Part 21: HẠNH PHÚC!?
---o0o---
Tại biệt thự Destiny, khu Bắc Winter Rose.
- Yunnie chạy mau.
- Chuyện gì vậy. Tất cả chuyện này là sao? Họ là ai, sao lại muốn giết chúng ta?
- Anh cũng không biết. Toàn bộ người của Hắc bang bị giết sạch hết rồi. Bọn chúng thật sự là ai chứ? Khoan, cái huy hiệu ở cổ tay của chúng, hình như mình đã từng thấy ở đâu đó rồi!?...!!! Chẳng lẽ?
- "Chuyện gì vậy?", chưa bao giờ cậu thấy Dong Wook tỏ ra hốt hoảng như bây giờ. Trên gương mặt hắn lúc này, vẻ ngạo nghễ trước đó mấy ngày đã tan đi đâu mất. Giờ chỉ còn lại một khuôn mặt với ánh mắt đầy vẻ bất an, sợ hãi. Bất giác, cậu cũng có một dự cảm không lành.
- Bọn chúng là Yakuza – băng mafia khét tiếng ở Nhật.
- Nhưng sao bọn chúng lại ở đây?
- Anh cũng không biết. Điều quan trọng bây giờ là nhanh chóng ra khỏi đây trước khi chúng phát hiện.
- Nhưng các cửa và hành lan đều có người bao vây, đứng chặn hết rồi. Chúng ta thoát bằng cách nào đây?
Cậu đảo mắt nhìn quanh. Dù nơi cậu đang đứng, góc nhìn có chút hạn chế nhưng cũng đủ để thấy mọi cửa ra vào hầu như đều có người chốt chặng. Hơn nữa, trên tay bọn chúng ngoài dùi cui và kiếm Nhật ra còn có cả súng. Hơn 50 người tinh nhuệ đi theo Choi Dong Wook đã bỏ mạng bởi nhóm người Nhật này. Nỗi bất an trong cậu cứ thế ngày một tăng. Bàn tay cậu cứ nắm chặt vào nhau, mồ hôi lạnh chốc chốc lại vô thức tuôn.
Thấy nhân ảnh nhỏ bé của người mình yêu đang sợ hãi, run rẩy bên cạnh mình. Hắn cũng cảm thấy rất đau. Đường đường là một phó bang của Hắc bang lừng lẫy lại có lúc phải trốn chui rúc ở một góc như thế này. Bên cạnh đó, lại còn bất lực, vô năng khi không thể bảo vệ người mình yêu được an toàn. Lúc này, hắn cảm thấy căm ghét bản thân mình biết mấy. Vất vả bao năm, dùng đủ mọi cách để cướp đoạt cậu về rốt cuộc lại làm liên lụy đến cậu. Hại cậu giờ đây cùng hắn đối đầu với chuyện chém giết, sinh tử không đoán định trước kết quả này. Là may hay rủi, là sống hay chết, hắn cũng không thể nào cho cậu một đáp án chính xác được. Cái hắn cảm nhận được ngay lúc này chỉ là cố hết sức bảo vệ cậu trong sự lo lắng mà thôi.
- Yunho à, em có tin anh không?
Cậu bất ngờ trước câu hỏi của hắn. Hắn hỏi cậu có tin hắn không vậy hắn muốn cậu trả lời sao đây khi người hỏi cậu câu này lại là hắn. Người đã giết mất Jaejoong mà cậu yêu thương. Người xém chút nữa cướp mất đi mạng sống của người luôn tâm niệm yêu cậu hết lòng, làm cậu lần nữa lại rung động. Người đã nhẫn tâm cướp mất chút hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu. Vậy hắn bảo, cậu có nên đặt lòng tin vào con người độc ác đang đứng đối diện cậu đây không?
- Anh không còn là Wookie hyung ngày trước nữa. Lòng tin ư? Xin lỗi, tôi khó có thể đặt vào nơi anh.
- "...
Xin lỗi, vì anh đã không biết sự độc đoán cố chiếm hữu này của mình lại gây ra cho em nhiều đau đớn đến vậy. Và bây giờ, cả chính mạng sống của em cũng bị anh làm liên lụy. Yunnie à. Chắc em hận anh lắm?". Hắn đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt của cậu nhưng lại bị đôi mắt hổ phách trong veo kia chặn đứng lại. Trước thiên thần, một ác quỷ như hắn không thể nào đưa đôi bàn tay đã từng nhuốm máu quá nhiều người của mình chạm lấy dù chỉ là một sợi tóc. Nó sẽ làm vấy bẩn cậu mất.
- Không. Nếu hận, tôi sẽ hận chính mình vì bản thân tôi vốn là căn nguyên của mọi tội lỗi. Anh sai cũng đều do chính tôi mà ra. Có trách, có hận thì cũng là tôi mà thôi.
- Yunnie...!?
Cậu quả thật quá thánh thiện, quá trong sáng và quá đáng thương. Vậy mà, hắn lại có thể làm những điều tàn nhẫn ấy với cậu. Hắn yêu cậu. Tại sao hắn – một ác quỷ lại có thể đem lòng yêu cậu được kia chứ? Hắn không xứng được đứng bên cậu càng không xứng có được cậu. Vậy mà, hắn lại có thể nói yêu cậu? Tất cả sai lầm, bất hạnh này là do chính hắn gây ra. Hối hận đã muộn thật rồi sao?
Soạt.
Keng.
- Yunnie, cẩn thận.
Phập.
Phịch.
- Không... làm ơn đừng thêm lần nào nữa mà. Làm ơn đi.
- Yunnie, chạy đi em. Chạy càng xa càng tốt. Xin lỗi vì chính anh đã làm tổn thương em nhiều đến vậy. Yunnie à! Wookie hyung xin lỗi, xin lỗi em.
- Đừng, đừng mà. Anh đã có thể chạy. Tại sao lại quay trở lại? Tại sao lại đỡ thay cho tôi? Không đáng, không đáng đâu mà.
- Yunnie à! Thiên thần mà anh yêu, xin em đừng khóc. Anh xin lỗi vì anh đã cướp mất Jaejoong – người em yêu nhất. Xin lỗi vì anh đã chút nữa hại chết Changmin - người yêu em nhất trên đời này. Và xin lỗi vì anh chỉ luôn là người gây ra đau khổ cho em mà thôi... Yunnie à, sai trái này tất cả đều bắt nguồn từ tình yêu tội lỗi không nên tồn tại này của anh. Một ác quỷ ghê tởm như anh sao có thể dám yêu một thiên thần như em chứ? Yunnie à, hãy hận anh nếu điều đó làm em có thể vơi bớt chút nào đau khổ.
- Khờ quá, hyung thật khờ. Wookie hyung, sao lúc nào hyung cũng khờ như thế này? Tại sao?
- Vì hyung đã lỡ yêu em.
- ...
- Yunnie à, đừng bỏ cuộc mà hãy bắt đầu lại. Hãy can đảm nắm giữ nếu nó xuất hiện lần nữa. Em phải sống, nhất định phải sống. Yunnie à, hyung xin lỗi, xin lỗi em...ngàn lần xin lỗi vì hyung đã trót yêu em... Yunnie à...
Thanh âm càng lúc càng nhỏ dần rồi im bặt. Hắn mỉm cười ra đi trong vòng tay và nước mắt của cậu. Hắn hạnh phúc vì lần nữa tiếng hyung xa xưa mà cậu thường gọi đã quay về, ở bên thì thầm gọi tên của hắn. Hắn thấy vô cùng hạnh phúc. Vậy là sau mười mấy năm mệt mỏi, cuối cùng hắn đã có thể bình tâm an nghỉ trong vòng tay ấm áp của cậu. Một giấc ngủ đầy mộng đẹp mà hắn luôn ao ước được mơ thấy dù chỉ một lần. Ước nguyện nhỏ nhoi này, cuối cùng đã được đáp đền.
***
Ò e, ò e...
Phía ngoài biệt thự, tiếng còi xe cứu hỏa chộn rộn ở khắp nơi.
Bọn người Nhật sau khi diệt xong tất cả đã rời đi và phóng hỏa toàn bộ căn biệt thự. Lửa bùng lên càng lúc càng lớn. Giờ đây, toàn bộ căn biệt thự lộng lẫy, nguy nga này đang chìm trong biển lửa. Phía bên trong lòng ngọn lửa ấy, cậu vẫn thẩn thờ ngồi đấy. Mắt hướng phía cửa sổ nhìn xa xăm về một nơi nào đó vô định.
Cậu nhìn gì ngoài kia khi bản thân còn đang trong vòng nguy hiểm? Cậu có thể an tâm ngắm nhìn khi mà phía sau cậu, tên tử thần quen thuộc ấy lại xuất hiện, nở nụ cười mà từ từ giơ lưỡi hái về phía cậu? Sao cậu không nghe lời hắn, bỏ chạy đi? Sao lại ngồi ở đó mà mỉm cười với vẻ mặt vui vẻ đầy chấp nhận đó?
Nơi nóng rực giữa lòng biển lửa này, cậu thấy được gì. Cậu nghĩ gì mà lại có thể mặc nhiên ngồi lại để tận hưởng? Không lẽ, đây là hạnh phúc mà cậu đã chờ đợi sao – trong nơi lửa bùng cháy dữ dội này? Với cậu, đó là hạnh phúc sao, Yunho?
***
Bên ngoài, một tiếng gào la hét thất thanh cố gắng gọi tên cậu trong nước mắt và sự bất lực. Tấm thân đầy tàn tích này đang vô lực lê lết, gượng mình hướng về phía biệt thự. Anh gọi đua với gió, cạnh tranh với lửa dữ để mong có thể xé tan tất cả mà vang vọng đến tai cậu.
"Yunho, không. Em không thể làm thế. Em không thể, Yunho... Yunho à!..."
Tiếng gọi vẫn vang và lửa vẫn cháy. Thanh âm này có đến được với cậu không?
Liệu trong biển lửa ngập tràn này.
Liệu trong nơi cảnh khác nhau này: kẻ trong – người ngoài đầy khoảng cách ngăn trở này.
Cái được gọi là hạnh phúc, thật sự đã đến rồi sao? Ngay trong thời khắc này!?
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip