Chap 9
*Reng reng reng reng*
Chuông đồng hồ vang lên in ỏi nhưng Sica vẫn nằm lì không chịu thức...... Tiếng chuông báo thức vẫn kêu in ỏi, không thể chịu đựng thêm nữa, Sica giơ tay sang tìm nó quăng mạnh vào một cái xó nào đó. Cả đêm qua không ngủ được bây giờ lại còn bị cái thứ chết tiệt đó phá đám, cô tức đến mức không thể tiếp tục ngủ nữa . Hai hàng mi của cô hé mở, vừa đủ để ánh nắng buổi ban mai lọt vào đó, cô uể oải ngồo dậy ngáp ngắn ngáp dài rồi chợt nghĩ về điều gì đó
- ....chết... Yoong .... - Yoong đi Busan vào buổi sáng, thế mà cô lại ngủ quên mất
Sica tức tốc chạy sang phòng Yoong mong là vẫn còn cơ hội gặp mặt.
Cô vội vàng mở cửa bước vào trong, chẳng còn gì ngoài một căn phòng lớn với từng đợt gió lạnh thổi vào.
Nhẹ bước tiến đến chiếc giường, nơi mà hằng đêm Yoong đều lăn lộn vì giấc ngủ, ắt hẳn là nó vẫn còn lưu lại mùi hương và hơi ấm của Yoong. Sica nằm dài lên giường cô vùi đầu mình vào chiếc gối mềm. Nó vẫn còn mang đậm hương thơm trên mái tóc của Yoong, nhẹ nhàng nhưng làm cho người ta nhớ mãi. Cô kéo cái chăn màu trắng hồng ở cuối giường lên phủ kín lấy thân thể nhỏ nhắn của mình, nó thật sự rất ấm, ấm con người, trái tim và cả tâm hôn cô đây chính là cái hơi ấm của Yoong, một con người ngọt ngào. Cảm nhận những thứ phi vật thể một lúc lâu thì cô bắt đầu ngó quanh, một tờ giất note đặt kế ly nước ở trên một cái tủ nhỏ.
"Công chúa, bữa sáng Yoong đã chuẩn bị em xuống nhà ăn nhanh nhé"
Khóe môi Sica cong vút lên thành một nụ cười khi cô đọc được dòng tin nhắn của Yoong. Trái tim cô đột nhiên âm áp trong cái nhiệt độ giá lạnh của những ngày đông, chỉ cần như vậy thôi là quá đủ với cô.
Sica lon ton chạy xuống nhà bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn, cô chỉ việc ngồi vào bàn và chén sạch, tay nghề nấu nướng của Yoong đúng là càng cao, mùi vị của thức ăn không những xuyên qua vị giác của Sica mà còn đánh thức con người cô, chỉ cần ăn một miếng thôi cũng đã ấm hết cả người.
Một ngày không có Yoong bắt đầu.
Sica không ra ngoài chơi, không có Yoong đi cùng thì cô cũng chẳng hề có hứng thú, đành ngồi ở nhà ôm tivi và ngủ vài giấc để thời gian trôi qua thật nhanh.
Cô nằm dài như một con mèo lười trên cái sofa trắng muốt đặt giữa phòng khách, dò bện làm biếng nên cô chỉ nằm một chỗ, tay vớ tới lấy chiếc điều khiển ở trên bàn, lại một tờ giất note khác được dáng trên đó
"Em ở nhà một mình buồn quá thì cứ đi ra ngoài chơi, nhưng chỉ được đi loanh hoanh gần đó thôi đấy, ko được đi xa nguy hiểm lắm, làm gì thì làm cũng phải có mặt ở nhà trước 7h tối, nhớ khóa cửa cẩn thận, kiểm tra phòng ốc trước khi ngủ đấy và đặc biệt không cho người lạ vào nhà. Nhớ giữ gìn sức khỏe vài ngày nữa Yoong về, ngủ sớm đấy....^^"
- Trời ạ có phải đi luôn đâu mà sao dặn dò đủ thứ hết vậy - Sica nhăn nhó vì nhìn thấy quá trời chữ trên tờ giấy màu hồng
Miệng nói vậy thôi chứ thật ra nàng thích lắm, không ngờ đi công tác xa nhưng vẫn luôn quan tâm lo lắng cho nàng từng chút một, càng ngày nàng càng thích cái con người ngọt ngào như cây kẹo này rồi.
Ngay lúc này, cô chỉ muốn nhìn thấy Yoong, muốn được nghe tiếng của Yoong, cô nhớ nó lắm. "À" Cô sực nhớ ra mình có điện thoại, vậy là có thể nói chuyện được với yoong rồi. Cô lấy điện thoai ra từ chiếc áo khoác bóng chày của mình, chỉ vừa mở màn hình lên thì đã thấy tấm hình chụp chung của cô và Yoong, vất vả cả nửa tiếng đồng hồ cô mới chọn được 1 tấm trong tất cả số hình của hai người để làm hình nền. Cô mở danh bạ, chỉ có duy nhất số của Yoong thôi (chứ nàng có quen biết ai nữa đâu). Có phần hơi ngại nên cô cứ đắng đo có nên nói hay không, và lại còn chuyện tối hôm qua nữa. Chỉ còn nước nhắn tin thôi
"Yoong đã nến nơi chưa vậy"
"Rồi, em đã ăn sáng chưa"
"Em mum rùi"
"Vậy ngoan ngoãn ở nhà đi nhá, Yoong có việc rồi bye em"
Cuộc nói chuyện chỉ ngắn gọn như vậy thôi, nhưng ai đó cũng đã tự kỉ ngồi cười.
Sica ngã lưng xuống sofa, ôm chặt chiếc điện thoải cứ cách vài phút thì lại mở lên xem hình Yoong, được một lúc thì cô đã thiếp đi
"Lịch trình của công chúa trong ngày đầu tiên một mình : Ăn + ngủ + coi tivi + chơi game + ngắm Yoong = thời gian cả ngày"
Vừa đến Busan thì Yoong phải thu xếp mọi thứ để đi đi gặp mấy đối tác làm ăn, suốt mấy tiếng đồng hồ phải giao tiếp bàn bạt, kính trọng những lão già cứng ngắt. Yoong nghĩ mà thấy ngán ngẩm. Vừa thảnh thơi được một lát thì Yoong lại nghĩ ngay đến Sica, không biết bây giờ cô ấy như thế nào, đã ăn chưa, có chán khi chỉ có một mình không. Rồi cậu lại nghĩ đến câu trả lời của Sica, nếu cô ấy đồng ý thì chắc Yoong sẽ nhảy cựng lên vì hạnh phúc, nhưng lỡ cô ấy từ chối thì sao, chắc hai người sẽ nghĩ nói chuyện với nhau hoặc là không còn thân thiết như lúc trước. Đây đúng là một bước đi dại dột của Yoong, một bước đi quá nguy hiểm.
Sau 5 tiếng say giấc nồng trên ghế sofa cùng mấy cái âm thanh ồn ào của tivi thì công chúa cũng đã chịu lòm khòm ngồi dậy. Cô mở ngay chiếc điện thoại lên để xem giờ, nhưng sự thật phũ phàng là cô chẳng thèm ngó đến nó, chỉ chăm chú vào cái hình nền đặc biệt của mình, rồi cười tũm tĩm một mình, (con mều này bệnh nặng lém òy). Trong vô thức mấy cái ngón tay linh hoạt của cô đã lướt wa lướt lại trên màn hình, cô đã gọi cho Yoong
" ..I got a boy meotjin! I got a boy chakhan!
I got a boy handsome boy nae mam da gajyeogan
I got a boy meotjin! I got a boy chakhan!
I got a boy awesome boy wanjeon banhaenna bwa....." Tiếng nhạc chờ trong điện thoại
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"...I Got a boy handsome boy ......" Tiếng chuông vang lên khi Yoong đang nằm thảnh thơi trên giường và nhớ về ai đó. Cậu nhìn qua thấy cái tên quen thuộc hiển thị lên màn hình, rồi lại bơ nó không thèm nghe, dù thật sự rất muốn...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" tút...tút" âm thanh đáng ghét vang lên sao một hồi dài say sưa vớ những giai điệu hip hop êm tai
"Không trả lời" Dòng chữ hiện lên trên màn hình làm Sica thất vọng
Cô thử lại lần nữa rồi lại lần nữa và lần nữa....tất cả đều không được, cô bắt đầu lo lắng rồi lại lo sợ
" Sao không chịu nghe máy vậy,..có chuyện gì sao ..hay là Yoong đã gặp chuyện .... không được, nhất định Yoong được bị gì đâu đấy...em còn chưa nói lời yêu với Yoong mà... không được..."
"Yoong có sao không..đừng làm em sợ đấy, nhận được tin nhắn thì gọi cho em ngay nhé" Cô nhắn cho Yoong một dòng tin.
30' sau
"Đừng lo cho Yoong, hiện Yoong đang bận có gì về nhà rồi nói" Một tin nhắn lạnh lùng nhưng cũng làm sica cảm thấy vui, còn trả lời được thì chắc không có gì hết
Màn đêm buông xuống một cách chậm chạp, một ngày quá dài đối với Sica. Cô ngủ rất sớm nhưng không phải là ở phòng của mình, cô đã sang phòng Yoong ngủ (con mều dạo này quá thật, ghiền hơi đến mức đó lun đấy)
Ngày thứ hai trôi qua một cách lề mề, vẫn là cái lịch trình đó nhưng có vẻ mệt mỏi hơn. Hôm nay cô đã gọi 5 cuộc và 10 tin nhắn nhưng không có cái nào Yoong trả lời cả, cô buồn rủ rượi.
Ngày thứ ba, thời gian trôi như rùa bò, vẫn là cái thời khóa biểu cũ, và mệt mỏi hơn gấp bội. Đã gọi 3 cuộc và 7 tin nhắn, nhưng vẫn là sự im lặng tuyệt đối từ đầu dây bên kia
3 ngày xa cách, qua những nỗi nhớ, qua những lần ký ức hiện về, họ lại gần nhau nhiều hơn, ngay lúc này đây trái tim của hai người có thể chắc chắn rằng tình yêu của mình đã dành cho ai, chỉ cần gặp được đối phương họ sẽ không ngần ngại gì đề nói lời thật lòng
Buổi sáng sau ba ngày nhung nhớ, Sica nằm cọ nguậy trên giường, mắt mở hờ, cô có thể nhìn thấy thấp thoáng hình ảnh của Yoong, mỉm cười vì "giấc mơ" đẹp nhưng chợt giật mình vì điều gì đó "hôm nay Yoong sẽ về", cô chớp mắt liên tục dụi dụi rồi lại chậm rãi nhìn xung quanh "ơ" chẳng có ai hết ?
- Yoong !! - Cô chạy lại chỗ cái hình bóng ấy, gọi tên cái người mà cô ngày nhớ đêm mong
- Gì vậy Sica - Yoong bước ra từ phòng tắm, do lú cnảy cậu nbỏ quên điện thoại nên đã vội chạy vào trong
- Yoong - Cô vui mừng khôn xiết, chạy lại ôm chặc lấy Yoong, vụi đầu vào ngực nó, sự ấm áp bao quanh cái cơ thể lạnh nhạt của cô, chợt nhận cái mùi hương này đã khắc sâu vào khứu giác của mình
- Em sao vậy - Yoong ngạc nhiên nhưng vẫn choàng tay qua chiếm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô
- Em nhớ Yoong - Mặt cô đỏ bừng khi nhận ra mình đã vô tình nói ra những suy nghĩ sâu trong tim
- Ừm, Yoong cũng vậy rất nhớ em - Yoong hôn nhẹ lên tóc Sica
- Vậy sao em đã điện và nhắn tin rất nhiều nhưng yoong lại không trả lời làm em lo lắm, đồ đáng ghét - Sica đánh nhẹ vào vai cậu
- Tại Yoong không thích, Yoong không muốn nghe giọng nói của em càng không muốn nhìn thấy em.....
- Hức...em hiểu rồi há - Sica rời khỏi vòng tay Yoong và chạy nhanh ra ngoài
Một vòng tay nhanh chóng giữ cô lại
- Ngốc..... Yoong chỉ sợ khi nghe được giọng của em, nhìn thấy em nhưng không được chạm vào, Yoong thật sự không thể chịu nổi, Yoong sợ mình sẽ điên lên rồi không hoàn thành tốt công việc nữa - Yoong siết chặt sica hơn
- ...hức...thật sao - Cô nhìn Yoong với đôimắt ươn ướt
- Thật mà, Yoong yêu em, giờ thì em hãy trả lời yoong đi em có yêu Yoong không - cậu xoay người cô lại, nhìn thẳng vào ánh mắt hạnh phúc đó
- ừm....em.....yêu....y...yoong - Cô khó nhọc nói ra từng chữ, hai má ửng đỏ, mặt cuối gầm
- Đáng yêu quá đi
Dứt câu Yoong ấn môi mình vào môi Sica, mút lấy nó như đang say sưa với cây kẹo ngọt, lưỡi cậu trườn vào bên trong và cũng nhận được sự đáp trả của cô . Sau một lúc thi đua khám phá khoang miệng của nhau thì họ cũng đã tách ra khi nhịp thở của một ai đó đang yếu dần
- Yoong để em ở nhà một mình mà không hề nghe máy không sợ em có chuyện gì sao - Cô phồng má nhìn nó chăm chăm vì cái sự vô tâm của nó
- Thì chẳng phải mỗi ngày em đều gọi và nhắn tin cho Yoong sao, như vậy thì cũng đủ biết em vẫn sống tốt rồi - yoong cười xoa đầu cô
- Ừa há - MẶt ngớ ngẩn
- Ngốc
Yoong lại trao cho Sica một nụ hôn khác nhưng nó không sâu, rồi lại nối tiếp bằng một nụ hôn khác rồi lại một nụ hôn nữa........ Tóm lại là một ngày tràn ngập sự ngọt ngào của hai bạn trẻ bởi những nụ hôn (chỉ hôn thôi, tụi tui hk làm gì bậy à nha)
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip