Chap 13.2
JunHyung bước vào phòng làm việc trong một tâm trạng không thoải mái cho lắm. Ngồi phịch xuống ghế làm việc, anh nghe thấy tiếng bàn tán của Meari:
- Hôm nay nhà thiết kế Yang lại tới đây, hình như có cuộc hẹn gì đó với tổng biên tập Jung thì phải.
- Bà ấy già rồi mà còn mê trai đẹp nhỉ… Oái! - HongKi đế vào một câu, bị trưởng phòng biên tập lấy tập giấy đánh không nương tay vào đầu – Sao đánh em?
- Ăn nói cho cẩn thận, đến tai tổng biên tập là mất việc đấy.
JunHyung không có hứng tham gia vào câu chuyện phiếm của hai người họ. Chỉ là hôm nay, anh có cảm giác không yên. Giác quan thứ sáu mách bảo anh hôm nay chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.
- À phải rồi, anh JunHyung – HongKi gọi với sang – Tập tài liệu hôm qua anh mang về, có mang đi không thế? Sửa nốt phần cuối đi.
Anh gật đầu, cắm USB vào thân máy. Thôi chuyện đó tính sau, giờ cần phải tập trung vào công việc đã.
.
.
Trên màn hình máy tính hiện lên bảng thông báo xanh nhạt:
Người sử dụng đã kích hoạt code Hades, thiết lập đường dây truyền tải thông tin?
Tựa lưng vào chiếc ghế tựa, KiKwang nhướn mày nhìn YoSeob hài lòng.
- Mở tiệc chào mừng Vogue đến với Evex được chưa nhỉ?
***
Tối.
YoSeob mở cửa bước vào, cửa không khóa. JunHyung không có nhà.
Bếp núc cũng vắng tanh, nhà tối om om.
Cũng chẳng muốn ăn uống gì, cậu vào phòng riêng, chốt cửa lại. Mở hai cúc đầu áo sơ mi, YoSeob ngã xuống giường, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà.
Quả thực thời gian gần đây cậu phải hành động nhiều hơn trước. Thực tế, việc sát nhập Vogue vào Evex là bước đệm rất quan trọng trong kế hoạch lớn, nên DooJoon không yên tâm giao cho bất kỳ ai khác. Hơn nữa, lợi dụng danh tiếng của nhà thiết kế Yang YoSeob, cậu có thể dễ dàng tìm hiểu về hệ thống làm việc, đường dây mạng nội bộ và hệ thống bảo mật của Vogue, từ đó cung cấp thông tin cho Kir viết code Hades. Code Hades là code đặc nhiệm sử dụng riêng cho Vogue, đảm bảo lấy được không sót một chút thông tin nào từ máy chủ và hàng trăm máy con khác. Cậu nhếch môi cười khẩy, thực ra trong giới thương trường, sử dụng một chút thủ đoạn để tồn tại không có gì là sai trái, cả xã hội này đang sống dưới một lớp vỏ bọc như vậy. Có trách thì trách tại sao Vogue lại là một tòa soạn danh tiếng, hơn nữa lại được Shinwha chống lưng, nếu không tóm gọn Vogue thì Shinhwa sẽ là một con mồi rất khó thu phục.
YoSeob còn nhớ, ngày đầu tiên vào tổ chức, phi vụ đầu tiên cậu nhúng tay vào là phóng hỏa.
Ngọn lửa cháy sáng rừng rực giữa đêm khuya là tác phẩm của một đứa trẻ 12 tuổi lần đầu hiểu thế nào là ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, lần đầu ý thức được mình đã thực sự bước vào một cuộc sống mới.
“Trên đời này chỉ có hai loại người: người bị hại và người đi hại người khác.”
Hắn đã nói như vậy.
Và cậu đã lựa chọn.
Hàng nghìn lần cậu nghĩ tới việc dừng lại, nhưng rồi tự sâu thẳm trong tâm trí, có một giọng nói nhắc nhở cậu rằng: Yang YoSeob chỉ là cái tên, con người thực của cậu là Bronx.
Vậy thì… cứ tiếp tục là Bronx cho hết quãng đời còn lại, cũng được.
Tít tít.
Nhíu mày nhìn điện thoại, cái tên hiện lên trên màn hình khiến YoSeob thấy khó chịu.
“Tối nay tôi không về, nhớ ăn uống cẩn thận đấy, đừng coi thường bệnh dạ dày như vậy.” – From: JunHyung
Thật là một kẻ phiền phức kỳ lạ.
“Biết rồi.”
Quẳng máy điện thoại sang một bên, cậu thở dài, khẽ nhắm mắt lại.
.
.
.
Máu.
Rất nhiều máu.
Người con gái mặc váy trắng giống như một bông cúc dại lẻ loi giữa màn sương đặc quánh, đục ngầu, nồng nặc mùi thuốc súng.
Sắc đỏ nhuốm dần rồi lan rộng.
Chiếc mũ lưỡi trai được kéo thấp xuống, nhưng người con trai đang cầm súng vẫn có thể thấy rõ những biến chuyển trên gương mặt chàng trai đứng đối diện. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng rồi nhanh chóng biến mất.
Xin lỗi…
Kẻ nào làm hại đến tổ chức không có quyền được sống!
YoSeob bật dậy, thở dốc.
Là mơ.
Đã bao năm nay chưa từng nhớ lại ký ức đó, tại sao lại đột ngột mơ về nó như thế này?
Người con gái đó…
Tít tít tít…
- Có chuyện gì thế? – YoSeob nhấc máy.
***
Sở điện tín Evex.
YoSeob kéo thấp mũ lưỡi trai xuống, không mấy khó khăn để đột nhập vào phòng lưu trữ dữ liệu mật.
Flashback
- File ẩn bị mã hóa rồi – Giọng KiKwang xen lẫn nửa vui mừng nửa lo lắng – KP82 đã hoạt động, tra ra địa chỉ IP rồi.
- Là?
- Nói ra cậu sẽ không tin nổi đâu – KiKwang ngừng một chút, rồi nói – Là phòng đặt máy chủ của sở điện tín Evex.
- Không thể nào? Đột nhập vào đó lần thứ hai và mã hóa file ẩn ngay tại đó?
- Vẫn còn một lần mã hóa nữa trước khi hắn ta mở được file ẩn, nhưng mã đó rất đơn giản, chỉ có điều hơi tốn thời gian để giải mã, mất khoảng chừng 1 tiếng, với tốc độ của hacker trung bình. Nhưng phá được mã quan trọng nhất của file ẩn, kẻ đó chắc chỉ cần nửa tiếng là hoàn thành mà thôi. – KiKwang lo lắng nói – Vậy nên cậu còn 20 phút để có mặt tại sở điện tín và bắt kẻ đó.
End flashback
Vội vã bước vào phòng lưu trữ dữ liệu mật, YoSeob nhìn quanh, không có ai cả.
Khẩu súng vẫn cầm chắc trong tay, trong đầu hết sức lo lắng. Không lẽ tin của KiKwang lại sai?
Chẳng lẽ là…
- Chào mừng kẻ đầu tiên của tổ chức lừng danh bị lộ mặt.
Cạch!
Tiếng súng lên đạn vang lên từ phía sau lưng.
YoSeob sững người.
Giọng nói này...?
- Đứng yên.
JunHyung lạnh lùng lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip