Part 15: QUYẾT ĐỊNH

- Không ngờ Park thiếu gia đây gọi sớm hơn tôi tưởng đó. Lo lắng quá phải không?


- Im đi. Changmin đâu?

- Yên tâm. Cậu ta vẫn chưa chết đâu mà lo. Mang nó ra đây.

Hắn vừa dứt lời, lập tức hai tên đàn em đi vào căn phòng sau lưng hắn. Lát sau, chúng lôi Changmin trong tình trạng bất tỉnh từ căn phòng tiến ra.

Chúng ném anh đến trước mặt Yoochun nhưng khi thấy Yoochun chuẩn bị chạy lại đỡ thì chúng lại tiến đến, chắn trước mặt hai người. Một trong hai tên không ngần ngại ném cho Yoochun một ánh nhìn đầy thách thức trong khi chân của hắn đang cố tình giẫm mạnh lên cách tay đã gãy của Changmin. Anh chỉ khẽ nhăn mặt, rên nhỏ vài tiếng rồi bắt đầu chìm hẳn vào trong giấc ngủ đầy đau đớn.

- Đừng vội. Người đâu?

Lúc này, choi Dong Wook mới đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm người hắn cần.

- Tôi ở đây.

Cậu từ phía sau Yoochun bước lên trước, không một chút sợ hãi, mặt đối mặt với hắn.

Nhìn thấy cậu, hắn ngỡ ngàng trong hạnh phúc.

Người mà hắn yêu nhất trên thế gian này. Người mà hắn nguyện bất chấp làm tất cả mọi thứ chỉ để đổi lấy nụ cười của giai nhân. Người không thể nào được phép thiếu đi trong cuộc sống của hắn. Đây là sự thật chứ không còn là những giấc mộng đẹp ngắn ngủi mà hắn thường mơ hằng đêm. Yunho – cậu đang ở trước mắt hắn. Một Yunho bằng xương bằng thịt chứ không phải ảo ảnh dị thường.

Cậu vẫn đẹp như ngày nào. Yunnie mít ướt, trẻ con của hắn giờ đã lớn rồi. Cậu đã mạnh mẽ hơn rất nhiều nhưng đôi mắt trong sáng kia ít nhiều đã bị bụi trần làm vấy bẩn.

Yunnie của hắn.

- Tôi đã đến rồi. Anh mau thả Changmin ra.

Cậu lo lắng hướng mắt nhìn Changmin người đầy máu đang nằm bất tỉnh kia mà thấy lòng đau nhói. Anh vì cậu mà chịu đựng tất cả những chuyện này sao? Có đáng không?

Sống mũi cậu bất giác lại thấy cay cay nhưng đây không phải lúc để cậu yếu đuối mà rơi lệ. Cậu cần phải thật mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được Changmin – người làm cho cậu một lần nữa biết rung động là gì.

Nghe cậu trả lời với chất giọng lạnh lùng cùng gương mặt lãnh đạm. Hơn nữa, ánh mắt cậu lại chưa một lần nhìn thẳng hắn mà chỉ chăm chăm hướng nhìn Changmin lo lắng. Hắn cảm giác như bị mất đi một thứ gì đó. Cổ họng thấy đăng đắng, nghèn nghẹn. Hắn rất tức giận. Giận vì cậu đã không còn nhớ hắn. Giận vì hắn đang đứng trước mặt cậu nhưng cậu lại dường như không thấy hắn, không để tâm việc hắn đang hiện diện. Giận vì sao cậu lại lo lắng cho người khác ngay trước mặt hắn... Tất cả điều đó làm cho sự ích kỷ, mong muốn chiếm hữu của hắn dâng cao hơn bao giờ hết. Hắn nhất định phải có được cậu bằng mọi giá: không linh hồn thì cũng là thể xác.

- Từ từ đã. Dù sao em cũng đã đến đây còn việc thả hắn thì anh vẫn sẽ thả nhưng anh nhớ là mình không nói là nhanh hay chậm mà, đúng không?

- Mày... đồ lật lọng. Thằng khốn, thả Changmin ra mau.

Yoochun từ phía sau chạy tới nắm cổ áo hắn xốc lên và tức giận hét lớn vào mặt hắn. Dù biết, hắn là thuộc thành phần bất hảo nhưng hắn đường đường là phó bang của một bang nhóm lớn nên Yoochun tin hắn vì "danh tiếng" mà giữ lời. Nhưng thật không ngờ, trong khi anh bất chấp đi ngược với đề nghị của Changmin và đã mang cậu đến. Vậy mà tới phút cuối, hắn lại giở quẻ, lật ngửa bài, không chịu thả người. Thử hỏi, anh sao không tức điên lên được.

- Tao đang nói chuyện với Yunho. Cút đi.

Nhanh như cắt, hắn nắm cổ tay Yoochun xoay ngược, bẻ ngoặt về phía sau và ném mạnh anh xuống đất không thương tiếc. Trước mặt cậu, Yoochun là ai mà có thể khiến hắn bẽ mặt như vậy được. Tội này không thể tha.

Ngay khi hắn định dùng chân bổ xuống người anh thì cậu kịp thời lên tiếng can ngăn:

- Dừng tay lại.

- Yunnie, em biết hành động vừa rồi của tên này đã xúc phạm đến tôn nghiêm của anh không hả? Tội này là tội chết, em biết không?

- "Dừng tay", cậu vẫn với ánh mắt cương quyết đó nhìn hắn.

- Hừ, anh không thể.

- Nếu anh không chịu dừng thì...

Chưa dứt lời, cậu móc trong túi áo một con dao gọt trái cậy và áp sát nó vào cổ mình.

- Thả Changmin và Yoochun ra. Nếu không thì tôi sẽ tự sát.

- ...

- Anh không tin?

Khi thấy cái nheo mắt của hắn, cậu mạnh tay đẫy lưỡi dao sâu vào cổ mình. Một vệt máu chảy xuống. Thấy vậy, hắn nhanh chóng tách khỏi Yoochun. Hắn cố điều chỉnh lại cảm xúc, "xuống nước" giản hòa với cậu:

- Được rồi, được rồi. Anh thả. Yunnie... đừng ấn mạnh nữa. Vết thương sẽ sâu hơn đó. Em dừng tay lại đi.

- Thả họ ra. Ngay bây giờ.

Kèm theo câu nói của cậu, lưỡi dao ngày một cứa sâu vào cái cổ thanh mảnh của cậu. Hắn càng hốt hoảng hơn vội vàng lệnh đàn em giao người. Junsu nhanh chóng chạy lại đỡ Yoochun. Cả hai ngước nhìn cậu, như hiểu ý sau cái gật đầu của cậu, hai người liền đến chỗ Changmin đang nằm. Junsu phụ nâng Changmin để Yoochun có thể cõng cậu ấy. Trước khi cả ba đi ra cửa, dừng trước mắt cậu chốc lát. Junsu lại nước mắt ngắn dài đang cố kiềm tiếng nấc. Yoochun thì không nói gì chỉ biết gật đầu thay cho lời cảm tạ.

Cậu nhìn Changmin đang nằm trên lưng Yoochun, khẽ đưa tay vuốt nhẹ dọc gương mặt của anh. Changmin trước đây cậu thường gặp, bề ngoài luôn được c trao chuốt cẩn thận. Lúc nào cũng với dáng vẻ phong độ. Phong thái đỉnh đạt, uy nghiêm, không bao giờ để lộ biểu hiện trên khuôn mặt ngoại trừ những lúc anh gặp riêng cậu. Vậy mà giờ đây, anh lại để lộ sự mệt mỏi và đau đớn của mình trong giấc ngủ trước mặt nhiều người như thế này. Thử hỏi, cậu sao lại không thể không đau lòng cho được.

Chưa bao giờ, cậu gần anh đến thế.

Chưa bao giờ, cậu cần anh đến thế.

Và chưa bao giờ, cậu muốn ở bên cạnh anh như lúc này.

Cậu ghé miệng sát vào tai anh thầm thì những lời mà cậu biết, anh có thể sẽ không bao giờ nghe thấy nữa:

"Changmin, anh mệt mỏi rồi hãy nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện còn lại hãy giao cho em. Xin lỗi vì đã khiến anh ra nông nỗi này. Changmin... ... Changmin à!... Em... có thể... yêu anh không?"

Cậu đặt nhẹ lên má anh một nụ hôn ấm áp. Bao nhiêu thương tổn cậu đã gây ra cho anh, liệu với cái hôn này có thể không thay cậu xóa nhòa đi bớt vết thương thể xác lẫn tâm hồn cho anh?

- Hãy chăm sóc anh ấy.

- Tôi biết rồi. Cậu hãy bảo trọng.

Yoochun gật đầu rồi dần li khai cậu hướng về phía cửa ra.

- Yunnie, đừng xảy ra chuyện gì. Cậu hứa đi.

- "Tớ hứa", cậu đáp lại bằng cách mỉm cười trìu mến với Junsu.
Cậu biết Junsu luôn vì cậu mà lo lắng, buồn phiền rất nhiều. Cậu chỉ mong sao có thể làm cho thiên thần trong sáng này có thể mãi mãi tươi cười thì hay biết mấy. Yoochun có lẽ sẽ thay cậu làm tốt vai trò này.

Dõi theo bóng ba người rời đi trong an toàn, lòng cậu cảm thấy thật nhẹ nhàng.

"Changmin, lần này em đưa tay mình ra rồi nhưng chính anh là người không thể cầm lấy nó vào lúc này. Changmin ngốc! Anh sẽ hối hận cho mà xem. Ngay từ đầu, em vốn dĩ đã biết mình không nên yêu thêm bất kỳ ai nữa. Vậy mà, trái tim này lại phản bội chủ nhân của nó. Changmin, anh nhất định phải bình an. Và nếu, anh thật sự yêu em thì xin anh... đừng đến tìm em. Xin anh...".

Với cậu, giây phút chia li này sao lại đẹp đến thế?

Cậu hài lòng với sự chọn lựa này. Cậu hạnh phúc khi chính mình đã có thể bảo vệ được anh. Tuy rằng khi cậu đưa tay ra đón nhận cũng là lúc anh rút tay mình lại nhưng đó không phải là sự chối bỏ từ anh mà là sự bảo vệ anh dành cho cậu. Điều đó chỉ càng thể hiện rõ một điều: Anh rất yêu cậu.

Yêu đâu nhất thiết phải nói ra. Yêu, đôi khi chỉ một hành động nhỏ cũng đủ nói lên tất cả.

Yêu cũng đôi khi không cần phải luôn bên nhau đến suốt cuộc đời.

Có thể với nhiều người đây là điều không thể chấp nhận được nhưng với cậu... nó đến thật tự nhiên, nhẹ nhàng.

Nhưng chẳng lẽ...

Số mệnh hai người họ liệu mãi chỉ là hai đường thẳng song song không đích đến, không điểm dừng?

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip