Part 13: ĐÁNH ĐỔI
***
- Cảm giác khi mạng sống nằm trong tay người khác thấy sao hả?
- ...
- Đến chết vẫn tỏ thái độ đó à. Quả là Shim Changmin, rất có chí khí. Không định có lời trăn trối gì trước khi chết sao?
- Ngươi đừng hòng đụng đến cậu ấy. Một sợi tóc cũng không.
- Hahahaha... vậy sao? Để xem ngươi có thực hiện được điều đó khi ở thế giới bên kia hay không nhá?
Vừa dứt lời, ánh sáng từ đoản kiếm nhỏ trên không trung dần hạ chỗ xuống cổ Changmin – nơi vệt máu tươi khi nãy vừa yên vị.
Anh nhắm mắt, an bình đón nhận ánh sáng mang mùi vị chết chóc đó đang dần giáng xuống mình.
"Yunho, xin lỗi"
Đoàng.
Leng keng.
Một tiếng súng chát chúa vang lên đánh bật đoản kiếm khỏi tay của Choi Dong Wook.
- "Tránh... mau tránh xa cậu ấy ngay lập tức".
Anh và hắn ngay lập tức ngoái đầu nhìn về hướng đường đạn vừa bắn ra và nơi mà tiếng nói gấp gáp lên tiếng.
Cách chỗ hai người không xa, một nam nhân với dáng vẻ sốt sắng. Khuôn mặt đầy vẻ lãng tử đang lấm đầy mồ hôi. Hơi thở gấp gáp. Bàn tay cầm súng tựa hồ run rẫy như muốn đánh rơi khẩu súng với nòng súng đen ngòm vẫn còn đang vướng chút khói thuốc súng bốc ra. Vị cứu tinh dám liều mình giật Shim Changmin khỏi tay thần chết trong tích tắc không ai xa lạ mà chính là Park Yoochun.
Yoochun nhìn Changmin đang nằm dài dưới đất với khuôn mặt và thân thể không chỗ nào là không có thương tích. Đặc biệt khi mắt Yoochun lia tới phái cánh tay bị gãy và nơi máu tươi vẫn còn chảy dọc trên cổ anh mà lòng chợt nghẹn thắt lại. Đây là không biết là lần thứ bao nhiêu anh chứng kiến cảnh Changmin với thân thể đầy thương tích như thế này rồi?
.
.
Ngay khi Yoochun mới lên 7, Changmin lúc đó cũng vừa tròn 5 tuổi. Cái tuổi mà đáng lẽ ra phải được yêu chiều, được vui chơi đùa giỡn thì Changmin của anh lại buộc vùi đầu vào những trận huấn luyện ác nghiệt do chính cha ruột mình đề ra. Cứ cách hai ba ngày, trên người Changmin lại xuất hiện thêm những vết thương mới, chồng chất lên những vết thương cũ vẫn còn chưa khép miệng. Âý vậy mà đứa bé đó vẫn không rên la, khóc lóc. Trên gương mặt của thằng "nít ranh" đáng thương ấy là một vẻ mặt thờ ơ, lạnh lùng đến vô cảm. Chính gương mặt đó khi Yoochun lần đầu tiên trông thấy đã khiến anh phải khóc nấc lên mà chạy trốn vào sau lưng mẹ. Thằng bé nhìn thấy biểu hiện sợ hãi ấy của anh, cũng chỉ nhếch hờ miệng cười khẩy rồi quay lưng bỏ đi một mạch. Yoochun lấp ló đôi mắt sợ hãi của mình nhìn theo bóng lưng nó mà thấy lòng buồn rười rượi. Anh cảm giác như chính hành động vừa rồi của mình đã vô tình làm Changmin thêm tổn thương. Cái bóng lưng khuất dần sau cánh cửa chính ấy... sao mà cô độc đến thế.
Changmin của anh từ nhỏ đã không thể hưởng được cuộc sống như một đứa trẻ bình thường.
Changmin của anh từ nhỏ đã bị đào tạo trở thành kẻ "thừa kế thay thế" của gia tộc họ Shim nên luôn phải chịu những khóa huấn luyện khắc nghiệt nhất. Và khi trưởng thành lại ngày càng bị những thế lực cạnh tranh truy đuổi gắt gao. Biết bao lần, Changmin mấp mé bên bờ vực sinh tử. Biết bao lần, Changmin đã cố dùng gương mặt không cảm xúc được trui rèn qua năm tháng trẻ thơ để làm lá chắn che đậy cho sự yếu đuối luôn muốn lên tiếng khao khát đòi chút yêu thương, chút tự do của mình. Và lần gần nhất mà Yoochun xém đánh mất Changmin là cách đây hai năm. Lần mà anh đã để Jaejoong lọt vào tay thần chết, còn Changmin cũng suýt bắt tay với hắn ta mà bỏ anh ra đi vĩnh viễn.
Tuổi thơ của Changmin. Nụ cười của Changmin bé bỏng, ngây thơ trước đây của anh đã bị vùi dập và che lấp mất bởi gia đình, bởi anh và bởi chính cả Changmin.
Park Yoochun không muốn để chuyện đau lòng như vậy xảy ra một lần nữa. Năm 7 tuổi, anh đã một lần quay lưng đi bỏ rơi một Changmin đang cần yêu thương và che chở hơn bao giờ hết. Vết xe đổ năm nào giờ anh tuyệt đối không để nó lặp lại. Lần nay, anh nhất định phải dùng mọi cách để níu giữ Changmin lại, dù có phải khiêu chiến với thần chết đi chăng nữa. Park Yoochun - anh cũng quyết không buông tay. Không bao giờ.
.
.
Changmin cố giương đôi mắt đang dần nặng trĩu của mình nhìn về phía Yoochun. Hình ảnh trước mắt anh thật mờ nhạt. Nó nhòe cả lên làm anh không thể phân biệt nổi ai là ai. Cơn đau đã bắt đầu xâm chiếm lý trí của anh. Nhưng giọng nói kia không thể lẫn được. Giọng nói cùng thân ảnh đó dù có hóa ra tro, anh vẫn nhận ra – đó là của ông anh họ đào hoa – Park Yoochun – đại thiếu gia của dòng họ Park danh tiếng.
Không thua gì Changmin, Choi Dong Wook cũng ngạc nhiên không kém. Hắn không ngờ khi miếng mồi đã cầm chắc trên tay lại có thể dễ dàng vuột mất như thế. Thật không cam lòng.
Hắn cắn chặt môi, cố nén cơn giận dữ của bản thân mà chưng ra bộ mặt hòa nhã của thư ký Choi siêng năng, được lòng mọi người ngày nào. Chất giọng ngọt sớt sặc mùi giả tạo tuôn ra từ miệng hắn thật khiến cho người nghe buồn nôn.
- Park đại thiếu gia sao lại ở đây? Có việc gì cần tôi giúp sao?
- Có đấy. Mày mau tránh xa Changmin ra và nhanh chóng cút đi nếu không tao không chắc viên đạn tiếp theo có may mắn trật khỏi người mày như hồi nãy không thôi.
- "Mày muốn thử xem không?", Yoochun cũng không chịu nhường bước. Lúc này, anh cần giải quyết nhanh gọn để đưa Changmin đi bệnh viện. Tình hình Changmin hiện giờ thật không thể nào khả quan nổi. Anh không muốn đánh mất đi đứa em trai bướng bỉnh không cùng họ này của mình.
- "Anh nghĩ anh kịp làm được điều đó sao?", vừa dứt lời, ánh mắt hắn lại lóe lên tia sáng quỷ dị. Sắc mặt hắn lại trở về nét vốn dĩ của một đại ca xã hội đen trước kia: đểu, hung tợn và độc ác.
Yoochun chưa kịp phản ứng gì thì ngay lập tức trên bàn tay trái của Choi Dong Wook đang cầm một mũi phi tiêu nhỏ. Hắn nhanh chóng áp sát, giật mạnh đầu Changmin dậy và chĩa mũi tiêu vào cổ của anh, nhấn mạnh nó đến khi máu nóng lại lần nữa chảy ra.
Toàn thân Yoochun giờ như hóa đá. Anh không ngờ tình thế lại đổi chuyển nhanh như thế. Dù hiện tại, anh đang cầm súng nhưng với tư thế thủ đưa Changmin ra làm bia đỡ kia của hắn khiến Yoochun không tài nào bình tĩnh nhắm bắn được. Anh sợ chỉ chệch vài milimet thôi cũng có thể khiến sinh mệnh Changmin như ngọn nến sắp tắt trước bão dữ. Anh phải làm sao đây?
Thấy thái độ lúng túng của Yoochun, hắn bật cười. Súng ư? Một thằng công tử nhà giàu thì cầm thứ vũ khí lợi hại ấy cũng hóa ra như đống sắt vụn thôi. Muốn chơi với hắn thì Yoochun vẫn còn non lắm. Ngay khi lợi dụng lúc Yoochun không biết ứng phó sao thì hắn lên tiếng:
- Muốn cứu thằng này à? Nếu vậy thì 8h sáng mai, tại nhà kho bỏ hoang ở khu C mang Jung Yunho đến thay cho hắn.
- "Mày nói cái gì?", cả Changmin và Yoochun cùng đồng thanh hét lớn. Trong khi Yoochun vẫn còn chưa tiêu hóa hết những điều Choi Dong Wook vừa nói thì Changmin đã nhanh chóng cất giọng dù hơi yếu ớt nhưng nét cứng rắn và quyết đoán vẫn còn đó.
- Park Yoochun, anh tuyệt đối không được làm điều đó. Không trao đổi gì cả. Mặc tôi. Tôi không cần. Anh về đi.
Ánh mắt Changmin vẫn vậy. Mỗi lần nhắc đến tên hay đụng chuyện liên quan đến Jung Yunho thì cậu ấy đều vậy: khẩn trương, sốt sắng, lo lắng và rất kiên quyết với ý định "luôn đứng đằng sau bảo vệ" của mình cho dù có bị tổn thương nhiều đến thế nào chăng nữa. Nhưng trong tình cảnh như thế này. Mỗi lời Changmin thốt ra như những hạt muối mặn chát đang chà xát vào vết thương ký ức 7 tuổi trước kia của Yoochun. Chính vì lần đó, anh quay đầu đi nên đã đánh mất Changmin bé thơ, đáng yêu luôn tươi cười mãi mãi. Giờ nếu anh nghe lời Changmin mà không thực hiện cuộc trao đổi, anh sẽ vĩnh viễn đánh mất đi Changmin đáng thương cần bảo vệ, chăm sóc ở hiện tại này mất. Anh không thể.
Ông trời sao lúc nào cũng bắt ép Yoochun anh vào những tình thế chọn lựa tàn nhẫn như thế này. Trước kia là sự lựa chọn buông bỏ theo ý nguyện của Jaejoong mà anh mãi đánh mất đi thằng bạn thân chí cốt. Và giờ là tới sự chọn lựa của Changmin lại buộc anh nếu chìu theo thì một lần nữa mất đi người em trai mà anh yêu thương nhất. Tại sao lúc nào cũng chỉ là chết và chết?
- Yoochun, xin anh đừng nghe lời hắn. Đừng mang Yunho tới cũng đừng cho cậu ấy biết chuyện này. Nếu được thì hãy đem cậu ấy và Junsu sang Mỹ. Nơi đó an toàn nhất.
Changmin vẫn gắng gượng chút hơi thở yếu ớt của mình ra sức van lơn Yoochun. Changmin biết nếu không làm Yoochun đồng ý ngay bây giờ thì có lẽ ngày mai, Yoochun chắc chắn sẽ đem Yunho tới để đổi anh ra. Anh không thể để Yunho gặp nguy hiểm. Nếu Yunho rơi vào trong tay Choi Dong Wook thì cả đời cậu sẽ chìm trong đau khổ mất. Cậu ấy sẽ không thể sống nổi mất. Changmin, anh đã từng thề rằng: dù có hy sinh tính mạng này để có đổi lấy được nụ cười, hạnh phúc của cậu thì cũng thật xứng đáng. Anh tồn tại vì cậu dù rằng trong trái tim cậu, một góc nhỏ cho anh cũng là điều không thể. Nhưng anh cam tâm tình nguyện.
Yêu cậu, anh đã học cách biết cho đi hơn là nhận lại rồi mà.
- Changmin, chuyện này...
- Yoochun, xin anh đó... Hyung... làm ơn
Yoochun một lần nữa toàn thân bất động. Miệng Changmin... lời Changmin vừa thốt ra... Changmin sau mười mấy năm đã một lần nữa gọi lại tiếng hyung quen thuộc với anh ngày nào. Nhưng tại sao? Tại sao lại trong tình huống tréo ngoe này? Tại sao?
Trái tim Yoochun như co thắt lại. Nó rất đau. Changmin gọi anh một tiếng hyung. Chỉ một tiếng thôi vừa nghe ấm lòng nhưng cũng vừa thật xót xa, đau đớn. Anh giờ phải làm sao đây?
- "Hừ", hắn hừ lạnh một tiếng, giọng khô khốc lại.
"Không dài dòng nữa. 8h sáng mai, mày không đem Yunho tới thì ở đó mà nhặt xác hắn đi".
Hắn xốc anh dậy thật mạnh. Tay vẫn dí sát mũi tiêu vào cổ anh. Dùng lực kéo anh đi lùi theo hắn về phía sau, nơi có chiếc xe ôtô đậu sẵn.
Yoochun vẫn ngây ngốc nhìn theo từ lúc Changmin bị tống vào xe đến lúc chiếc xe dần mất dạng trên con đường đồi vắng. Anh mới từ từ quỵ ngã xuống đất. Mặt đối diện với di ảnh Jaejoong. Nước mắt trong vô thức lại trào ra một lần nữa.
"Jaejoong... giờ tớ phải làm gì đây? Cậu bảo tớ phải làm gì đây?"
Đem Yunho đến thì đồng nghĩa với việc Yoochun phản bội lại lời hứa với Jaejoong và với chính Changmin: "Chăm sóc cậu ấy thay tớ".
Nhưng không mang Yunho tới thì Changmin... em trai của anh sẽ...
Làm sao bây giờ?
Lại chấp nhận buông bỏ hay thử một lần đánh đổi rồi chuốc lấy đớn đau mãi về sau???
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip