Tình hình hiện tại hết sức khó nói.
JunHyung nhìn chằm chằm vào người đang nằm đè lên mình, gương mặt cậu ta phóng đại trước mắt khiến ánh mắt hai người không khỏi chạm nhau. Đôi mắt mở lớn, gương mặt ửng hồng, mái tóc còn ướt, những giọt nước chảy dọc hai bên thái dương… Khoan đã… này Yong JunHyung mày đang nghĩ cái gì vậy???
YoSeob sau vài giây sững sờ cũng lấy lại được ý thức, ngay lập tức bật dậy lùi về phía sau, chỉ tay về phía người nằm trên sàn mà hét:
- TÊN CHẾT TIỆT NÀY! RA NGOÀI!
JunHyung bịt chặt tai lại, thằng nhóc này người thì bé mà mồm thì như cái loa. Anh thở dài:
- Thôi, kéo tôi lên đi.
- Anh mơ à? Đừng có hòng!
- Không kéo thì tôi tự dậy.
Nói là làm, JunHyung mắt nhắm mắt mở bám vào một vật chắc chắn nào đó ở phía trước, nhưng thật không may, cái chắc-chắn đó lại là…
Cậu trợn trừng mắt nhìn tay anh đặt trên cái khăn quấn ngang eo có chiều hướng sắp rơi xuống. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày YoSeob phải gào ầm lên:
- TÊN KHỐN NÀY BỎ TAY RA! TUỘT KHĂN BÂY GIỜ!
Trong chớp mắt, anh bị đá lăn ra ngoài, tiếng cửa sập mạnh đầy tức giận, bên trong không ngừng vang vọng tiếng lầm bầm chửi rủa của người nào đó. JunHyung thở dài ngồi dậy, xoa xoa cái lưng ê ẩm của mình.
- Này, còn cái chảo rán… - Anh lớn tiếng.
Tiếng hét bên trong vọng ra với âm lượng kinh hoàng:
- ĐỒ THẦN KINH! TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÓ!
***
Bộp!
JunHyung đang ngồi trên ghế sofa thì bất ngờ bị một tập giấy phi thẳng vào mặt, anh bất mãn gào lên:
- Cái quái gì đấy?
YoSeob ngồi phịch xuống ghế, ngả người ra phía sau, từ tốn nói:
- Hợp đồng sống chung.
Anh đưa mắt nhìn người ngồi trước mặt, hơi cau mày lại. Tập giấy dày gần 20 trang, cỡ chữ 10, in hai mặt, lật đến trang cuối cùng, anh tá hỏa khi thấy có tới 205 điều khoản. YoSeob vẫn thản nhiên uống một ngụm nước, giọng đều đều bất chấp cái núi lửa ngồi ngay trước mặt:
- Chúng ta cần phải có một số quy ước. Chỉ cần không vi phạm hợp đồng thì tất cả đều ổn thỏa.
Đùa nhau sao, sống với 205 điều khoản như thế này còn khủng khiếp hơn đăng ký vào tổ chức mafia ấy chứ. JunHyung hít thở sâu vài lần, cố kiềm nén sự tức giận, nói:
- Cậu nghe đây, tôi biết tôi vào phòng cậu mà không gõ cửa là tôi sai. Nhưng mà tôi và cậu cùng là con trai, cái gì của cậu mà tôi chả thấy qua hết rồi – JunHyung phẩy tay cười trừ - Hay cậu là con gái?
- Anh nói cái quái gì đấy ? – YoSeob lại một lần nữa gào lên, JunHyung ngay lập tức bịt tai lại – Vi phạm 1 trong 205 điều khoản này thì anh chết chắc, rõ chưa?
Anh định phản kháng thêm vài câu nữa, nhưng nhìn vẻ mặt như bom nguyên tử sắp phát nổ kia liền ngồi im, dám cá cậu ta dùng súng mà bắn chết anh lắm. Lật qua lật lại vài trang, biểu cảm trên gương mặt JunHyung thay đổi nhanh xoành xoạch.
- Điều 106: Nghiêm cấm sử dụng nước xả vải hiệu BigMamaCat ?
- Tôi ghét mùi ấy – YoSeob bình thản nói.
- Điều 120: Không được ho khi ở phòng khách và phòng bếp ? Này cậu bị thần kinh à, người ta kiểm soát được chuyện đó sao?
- Tôi không muốn vi khuẩn vi rút bay đầy trong nhà.
- Điều 135: Không sử dụng máy cạo râu. Ủa, vậy cạo bằng gì?
- Dao cạo, anh chưa thấy bao giờ chắc? Tôi không thích nghe âm thanh ấy vào lúc sáng sớm hoặc gần đêm.
JunHyung lật thêm vài tờ nữa, tự nhủ rốt cuộc có cái quái gì trong đầu của tên nhóc này. 205 điều khoản thì hết quá nửa là những quy định biến thái đến mức khó hiểu. Đã vậy, nguyên một trang được cậu ta “ưu ái” dành để viết hình phạt với cỡ chữ 20: Vi phạm 3 lần, bị đuổi khỏi nhà.
YoSeob nhướn mày hỏi:
- Còn thắc mắc gì không?
“Có phải tên thiết kế nào cũng đồng bóng như cậu không?” Dù nghĩ thế nhưng JunHyung vẫn lắc đầu. Ngoài những điều biến thái đó ra thì những quy tắc chung như không vi phạm quyền riêng tư của nhau vẫn không bị bộ não trì trệ của cậu ta bỏ quên, đối với anh thì vậy là đủ. YoSeob hài lòng quăng cho anh một cây bút máy để ký tên phía dưới. Sau khi hai bên hoàn thành hợp đồng, YoSeob không nói gì thêm, lẳng lặng bỏ vào trong phòng riêng. JunHyung nhìn theo đột nhiên thấy buồn cười, người gì mà như chong chóng, lúc thì im một cục như đất, lúc thì lạnh lùng đến đáng sợ, khi lại tức giận rất trẻ con.
Bất chợt, cảnh tượng khi nãy lướt qua trong đầu anh. Thực ra thì… cậu ta cũng đáng yêu đấy chứ?! Suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu ngay lập tức bị anh rũ bỏ hoàn toàn, thầm nghĩ mình điên rồi, ai cũng có thể đáng yêu, nhưng tuyệt đối không phải là cậu ta!
Liếc qua thấy kim đồng hồ chỉ 4 giờ kém, anh phát hiện đã muộn giờ hẹn, liền vội vã khoác tạm chiếc áo lên người rồi bước ra khỏi nhà.Vấn đề chảo rán tối nay sẽ tính tiếp, bây giờ đối với anh cuộc hẹn này còn quan trọng hơn rất nhiều.
***
Chiếc xe ô tô mui trần màu đen phóng tới trước cửa trụ sở FBI Seoul. Sau khi hệ thống quét võng mạc và kiểm tra dấu vân tay hoạt động, thẻ từ thông hành được xác nhận, người thanh niên trẻ bước vào trong, đi thẳng lên tầng 22.
Văn phòng làm việc của HyunSeung.
Khi JunHyung bước vào, HyunSeung vẫn đang chăm chú theo dõi những dòng thông tin chạy trên màn hình. Tiếng nữ phát thanh viên đều đều vang lên.
Hiện nay, thị trường chứng khoán Hàn Quốc đang có những biến động nhất định. Tập đoàn Evex vẫn giữ vững vị trí đầu bảng với giá trị cổ phiếu ngày càng tăng vọt và chưa có dấu hiệu kịch sàn. Bên cạnh đó, cổ phiếu tập đoàn thương mại BJH đột nhiên đạt tới mức đáng kinh ngạc. Các nhà đầu tư hiện vẫn đang…
- Cậu tới hơi trễ đấy. Ngồi đi.
Hướng ánh nhìn về phía cánh cửa trắng, HyunSeung tắt tivi, mỉm cười nhìn anh.
Ly sữa socola nóng đặt trên bàn bốc hơi nghi ngút. JunHyung nhướn mày hỏi:
- Vụ BJH, bên cậu đã điều tra thêm được gì chưa?
- Vẫn dậm chân tại chỗ, không tài nào lấy được lợi nhuận mà họ thu về được gần đây nhất. Hệ thống bảo mật tài chính của họ khá vững chắc.
- Số tiền đó giao dịch qua ngân hàng phải không?
- Là tài khoản ma – HyunSeung thở dài – BJH liên lạc với tổ chức qua tài khoản ma. Sau khi BJH nẫng tay trên số tiền đó, tài khoản ấy nhanh chóng mất hút.
Ánh mắt JunHyung đầy phức tạp. Nếu là tài khoản ma, chắc chắn có kẻ đột nhập hệ thống ngân hàng để thiết lập một tài khoản mới, muốn vậy…
Thấy đôi mắt JunHyung sáng lên, HyunSeung hỏi:
- Sao? Thiên tài hacker của FBI, đã phát hiện ra điều gì chưa?
- Là mã ác ý. Đối phương sử dụng mã ác ý cài vào hệ thống tiền tệ ngân hàng Seoul nhằm thiết lập tài khoản ma, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mã ác ý tự động kích hoạt khiến các dữ liệu về tài khoản này nhanh chóng biến mất không còn dấu vết. – Anh kết luận.
- Không thể nào. Dù sao thì hệ thống an ninh của ngân hàng Seoul cũng rất an toàn, mã ác ý sao có thể xâm nhập?
JunHyung lắc đầu, lập tức giải thích:
- Nhầm rồi. Mạng nội bộ quả thật rất an toàn, tuy nhiên nó lại là con dao hai lưỡi. Mã ác ý xâm nhập vào tuy khó, nhưng khi đã trót lọt thì công phá hết sức mạnh mẽ.
- Nghĩa là… - HyunSeung trầm tư suy nghĩ. – Ý cậu …?
- Phải, chính là USB. Mã ác ý được cài vào USB, khi USB kết nối với máy tính, virus sẽ nhanh chóng lan rộng và ngay lập tức kích hoạt. Tuy nhiên cần phải có người điều khiển từ xa, nghĩa là chắc chắn sẽ để lộ địa chỉ IP… - Ngừng lại một lúc, JunHyung nói tiếp. – HyunSeung, lập tức cho người điều tra tình hình an ninh các nhân viên trong hệ thống điều khiển của ngân hàng Seoul, trong số họ liệu có nhà ai đã bị đột nhập đáng nghi, hơn nữa, không loại trừ khả năng chúng cài gián điệp vào bộ máy nhân viên cấp cao. Khi nào có kết quả, lập tức báo cho tôi.
HyunSeung gật đầu. JunHyung quả là một nhân viên FBI có kinh nghiệm, khả năng nhạy bén với công nghệ cùng với bộ óc phán đoán lôgic và chính xác luôn khiến anh phải nể phục. Lần này, tất cả các số liệu của tập đoàn BJH, phải trông chờ ở cậu ấy thôi.
***
Quán bar BestSG, 12 giờ đêm.
Trong một căn phòng biệt lập hoàn toàn với không gian bên ngoài, JunHyung chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Các dãy số liên tục hiện lên trên nền đen, bàn tay anh liên tục gõ trên bàn phím. Nhưng anh không hề tỏ ra lo lắng, dường như mọi việc đều diễn ra hết sức thuận lợi.
Get access to this system? [ Xâm nhập vào hệ thống? ]
Yes. [ Có ]
Ngay lập tức màn hình thay đổi, toàn bộ dữ liệu lưu trữ trong hệ thống bảo mật của ngân hàng Seoul hiện lên. JunHyung nhanh chóng lướt con trỏ chuột xuống phía dưới.
Tập đoàn thương mại BJH. Mã số XXXX.
…[Số liệu cụ thể]…
Số tiền giao dịch gần nhất – 7:00 am 19/06/12: 50 tỷ.
Anh không tin nổi vào mắt mình. Rốt cuộc chúng làm gì mà lợi nhuận lại đến mức như vậy? Chỉ cần dữ liệu này được công bố, tập đoàn thương mại BJH sẽ lập tức bị giới truyền thông sờ gáy ngay.
JunHyung không bỏ lỡ cơ hội, lập tức sao chép dữ liệu vào ổ cứng, nhưng đột nhiên hệ thống gặp trục trặc. Các dữ liệu liên quan đến tập đoàn thương mại BJH đang dần bị xóa bỏ.
Là mã ác ý!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip