Part 2: CHỢT MẤT
***
Trời bắt đầu trở lạnh, căn phòng càng thêm cô đơn, trống vắng. Cậu thầm nghĩ, mình phải ra đi thôi. Rời bỏ nơi này và bắt đầu lại cuộc sống mới. Việc xảy ra hôm đó với Changmin ở sân thượng cứ mãi ám ảnh tâm trí cậu, làm cậu không ngừng suy nghĩ để tìm ra lý do cậu có thể tiếp tục tồn tại. Cậu phải rời khỏi thành phố này càng sớm càng tốt, có vậy mới mong nếp sống trước kia sẽ dần ổn định. Cậu phải ra đi nhưng làm sao nói việc này với Junsu đây? Junsu chắc sẽ rất đau lòng, có khi lại khóc nữa ấy chứ.
Junsu – cậu ấy có vẻ mặt như thiên thần. Đôi đồng tử đen lay láy; nụ cười tỏa sáng như ánh dương ban mai rạng rỡ; Giọng nói cá heo trong veo dễ làm lòng người an bình kể cả trong bão dữ; tâm hồn cậu cũng thánh thiện như nụ cười, giọng nói ấy. Junsu là người duy nhất không rời bỏ cậu kể từ sự việc cậu đánh mất anh ấy cách đây hai năm.
Hai năm không có anh dài đằng đẵng.
Hai năm, cậu lang thang đánh rơi mình trong tuyệt vọng.
Hai năm, cậu giam mình trong bóng tối, trốn tránh ánh sáng ngày mai để có thể tự mình huyễn hoặc rằng cậu vẫn có anh bên cạnh. Jaejoong của cậu. Người yêu của cậu vẫn còn tồn tại.
Yêu anh, cậu chưa bao giờ hối hận. Những ngày tháng được ở bên cạnh anh, được anh nuông chiều âu yếm, bảo bọc trong vòng tay với cậu là hạnh phúc nhất. Anh đến bên cậu nhẹ nhàng như làn gió ban mai lướt qua trên ngọn cỏ còn đẫm sương đêm, nâng niu, khẽ khàng đánh thức nụ tầm xuân hé nở. Anh là vậy, rất dịu dàng, rất ấm áp và luôn ở bên cậu. Vậy mà giờ đây, khi quay đầu nhìn lại, cơn gió ngày xưa ấy đã không còn thổi qua nữa. Cơn gió ấy đã nhẹ nhàng lướt qua, khẽ chạm tay rồi lại nhanh chóng biến mất. Cả hơi thở, hương thơm đều không luyến lưu lại chút gì làm cho ngọn cỏ chưa kịp tận hưởng vị mát lạnh, trong ngọt đã vội vàng cụp mi, úa tàn u sầu rồi tự diệt chính mình trong chờ đợi mỏi mòn.
Jaejoong à, anh như vậy với em có phải cũng là quá tàn nhẫn không?
- "Lại thẫn thờ gì vậy, Yunho?", từ phía sau, Junsu đặt nhẹ tay lên vai cậu, vẫn dùng nụ cười và ánh mắt trong sáng của thiên sứ nhìn cậu nhưng giờ đã phần nào đượm sự lo lắng qua cái chau mày trên đôi mắt đen tuyền ấy.
- "SuSu à, có lẽ tớ đã sai nên bây giờ ông trời đang muốn trừng phạt tớ. Tớ có lẽ đã sai thật rồi". Nước mắt lại rơi. cậu từ bao giờ lại trở nên yếu đuối đến thế này?
- "Yunho... Cậu đừng trách mình nữa có được không? Đó không phải lỗi của cậu nên chẳng có ông trời nào trừng phạt cậu cả. Yunho, nhìn tớ này, nhìn tớ này... Cậu không có sai, chuyện đó không trách được ai cả. Cậu có lý do của mình nên mới hành động thế. Jaejoong hiểu cậu mà. Anh ấy không muốn cậu như thế này đâu. Người mà Jaejoong yêu là một Yunho vui vẻ, yêu đời, luôn tươi cười, tràn đầy sức sống chứ không phải một Yunho yếu đuối, chỉ biết khóc rồi tự hành hạ mình. Cậu như thế này thì không giống với Yunho mà Jaejoong yêu, cậu biết không?" .
- "Junsu, tớ... tớ", lại khóc, sao nước mắt cứ mãi vô thức tuôn chảy không ngừng.
Phải, Jaejoong sẽ không thích cậu yếu đuối, thút thích như thế này. Jeajoong sẽ giận, buồn và không cười với cậu nữa. Nhất định Jaejoong sẽ ghét cậu. Jaejooong sẽ... "Jae à, thấy em như thế này anh có trách mắng em không? Jae à, anh có thể quay về bên em một lần nữa, có được không anh? Em, em thật sự rất nhớ anh, Jae à, Joonggie à...". Nước mắt lại được dịp tuôn trào như sóng cuộn. Chỉ lần này nữa thôi, cậu sẽ khóc hết nước mắt để sau này khi nhớ đến anh, cậu sẽ không tuôn rơi bất kỳ một giọt lệ nào nữa. Có như vậy, khi gặp lại anh, cậu mới có can đảm để đối diện anh.
"Jaejoong, anh nhất định phải chờ em."
Nước mắt cứ thế rớt xuống. Từng giọt, từng giọt lăn dài trên di ảnh của Jaejoong.
...
- "Susu, hôm nay em có chuyện gì không vui à? Sao mày em cứ chau lại mãi thế, chẳng giống em chút nào".
- "Chunnie, em phải làm sao mới có thể lấy lại được nụ cười cho Yunho đây? Tinh thần yunho ngày càng suy sụp. Hai năm qua, kể từ sau cái chết của jeajoong, yunho cứ luôn tự trách mình. Mỗi lần nhìn cậu ấy tự dày vò bản thân, em cảm thấy bất lực. Như hôm nay, nhìn cậu ấy ngồi bên cửa sổ, em có cảm giác nếu lúc đó mình không đưa tay níu cậu ấy lại thì có lẽ Yunho sẽ cứ thế biến mất trong ánh sáng mờ nhạt đó mất. Chunnie à, em rất sợ. Lỡ như yunho biến mất thật thì sao?"
- "Sẽ không đâu, yunho mạnh mẽ hơn em tưởng đó. Cậu ấy sẽ không làm điều gì khờ dại đâu. Cảm giác đôi khi cũng sai mà. Em đừng lo lắng quá". Chàng trai mang tên Yoonchun nhẹ đưa tay vuốt những sợi tóc lệch trên trán người con trai dễ thương như thiên thần dang ở trong lòng mình. Chàng nở nụ cười hiền hòa, ánh mắt màu nâu vàng như biết nói làm lòng người chợt ấm lại theo từng cái chớp mắt khẽ. Một ý nghĩ lướt qua trong đầu Yoochun: "Mình phải đi tìm người đó mới được. Chỉ có anh ta mới có thể giúp Yunho mà thôi".
***
Sáng hôm sau, đứng chờ trước cổng công ty Mirotic – tập đoàn kinh doanh xuất nhập khẩu linh kiện điện tử lớn nhất nước, sắc mặt Yoochun liên tục biến đổi: khẩn trương chuyển sang lo lắng rồi lại thất vọng nhưng sau vài cái lắc đầu, dùng hai bàn tay vỗ vỗ vào mặt chấn chỉnh lại, tâm trạng như có chút khởi sắc. Một điều gì đó khấp khởi xuất hiện, nụ cười liền xuất hiện trên gương mặt cương nghị nhưng có phần lãng tử của Yoochun.
Niềm vui ấy được bắt nguồn từ việc Yoochun nhìn thấy thân người cao gầy trong bộ vét đen lịch lãm bước ra từ chiếc BMW trắng bạc sang trọng đang dừng lại trước cổng chính công ty. Người thanh niên ấy không ai khác chính là Shim Changmin – tổng giám đốc mới của Mirotic. Tuy tuổi chưa tới 30 nhưng tài năng của anh đã bộc lộ khi còn là một đứa trẻ lên năm. Với chỉ số IQ ba con số của mình, từ nhỏ Changmin luôn được xưng tụng là thiên tài: 12 tuổi đã nhận bằng tốt nghiệp ĐH Havart, 18 tuổi đã thay cha xây dựng công ty và đưa nó vươn lên đứng hàng đầu trong nước. Giờ ở tuổi 25, một lần nữa Changmin đã chứng tỏ được thiên tài thực sự là gì khi mà liên tiếp trong hai năm đưa Mirotic, Purpul line (chuỗi nhà hàng), Rising sun (đồ nội thất)... trở thành những công ty có ảnh hưởng nhất đến nền kinh tế thế giới. Bên cạnh đó với vẻ ngoài tuyệt vời (cao gần mét chín, gương mặt nam tính hoàn hảo, đôi mắt nâu đen sâu lắng hút hồn cùng nụ cười nửa miệng chết người quen thuộc) đã làm tan vỡ bao nhiêu trái tim của các thiếu nữ cũng đủ biết, Changmin là người mơ ước trong mộng của bất kỳ ai. Nhưng khó hiểu một điều, người trên cả tuyệt vời như thế lại chưa từng có một mối quan hệ vượt mức bình thường với ai (ngoài trừ việc công khai thích yunho). Đó luôn là dấu hỏi lớn của các thiếu nữ và là cơ hội béo bở cho những chính khách thương trường tranh nhau giành chàng rể quý hơn vàng này.
- "Vẫn hoàn hảo như ngày nào nhỉ? Đã lâu không gặp, Shim Changmin". Yoochun nở nụ cười thân thiện, tay hướng về phía Changmin xòe ra, nhã ý bắt tay chào hỏi.
- "Bỏ cái kiểu cách giả tạo ấy đi, Yoochun. Anh sao hôm nay lại có nhã hứng gặp tôi vậy?", nụ cười nở miệng chết người huyền thoại xuất hiện trên gương mặt hoàn hảo của Changmin. Tuy cười nhưng đôi mày Changmin trong thoáng chốc bất giác nhíu lại.
- "Con quỷ máu lạnh như cậu, tôi không hứng thú gì gặp mặt hay trò chuyện với cậu đâu. Nếu không vì Yunho, tôi cũng không muốn gặp lại cậu chút nào", yoochun cũng nhanh chóng nở nụ cười tươi "méo xệ" đáp lại nhưng bên trong lại mang chút oán giận, chua cay.
- "Yunnie bị làm sao à? Em ấy bị gì?". Nghe đến tên Yunho được thốt ra, Changmin ngay lập tức lao vội thân mình tới nắm chặt cánh tay Yoochun, sắc mặt lo lắng, hơi thở dồn dập hỏi vội Yoochun.
Yoochun nhăn mặt do cái bóp tay quá chặt của Changmin, không ngại mà kêu lên: "Buông tôi ra mau, cậu làm tôi đau đó".
- "Xin lỗi, tôi nôn nóng quá", Changmin vội thoát ly khỏi người Yoochun, mặt bối rối có phần hối lỗi bởi sự hấp tấp của mình.
- "Thiệt tình, đúng là chỉ có Yunho mới làm cậu có phản ứng giống người thôi. Yunho không bị sao cả, cậu ấy vẫn khỏe, sống rất tốt nhưng đó chỉ là bề mặt thôi chứ nội tâm cậu ấy có lẽ đã mục nát cả rồi. Thời gian càng kéo dài e là sẽ không ổn".
Sắc mặt changmin thoáng chốc chùng xuống, đôi mày cau lại thấy rõ, ánh mắt dấy lên nỗi buồn bất lực. "Em như thế này mà hạnh phúc sao Yunho?", thâm tâm changmin đang khuấy động dữ dội, câu hỏi cứ liên tục lập lại, nụ cười mỉm tuyệt đẹp nhưng tựa hồ nhìn thật chua chát.
***
- "Thưa tổng giám đốc, doanh thu của công ty trong quý này tăng 10% so với quý trước. Phòng kế hoạch đang dự định triển khai mở rộng thị trường sang Canada, đây là bản dự án hoàn chỉnh"
Nhận sấp hồ sơ từ tay thư ký, mắt changmin lướt nhanh trên từng trang giấy. Trong ba phút, cả phòng họp dường như nín lặng đến nghẹt thở. Ai nấy đều mím môi lo lắng; mồ hôi lạnh vô thức nhỏ từng giọt trên trán họ. Cuối cùng bầu không khí ngột ngạc bị phá vỡ bởi tiếng nói trầm ổn của changmin vang lên: "Tốt, ngày mai bắt đầu xuất tiến kế hoạch trên. Trong vòng một tuần, tôi muốn thấy bản hợp đồng với công ty Wind trên bàn mình. Không còn gì nữa, tất cả về làm việc tiếp đi". Không ai nói gì, tất cả đồng loạt vội vàng đứng dậy và nhanh chóng bước ra khỏi khu vực "nguy hiểm" cứ lâu lâu lại đột nhiên xuất hiện, treo trên đầu cứ như trò chơi cân não. Ai biết được, Shim tổng có thể nổi giận hay lại đề xuất ra phương án "bất khả thi" nguy hiểm nào nữa với họ. Tất cả nhân viên trong công ty, nhắc đến shim tổng chỉ có thể hình dung bằng ba từ "thật đáng sợ".
Phòng họp trở về bầu không khí bình lặng thường ngày. Changmin vẫn ngồi trên chiếc ghế xoay của mình, tay nặng nề xoa bóp vầng trán, đôi mắt thoáng ẩn hiện vẻ mệt mỏi. Lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo, với một động tác nhỏ, changmin bấm nút gọi: "Chuẩn bị xe cho tôi".
Chiếc cửa tự động mở ra rồi nhanh chóng khép lại cũng là lúc Changmin đã yên vị trên ghế lái và khởi động chiếc BMW trắng bạc quen thuộc của mình. Nơi Changmin muốn đến không ngoài dự đoán đó là nơi ở của yunho và Junsu.
Sau nửa tiếng lái xe, Changmin dừng lại ở một ngôi nhà bên ngoài được bao phủ bởi dãy rào trường xuân xanh ngát chạy dọc từ cổng đến tận hiên nhà. Hơn nữa còn có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo vang dội. Gương mặt Changmin dẫn dãn ra, đôi mắt bỗng chốc khép hờ, ngẩn đầu thả hồn mình để tận hưởng tinh khí tươi mát, trong lành này.
Choang... tiếng động phát ra từ trong nhà. Chẳng chút chần chừ, Changmin nhanh chóng đẩy cửa bước vào mà không cần xin phép. Hình ảnh đập vào trong mắt Changmin lúc này là cảnh Yoochun cố gắng ôm chặc lấy yunsu đang vô cùng kích động. Bình hoa hồng xanh bị đập vỡ, cánh hoa tang thương rơi lả tả trên sàn, xung quanh là xác những mảnh nhỏ của bức thư bị xé rách.
- "Có chuyện gì vậy?" Changmin cất tiếng hỏi, lòng chợt động một tia bất an.
Yoochun một tay vẫn ôm chặt lấy Yunsu, tay còn lại cố gắng đẩy những mảnh thủy tinh từ chiếc bình hoa ra khỏi tầm với của cậu ấy. Đầu vẫn không quay lại nhưng đoán biết đó là ai, Yoochun một bên ra sức vỗ về yunsu: "Susu, em bình tĩnh lại, hít thở đều đặn nào. Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà", một bên cất tiếng trả lời Changmin: "Yunho bỏ đi rồi. Cậu ấy để lại bức thư cho susu, bảo đừng tìm cậu ấy nữa. Không tin được nên susu mới kích động như thế này".
- "Cậu nói sao? Yunho đã bỏ đi ư?"
Ầm... như một tiếng sét nổi lên giữa trời xanh, Changmin vẫn không thể nào tin được những lời mình vừa nghe. Yunho đã rời đi, tại sao? Trong lồng ngực, trái tim dâng lên một cảm giác thật khó tả. Nó ngột ngạt, bức rức lẫn đau đớn.
- "Là lỗi của em, tối qua khi thấy cậu ấy hành động bất thường như thế, đáng lẽ sáng nay em nên ở nhà với Yunnie. Vậy mà em lại chạy ra ngoài làm gì? Là tại em, tại em?" Susu ôm đầu lắc mạnh, nước mắt làm ướt đẫm gương mặt thiên thần vô lo của cậu. Thấy Junsu như vậy, Yoochun vô thức siết chặt vòng tay của mình hơn như muốn bảo bọc, xoa dịu bớt nỗi đau của thiên thần mình yêu. Giọng nói ấm áp vang lên như nửa muốn áp đặt, nửa như lại nỉ non: "Susu, bình tĩnh lại em. Đó không phải lỗi của em, không phải lỗi của em".
Rầm, cánh cửa chính bị một lực mạnh tác động, đập ầm vào nhau tạo nên một tiếng vang nghe chói tai. Yoochun biết Changmin đã chạy đi, vẫn không ngoái đầu nhìn về phía cửa, tay vẫn an yên vỗ về con người nhỏ bé đang nức nở trong lòng mình, lòng thầm nhủ: "Changmin, cậu nhất định phải mang Yunho bình yên trở về. Đó không chỉ vì Yunho hay Junsu mà còn là vì Jaejoong và vì chính cậu. Làm ơn hãy mang Yunho đáng thương trở về, xin cậu, Changmin".
Không còn thời gian để hỏi những điều vớ vẫn, Changmin vội lao nhanh ra ngoài, lên xe và chạy đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Kim đồng hồ từ 80 lại phút chốc tăng thành 100 rồi 120 km/h, bỏ mặc tiếng còi xe cảnh sát phía sau đuổi tới, Changmin vẫn cho xe chạy, chạy trên con đường thẳng tắp mà không biết nó sẽ dẫn mình về đâu. Trong lòng tựa như có ngọn lửa đang thiêu đốt, tâm trí Changmin bây giờ chỉ có một ý nghĩ: "Em ở đâu, Yunho? Cầu trời đừng để cho em xảy ra chuyện gì? Chờ anh, em nhất định phải chờ anh".
Xe vẫn cứ lao đi vun vút, bầu trời phía trước dần chuyển sắc, một áng mây đen chợt xuất hiện dưới tia nắng ấm ban ngày. Điềm báo cho một khởi đầu mới hay một kết thúc buồn?
***
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip