Mục - Chương 6

Nam nhân an tĩnh nằm trên chiếc giường gỗ lớn xa hoa, sắc mặt tái xanh, nhưng thoạt nhìn có sức sống. Lâm Xương Quân cùng Lưu Cơ Hiền đã sớm không thấy mặt mũi đâu , chỉ có hai thái giám ở bên cạnh chiếu cố nam nhân.

-"Nè! Tiểu tử! Ngươi nghĩ sao về chuyện này a?"

-"Ta ứ phải tiểu tử" – Tiểu thái giám nọ phụng phịu – "Cơ mà chuyện này là chuyện gì?"

-"Thì chuyện ám sát hoàng thất ý"

-"Ta nghĩ là do tên Lý Chu Hiển chết tiệt ấy làm chứ không ai hết á"

Vị tiểu thái giám hết sức phẫn nộ. Khuôn mặt nhỏ nhắn cứ thế mà đỏ bừng bừng.

-"Ngươi bắt chước ta, ta nghĩ là tên hỗn đản họ Lý kia làm trước ngươi mà .."

-"Ư...nước...cho..t...a....nước"

Nam nhân đang an tĩnh trên giường thì rên lên khó khắn với bọn tiểu thái giám. Bọn họ nhanh tay rót nước trà Tĩnh Long bên cạnh dâng tới miệng nam nhân.

-"Lâm công tử và Lưu đại quan đâu ?"

Sau khi hớp một ngụm lớn trà, nam nhân đã lấy lại được tinh thần, lớn tiếng hỏi hai tiểu thái giám.

-"Hai người bọn họ đang ở phủ tướng quân lo hậu sự ạ!"

-"Đưa ta đến đó".

~~~

Phủ tướng quân ảm đạm hơn bao giờ hết, màu khăn tang trắng xóa hiện diện khắp nơi, người người đều thương tiếc hắn. Lên chức đại tướng quân ở tuổi hai mươi lăm, hắn là người trẻ tuổi nhất trong lịch sử làm được điều đó. Với thân hình mạnh mẽ cùng cơ bắp săn chắc, thân hình cường tráng, khuôn mặt mang đầy vẻ anh tuấn tiêu sái. Hơn thế nữa, trong nhà hắn lại có một thê hai tử [ Một vợ hai con ]. Là con người cực kỳ trung thành, được nhà nhà tôn trọng, kính mến, nhưng hắn lại ra đi quá sớm.

Mùi nhang cay nồng xông thẳng vào mũi nam nhân. Hắn tùy tiện mặc ngoại bào, do đó, khi nhìn kỹ, có thể thấy được băng quấn ngang vai hắn nhiều như thế nào. Thân hình to lớn ấy đột nhiên ập vào căn phòng chính của phủ tướng quân, khiến mọi người kinh ngạc. Ngay lập tức, mọi người đều lập tức hành lễ.

-"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

Hạo Tích tùy tiện phủi tay, ý bảo mọi người đứng lên, tất cả mọi người đồng thanh.

-"Đa tạ Hoàng thượng"

Nhìn xung quanh, hắn thấy được ba người đang ôm nhau khóc cực kỳ thảm thiết, gồm một thiếu phụ và hai tiểu tử. Họ đều mặc ngoại bào trắng tinh, quấn trên đầu dải băng cũng màu trắng nốt. Khuôn mặt thanh tú của hai tiểu tử khóc đến đỏ ửng, nhìn thật thương tâm. Hắn nhẹ nhàng tiến lại chỗ bọn họ, quỳ đầu gối chân phải xuống nền nhà, chân trái cong lại ,mặt đối mặt với hai đứa trẻ, dùng đôi bàn tay thô ráp chùi nhẹ nước mắt cho bọn họ.

Từ lúc nam nhân bước vào, Tú Thanh cùng Tú Ngọc đã nín khóc, nói cách khác là cố gắng để không khóc nữa. Nhưng chúng không thể nào dừng được tiếng nất nghẹn ngào cùng với khuôn mặt đỏ ửng vì khóc quá nhiều được. Đến khi bàn tay đầy vết chai sạn chạm vào gò má bầu bĩnh của chúng, lau đi những vệt nước mắt chưa khô. Giật mình, chúng ngước mặt nhìn người đang lau đi nước mắt cho chúng, hai mắt tròn xoe ra, ngơ ngác hỏi:

-"Ngươi ... ngươi là ai ?"

-"Ta là ThânHạo Tích , vua của đất nước này"

Bỗng chúng khóc lớn hơn, tiếng khóc xé tan lòng người, chúng hạ cẳng tay, thượng cẳng chân với hắn, không hề thương tiếc hay sợ hãi hắn vì hắn là Hoàng đế .

Mọi người ngạc nhiên, nhất là Lâm Xương Quân và Lưu Cơ Hiền. Cả hai nhanh chóng bế hai đứa nhỏ ra, xoa dịu chúng bằng những câu nói nhẹ nhàng, chúng nấc nhỏ rồi ngất lịm đi trong vòng tay của cả hai. Nhận hai đứa bé từ trong tay bọn Lâm Xương Quân và Lưu Cơ Hiền, phu nhân của Tú Hứa gật đầu rồi đưa bọn họ vào trong. Nhìn ThânHạo Tích đang còn hóa đá, Lâm Xương Quân cùng Lưu Cơ Hiền lại gần, đập tay lên vai ThânHạo Tích, rồi bỏ ra ngoài, ý bảo hắn cũng theo ra ngoài.

-"Tại sao bọn nhỏ lại chán ghét ta?" – Hắn hỏi

Lâm Xương Quân nhìn lên bầu trời xám xịt của bầu trời Kim Ngân quốc, sau đó bảo Lưu Cơ Hiền kể lại chuyện .

Sau khi Đại tướng quân Tú Hứa đỡ mũi tên cho hắn. Nhưng mũi tên này lại dài đến gần trượng, không những đâm xuyên qua tim của Tú Hứa, nó còn đâm đến gần tĩnh mạch chủ của Hạo Tích. Điều đó làm cho sinh mạng của Tú Hứa hồn phi phách tán . Còn khiến sinh mạng của Hạo Tích ngàn cân treo sợi tóc. Sau khi dẹp loạn được thích khách, đem xác của Tú Hứa về giao lại cho thân nhân, nhưng không hiểu sao lại khiến cho bọn Tú Thanh và Tú Ngọc lại nghĩ người giết cha mình là Hoàng đế Kim Ngân quốc ThânHạo Tích. Từ đó, bọn nhỏ ghi hận trong lòng với ThânHạo Tích.

-"Đúng là lỗi tại ta" – Hắn cười, một nụ cười còn chua xót hơn cả khóc.

-"Ca, ngươi đừng nên tự trách" – Xương Quân cười – " Ngươi cũng không phải là người giết hắn, hơn nữa, chỉ cần ngươi đối tốt với bọn nhỏ. Có lẽ, bọn chúng sẽ tha thứ cho ngươi"

-"Có lẽ..."

Ba đại nam nhân, cùng ngước mặt lên trời, đều nhìn về một hướng. Một hướng đi dành cho cả ba, đồng cam cộng khổ, nhưng Kim Ngân Quốc được hạnh phúc.

~~~

Từ khi nam nhân ấy xuất hiện tại lễ tang lão ba, Tú Thanh cùng Tú Ngọc càng đâm ra hận hắn. Hắn là người khiến lão ba đã chết, khiến gia đình bọn chúng mất hạnh phúc, khiến mẹ con hắn thương tâm. Nhưng từ đó, hắn cũng không hề xuất hiện nữa, hắn còn thương hại bọn chúng mà cấp tiền bạc, vải vóc, những thứ mà bọn họ không cần.

~~~

-"Lâm công tử! Hoàng thượng mời ngài hồi cung" – Tiểu thái giám cung kính

-"Được!"

-"Mời công tử đi theo ta"

Tới tẩm cung của Hạo Tích, vị tiểu thái giám cung kính rời đi, để lại một mình Lâm Xương Quân cùng ThânHạo Tích. Hắn bây giờ đã hồi phục được tinh thần lẫn thể xác. Cũng là một vị hoàng đế anh minh.

-"Ca! Ngươi tìm ta tới có chuyện gì ?" – Ngồi trên bàn tọa, y hỏi hắn.

-"Còn hơn một tuần trăng nữa là đầu tháng, ta có chuyện cần đến biên giới giáp với Lý quốc. Đệ đệ, trong một tuần trăng kể từ lúc ta đi, ta cần ngươi quản triều"

-"Cái gì?" – Y giật mình hét to đứng lên – "Sao ngươi cần phải tới đó?"

-"Để dẹp mã tặc cùng với trụ vững hơn tuyến phòng biên giới với quân đội"

-"Sao ngươi phải làm những việc này? Ngươi là hoàng đế, những việc này cần giao cho đại..."

-"Ngươi nghĩ sao?"

Đúng vậy, những việc trừ gian diệt bạo hay củng cố niềm tin, giàn trận, giữ thành này cần giao đại tướng quân của một nước, nhưng Tú Hứa – hắn đã...

-"Được rồi! Ta sẽ đi với ngươi !"

-"Không được! Quân Nhi à! Ngươi phải ở đây!" – Hắn cật lực phản đối

-"Ta sẽ đi với ngươi đề phòng bất trắc có thể xảy ra, với lại, những việc ở đây cứ giao cho hoàng thúc, ngài ấy sẽ giải quyết tốt hơn ta"

-"Nhưng nơi ấy là biên giới, còn là nơi tụ tập của bọn mã tặc, nguy hiểm lắm"

-"Không nhưng nhị gì cả, ta đã quyết định thì không ai có thể thay đổi. Tuần sau gặp ngươi ở cổng thành"

Nói rồi y rời đi. Bóng dáng y mờ dần sau lớp sương mù dày đặc.

~~~ Hết chương 6 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip