Chương 20 : Chuyển tới

Đã đến lúc Yong Sun phải chuyển tới sống cùng với Cún, Hwasa và....Moon Byul. Cô sắp xếp quần áo cẩn thận, vừa hồi hộp vừa lo sợ về nơi cô sắp đến sống. Ngay từ khi cô mới về Hàn, cha cô đã mua cho cô nguyên một khu chung cư cao cấp gồm 13 tầng. Có mỗi cô sống ở đấy nên không khí rất vắng vẻ, hiu quạnh nên khi nghe chỗ kí túc của các em ấy rất náo nhiệt thì cô cũng cảm thấy hơi hứng thú
- Xong rồi, chắc nên đi thôi - Yong Sun thở dài một cái rồi xách túi đồ ra ngoài cửa
Ai ngờ khi cô vừa mở cửa, một khuôn mặt đã đứng chình ình ở đấy làm cô suýt ngất vì giật mình
- Không phiền em phải tới hộ tống thế đâu, Byul - Cô cằn nhằn
- Tại em nghi ngờ, nhỡ chị cố tình không đến thì sao - Byul cười mỉm
- Quân tử nhất ngôn không nói hai lời - cô nói rồi đưa đống đồ lên tay Byul
- Ơ ơ ơ ? Chỉ hộ tống thôi chứ không làm cu li đâu ! - Byul tỏ vẻ giận dỗi, bĩu môi
Sao con người này có thể như trẻ con thế nhỉ ? Cứ làm cô muốn ôm vào lòng thôi
- Cầm đồ hay muốn chị không đi nữa ?
- Yes Sir ! - Byul nhanh chóng tiến về phía thang máy với đống đồ trên tay
Yong Sun chọn sống ở tầng 10. Lí do rất đơn giản, đấy là tháng mà cô gặp Byul lần đầu tiên tại trường MMM. Dù đã muốn quên nhưng Yong Sun không thể xoá đi được những cảm xúc này nên cô bỏ cuộc. Cứ kệ đi, khi nào quên được thì cô sẽ khắc quên được thôi
- Chung cư này vắng nhỉ ? Em chưa thấy ai ngoài chị cả - Byul tay bấm nút thang máy hỏi
- Có mình chị thôi, bố chị mua cả cái chung cư rồi - Yong Sun thản nhiên trả lời
Moon Byul há hốc hết cả miệng. Cô biết nhà Yong Sun rất giàu, nhưng không nghĩ cha chị ấy lại phóng khoáng đến mức này....Bảng thông báo tầng hiện lên, 10...9......8....7....
Ô ! Cô mới nhận ra chị ấy sống ở tầng 10. Nếu cô không nhầm thì đấy là tháng đầu tiên chị với cô gặp nhau. Mà chắc chị ấy cũng chẳng nhớ đâu, kiểu gì cũng chọn tầng ngẫu nhiên thôi ý mà
- Chị...có cô đơn không ? Khi sống ở đây - Byul từ từ hỏi, mắt hơi liếc sang nhìn Yong Sun
Rõ ràng chị vừa khẽ giật mình. Chắc chắn là cô đã nói trúng tim đen rồi
- Không có đâu - Yong Sun nói dối, mặt vẫn cười rạng rỡ nhìn Byul
Ý ẹ....Nói dối dở tệ. Nhìn cái là cô biết ngay, đã yêu nhau tận hơn một năm lận. Mà trong mấy năm xa cách, khả năng nói dối của chị ấy đã thay đổi rồi. Nó đã tệ lại còn tệ hơn..
- Chị cứ yên tâm nhé...Ở đấy em sẽ không để chị cô đơn đâu - Byul ôm Yong Sun vào trong lòng
- Chị đã nói là không cô đơn mà ! - Yong Sun quả quyết từ chối nhưng không có ý định đẩy Byul ra
Thấy Yong Sun không đẩy ra, Byul hạnh phúc ôm chị ấy chặt hơn....Ước gì khoảng thời gian này ngừng lại mãi mãi...
- Đi thôi - Yong Sun cuối cùng cũng đẩy Byul ra khi thang máy dừng tại sảnh
Có một chiếc xe màu đen đậu trước cửa chung cư, cô chưa thấy nó bao giờ
- Của em đó, hihi - Byul cười rồi chạy lon ton ra xe
- Của em á ? - Yong Sun ngạc nhiên, hết nhìn vào Byul rồi lại nhìn sang chiếc xe
- Trong khi em thực tập em đã trốn đi làm thêm vào buổi đêm, em mới đủ tiền mua nó vào tuần trước thôi - Byul dắt Yong Sun vào xe rồi đi lên ghế lái
- Mua để làm gì cơ chứ ? Sao phải khổ như vậy
- Em cố gắng mua với mục đích được chở chị đi trên chiếc xe của em. Hôm nay nó thành sự thật rồi - Byul cười rồi mở máy
Yong Sun đứng hình. Ai ngờ được Byul lại làm hết tất cả những điều đấy chỉ vì cô. Thế mà cô chỉ suốt ngày làm tổn thương em ấy....Cô thấy mình thật không công bằng tý nào. Yong Sun nhẹ nhàng vòng tay qua đầu Byul
- Cảm ơn em....- cô nói
- Á ớ ! Yong Sun ! Em đang lái xe !! - Byul hoảng loạn hét lên, mặt bắt đầu đỏ lên
Dù nói thế nhưng thật ra Byul đang cảm thấy cực hạnh phúc và vui sướng. Khoảnh khắc chị chủ động là rất ít kể cả khi họ hẹn hò hồi trước. Hôm trước chị đã có phản ứng như thế, hôm nay lại hành động như thế này...Giờ cô đã tìm ra đáp án cô luôn mong muốn....Yong Sun vẫn còn tình cảm với cô....
- Em vui lắm....So....- Byul gọi Yong Sun bằng cái tên thân thuộc ngày xưa
- Hửm ? Chị là Kim Yong Sun - Yong Sun bỏ tay ra, yên vị lại chỗ ngồi cũ
Việc chị đột ngột thả ra thế khiến cô có chút hụt hẫng không nhẹ. Nhưng chị đã làm vậy thì cô không ép. Như vậy là quá đủ với cô rồi....Byul mỉm cười một cách hạnh phúc, lái xe chầm chậm về nhà
- Về rồi đấy à, unnie - Hwasa chạy ra đón
- Ừ, xách hộ đồ đi này - Byul liền đưa hết đống hành lí của Yong Sun cho Hwasa
- Em không phải cu li của mấy người ! - Hwasa cắm cảu hét nhưng vẫn bê đồ vào phòng
- Chào mừng đến nhà của bọn em, Yong Sun - Wheein chạy đến trước mặt Yong Sun vui vẻ nói
- Ừ, từ nay mong em giúp đỡ - Yong Sun đáp rồi đi theo Byul vào phòng
Phòng Byul đầy phong cách của em ấy. Góc phòng có một chiếc đàn guitar. Trên tường dán đầy poster của các ca sĩ Hip Hop......Yong Sun tiến đến phía chiếc giường. Cô bất ngờ khi thấy những bức ảnh được dán kín trên đầu giường...
- Byul...............- cô nghẹn ngào không nói nên lời
Ở đấy toàn là những bức ảnh của Yong Sun và Byul chụp cùng nhau trước kia. Còn có cả những bức chụp trộm cô...

Nước mắt của Yong Sun bắt đầu rơi. Byul đang ở phòng khách để dọn đồ nên không để ý đến cô. Yong Sun cảm thấy cực kì có lỗi với Byul, cô không xứng đáng với tình yêu của em ấy
- Chị......xin lỗi...............- cô tự bịt miệng lại để ngăn tiếng khóc của cô
Cô là một kẻ tồi tệ...Cô đã khiến Byul phải đau khổ mà giờ cô vẫn định tiếp tục yêu em ấy...Cô thực sự là một đứa khốn nạn.......Suốt ngày chỉ biết làm tổn thương người khác để có lợi cho bản thân....
Yong Sun từ từ đi đến cái bàn trong phòng và ngồi xuống ghế. Trên mặt bàn đầy ắp sách về nhảy, hát, rap,......kèm theo mấy tờ ghi chú
"Phải rap có nhịp điệu bắt tai hơn"
"Tập điệu nhảy này 1/ngày"
Phải rồi...Byul đã cố hết sức để có thể được làm Idol....Em ấy sẽ có một tương lai sáng lạng....chứ không phải ở bên một kẻ tệ hại như cô.....Cô không được phá hoại ước mơ của em ấy........Cô sẽ làm tất cả....để có thể rời xa khỏi tương lai của Byul...cho dù cô có phải đau khổ hay chăng nữa....
- Yong Sun, chị đi tắm đi - Byul đi vào nói nhẹ nhàng làm cô khẽ giật mình
- À ok... - Yong Sun lấy quần áo rồi nhanh chóng chạy vào nhà tắm
Byul vẫn không để ý tới cảm xúc của Yong Sun, chỉ vui vẻ nghĩ về những ngày tháng sống cùng chị sắp tới...
<><><><><><><><><><><><><><><>
End chương 20
P/S Đúng hẹn nhé....Mắt không mở được, tý nữa đăng nhầm chap 😞
<>Nhớ Vote + Comment cho au thêm phởn nhoá 😘😘
<> Quân tử nhất ngôn không nói hai lời 👌👌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip