Chap 16.1

Những lời vô thức bật ra khỏi cổ họng khiến chính JunHyung cũng cảm thấy ngạc nhiên, bàn tay đặt trên tấm ga giường màu trắng ngày một nắm mạnh.

Đáp lại anh chỉ có tiếng rót nước đều đều vào bình đựng, YoSeob lúc này vẫn đang đứng quay lưng về phía giường bệnh, vì vậy anh chẳng cách nào nhìn rõ được khuôn mặt cậu. Câu nói “Tôi thích cậu” dường như đã bị nuốt chửng trong cái tĩnh lặng kỳ lạ đến ghê rợn tràn ngập trong căn phòng nhỏ, khiến JunHyung bỗng trở nên căng thẳng và rối trí hơn bao giờ hết. Chần chừ hồi lâu, vẫn không thấy YoSeob phản ứng, anh miễn cưỡng gọi:

- Này…

-…

- Này! Tôi đang nói chuyện với cậu đấy!

- Huh?

Vẫn đứng nguyên tại nơi góc phòng, YoSeob bỗng quay đầu lại nhìn, đưa tay tháo xuống một bên tai nghe. Trước cảnh tượng đó, JunHyung suýt nữa thì hét lên:

- Cậu…nãy giờ cậu nghe nhạc à?

- Ừ? Từ lúc bước vào đây mà? – YoSeob gật đầu trả lời, ánh mắt vẻ khó hiểu – Sao, anh nói gì mà tôi không nghe thấy hả?

- Thôi bỏ đi.

Chán nản xua tay, JunHyung sửa lại chiếc gối kê cho thoải mái rồi dựa lưng vào tường, cầm lấy tờ báo đọc qua vài mẩu tin tức trong ngày. Vẫn là những thông tin liên quan đến vụ bê bối mới nhất của Vogue, chễm chệ ở ngay trang nhất với tựa đề hết sức giật gân: “Tương lai nào cho tòa soạn thời trang số 1 Hàn Quốc?”. Khẽ chép miệng, JunHyung nhanh chóng lật sang trang khác. Càng tìm hiểu càng thêm tức giận, nhưng lại không sao chạy đi điều tra được, hy vọng lúc anh trở về sẽ không phải quá muộn.

- Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi…

Giọng nói đột ngột vang lên chợt cắt ngang dòng suy nghĩ, JunHyung bỏ báo xuống, quay đầu nhìn sang. YoSeob đứng tựa vai vào tường, ánh mắt trân trân hướng về anh như đang chờ đợi một câu trả lời thật sự, và điều đó khiến anh cảm thấy trong lòng như có chút xao động mơ hồ. Nhưng lúc này anh lại chọn cách lẩn tránh.

- Chẳng có lý do gì đặc biệt, chẳng qua là phản xạ khi tôi nhìn thấy một chấm đỏ trên mặt cậu thôi.

JunHyung nói nhưng tuyệt nhiên không nhìn YoSeob nữa. Anh không đủ can đảm đối mặt với cậu, với đôi mắt đen tĩnh lặng nhưng luôn toát ra một thứ ma lực kỳ lạ. Thứ ma lực khiến anh làm những điều và nói những lời mà anh chẳng bao giờ ngờ tới.

Chợt có tiếng thở dài rất khẽ, liền sau đó là giọng YoSeob nhẹ tênh:

- Anh nghỉ đi, tôi ra ngoài đây.

Trên hành lang bệnh viện, bước chân của người thanh niên mỗi lúc một nhanh hơn. Cơn đau đầu bất ngờ ập đến khiến cậu chợt nhíu mày, khung cảnh trước mắt trong vài giây bỗng mờ đi trông thấy. Day nhẹ hai bên thái dương, YoSeob rẽ sang lối đi dẫn ra cầu thang máy, tình cờ bị ai đó trong lúc vội vã vô ý va phải.

- Xin lỗi, cậu không sao chứ?

Người thanh niên dáng dong dỏng cao, mái tóc đen ôm lấy khuôn mặt dài, cất giọng hỏi đầy lo lắng. YoSeob lắc đầu, có lẽ vẻ mặt mệt mỏi của cậu lúc này đã làm anh ta sợ hãi quá mức rồi. Lạnh lùng hướng tới phía thang máy, ngay sau khi bước vào, cậu nhanh chóng ấn nút.

Đúng lúc đó, một thứ linh cảm bất thường đột nhiên ập đến khiến YoSeob thoáng rùng mình.

Qua khe cửa thang máy đang khép dần, cậu thoáng thấy bóng người thanh niên trong chiếc áo sơ mi trắng đang trở nên nhỏ dần nơi cuối hành lang. Sự quen thuộc mơ hồ thúc mạnh vào lý trí YoSeob, trước lúc cánh cửa hoàn toàn đóng lại, cậu vội vàng lao nhanh ra ngoài.

***

1h sáng.

Tại căn phòng tầng hai, ô cửa sổ nhỏ vẫn hắt ra thứ ánh sáng vàng nhạt, hiện lên như đốm lửa hồng giữa đêm đen tĩnh mịch và lặng vắng. Trằn trọc trên giường bệnh, JunHyung không sao ngủ được, mặc dù MinHyuk đã rời đi khá lâu rồi.

Theo những gì cậu vừa cung cấp, quả như anh dự đoán, vụ tham nhũng lần này của Vogue có tập đoàn Evex nhúng tay. HyunSeung từng đưa ra dự đoán Evex chính là bức tường chắn hữu hiệu cho bọn áo đen, nay lại thêm thông tin Lee KiKwang là một thành viên thuộc tổ chức, đến lúc này hầu như không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng vẫn đang tiến hành lọc máu toàn bộ hệ thống, tiếp tục khuếch trương thanh thế, liên tiếp gây ra những vụ thảm sát các quan chức cấp cao, và hiện nay đang nhắm vào một trong những tòa soạn uy tín nhất Đại Hàn dân quốc. Rành rành là vậy nhưng JunHyung không tài nào đoán ra mục đích của chúng, và cũng không thể đoán được chúng sẽ chọn nước đi nào tiếp theo. Đó là điều duy nhất khiến anh thấy đau đầu thật sự.

Khẽ nhắm mắt lại, JunHyung muốn tự mình phân tích kỹ hơn chuỗi sự việc xảy ra từ khi Evex bắt đầu nổi lên trên thương trường. Nhưng trong đầu anh bỗng hiện ra khoảnh khắc kinh hoàng khi anh phát hiện một chấm đỏ nổi rõ trên vầng trán YoSeob. Chấm đỏ đầy nhức nhối và ám ảnh. Lần đầu tiên hành động bộc phát nhanh hơn suy nghĩ, dường như lúc đó nỗi sợ choán đầy tâm trí đã điều khiển cơ thể anh.

Trong đời JunHyung chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến thế.

Ngay cả lúc chứng kiến BoYoung bị giết hại, anh đã phải trải qua nỗi đau đớn tột cùng tưởng như chết đi sống lại được, nhưng tuyệt nhiên trong tim không có một chỗ trống nào cho nỗi sợ dù là nhỏ bé nhất. Chỉ còn sự hận thù tồn tại và án ngữ hoàn toàn thế giới nội tâm của anh. Từ lâu JunHyung đã không còn biết tới yêu thương, anh gần như cự tuyệt với mọi thứ tình cảm và con người anh luôn sáng suốt để lý trí dẫn đường. Tuy nhiên, YoSeob, bằng cách nào đó đã biến anh thành một Yong JunHyung rất khác, khác tới mức chính anh cũng thấy ngạc nhiên.

Giây phút đó, anh biết chắc nếu mình không lao đến kịp lúc, thì cả đời này sẽ phải hối hận.

Sau khi phát hiện máy nghe trộm của tổ chức được bí mật cài đặt trong xe YoSeob, JunHyung đã có những linh cảm không lành. Nay lại xảy ra vụ bắn súng ngay tại tòa soạn Vogue, chứng tỏ mục tiêu phải được bọn chúng theo dõi từ trước. Giả thiết cả hai vụ việc đều do một kẻ tiến hành là rất cao. Vì vậy, tính đến thời điểm hiện tại YoSeob vẫn đang gặp nguy hiểm.

JunHyung khẽ buông tiếng thở dài.

Anh không còn nhớ nữa, nếu điều này thật sự từng có lúc tồn tại trong cuộc sống của anh. Thì ra cảm giác lo lắng cho ai đó là như thế này sao?

Và…rốt cục…giữa cậu và bọn chúng có quan hệ gì vậy?

***

Chiếc xe Ferrari màu xanh đen chạy chậm dần rồi đỗ lại trước cổng tòa soạn Vogue. Nhanh chóng mở cửa xe, JunHyung lập tức bước xuống, động tác có phần khá vội vã. Ngay khi hoàn thành thủ tục xuất viện, anh chẳng kịp rẽ qua nhà nữa mà đi thẳng tới đây. Vài ngày trước, nghe nói đã xảy ra một cuộc biểu tình phản đối yêu cầu tổng biên tập Jung đưa ra lời giải thích về hành vi tham nhũng, chưa kể các cổ đông lớn nhỏ đều bày tỏ ý kiến đòi rút lại vốn đầu tư, khiến tòa soạn trở nên náo loạn vô cùng. Nghĩ tới đó, JunHyung không chậm trễ một giây nhanh chân bước vào đại sảnh, đúng lúc bắt gặp HongKi vừa bước ra khỏi thang máy.

- Anh! Sao nghỉ việc lâu thế, lại đi du lịch à? Gọi điện hoài cũng không thèm nghe là sao?

- Xin lỗi cậu, tại anh có chút việc riêng. Tình hình hiện tại thế nào rồi, đã bớt căng thẳng hơn chưa?

JunHyung sốt sắng hỏi. Trái với tưởng tượng của anh, không khí tại Vogue hôm nay dường như đã khá lên nhiều. Bình thường, nếu một công ty phải đối mặt với vụ bê bối lớn như vậy sẽ phải ngừng hoạt động ít nhất trong vài ngày, cho tới khi có người đứng ra nhận trách nhiệm. Chẳng lẽ hội đồng quản trị đã tìm ra hướng giải quyết?

- Cái đó… - HongKi ngập ngừng - …aish, anh lên phòng họp sẽ biết thôi.

.

.

.

Cạch.

Cố gắng mở cửa thật khẽ, tuy nhiên không khí khác thường bao trùm căn phòng khiến JunHyung không kìm nổi lo lắng bèn đưa mắt nhìn qua một lượt trước khi tiến vào trong. Vẫn là những gương mặt quen thuộc nhưng rõ ràng có thêm sự xuất hiện của một vài người mới mà anh chưa từng gặp bao giờ. Nhanh chóng chọn cho mình một chỗ, tới lúc yên vị rồi JunHyung mới vô tình nhận ra sự có mặt của người thanh niên trẻ đang đứng trên bục phát biểu, nụ cười mỉm ngạo nghễ điểm nơi khóe môi, trong lúc hơi cúi người nói vào chiếc micro dường như có lướt ánh mắt về phía anh.

- Như những gì tôi vừa trình bày… - chậm rãi gấp lại tập tài liệu trước mặt, tổng giám đốc Lee KiKwang điềm tĩnh nói - …trong tình hình hiện tại, hy vọng Evex chúng tôi có thể hỗ trợ Vogue hết sức thông qua mối quan hệ hợp tác toàn diện sắp tới. Xin trân trọng cảm ơn!

- Cái gì? Sáp nhập ư?

HyunSeung vội vàng buông bút xuống, ngẩng đầu lên đối mặt với MinHyuk. Anh cứ ngỡ mình đã nghe nhầm, nhưng người thanh niên kia chỉ trả lời anh bằng một cái gật nhẹ. Xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, MinHyuk khẳng định:

- Thông tin nhận được từ JunHyung sau buổi họp báo kín giữa Vogue và Evex vào chiều ngày hôm qua. Có lẽ sẽ được công bố chính thức trên các phương tiện đại chúng sớm thôi.

- Không lẽ bọn chúng chính là kẻ đứng sau vụ bê bối này? – HyunSeung cau mày, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm trọng – Shinhwa mặc dù đã trải qua hơn 30 năm hợp tác với Vogue nhưng cũng chưa có động thái tích cực nào, thế mà Evex lại ra tay sớm như vậy?

- Thâu tóm Vogue, không hiểu lợi ích chúng đạt được là gì?

- E rằng đây chỉ là một bước tiến nhỏ trong kế hoạch tổng thể của chúng mà thôi – khẽ thở dài, HyunSeung mệt mỏi nhắm mắt – mà…cậu ta hiện giờ đang ở đâu?

- Anh hỏi JunHyung? – MinHyuk nhướn mày – …Đi công tác rồi, bị công ty ra chỉ thị. Thực chất đó là chuyến du lịch quy mô nhỏ với sự tham gia của một số ít những nhân vật quan trọng thuộc Evex và Vogue, nhằm đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác sắp tới…

***

Hít một hơi dài, đợi đến lúc mọi người đã lên hết rồi, JunHyung mới khoác balo thản nhiên bước lên xe. Chuyến đi này về cơ bản anh không muốn góp mặt chút nào. Gì chứ, củng cố quan hệ sao? Thật nực cười. Vốn rất không ưa Evex, tuy nhiên JunHyung vẫn coi đây là một cơ hội tốt để tiến hành điều tra và làm rõ những bí ẩn tồn tại đằng sau tập đoàn này. Bắt đầu từ thành viên của tổ chức, tổng giám đốc Lee KiKwang.

Đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên gương mặt quen thuộc phía hàng ghế cuối khiến JunHyung thoáng ngây người, những bước chân tiếp đó cũng tự nhiên nhanh hơn.

- Tôi ngồi đây nhé?

Đứng trên lối đi hẹp, anh hơi cúi đầu nhìn người thanh niên đang ngồi sát cửa sổ, bên cạnh là một ghế trống. Đáp lại bằng đôi mắt đen tròn mở to không chớp, YoSeob im lặng hồi lâu. Cuối cùng cậu cụp mắt xuống, nói khẽ:

- Tùy anh thôi.

- …

Vẫn là thái độ dễ khiến người ta cụt hứng, JunHyung không đáp nữa, lẳng lặng ngồi vào chỗ. Lôi từ trong cặp ra một cuốn truyện tranh và chiếc máy nghe nhạc, anh chậm rãi đeo nó lên tai, vừa đúng lúc xe bắt đầu chuyển bánh. Lạnh lùng chống tay lên thành ghế, YoSeob chỉ tập trung hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, hứng trọn cái ấm áp của ánh nắng hồng nhạt buổi sớm đang len lỏi qua những tầng mây, tuyệt nhiên lúc này cậu nằm gọn trong một thế giới hoàn toàn tách biệt. Cho tới khá lâu sau, người con trai mới buột miệng hỏi trong vô thức.

- Vết thương…còn đau nữa hay không?

- …

- …

Không có tiếng trả lời.

Khẽ cắn môi chờ đợi, YoSeob cảm thấy hơi sốt ruột, miễn cưỡng lặp lại câu hỏi một lần nữa. Nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im lặng lạ kỳ. Không kìm được, cậu quay đầu nhìn sang. Đúng vào giây phút đó, đột nhiên bờ vai YoSeob bỗng cảm nhận được một hơi ấm thật nhẹ nhàng và dễ chịu.

Thì ra JunHyung đã thiếp đi từ lúc nào.

Liếc khẽ người thanh niên đang tựa đầu lên vai mình, YoSeob không hiểu sao cảm thấy rất căng thẳng, tuy nhiên cũng không hề có ý định đẩy anh ra. Mùi hương tuyết tùng tươi mát từ mái tóc JunHyung nhanh chóng tràn ngập bầu không khí bao trùm quanh cậu, YoSeob lặng lẽ hít một hơi dài rồi chậm rãi nhắm mắt.

Những ký ức ngày ấy bỗng hiện lên như một thước phim quay chậm, thật chậm.

- flashback -

- Tôi ngồi đây nhé?

Người thanh niên với mái tóc vuốt dựng đứng màu vàng nhạt, mỉm cười nói với người con trai đang ngồi khoanh tay bên cửa sổ, chiếc mũ lưỡi trai màu đen che kín toàn bộ khuôn mặt. Không có tiếng trả lời, có lẽ cậu ta ngủ rồi. Người thanh niên nhún vai, anh lười biếng đeo cặp kính râm lên mắt rồi nhanh chóng ngồi xuống.

Thực chất lúc này, người con trai không hề ngủ, bởi cảm giác căng thẳng khiến đôi mặt cậu cứ mở thao láo bên dưới chiếc mũ. Cậu gần như nín thở, hoặc thở rất khẽ mỗi khi khuỷu tay anh chạm nhẹ vào tay cậu, và mũi giày anh tình cờ cọ khẽ vào chân cậu. Cho tới khi có ai đó vô tình gục đầu lên vai, rất tự nhiên, cả cơ thể cậu ngay lập tức trở nên cứng đờ. Đầu óc choáng váng của cậu lúc ấy chỉ còn nhớ được rõ nhất mùi hương tuyết tùng dịu mát, thân quen, như thể đó là một chốn bình yên quý giá ngự trị ở chốn sâu nhất trong tâm hồn cậu.

Hương tuyết tùng…

Royce…

Royce?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip