảng cách với cô.  Thật khổ chô công chúa quá,  người cô đang phải đối mặt lại là một tên cứng đầu và cực kì ngốc xít, phải nói oạch tẹt ra mới hiểu. Không chịu nổi nữa, Sica ghé đầu vào tai Yoong thì thào :

- Hãy quên nó đi và trở lại như ngày nào

Nói xong Sica lại mỉm cười với Yoong rồi chạy thẳng ra bờ biển. Mặt Yoong đơ ra nhưng rôi lại nở một  nụ cười  lộ ra sự thoải mái khi vừa trút xong gánh nặng lòng

- Woww..... biển đẹp quá.... - Sica tung tăng rồi la hét ỏm tỏi nhưng một đứa trẻ lần đầu tiên nhìn thấy biển.

- Em đúng là đồ ngốc mà - Yoong đứng từ xa nhìn theo rồi cũng lắc đầu bó tay

- Wao...Mặt Trời kìa Yoong -  Sica chỉ cho Yoong cái thứ sáng rực đang dần dần nhô lên ở phía xa  kia

- Thấy rồi, lại đây ngồi nè không thì một hồi người ta nói em bị điên đó - Yoong lót dép ngồi bẹp xuống ra hiệu cho sica ngồi bên cạnh

- Yah vừa nói gì đó - Sica lườm Yoong một cái thật sắc

- À...thì Yoong nói là người ta sẽ nói nàng tiên ca lạc trên bãi biễn - Mai là Yoong nhanh trí nếu không đã ăn phải võ mều rồi ^^

- Ừ, vậy còn nghe được - Sica hính mũi, rồi chạy lại ngồi kế bên Yoong

Mặt trời dần dần ló dạng, những tia nắng ngày mới chiếu sáng trên mặt nước biểng óng ánh, từng cơn sóng vỗ nhẹ theo chiều gió, hai con người ngồi trên bờ say sưa nhìn về phía chân trời xa. Tay Sica vẽ vu vơ lên bãi biển một hình trái tim nhỏ, cô chẳng hề nghĩ gì trước khi tựa đầu vào bờ vai Yoong, nó làm cô cảm thấy thật bình yên và thoải mái. Yoong quay sang nhìn cô, nhìn cái hàng mi dày đặc đang khép  lại, cô thật đẹp thật đáng yêu, tim nó lại đập nhanh như vừa xong một cuộc chạy marathon, trong vô thức, tay Yoong choàng qua vai Sica, kéo cô thật gần vào người nó. Hai người đã lặn đi ở khoảnh khắc ấy và ai đó đã ước cho thơi gian dừng lại.

Không biết là vì Yoong ngốc không biết chọn chỗ hay tại vì trời không cho mà một cơn sóng đã chạy đến phá đám, nó đánh vào đôi chân đang dũi thẳng của Sica, một cảm giác lạnh buốt truyền đến người cô, cô giật mình tỉnh giấc va thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay Yoong.

- Này, lợi dụng lúc người ta ngủ mà làm gì đấy - Sica đẩy Yoong ra, đánh nhẹ vào người nó một cái.

- Thì để em dễ ngủ, với lại em lợi dụng Yoong trước mà

- Tôi mà lợi dụng mấy người sao, đáng ghét, cho chết nè - Sica  lấy chân đá nước vào người Yoong

- Yah chơi kiểu gì kì vậy, đánh lén hả, em được lắm, cho biết tay nè

Yoong xông pha ra trận, vượt qua khỏi bức tường "muối" Yoong tiến tới bế Sica lên quăng cô một cái "tũm" xuống biển, cơn thịnh nộ của mều nổi dậy, nhào tới tát nước liên tục vào Yoong. Cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra một cách không khoang nhượng, nhưng là gì thì họ vẫn rất vui vẻ với nhau và Yoong lại mang lại cho Sica thêm một ký ức đẹp.....

Nếu nhìn ở gốc độ của mộc người lạ thì bạn sẽ nghĩ họ là gì? Một cặp tình nhân ?

Yoong cằm đôi dép giúp sica, cả hai cùng rảo bước trên bờ các mịn, cả hai bây giờ đang rất gần tuy không nắm tay nhưng vẫn gần về khoảng cách trong mối quan hệ của họ, gần về cái tâm trạng bình yên vui vẻ và gần về nhịp đập của trái tim.

- Sica nè, đây là nơi mà lúc nhỏ umma và appa thường dẫn Yoong đến đó, nghỉ lại lúc đó thật sự rất vui, cả nhà cứ quây quần bên nhau vui đùa thật sự rất hạnh phúc, tuy bây giờ Umma không còn nữa nhưng đây vẫn là nơi có nhiều ký ức đẹp với Yoong nhất - Yoong mỉm  cười với Sica kể lại cho cô nghe những chuyện lúc nhỏ

- Vậy à - Ánh mắt Sica đánh sang hướng khác, gương mặt cô  thể hiện rõ nổi buồn miên man - Dù gì thì Yoong vẫn còn giữ được ký ức của mình, vậy là tốt rồi

- Này em cũng có mà, chắc chắn là nó vẫn ở đâu đó trong đầu em, chỉ vì cái bệnh lười biếng dọn dẹp, hay quăng đồ lung tung cùa mình nên em mới tìm hông ra, nhưng dù gì thì đó vẫn là của em và nó vẫn sẽ về với em thôi, hiểu chưa ngốc - Yoong cốc vào đầu Sica

- Ui .. >.<.. thật không

- Thật - Yoong làm vẻ mặt tự tin để an ủi Sica (cái mẹc dụ dỗ người ta thì có)

- Ừm - Sica gật đầu và nở nụ cười trở lại

Những cơn gió biển khiến người ta lạnh buốt xương, người Sica khẽ rung, Yoong nhận ra ngay nên đã kéo sát cô vào người.

- Mình vào trong đi, trời bắt đầu lạnh rồi

Sica gật đầu rồi quay về khách sạn trong vòng tay ấm áp của Yoong

................................................

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yoonsic