HyunSeung im lặng, như một sự thừa nhận. Hai bàn tay đan vào nhau, anh thầm nghĩ tại sao mình không phát hiện ra điều này sớm hơn. Nếu không phải FBI cài người vào băng nhóm của Helen và Natasha nhằm triệt tiêu đường dây buôn bán vũ khí trái phép thì anh cũng không thể ngờ được việc Lee KiKwang lại là một thành viên của tổ chức khét tiếng. May mắn, quá sức may mắn. Nhưng có rất nhiều điều HyunSeung không hiểu. Tại sao phải triệt hạ Helen và Natasha chỉ vì chúng có ý định đầu tư vào thế giới ngầm ở Trung Quốc? Tại sao boss dám để một thành viên của tổ chức lộ mặt trước giới truyền thông với tần suất dày đặc và cùng lúc để anh ta tham gia các hoạt động? Tại sao KiKwang lại lên được chức tổng giám đốc? Vai trò của Evex là gì? Càng nghĩ càng thấy rối rắm.
- MinHyuk, tôi biết việc điều động cậu về Hàn Quốc cho nhiệm vụ lần này của FBI đã gây rất nhiều khó khăn cho cậu, khi mà công việc ở Hoa Kì còn đang chồng chất – HyunSeung nhìn người thanh niên trước mặt – Nhưng đến lúc này, để triệt hạ tổ chức, tôi không còn biện pháp nào khả thi hơn.
Đưa mắt sang quả cầu pha lê đặt trên bàn, sắc mặt anh trầm hẳn:
- Đã có quá nhiều tổn thất cho FBI. Ngày nào chúng còn tồn tại, ngày đó vẫn còn mối nguy hiểm rình rập. Hơn nữa… – Ngập ngừng một chút, anh nói tiếp – Tôi không chắc JunHyung còn đủ tỉnh táo nếu liên tục gặp thất bại như thế này.
- JunHyung không phải là kẻ vô dụng, chỉ huy Jang – Sắc mặt MinHyuk đanh lại.
- Tôi chưa bao giờ nói cậu ấy vô dụng – HyunSeung ngắt lời – Có điều, nếu tiếp tục để tình cảm chi phối, cậu ta sẽ không còn đủ sáng suốt. Chỉ thất bại vài lần và sự việc của một nhân viên FBI nữ ngày đó…
- Đừng bao giờ nhắc lại chuyện ấy!
Giọng nói giận dữ của MinHyuk vang lên giữa căn phòng im lặng. Nhìn vẻ mặt HyunSeung, cậu cảm thấy có phần ân hận vì đã lớn tiếng. Nhưng nếu năm đó FBI không đặt lợi ích của mình lên đầu mà chấp nhận kế hoạch rút lui êm thấm khỏi tổ chức để bảo đảm an toàn cho cả hai gián điệp được cài vào, thì Park BoYoung đã không chết. Và Yong JunHyung cũng sẽ không tận mắt chứng kiến cảnh người yêu của mình chết thảm dưới nòng súng của tổ chức, tận lực kìm nén bi thương, giữ ánh mắt lạnh lùng để vỏ bọc gián điệp không bị bại lộ. Suốt bốn năm ở Hoa Kỳ, chưa bao giờ MinHyuk quên mảnh ký ức đó. Khi JunHyung ngồi cạnh phần mộ BoYoung trong suốt 5 ngày liên tục, bất kể trời mưa lớn như thế nào, anh cũng không có ý định rời khỏi. Ánh mắt thất thần trống rỗng, dường như mục tiêu của cả cuộc đời tan biến chỉ trong chớp mắt.
- Lee MinHyuk, tôi hiểu hai người đã phải trải qua nỗi đau như thế nào, khi cả ba đều từng là đồng nghiệp rất thân thiết. Nhưng tôi buộc phải nói rằng, nếu năm đó người lãnh đạo không phải là Jang DongGun, mà là tôi, thì tôi cũng sẽ làm như vậy.
Trước câu nói cắt ngang dòng suy nghĩ của HyunSeung, khóe môi MinHyuk khẽ nhếch lên. Cậu cười nhạt một tiếng, đặt nhanh tập hồ sơ xuống bàn.
- Về việc Lee KiKwang là thành viên tổ chức, tôi sẽ trao đổi với JunHyung ngay bây giờ. Anh ta đang ở bệnh viện trung ương Seoul, hình như gặp sự cố nhỏ nào đó. Nếu muốn, anh có thể tới thăm.
HyunSeung mệt mỏi gật đầu nhẹ. Dù sao thì hồi tưởng lại quá khứ cũng không phải là việc cần làm lúc này. Quan trọng là kế hoạch liên quan đến tổ chức vẫn chưa được giải quyết, lại thêm việc phát hiện ra KiKwang là thành viên của chúng, khó tránh tương lai sẽ gặp nhiều bất lợi.
- Jang HyunSeung, anh chưa yêu bao giờ, đúng không? Vì vậy, anh sẽ không thể hiểu cảm giác của Yong JunHyung lúc đó.
Trước khi ra khỏi căn phòng, MinHyuk đã nói như vậy.
Khi bóng của cậu đã hoàn toàn biến mất, HyunSeung mới chậm rãi kéo quả cầu pha lê lại gần, chăm chú nhìn vào chính giữa nó.
“Xin lỗi, Yong JunHyung. Chuyện Lee KiKwang… tôi đã có thể nói sớm hơn.”
***
JunHyung thở dài đăm đăm nhìn lên trần nhà, cảm thấy cực kỳ không thoải mái.
Một phóng viên thường xuyên đi lại thăm dò tin tức, một điệp viên FBI luôn luôn thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng hoàn toàn không hề thích hợp với việc nằm vô dụng một chỗ trên giường bệnh như thế này, ngắm chai truyền dịch đều đều nhỏ từng giọt và xem những bộ phim hoạt hình ngớ ngẩn được phát sóng trên tivi. Thực ra vết thương của anh cũng đã khá hơn nhiều, và thực chất thì cũng không đến mức phải nằm viện, vì đó là đặc thù nghề nghiệp của một nhân viên FBI. Nhưng để tránh bị YoSeob nghi ngờ, JunHyung đành chịu khó dành vài ngày nằm trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng này để tĩnh dưỡng. Anh xoay người, trong lòng không khỏi bực bội.
Rõ ràng vụ bắn tỉa ở Evex hôm đó có uẩn khúc.
Lúc trước, JunHyung đã thắc mắc việc tại sao có người theo dõi YoSeob. Cậu ta ngoài việc là nhà thiết kế nổi tiếng thì hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì với cảnh sát hay FBI, còn đám người bám theo tất nhiên không chỉ đơn giản là paparrazi hay fan cuồng. Với tư duy nhạy bén của mình, anh dễ dàng nhận ra chúng là người của tổ chức, hoặc ít nhất là một băng đảng nào đó có máu mặt. Như vậy có thể suy ra kẻ bắn tỉa chính là bọn người đó, muốn thủ tiêu cậu ta. Nhưng vấn đề ở chỗ, tại sao mục tiêu lại là YoSeob?
Có tiếng cửa mở.
Không buồn quay đầu lại, cho rằng y tá tới kiểm tra, bất chợt JunHyung nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên.
- Xem ra nằm viện thích thú nhỉ.
Quay đầu lại, đã thấy MinHyuk tựa lưng vào tường từ lúc nào, một tay để trong túi áo, tay còn lại cầm một tập hồ sơ màu đen.
- Có tin mật đây. – Cậu nói.
Đọc đi đọc lại những dòng chữ trên giấy, JunHyung bàng hoàng không tin vào mắt mình.
Lee KiKwang là một thành viên của tổ chức?
Vô thức xiết chặt một lực thật mạnh khiến tờ giấy trên tay hằn nếp gấp, JunHyung cố gắng kiềm chế cơn giận, hỏi:
- Làm sao có được thông tin này? Độ chính xác là bao nhiêu?
- Từ nhân viên do FBI cài vào băng đảng của Helen và Natasha trong vụ thanh trừng ở khu bỏ hoang tại tòa nhà Redsky 8 dặm hôm trước. Độ chính xác… - MinHyuk nhếch môi cười đầy châm biếm – 200% có gọi là nói quá không?
- Khốn kiếp!
Anh giận dữ nhìn vào những dòng chữ nhảy múa trước mắt như trêu ngươi. Tại sao anh không nghi ngờ kẻ đó sớm hơn? Như vậy, xem ra Evex thực sự không chỉ là một tập đoàn đầy tham vọng, mà chắc chắn nó đóng một vai trò nhất định trong chiến lược đã được vạch sẵn của tổ chức. Boss quả nhiên cao tay hơn người khác, trước nay, anh chưa từng nghĩ đến việc hắn dám để một thành viên của tổ chức xuất hiện trên báo chí và truyền hình liên tục như vậy. Muốn đánh đòn phủ đầu để tránh tình báo của FBI sao?
- Thả lỏng một chút đi. Phóng viên của Vogue tìm hiểu thông tin về tổng giám đốc Evex, chắc không có khó khăn gì, đúng chứ…
MinHyuk nhún vai, phản ứng của JunHyung đã là quá nhẹ nhàng so với tưởng tượng của cậu rồi. Lấy chiếc điều khiển bật tivi, cậu vừa nói:
- Theo dõi một chút tình hình cổ phiếu của Vogue đã. Hôm qua ở trụ sở FBI…
Đột nhiên, cậu chợt im bặt.
Giọng nữ tiếp viên vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng giống như chiếc búa giáng một đòn mạnh mẽ lên cả hai người.
“Hiện nay, giới chức trách và toàn thể người dân Đại Hàn Dân Quốc đang chứng kiến một vụ bê bối lớn nhất trong giới truyền thông trong ba năm trở lại đây. Rạng sáng ngày 16, thống kê tài chính tham nhũng lên đến con số hàng tỷ giữa tổng biên tập tòa soạn Vogue và hàng trăm các doanh nghiệp lớn nhỏ trong phạm vi toàn nước đã bị tiết lộ khiến giới truyền thông không khỏi bàng hoàng. Sự việc này đã khiến giá cổ phiếu Vogue liên tục giảm và đang có dấu hiệu chạm sàn. Vụ bê bối của Vogue không chỉ làm chấn động giới truyền thông mà còn ảnh hưởng tới kinh tế của rất nhiều đại lý báo chí lớn nhỏ, đồng thời khiến người dân mất lòng tin nghiêm trọng vào thế lực mạnh nhất của chính quyền…”
***
Thượng Hải.
Nhà hàng xoay trên không.
Người thanh niên trạc tuổi 27, gương mặt điển trai với những đường nét hoàn mỹ một tay khoác người đẹp bên cạnh, tay còn lại cầm ly rượu vang sóng sánh, nhướn mày nhìn gã béo ngồi trước mặt đang phì phèo điếu thuốc lá, ung dung nói:
- Lợi nhuận 50:50, được chứ?
- Hình như hơi nhiều – Gã béo nhíu mày.
- Tin tôi đi, như vậy sẽ có lợi cho đôi bên – DooJoon mỉm cười – Nguyên liệu là quan trọng đấy, nhưng nếu không có kỹ thuật của chúng tôi, chúng chỉ là đống sắt thép cao cấp đáng vứt đi thôi.
Gã béo vẫn ngập ngừng:
- Bọn chó săn không chừng sẽ đánh hơi được. Em trai Francoiss vẫn chưa bị tóm, xem ra bọn chúng vẫn duy trì được hoạt động. Tại sao cậu không liên kết với chúng?
- Vài gói ma túy ấy đối với tôi là không cần thiết – Hắn nói với vẻ mặt đầy ngạo mạn – Số vũ khí này đáng giá hơn nhiều.
Gã béo ngẩn người. Francoiss là trùm buôn ma túy khét tiếng, FBI truy đuổi bao lâu nay, mãi mới tóm được bọn chúng, chỉ tiếc là chưa bắt được tận gốc, để lọt mất em trai của y. Ma túy của Francoiss có giá trên trời, không chỉ vì số lượng lớn đến mức kinh ngạc mà còn vì chất lượng luôn thuộc top đầu. Vậy mà người ngồi trước mặt gã đây lại nhếch môi đầy khinh bỉ, thậm chí chỉ coi “mấy gói ma túy” của y là đồ bỏ đi. Yoon DooJoon quả nhiên vẫn là Yoon DooJoon, chẳng trách tổ chức của hắn lại lớn mạnh đến mức đó.
Vừa lúc gã còn đang chần chừ, một tên thuộc hạ đi tới, nói nhỏ vào tai DooJoon một điều gì đó. Hắn không tỏ thái độ gì đặc biệt, chỉ hất mặt ra lệnh cho tên thuộc hạ ra khỏi căn phòng, nhếch môi hỏi thêm lần nữa:
- Sao nào? Tôi không muốn nghe một lời từ chối đâu.
Gã béo cắn môi, một lát sau, gật đầu: “Được, vụ cá cược này, tôi tham gia.”
- Tốt lắm. – DooJoon mỉm cười đầy hài lòng, nâng tay cầm ly rượu lên – Có nên chúc mừng cho vụ làm ăn thành công này không nhỉ?
- Còn chưa chính thức tiến hành mà, cậu Yoon. – Gã béo khách sáo cầm ly rượu trên bàn lên, nói.
Nhấp một ngụm rượu, hắn thản nhiên buông từng chữ: “Không thể thất bại.”
Gã béo cùng cô gái với thân hình bốc lửa vừa bước ra ngoài, tên thuộc hạ liền kính cẩn đóng cửa lại. DooJoon khoát tay gọi một tên vào, lạnh lùng hỏi:
- Cậu chắc chứ?
- Chắc ạ, thưa boss. Người của ta ở Hàn Quốc nói Bronx đã giết em trai Francoiss rồi. Nghe nói cậu ta bắn năm phát đạn xuyên tim không trật một ly.
DooJoon nhíu mày. Kiểu bắn súng này không phải hắn không biết, đó là khả năng khủng khiếp nhất của Bronx, có thể bắn hàng loạt viên đạn vào một vị trí, phát này nối tiếp phát khác vẫn vào cùng một chỗ không lệch dù chỉ một li. Những đợt tập huấn riêng biệt với cậu ta đã cho thấy sự tàn nhẫn và lạnh lùng đến tột đỉnh của Bronx, nhưng việc bắn liên tiếp năm phát đạn chứng tỏ cậu đang hoàn toàn mất bình tĩnh, điều mà trước đây DooJoon chưa từng thấy bao giờ.
Trừ vụ tập kích ở cảng Busan.
- Lý do?
- Diệt cỏ phải diệt tận gốc, Bronx nói như vậy – Tên thuộc hạ cúi đầu đáp.
- Có thật là như vậy không? – Hắn đặt ly rượu lên mặt bàn, giọng đầy mỉa mai – Xem ra tôi đã để Bronx quá tự do rồi.
- Còn một chuyện nữa… - Nhìn vẻ mặt đanh lại của DooJoon, tên thuộc hạ sợ hãi nói tiếp – Vụ việc ở sở điện tín Evex, người của ta ở đó nói rằng xảy ra vụ nổ nhỏ ở phòng lưu trữ dữ liệu mật. Điều tra IP thất bại, Bronx chưa đưa ra lời giải thích nào.
DooJoon nhíu mày. Thì ra đây là lý do của việc Bronx và Kir không ai báo cáo cụ thể cho hắn sự việc ở Evex.
- Cử người theo dõi Bronx 24/24, tất cả động tĩnh của cậu ta đều phải báo cáo cho tôi hàng ngày. Không chỉ vậy, điều tra tất cả các mối quan hệ xung quanh cậu ta, không sót một người.
- Vâng.
Hắn mệt mỏi ra hiệu cho đám thuộc hạ lui ra khỏi phòng. Chỉ vài phút sau, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Khung cảnh xung quanh liên tục thay đổi, nhưng đêm đen vẫn bao phủ, rực sáng ánh đèn vàng của các tòa nhà cao tầng. DooJoon đứng cạnh cửa kính lớn, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn về phía xa. Trong bộ vest đen đầy lịch lãm, toát lên một vẻ cuốn hút đầy ma lực, thế nhưng ánh mắt của hắn lại lạnh lùng đến đáng sợ, ẩn chứa một sự tàn nhẫn kinh hoàng.
***
Bệnh viện trung ương Seoul.
JunHyung thực sự sắp mất kiên nhẫn đến nơi, nếu như bệnh viện không đồng ý cho anh xuất viện ngay lập tức. Hoặc anh có thể sẽ gọi điện cho HyunSeung, bằng mọi giá lôi được anh ra khỏi cái nơi đầy mùi thuốc men này, với lý do ngớ ngẩn nhất như chuyển sang nghỉ ngơi tại viện dưỡng lão của anh ta chẳng hạn. Vụ việc bê bối của Vogue đột nhiên xuất hiện, thông tin mật bị tuồn ra ngoài trước giới truyền thông hoàn toàn không phải một chuyện đơn giản. Anh rất muốn tìm hiểu, nhưng với tình hình này thì mọi chuyện trở nên bất khả thi, buộc anh không còn cách nào khác phải ngồi im một chỗ một cách vô dụng như thế này.
Đột nhiên, bên ngoài hành lang có tiếng trò chuyện.
- Cô biết gì chưa? Vụ tham nhũng bê bối của Vogue ấy – Một nữ y tá hỏi đồng nghiệp của mình.
- Tất nhiên là biết, gần đây báo chí liên tục đưa tin mà. Không ngờ đấy, Vogue cũng là một tạp chí có tiếng tăm, vậy mà…
- Giá cổ phiếu Vogue liên tục giảm, sắp có dấu hiệu chạm sàn rồi, chẳng mấy chốc mà phá sản thôi.
- Cái đấy đâu cần phải lo, nghe nói sáng nay hội đồng quản trị tập đoàn…
Tiếng hai nữ y tá nhỏ dần, cho đến khi JunHyung không nghe thấy gì nữa.
- Chết tiệt. Rốt cuộc thì trong thời gian mình không ở đó đã xảy ra chuyện quái quỷ gì thế này? – JunHyung giận dữ nói.
- Hét to vậy xem ra khỏi rồi nhỉ?
.
.
.
Đặt cuốn tạp chí lên bàn, YoSeob nói:
- Chắc anh biết chuyện của Vogue rồi.
JunHyung gật đầu. Cậu nhếch môi cười
- Thật không ngờ đấy.
- Chắc chắn có kẻ đứng đằng sau chuyện này.
Kết luận của JunHyung khiến YoSeob sững người, bàn tay đang thu dọn vỏ thuốc trên bàn cũng dừng lại. Giật mình vì sơ hở trong câu nói vừa rồi, trong thoáng chốc anh quên mất thân phận hiện tại của mình chỉ là một phóng viên không hơn không kém, không thể tùy tiện đưa ra khẳng định như vậy được.
- Ý tôi là… chắc chắn phải có một vấn đề bí mật nào đó mà chúng ta không biết – Anh chữa lại.
YoSeob gật đầu tỏ ý đã hiểu. Toan quay người đi về phía góc phòng để đổ đầy bình nước, bất ngờ JunHyung vội nắm lấy cánh tay cậu.
- Cậu thực sự không sao chứ? Trông cậu khá mệt mỏi. Sẵn tiện đang ở viện, sao không thử kiểm tra tổng quát?
YoSeob từ từ đẩy tay anh ra, lắc đầu.
- Tôi không sao.
Nhìn theo bóng lưng YoSeob, đột nhiên JunHyung thấy khó chịu trong lòng. Bất kể khi nào, ở đâu, dáng người quen thuộc đó vẫn khiến anh thấy mờ ảo đến mức quay cuồng, rất khó nắm bắt. Tựa hồ như chỉ muốn bảo vệ cậu, không thể để cậu bị tổn thương, muốn tháo bỏ lớp mặt nạ đó để biết con người thực sự của Yang YoSeob là gì.
Anh vẫn còn nhớ như in cảm giác khi cậu đứng bên cạnh cửa sổ đêm bị bắn hôm đó. Cô đơn, lạnh lẽo. Ánh mắt YoSeob lạnh lùng như thể trên đời này tất cả đều là vô nghĩa với cậu, khiến anh bỗng muốn nắm lấy tay cậu, ít nhất để cậu hiểu rằng cậu không một mình.
- Tại sao… lại cứu tôi?
Câu hỏi bất ngờ của YoSeob khiến JunHyung giật mình.
Phải rồi, tại sao lại phải cứu cậu ấy?
Là vì trong hoàn cảnh đó, một đặc vụ FBI luôn phải cứu người sao?
Yong JunHyung, mày hãy thành thật một chút đi. Là vì không muốn nhìn thấy YoSeob bị tổn thương. Là vì nếu giữa hai người họ nhất thiết phải có một người chịu đau đớn thì người đó tuyệt đối không thể làYoSeob. Là vì anh muốn bảo vệ cậu.
Vì sao… phải bảo vệ cậu ấy?
- Bởi vì tôi thích cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip