Chap 27.2
Chiều ngày hôm sau, tại phòng làm việc của KiKwang.
- Tại sao lại có loại virus như vậy, phòng bảo trì an ninh rốt cuộc có thể giải quyết được vấn đề này hay không?!
Giọng nói sang sảng đầy tức giận khiến cả phòng họp im phăng phắc, không ai đưa ra ý kiến. Tất cả phòng ban gần như bàng hoàng khi phát hiện ra hàng loạt máy tính đều bị một loại virus kì lạ xâm nhập, gần như không thể xóa bỏ, hiện tại đang bắt đầu ăn mòn một số dữ liệu, sớm muộn gì dữ liệu quan trọng cũng sẽ bị tấn công. Phòng bảo trì an ninh đã ngay lập tức tìm cách sửa chữa, nhưng dù bằng cách nào cũng không thành công, thậm chí ngay chính máy chủ còn chịu ảnh hưởng.
- Cái tôi cần không phải là sự im lặng như thế này! Không ai đưa ra được một biện pháp giải quyết nào sao?
DooJoon nhíu mày, camera Lộc Hàm cài rất đúng hướng, máy quay trực diện cảnh vị chủ tịch vô cùng tức giận, đám nhân viên dưới quyền mặt ai nếu đều trắng bệch, chịu đựng cơn thịnh nộ.
Cho đến một lúc sau, một nhân viên ngồi gần cuối rụt rè cất tiếng:
- Tôi có ý kiến.
Vị chủ tịch dừng việc đi đi lại lại ở bên trên, ra hiệu cho cậu ta tiếp tục.
Cậu ta nói, giọng đầy e dè:
- Tôi nghĩ đây cũng là một cơ hội tốt để ký kết với tập đoàn Evex, chúng ta vừa có thể giải quyết ngay vấn đề trước mắt, đồng thời xoa dịu sự cố với nhà thiết kế Yang. Phía bên Red Sky hiện tại không có sẵn lượng hàng lớn, chúng ta sẽ lấy lý do này để hủy hợp đồng. Tuy khoản bồi thường không nhỏ, nhưng về mặt truyền thông, việc ký kết với Evex sẽ dưới danh nghĩa “sự cố khẩn cấp”, như vậy đối với Shinhwha hoàn toàn có lợi.
Nhìn thấy nét mặt vị chủ tịch giãn ra, DooJoon cười khẩy, thoải mái tựa lưng xuống ghế sofa. Phía bên trái, KiKwang lặng lẽ theo dõi biểu hiện trên gương mặt hắn, tuy hài lòng vì kế hoạch thành công nhưng trái lại, bản thân đang mang trong lòng một mối nghi hoặc.
Cách đây vài hôm, anh có vào phòng làm việc của DongWoon, phát hiện ra một số tài liệu liên quan đến JunHyung ở Mỹ. Một trong số đó là giấy phép sử dụng súng có đóng dấu của cục hình sự New York, còn một tập tài liệu hình như là hồ sơ bệnh án có xác nhận của bệnh viện Ravine ở Mỹ, không giống với hồ sơ bệnh án mà anh lấy từ phòng nhân sự. Cầm lên xem, vừa lúc đó DongWoon vào phòng, gương mặt thoáng qua vẻ hoảng hốt giật lại tập tài liệu, nét mặt hiện lên rõ vẻ lúng túng.
_flashback_
- Tại sao anh lại đến đây?
Vài giây bối rối nhanh chóng trôi qua, DongWoon lấy lại vẻ mặt lạnh lùng ngày thường, tiến lại gần bàn làm việc rồi đặt tài liệu lên bàn.
- Thăm cậu.
KiKwang trả lời ngắn gọn.
- Tôi biết anh đến đây không phải để làm trò vô vị như thế. – DongWoon cau mày.
- Nếu cậu đã biết, tại sao còn hỏi tôi?
KiKwang mỉm cười, thong thả ngồi xuống ghế, ánh mắt bất giác lướt qua chậu cây xương rồng nhỏ đặt cạnh máy tính, bỗng nhiên cảm thấy thoải mái, hệt như một sợi lông vũ mềm vừa lướt qua tim.
Đó là món quà mà anh tặng cậu hai năm trước, DongWoon luôn nhớ lời dặn, đặt nó cạnh máy tính để chống bức xạ.
- Này, Lee KiKwang, tôi không thừa thời gian đâu.
Nhìn thấy anh có chút thất thần, cậu nhấn mạnh.
- À – KiKwang hơi giật mình, nhanh chóng lấy lại nụ cười – Vì cậu vẫn là trợ lý của YoSeob, nên có thể giới truyền thông sẽ tìm cậu để khai thác thông tin. Boss muốn cậu đề phòng một chút, dù sao sắp tới Shinhwa cũng sẽ ký hợp đồng điện tử với Evex.
- Tôi biết rồi.
Cậu có chút bực mình, việc này cậu thừa sức để đối phó, cũng không phải chuyện gì quá to tát để boss phải quan tâm đặc biệt như vậy.
- Phải rồi, tập tài liệu đó là gì vậy?
Đột nhiên KiKwang hỏi.
Bàn tay DongWoon chợt ngừng lại. Cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp toàn thân, ánh mắt thoáng qua vẻ hoảng loạn.
- Không có gì, một nhân viên phòng nhân sự nhờ tôi đưa sang phòng kế hoạch.
- Tài liệu đó về cái gì?
- Thông tin nhân viên.
- Nhân viên nào?
- Một người nào đó tôi cũng không rõ.
- Tôi xem được chứ?
- Lee KiKwang, anh là tổng giám đốc, có phải quá thiếu công việc không? – DongWoon nổi giận – Hay để tôi trực tiếp liên lạc với thư ký, tăng khối lượng công việc lên để anh không quá rảnh rỗi tới mức làm phiền người khác như vậy? Tôi rất nhiều việc.
- Là tổng giám đốc sát sao nhân viên là đương nhiên, có phải đó là chuyện mờ ám, nên cậu Son không muốn cho người khác xem? – KiKwang thong thả nói, nụ cười nơi khóe môi vẫn còn nguyên đó, nhưng giọng nói đã ẩn chứa nét sắc lạnh, tỏ rõ sự nghi ngờ.
DongWoon nắm chặt tay, một khi Lee KiKwang xưng hô như vậy, giữa họ không phải là người quen biết, mà đơn giản là cấp trên cấp dưới.
Vài phút im lặng trôi qua.
Cuối cùng, KiKwang lên tiếng:
- Thôi, dù sao tôi cũng không quan tâm lắm.
Nói đoạn, anh bước ra khỏi phòng.
Nhìn từ phía sau, ánh mắt DongWoon đầy xáo động.
Mong là anh ta chưa nhận ra điều gì…
_end flashback_
***
Lối vào ngôi nhà trắng trong căn ngõ nhỏ của thành phố Seoul bám đầy bụi.
Từng đám dây leo quấn quanh chiếc cổng sắt, vấn vít rủ xuống, sắc xanh của lá bị màu xám bạc bụi bẩn che lấp, tưởng như bao lâu nay, không có ai từng đến đây. HyeMi đưa chìa khóa vào ổ, thuận lợi mở cửa bước vào.
Bên trong, không khí còn ảm đạm hơn, dù thời điểm giữa ngày, ánh sáng cũng chỉ le lói lọt qua khung cửa.
- Phòng làm việc ở trên tầng.
MyungSoo nhìn theo hướng cầu thang, ánh sáng loang loáng trên sàn gỗ, bụi bẩn ánh lên như vụn thủy tinh rải đầy dọc tay nắm và từng bậc cầu thang. Căn nhà này chủ yếu sử dụng nội thất làm bằng gỗ, lâu ngày không sử dụng, mùi ẩm thấp xộc thẳng vào mũi khiến anh cảm thấy khó chịu.
Phòng làm việc của cựu chỉ huy Jang không rộng, nhưng tương đối gọn gàng.
Bàn làm việc gần như không có gì ngoài một vài đồ dùng văn phòng, chiếc máy tính để bàn ngày trước đã bị FBI mang đi để kiểm tra thông tin, lưu lạc ở đâu cũng không rõ. Trong tủ sách là một vài cuốn sách chính trị, tâm lý tội phạm và một số sách luật dân sự, ngoài ra cũng có vài quyển tiểu thuyết Âu Mỹ.
- Em tìm bên này, anh tìm ở ngăn kéo nhé. – HyeMi nói, nhanh chóng kiểm tra tủ sách.
MyungSoo gật đầu, cúi người xuống, đôi mắt vừa lướt qua tay nắm ngăn kéo, chợt khựng lại.
Nhanh như cắt, anh kéo HyeMi nấp phía sau tủ sách, đưa tay lên che kín miệng cô, lúc này đang trợn tròn mắt vì bất ngờ.
- Đừng lên tiếng – Anh nói khẽ - Có người ở đây.
HyeMi sững sờ, lúc bước vào căn nhà này cửa vẫn khóa, tại sao lại có người?
- Có thể kẻ nào đó muốn đến đây tìm thông tin.
MyungSoo nói, một tay vòng qua người cô, tay còn lại thả ra, đưa mắt nhìn ra ngoài.
Hai bóng áo đen bước xuống từ cầu thang phía trên, thì thầm rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy:
- Chẳng còn gì đáng giá cả.
- Ngay từ đầu tao đã nói, mày còn không tin. – Một tên nói, giọng có vẻ cáu bẳn – Thôi bỏ đi, vụ này lỗ rồi.
Hai kẻ lạ mặt đi xuống tầng, một lát sau nghe thấy tiếng cạch, từ phía cửa sổ chếch chéo xuống dưới có tiếng sột soạt của lá cây.
Là hai tên trộm.
MyungSoo thở phào, rồi nhanh chóng nhận ra tư thế đầy mờ ám của hai người, khi tay anh vòng qua ôm cô rất chặt, hai khuôn mặt chỉ cách nhau một chút.
- Oái!
HyeMi kêu lên, xuýt xoa ôm lấy cánh tay vì bị ôm đến tê rần lại bị đẩy ra đột ngột, liếc nhìn MyungSoo.
- Tiếp tục tìm đi. – Anh lên tiếng.
***
Tâm trạng YoSeob rất tốt.
Quẹt thẻ thang máy, đứng trong không gian chật hẹp, miệng ngân nga giai điệu của một bài hát nào đó mà cậu không nhớ tên. Trong lòng tràn ngập thư thái, nụ cười cũng theo đó mà mở rộng dần.
Hôm nay cậu đã đến trại trẻ mồ côi Pritos, nơi ngày xưa đã nuôi dưỡng cậu trước khi gặp Yoon DooJoon. Đó là một trại trẻ mồ côi nhỏ, tính đến nay đã hoạt động được gần ba mươi năm, cho đến khi cậu gia nhập tổ chức, đều đặn hàng năm có một mạnh thường quân gửi tiền bảo trợ, người đó không ai khác, chính là hắn. Về sau, khi bắt đầu làm nhà thiết kế cho Evex, cậu luôn để dành một khoản riêng để hỗ trợ Pritos, nhưng lấy danh nghĩa là một nhà kinh doanh trẻ tuổi.
Mọi người ở Pritos vẫn nhận ra YoSeob, đứa trẻ ương bướng, ngang ngạnh ngày xưa đã từng khiến họ phải vất vả nhiều. Họ chào đón YoSeob rất nồng nhiệt, những đứa trẻ cũng rất đáng yêu, quấn lấy cậu mãi không thôi, còn đòi cậu kể chuyện cổ tích cho chúng.
YoSeob rất thích nơi này, vì khi ở đây, cậu chẳng còn nhớ đến một người nào đó tên là Bronx.
Trong mắt họ, cậu là người tốt. Một bé gái còn gọi cậu là Hoàng tử, đòi được cậu bế, vòi vĩnh và nhõng nhẽo, như thể cậu là người thân của nó.
Loại cảm giác này giống như viên kẹo ngọt, càng nếm trải càng thấy ấm áp.
Rất thơm và dịu, không có mùi tanh của máu và khói súng mờ ảo dưới ánh trăng.
.
.
Cất giày vào tủ, YoSeob đi vào bếp rót một cốc nước, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười như vậy. Tiếng nước rơi tí tách vào ly thủy tinh, vang lên đều đều giữa không gian yên tĩnh, thi thoảng vang lên giai điệu huýt sáo vu vơ.
- Có vẻ hôm nay em rất vui.
Cậu giật mình quay lại, đã thấy JunHyung đứng phía sau từ bao giờ.
- Đêm qua anh đi đâu? – YoSeob cười – Công việc bận rộn lắm sao?
- Đêm qua anh ở nhà, em không biết sao? – JunHyung hỏi.
- A… Phải rồi, em thấy cửa đóng im ỉm, thì ra lúc đấy anh ngủ rồi… - YoSeob bối rối. Sau khi cài virus ở Shinhwa, lại gặp LuHan, tâm trạng cậu không tốt lắm, nên vào phòng nằm ngủ luôn, cũng không để ý là anh ở nhà.
- Thế à, em đi đâu mà muộn thế?
- Em… đến nhà người quen. – Cậu đáp, cố trả lời trôi chảy – Nhà cậu ấy ở MyungDong.
- À…
JunHyung không nói gì nữa, tiến lại gần bàn bếp, rót một cốc nước.
Ly thủy tinh đưa lên miệng, thứ chất lỏng trong vắt trôi xuống cổ họng, anh đặt ly xuống, nhếch môi cười.
- Người thanh niên tóc vàng đó, tên là LuHan thì phải. Có vẻ rất thân thiện.
YoSeob sững người.
Trong khoảnh khắc, toàn thân tưởng như không thể cử động được nữa. Máu như ngừng lưu chuyển, bên tay vang dội thanh âm khô khốc.
Người thanh niên đó…
…tên là LuHan.
Bàng hoàng đưa mắt lên nhìn anh, cậu nhận ra ánh mắt đó đã thay đổi.
- Sao? Tôi nói sai điều gì à?
Cậu lùi dần về phía sau.
Anh tiến về phía trước. Và ngừng lại.
Khoảng cách. Lại là khoảng cách.
Còn hơn cả vực sâu mà cậu từng mơ, còn hơn cả màn mưa dày đặc, không gian xung quanh thật đến đáng sợ, căn phòng nhỏ với đồ nội thất trang trí, không có bia mộ, không có dây leo. Không gì cả.
Đây không phải mơ. Là sự thật.
- Anh…
Giọng cậu như âm thanh trầm nhất rơi xuống đáy đại dương rồi vỡ tan.
- Bronx, tôi nên gọi cậu như vậy, phải không? – JunHyung cười khẩy – Phải rồi, sao tôi không nhận ra điều này từ sớm hơn nhỉ? Sự khác thường của cậu mỗi khi ở bên tôi, vụ bắn súng ở cầu sông Hàn hôm đó, vết thương nơi bả vai trái, vụ ám sát ở tòa nhà Evex, sự thân thiết của cậu với Lee KiKwang. Tất cả. Và tin nhắn cuối cùng còn dang dở của cậu ấy, YY, hai chữ cái, thì ra là muốn ám chỉ Yang YoSeob. Thì ra chính là cậu.
-…
- Thì ra người tôi luôn muốn tìm kiếm lâu nay, lại ở bên cạnh tôi mà tôi không hề biết.
Từng câu từng chữ như những lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim YoSeob.
JunHyung…
- Cậu còn gì để nói không? Yang YoSeob, cậu có muốn giải thích không?
Giải thích?
Việc không cùng một thế giới với anh, có gì để giải thích?
Việc được huấn luyện làm sát thủ, có gì để giải thích?
Việc giết người khác để bảo vệ anh, có gì để giải thích?
Việc yêu anh, có gì để giải thích?
Việc bị phát hiện, có gì để giải thích?
Mọi thứ đã trở nên như vậy, có gì để giải thích đây?
Đáp lại câu hỏi của anh là một ánh mắt lạnh lẽo. Tận đáy sâu nơi đồng tử nâu lóe lên tia đau khổ thoáng qua, giọng cậu bình thản:
- Cuối cùng anh cũng phát hiện ra. – YoSeob lạnh lùng – Phải, tôi chính là Bronx.
Giống như cơn thủy triều đánh tan sự lạnh lùng cuối cùng, ngọn sóng lạnh như băng mạnh mẽ nhấn chìm JunHyung. Ánh mắt không còn giữ vững vẻ băng lãnh đó nữa, bi thương tràn ngập đôi mắt, giọng anh cất lên, cơ hồ cố gắng kiềm chế cảm xúc thực sự:
- Vì sao?
Cậu không trả lời.
- Vì sao?
Cậu vẫn không đáp.
- VÌ SAO? – JunHyung hét lớn - Nói gì đi, tôi vẫn luôn nghe em giải thích, tôi vẫn ở đây chờ đợi lời giải thích của em!
- Không có vì sao. – YoSeob bình thản nói – Đó là nhiệm vụ của tôi, và lợi dụng anh là điều quan trọng nhất để thực hiện nhiệm vụ.
Những đợt sóng cuối cùng vẫn công phá mạnh mẽ, bức tường bảo vệ như thể đã vỡ nát. JunHyung lặng im, bàn tay tự động nắm chặt.
- Tôi có thể bắt cậu ngay bây giờ.
- Anh biết rõ trong hoàn cảnh hiện tại, anh không thể bắt được tôi. Khả năng của tôi như thế nào, không phải là anh không rõ.
Nhìn nét mặt của anh, cậu biết, tất cả không còn đơn thuần là sự tức giận khi phát hiện ra sự thật.
Lừa dối, không phải là tất cả.
Sự đau thương đó, là nhận ra người đó chính là cậu.
- Yang YoSeob, thì ra một lần nữa, tôi lại thất bại – JunHyung cười đau khổ - Bốn năm sau, vẫn là tôi thất bại.
Đó là câu nói cuối cùng mà YoSeob nghe thấy.
Cánh cửa mở rộng, từng cơn gió lạnh lẽo lùa vào, cậu đứng im một chỗ, cảm thấy không còn chút sức lực. Cánh tay buông thõng, đôi mắt thất thần nhìn về phía cửa, cậu tựa lưng vào tường như tìm kiếm điểm tựa cuối cùng, bờ môi khô khốc bật lên từng chữ.
- Tất cả… là để bảo vệ anh.
Một giọt nước rơi khỏi khóe mắt, chạm xuống mặt sàn rồi vỡ tan.
Gương mặt YoSeob vẫn không thay đổi.
Kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip