Part 20: GIÀNH LẤY
---o0o---
Cộp. Cộp. Cộp
- "Đừng. Làm ơn đừng. Xin ông đấy... làm ơn đừng bước qua cánh cửa đó.... Làm ơn đừng mang Changmin đi. Xin ông", Yoochun cố gắng van nài. Anh không cho phép bản thân mình để Changmin lại một lần nữa quay về cuộc sống giả tạo như trước đó được.
Mất gần 20 năm, Changmin mới có thể tìm lại được tên mình. Phải mất 20 năm, cái tên Shim Changmin mới có thể một lần nữa được mọi người biết đến. Cuộc sống của Choikang mà Changmin đã đóng thế trong ngần ấy năm, chẳng lẽ vẫn chưa đủ để trả lại tự do cho chính anh sao?
- Nó là con trai ta. Nó đã vui chơi đủ rồi. Đến lúc cần phải quay về Mỹ và trở lại cuộc sống thực của chính nó.
- Đó không phải cuộc sống thực của cậu ấy mà đó là địa ngục. Địa ngục, ông biết không? Tại sao, ông cứ luôn bắt cậu ấy phải sống cuộc sống của một người khác, hơn nữa lại là một người đã chết? Tại sao lại chối bỏ thân phận thật của cậu ấy? Changmin cũng là con ông, là con ông đó.
- Ta chỉ có mỗi Choikang là con trai. Ngoài ra không còn bất cứ đứa con nào khác.
- Ông... sao lại cố chấp đến thế chứ? Cậu ấy đã chịu quá đủ rồi. Làm ơn hãy để cậu ấy lại đây. Ở đây, cậu ấy sẽ hạnh phúc hơn khi trở về nơi đó. Làm ơn đi. Đừng tàn nhẫn với Changmin đến vậy. Đừng bắt cậu ấy phải luôn mặc cảm khi đó không phải là tội lỗi của mình. Đừng bắt cậu ấy phải đối diện nó nữa. Chẳng phải tất cả đã trôi qua rồi sao?
- Thằng bé hạnh phúc khi ở đây sao? Cậu nhìn xem – Ông giơ tay hướng phòng Changmin đang nằm - đây là lần thứ mấy, nó phải nhập viện trong tình trạng thừa sống thiếu chết này rồi? Cái này chính là hạnh phúc mà cậu gọi sao? Thằng bé mà nó hết lòng yêu chỉ mang lại tai họa cho chính nó mà thôi. Rốt cuộc cũng phải tự tay ta giải quyết tất cả. Nó đúng là một đứa rắc rối mà.
- Ông nói sao, giải quyết? Ông đã làm gì Yunho rồi? Ông làm gì cậu ấy rồi?
- Ta chỉ làm những gì để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con trai của ta thôi. Thằng bé ấy chắc giờ này cũng đã qua thế giới bên kia cùng cái tên Dong Wook gì đó của Hắc bang rồi.
Ầm... Ầm...
Tin chưa kịp dứt, Yoochun đã khụy ngã. Phía sau, Junsu cũng không thể nào trụ vững được nữa. Tất cả mọi chuyện đến thật quá bất ngờ. Cơn sóng dữ này chưa kịp tan thì con sóng khác lại ấp tới. Số mệnh sao cứ ác nghiệt, thích trêu đùa vận mệnh con người đến vậy?
Rầm.
Đột nhiên cánh cửa phòng bệnh mở tung ra. Một bóng người toàn thân đầy vết thương, quấn đầy những dải băng trắng đang hớt hải bước vội ra ngoài.
- Changmin!?, Yoochun sửng sốt nhìn Changmin đang hiện diện trước cửa.
- Nói đi. Những lời appa vừa nói ban nãy là nói dối đúng không? Yunho, em ấy vẫn an toàn đúng không? Nói đi. Nói đi.
***
Dù anh rất muốn mãi không tỉnh dậy nữa. Muốn mình mãi chìm trong giấc mộng ngàn thu này nhưng ngay khi anh vừa nhìn thấy ánh sáng phía trước. Đôi chân chưa kịp bước qua đã bị một tiếng nói làm khuấy động, đảo lộn tất cả.
- Đừng bước qua. Nếu em cố chấp thì mãi sẽ không thể quay đầu lại được đâu. Minnie.
Ai? Giọng nói trong trẻo quen thuộc này bao lâu rồi, anh đã không còn nghe thấy nữa?
Từ trong ánh sáng huyền dịu ấy, bóng một người con trai từ từ xuất hiện, đứng đối diện, cách anh một bước chân.
- Em đừng bước tới nữa. Cuộc sống của em vẫn còn. Lẽ nào, em lại buông bỏ dễ dàng vậy sao? Lẽ nào, em chấp nhận để người mình yêu gặp nguy hiểm trong khi bản thân lại phiêu du ở đây?Minnie à, quay về đi.
- Anh... Choikang hyung!? Là anh, là anh đúng không?
Người con trai trước mặt anh bây giờ là chính anh. Không. Phải nói đó là người mang gương mặt giống hệt anh. Cao bằng anh. Đồ trên người của tựa như anh duy chỉ có giọng nói là có chút khác biệt. Chất giọng này vẫn còn là của một đứa trẻ lên năm trên hình hài của một thanh niên đã trưởng thành. Người này chính là Choikang – người mà Changmin đã sống với thân phận ảo trong suốt 20 năm qua.
- Ừ, là anh. Anh trai của em đây. Anh xin lỗi vì chính anh là nguồn cơn mang lại quá nhiều bất hạnh và đau khổ cho em. Thời gian qua, em chắc đã mệt mỏi lắm rồi phải không? Minnie à, hyung xin lỗi em.
- "Không, hyung không có lỗi gì cả. Tất cả là lỗi của em, của em. Nếu không phải vì em, hyung và umma đã không... Là em, là em đã sai", trước mặt người anh bấy lâu xa cách, Changmin bật khóc nức nở như một đứa bé 5 tuổi đầy sợ hãi ngày nào.
- Em khờ quá. Tất cả chúng ta đều không ai muốn cái kết này mà. Mệnh anh đã tận nhưng em thì khác. Minnie bé bỏng của hyung đáng lẽ phải được hưởng hạnh phúc nhưng... giờ vẫn còn kịp, em quay về đi. Có người đang chờ em đó. Người em yêu và người đó cũng rất yêu em.
- Thật sao? Cậu ấy mãi không thể, hyung à. Trái tim cậu ấy chỉ có mỗi Jaejoong mà thôi. Em ra đi, cậu ấy cũng sẽ không đau lòng đâu. Bởi giữa chúng em chưa từng có bắt đầu thì lấy đâu ra kết thúc hả hyung?
- Minnie, em đã gặp lại cậu ấy chưa mà nói thế? Hãy quay về và lần nữa tìm cậu ấy, nói yêu cậu ấy thêm lần nữa. Chắc chắn lúc đó, em sẽ nhận được câu trả lời mà mình muốn.
- Liệu có thể sao hyung. Liệu cậu ấy có thể yêu thêm lần nữa sao hyung?
- Chưa thử thì đừng vội kết đoán điều gì. Quay về và đối diện với cậu ấy và sống với cuộc sống thật của chính mình. Đừng cảm thấy tội lỗi hay áy náy gì nữa bởi đó không phải do em gây ra. Quá khứ qua rồi và em hãy sống cho hiện thực và tương lai của chính mình. Đi đi.
- Hyung à...
- Đi đi, Minnie. Và... xin em hãy tha thứ cho chọn lựa của appa chúng ta. Đừng hận ông ấy.
- ...
Em biết. Em nhất định sẽ gặp lại hyung.
- Nhưng không phải bây giờ. Em đi đi. Tạm biệt Minnie bé bỏng của hyung.
- Tạm biệt anh, anh trai.
Hình bóng dần mờ nhạt. Ánh sáng cũng từ từ tiêu biến. Một con đường nhỏ xuất hiện. Anh cứ thế men theo con đường ấy đi. Đi mãi cho đến khi anh bị một giọng nói trầm ồn nhắc đến tên cậu đánh thức. Và thật bi kịch hơn, ngay khi anh vừa tỉnh lại là lúc anh đối diện với một bi kịch mới. Và người gây nên bi kịch ấy không ai khác lại chính là cha của anh. Sao số mệnh cứ mãi là hố đen tội lỗi bao vây cuộc đời anh?
***
Ông lặng lẽ ngắm nhìn cậu con trai của mình, bản thân cũng thấy rất đau. Thế nhưng, nỗi đau này vốn dĩ và mãi mãi, ông không thể nào cất thành lời và diễn tả được.
- Ta đã giải quyết những kẻ ngáng đường con hết rồi.
- Em ấy không phải là kẻ ngáng đường. Em ấy là người con yêu.
- Vì nó mà con ngày càng trở nên nhu nhược và yếu đuối. Nếu để lâu, ắt sẽ thành họa. Diệt sớm sẽ tốt cho con thôi.
- Không phải. Em ấy không phải họa mà người mang họa là con, là con - Phút chốc, một người cứng rắn như anh cũng buộc phải rơi nước mắt trước chính cha mình – người đã từng dạy anh, chỉ để máu rơi chứ tuyệt nhiên không được rơi lệ.
"Appa à, 20 năm rồi, trong mắt appa chưa từng có Changmin con. Choikang – danh phận này con đã gánh 20 năm rồi. Giờ con lựa chọn lại có được không?", anh đối diện đó, nhìn thật sâu vào gương mặt đã hằn nhiều nếp nhăn của ông, ánh mắt bi thương đầy tội nghiệp ngày ấy của một cậu nhóc lại bất chợt xuất hiện.
- Nếu vậy, con sẽ mất tất cả. Và đừng bao giờ gọi ta là appa, con còn nhớ không? - câu hỏi này của anh, ông không hề có chút bất ngờ nào mà như ông đã đoán biết được từ trước.
- Con nhớ chứ. Con đã chết từ 20 năm trước rồi và hai năm trước đây, Shim Choikang cũng đã chính thức giã từ cuộc sống này rồi. Người đang hiện diện trước appa là một Shim Changmin hoàn toàn mới. Trái tim và cả hơi thở sống này, hiện tại vốn dĩ nó đã không còn là của riêng con nữa.
- Ý con là nó thuộc về cậu trai tên Kim Jaejoong?
- Phải nhưng ngay lúc này đây, hơi thở níu kéo hiện tại này cũng đã chính thức chấm dứt sau lời nói vừa nãy của appa. Mất em ấy, con còn sống làm gì nữa?
- Nhu nhược.
- Phải, con nhu nhược nhưng con yêu em ấy. Nói cho con biết, hiện giờ cậu ấy đang ở đâu. Appa nói cho con biết đi.
- Con đi rồi sẽ không thể quay đầu lại nữa.
- Từ đầu đã chẳng còn đường mà quay lại nữa rồi.
- Ngoại ô, khu Bắc Winter Rose, biệt thự Destiny.
- "Con cám ơn appa và hãy tha thứ cho con. Xin lỗi và tạm biệt appa". Dứt câu, anh liền lê tấm thân đầy thương tích của mình mà nhắm hướng cửa ra, chạy hết sức lực nhằm đua với thời gian để giành lại hạnh phúc mà lần đầu, anh cố gắng thuyết phục bản thân hãy cố nắm giữ khi còn có thể.
Ngay khi vừa thấy anh chạy đi với thân thể đầy thương tích của mình. Phía sau bọn Yoochun và Junsu cũng lật đật đuổi theo. Còn ông thì chỉ biết đứng lặng đó, nhìn theo dáng anh, mà nhủ thầm:
"Ta cũng xin lỗi con, Minnie. Lựa chọn này của con, ta chấp thuận. Khi con sống lại với thân phận của Changmin, ta biết cũng là lúc ta chính thức mất con. Ta không níu kéo. Con hãy đi đi. Đi tìm tình yêu của con đi. Minnie đáng thương của appa". Anh cứ mãi nhìn về phía trước và ra sức chạy mà nào có biết rằng, phía sau lưng anh. Người cha đã chối bỏ sự tồn tại của anh đang âm thầm rơi lệ.
Tình yêu ông dành cho anh, nó không thể nói bằng lời càng không thể dùng hành động để biểu hiện được. Nỗi đau mất vợ và con trai, ông không muốn nó lại lần nữa trút lên đầu đứa con tội nghiệp còn lại của mình. Chối bỏ sự tồn tại và bắt anh sống với một thân phận khác chính là cách, ông thể hiện tình yêu thương của mình đối với anh. Tình yêu của một người cha cao cả nhưng cũng đầy đau đớn và dằn xé trong im lặng.
***
Cơ hội này đến với anh một lần nữa và cũng có thể là cơ hội cuối cùng. Tình yêu anh vừa định buông bỏ thì lại vô tình khuấy động, níu kéo lấy tay anh.
"Yunho, yêu em là định mệnh của anh. Dù lần này, em cũng chối từ anh nhưng anh vẫn sẽ luôn ở phía sau đuổi theo em. Vẫn luôn yêu em dù có chờ đợi bao lâu đi nữa. Yunho, em chính là định mệnh của đời anh. Vì thế, hãy chờ anh. Xin em hãy chờ anh".
Liệu lời thỉnh cầu của anh có được truyền đến tai của ai kia hay như gió, thoáng qua rồi vụt mất?
Tình yêu này, liệu lần nữa sẽ lại tìm được nhau? Liệu lần nữa sẽ có một bắt đầu mới hay lại là một kết thúc bi thương với cái chết cho sự chấm dứt cuối cùng?
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip