Chap 6.1

JunHyung trừng mắt, căng thẳng nhìn khuôn mặt gần như tái xanh đi của YoSeob. Mồ hôi túa ra từ bàn tay đặt trên nắm đấm cửa. Liếc nhìn căn phòng trong ánh đèn vàng mờ ảo, anh bình tĩnh nói khẽ:

- Chuyện gì thế?

- Có…!@#$%^&

Chết tiệt, cậu ta lẩm bẩm cái gì vậy? JunHyung nhíu mày, tỏ ý không hiểu. Chẳng lẽ cậu ta đang bị uy hiếp?

- Giá…gián…

- Hả?

- Đồ điếc…tôi bảo là…có gián!

YoSeob lắp bắp, đôi mắt mở to nhìn về phía anh như cầu cứu. JunHyung khóc dở mếu dở, cảm giác vừa rồi hệt như tim sắp bắn khỏi lồng ngực, hóa ra chỉ là một tên nhóc nhát gan sợ gián. Nắm lấy khuỷu tay YoSeob, anh kéo cậu sang bên, đồng thời lách người vào phòng, không quên dặn:

- Đứng đó chờ tôi. Bao giờ xong hẵng mở cửa.

15 phút sau.

JunHyung một tay cầm chổi, tay kia cầm lọ xịt côn trùng, lẳng lặng bước ra ngoài. Đứng cách đó không xa, YoSeob vẫn đang nhìn chằm chằm về phía phòng mình một cách e dè, tự hỏi mấy con vật kinh khủng kia đã cuốn xéo đi chưa. Hai tay cậu để sau lưng, đan chặt vào nhau, đôi lông mày dài nhíu lại. Trông cậu ta buồn cười hết sức, anh nghĩ thầm. Chậm rãi tiến lại gần, anh ấn vào tay YoSeob lọ thuốc xịt to đùng màu đỏ. Cậu lóng ngóng đỡ lấy, đôi mắt mở to chớp chớp vài cái đầy ngạc nhiên, hàng lông mi đen dài hơi cụp xuống. JunHyung tò mò nhìn YoSeob hồi lâu, bất giác bàn tay đưa lên vò nhẹ mớ tóc mái hơi rối trước trán cậu, đồng thời gõ gõ vài nhịp:

- Đồ nhát gan. Nếu cậu hùng hổ như lúc nạt nộ tôi thì có lẽ cả đàn gián trăm con cũng sẽ phải chạy mất đấy!

YoSeob khẽ cắn môi, định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Hít một hơi dài, JunHyung đút hai tay vào túi quần, hơi cúi người xuống:

- Thường thì chung cư cao cấp như vậy rất sạch sẽ, ít xuất hiện côn trùng nên cậu đừng lo lắng quá. Dù sao tôi cũng đã kiểm tra qua rồi, trừ cái tủ bị khóa ở góc phòng nên cậu tự xem lại nhé. Nhớ dùng…

Đột nhiên JunHyung im lặng. Anh cảm thấy hôm nay mình hơi nhiều lời thì phải. Gật gù vài cái, JunHyung liếm môi rồi chốt hạ:

- Vậy…thôi, tôi ngủ đây.

Nói đoạn, anh quay người bước đi. Cậu vẫn đứng nguyên đó chăm chú nhìn theo, chờ tới khi cánh cửa phía đối diện đã khép lại mới chần chừ quay về phòng. Mùi thuốc xịt vẫn còn chưa tan hết khiến YoSeob nhăn mũi khó chịu. Khóa chặt cửa ra vào, cậu quẳng lọ thuốc lên bàn, đồng thời mở chiếc laptop đã kịp thời gập lại trước khi lao ra ngoài vì mấy con gián lúc nãy. Màn hình sáng hiện lên hình ảnh một người đàn ông trung niên trong bộ vest xám, khuôn mặt hơi xương, đôi lông mày rậm, bên dưới là những dòng báo mạng dày đặc với tựa đề in lớn: “Bước nhảy vọt của tập đoàn thương mại mang tiềm năng ẩn giấu”. YoSeob chống cằm khẽ nhếch môi, ngón trỏ tay trái di di trên mặt bàn vẽ thành những đường vòng tròn. Đưa mắt nhìn quanh, cậu chậm rãi tiến gần tới chiếc tủ góc phòng, xoay mã số.

Giữa không gian yên tĩnh, có tiếng “cạch” rất khẽ vang lên. Hai cánh cửa gỗ được kéo mở, đèn bên trong tự động bật sáng.

YoSeob liếc qua một lượt.

Hàng loạt vũ khí tối tân nằm gọn gàng trên giá treo, lớp vỏ đồng của những nòng súng bóng loáng dưới ánh điện. Bên cạnh một lô súng ngắn với đủ kiểu dáng là vài ba khẩu bắn tỉa dài đến hơn mét, chưa kể ở ngăn tủ kính trong suốt bên dưới còn đựng rất nhiều lựu đạn.

“Nên tiếp đãi ngươi bằng thứ gì đây?”

Trên nền trời đen, mảnh trăng nhạt ẩn hiện sau những đám mây mỏng như sương khói, nhuốm một màu ảm đạm đến thê lương.

***

Một buổi sáng không mấy vui vẻ với JunHyung.

Tổng biên tập Jung bất ngờ gọi điện thông báo kế hoạch chụp ảnh tuần sau đột ngột dời sang cuối tuần này, có nghĩa là toàn bộ dụng cụ chụp lỉnh kỉnh mà anh vừa cất công mang về hôm trước, chưa kịp bảo dưỡng nay lại phải ôm hết đến công ty lần nữa. JunHyung khóc dở mếu dở, khệ nệ cầm trên tay mấy máy chụp hiệu Canon cỡ lớn, những ống lens to nhỏ, một tệp dầy cộp những tấm hứng sáng. Xui xẻo hơn nữa, để đề phòng có kẻ theo dõi, đêm qua anh đã gửi xe ở bãi đỗ tương đối xa rồi đi bộ về chung cư, và với đống đồ này, đến được đó là cả một vấn đề. Đang lúng túng chưa biết phải làm sao, bỗng anh nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên phía sau lưng. YoSeob trong bộ vest đen cùng sơ mi trắng thường ngày, xách theo chiếc cặp, lê quèn quẹt đôi dép tiến về phía anh, có lẽ đang chuẩn bị đi làm. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu JunHyung.

- Này, hôm nay cậu cũng tới tòa soạn đúng không? – anh cất tiếng hỏi khi cậu đang xỏ chân vào đôi giày da màu nâu – phiền cậu cho tôi đi cùng nhé.

- Xe của anh đâu?

YoSeob thắc mắc, không hề ngẩng đầu lên nhìn.

- Ừm…tôi mới mang đi sửa.

- Vậy à. Nhưng biết làm sao đây, bây giờ tôi không đến Vogue.

- Hả? Cậu chưa biết về lịch trình mới à? – JunHyung ngạc nhiên – hôm nay là buổi chụp hình đầu tiên rồi đấy.

- Không, chẳng thấy ai thông báo gì.

Cậu lạnh lùng đáp.

JunHyung lấy làm lạ, không lẽ nhà thiết kế lại vắng mặt trong buổi chụp hình cho bộ sưu tập của chính mình? Hay hôm nay mới chỉ là đánh giá sơ bộ, vậy thì tổng biên tập yêu cầu anh mang đồ nghề đi làm gì cho nặng gánh? Dù sao cũng phải tìm cách giải quyết đã. JunHyung đành xuống nước, hạ giọng đề nghị:

- Để tôi lái xe, cậu cho tôi đi nhờ đi.

YoSeob im lặng vài giây rồi gật đầu trả lời:

- Cũng được. Nhưng với điều kiện tối nay anh phải lau nhà nhé.

- À, ừm…không thành vấn đề.

JunHyung nhắm mắt nhắm mũi gật đầu.

Thực tế thì chuyện này thật sự rất có vấn đề. Cậu ta đúng là tên nhóc thủ đoạn mà, JunHyung rủa thầm trong đầu. Nếu không phải đang có việc nhờ vả thì anh sẵn sàng tẩn cho cậu một trận rồi, cái giọng điệu giống hệt như anh là người thuê trọ vậy. Cuối cùng thì JunHyung vẫn im như hến, ôm đống đồ lỉnh kỉnh đi theo sau YoSeob xuống tận nhà xe. Cậu lôi chìa khóa trong túi ra ấn nút, từ xa đã nghe thấy tiếng đèn hiệu của chiếc Lamborghini trắng. Anh khẽ chép miệng, cậu ta đúng là không vừa tý nào. Chưa cần biết về căn hộ ở khu chung cư bậc nhất Hàn Quốc này, chỉ nhìn vào con xe bóng loáng kia thôi cũng đủ biết thu nhập của cậu ta phải ngang ngửa tổng giám đốc các tập đoàn giàu có. Anh đứng ngây ra đó nhìn chiếc xe với đường nét tinh xảo không tỳ vết, cho tới khi nghe tiếng gọi giật cục của YoSeob:

- Này, không định đi à?

Sau khi tống hết đống đồ xuống dưới cốp, JunHyung ngồi vào ghế lái, cẩn thận thắt dây an toàn. YoSeob đã yên vị từ lúc nào, chống cùi tay lên cửa kính, miệng lẩm bẩm:

- Anh biết lái không thế?

JunHyung chẳng thèm trả lời, bực mình nhấn ga. Đúng là anh chưa đi Lamborghini bao giờ, nhưng xe của anh cũng là Ferrari chứ bộ.

Chiếc xe dừng lại trước cổng tòa soạn Vogue lúc hơn 8h.

- Cảm ơn.

JunHyung nói nhỏ, nhưng trước khi anh kịp bước ra khỏi xe thì YoSeob bỗng lên tiếng.

- Đi hẳn vào sân trong cũng được.

- Thôi không cần đâu.

Anh nhanh chóng từ chối. Đi có vài chục bước chân, việc gì phải phiền phức thế.

- Bảo anh lái thì cứ lái đi. Thắc mắc mệt ghê.

YoSeob càu nhàu. JunHyung quay sang nhìn cậu khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Xe chạy vào tận trong bãi đỗ của tòa soạn. Khi anh vừa hoàn tất lấy hết dụng cụ chụp ảnh ra khỏi cốp, YoSeob cũng thản nhiên bước xuống xe, cầm trên tay chiếc cặp đen ban sáng. Anh ngạc nhiên:

- Cậu không đi làm à?

YoSeob vờ như không nghe thấy, cúi xuống chỉnh lại vạt áo bị nhăn rồi ung dung sải bước về phía cửa ra vào tòa nhà.

- Này!

JunHyung bực tức gọi với theo.

Tên trẻ ranh, không chỉ thủ đoạn mà còn vô cùng nhỏ nhen. Rõ ràng là cậu ta đến Vogue, chết tiệt, tại sao anh lại bị lừa nhỉ. Tâm trạng vốn chẳng vui vẻ của JunHyung lúc này lại càng xám xịt thậm tệ.

Tầng 21. Tại phòng họp.

- Như đã thống nhất, chúng tôi quyết định chọn Vogue làm công ty truyền thông chính thức cho season 2 của bộ sưu tập Dark Moon – sau một hồi thảo luận với ban quản trị, tổng giám đốc Lee gấp lại đống giấy tờ trước mặt, tháo cặp kính gọng đen trên mắt xuống – chủ đề gần như không khác season 1 là mấy, nhưng lần này, chúng tôi sẽ công bố những mẫu thiết kế hoàn toàn mới mà trước nay chưa từng được tiết lộ…

Ngừng một chút, KiKwang nói tiếp.

-…đương nhiên, người đại diện trực tiếp phía Evex chính là nhà thiết kế Yang. Còn việc thực hiện bộ ảnh…

JunHyung thầm thở dài.

-…có lẽ xin giao cho phóng viên Yong, được chứ?

KiKwang mỉm cười, hướng ánh nhìn về phía anh. Tỏ ra lịch sự, JunHyung gật đầu khẽ. Anh bất giác liếc sang chỗ YoSeob. Cậu ta vẫn tỉnh rụi ngồi dựa lưng vào ghế, chăm chú đọc quyển sách gì đó trên tay. JunHyung ngán ngẩm, đây chính xác gọi là ghét của nào trời trao của ấy.

- Cậu đã biết trước về chuyện này, đúng không?

JunHyung cất tiếng hỏi khi trong phòng họp chỉ còn lại hai người.

- Ừm…thế thì sao? – YoSeob bất ngờ vặn lại, bàn tay lật lật vài bản thiết kế kẹp trong tập bìa cứng rồi quẳng nó sang bên.

“Vậy mà tỏ vẻ ngu đần không biết gì, còn nói là không đến tòa soạn nữa, bắt tôi phải lau nhà. Đồ khốn!”

Đây là những điều tận sâu đáy lòng mà JunHyung muốn hét lên mạnh mẽ, nhưng cuối cùng anh chỉ ậm ừ cho qua. Đưa mắt sang phía đầu bàn, anh tiện thể với lấy tập vẽ YoSeob vừa để đó, giở ra xem. Những nét chì cứng cáp trên giấy ráp trắng hơi ngả màu vừa dứt khoát vừa uyển chuyển sinh động. Có lẽ là những thiết kế mới nhất của bộ sưu tập Dark Moon, JunHyung nghĩ thầm. Đúng như lời tổng giám đốc Lee đã nói, cảm hứng sáng tác vẫn được giữ nguyên với hai tông màu trắng – đen nắm vai trò chủ đạo, tuy nhiên ở phần hai này có nhiều yếu tố rất mới, mà điển hình là sự xuất hiện của những nét chấm phá mang sắc đỏ tươi ẩn hiện trong các bộ trang phục, khiến người xem không khỏi chú ý. Liếc xuống dưới góc giấy, JunHyung khẽ nhăn trán. Biểu tượng hình trăng khuyết màu đen này, ám ảnh thì chính xác hơn là cuốn hút. Giống như lần đầu tiên anh nhìn thấy nó, mảnh trăng nhỏ xíu như chứa đựng cả một thế giới bí ẩn, thực hư lẫn lộn, có chút gì đó mơ hồ không rõ. Anh chăm chú lật hết tập vẽ, không khỏi ngạc nhiên trước khả năng sáng tạo của YoSeob. Kinh nghiệm chụp ảnh đem lại cho anh không ít kiến thức về lĩnh vực thời trang, và có thể thấy những thiết kế của cậu ta chẳng hề giống với bất kỳ sản phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng nào mà anh từng được thấy trước đây. Không có chút gì gọi là “xu hướng” hay “thị trường”, chỉ có thể gói gọn trong một từ “khác biệt”. JunHyung gần như không rời mắt khỏi chúng, cho tới khi anh phát hiện một bức vẽ đặc biệt nằm ở dưới cùng tập thiết kế.

Bức vẽ, không phải được thực hiện trên giấy ráp ngả màu, mà là một tấm lót cốc khá nhỏ bằng bìa cứng. Anh thoáng ngạc nhiên. Cùng một chủ nhân nhưng những nét vẽ có phần tự nhiên hơn, phóng khoáng hơn và cảm hứng cũng nhiều hơn. Chàng thanh niên trong tranh vận sơ mi trắng đơn giản buông hai cúc đầu, ống tay xắn lên quá khuỷu, quần kaki đen cùng chiếc máy ảnh hiệu Canon lủng lẳng trên cổ. Đặc biệt, đôi mắt nhìn xa xắm được khắc họa rất có hồn, cảm giác đáy mắt xao động như làn nước hồ mùa thu. JunHyung hơi nghiêng đầu nhìn, nhưng trước khi anh kịp cắt nghĩa một điều gì đó rất quen thuộc thì tấm bìa đã bị YoSeob nhanh chóng giật lại. Thoáng bất ngờ, anh ngẩng đầu lên, thấy cậu vội vã cất bức vẽ đó vào trong túi áo. YoSeob nói nhanh:

- Anh cầm bản thiết kế giúp tôi chọn người mẫu cho phù hợp. Hẹn anh 8h tối nay ở studio. Tôi đi trước.

Cậu quay người, xách cặp bước ra khỏi phòng họp. JunHyung bất giác nhìn theo, trí óc mơ hồ nhớ lại dòng chữ nhỏ xíu in trên tấm lót cốc ban nãy.

Dora’s Coffee.

Anh khẽ mím môi.

Nhanh thật, từ đó đến nay đã hơn sáu năm trôi qua…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip