Dieciséis
Huấn luyện viên Kim vẫn đang không dám tin vào những điều ông đang thấy trên sân tập cả ngày hôm nay. Đội hình chính Đại học Thể thao Seoul đang để thua đội hình dự bị với tỉ số 0-3. Đành rằng sự mệt mỏi vẫn tồn tại sau cuộc chiến với những đồng nghiệp Trung Quốc trước đây một ngày và hàng công của đội dự bị có trình độ không thua kém gì các đồng đội phía bên kia đội hình chính, nhưng điều đáng lưu tâm là những đợt lên bóng sắc sảo khởi đầu từ Joo Hyun đều kết thúc bằng những pha ra chân vô hồn của Byul Yi. Kim Do Hoon chẳng giỏi giang gì ở các môn tự nhiên, đặc biệt là môn Toán khó nuốt với những con số và phương trình khô khan chẳng biết đến khi nào mới dùng đến và ông khó khăn lắm mới đỗ vào một trường Đại học làng nhàng ở Daegu.
Nhưng Huấn luyện viên Kim đã đếm. Ông đếm thay vì nhờ người ta lưu lại những thông số giúp mình. Và lần đầu tiên ông đếm thấy Moon Byul Yi sút không vào năm lần liên tiếp. Moon Byul Yi- tiền đạo số 9 của Đại học Thể thao Seoul- chưa bao giờ sút hỏng năm lần liên tiếp. Những vấn đề về tâm lý tưởng đã được giải quyết ổn thỏa sau lượt trận cuối vòng bảng hình như lại bám lấy Byul Yi. Và rõ là nếu không phải do yếu tố bên ngoài, thì Kim Do Hoon cần phải gọi một người ra nói chuyện riêng gấp.
Joo Hyun lại đang có bóng bên cánh phải, bỏ đi một nhịp, chân phải Joo Hyun nhanh chóng tạt bóng vào trong cho Bomi. Trong vị trí thoải mái, Bomi loại bỏ cả Jiyeon lẫn thủ môn đội dự bị là Jihyo. Cô dự định đệm bóng nhẹ vào lưới, nhưng thoáng thấy bóng Byul Yi ở cách vài mét đang trống trải, Bomi chuyền nhẹ sang cho đồng đội như để giúp Byul Yi lấy lại tinh thần sau vài pha hỏng ăn vừa rồi.
Byul Yi nhận lấy bóng. Nhưng thay vì làm một công việc mà cô đã làm quen thuộc hàng nghìn lần là sút, Byul Yi lại đứng như trời trồng.
"Chính những chi tiết và phúc lợi trong đấy sẽ thay bọn em làm điều đó"
Tối hôm ấy, Byul Yi như thấy cả một chân trời mới mở ra trước mắt mình.
Byul Yi thấy trong ấy cả ngôi nhà xinh xinh ở Tuscany.
Cùng với Kim Yong Sun.
Điều kiện để đạt được những thứ đó là một dòng chữ kí.
Nhưng rồi Byul Yi chợt thấy chân trụ của mình lệch sang một bên. Cô thấy mình ngã lăn ra, cỏ trên sân cọ vào đầu gối đau rát.
Eunha đã lùi về kịp để phá bóng trong chân Byul Yi. Nhưng Byul Yi lại không nhận ra Eunha đã làm mọi thứ đúng luật. Trong tích tắc, cô nhổm dậy, lao vào túm lấy cổ áo của đồng đội cao hơn mình gần một cái đầu.
- Cậu đang làm gì thế hả? Tí thì tôi có mà đi vứt chân của mình nhờ cậu đấy!
- Ơ Byulie này... Eunha vẫn chưa kịp tự vấn bản thân đã làm gì sai.
Một tràng rủa xả từ miệng Byul Yi khiến Eunha mặt cắt không một giọt máu. Eunha thừa biết Byul Yi là một con người mạnh mẽ, nhưng lại chưa từng thấy một Byul Yi thô lỗ và nóng nảy đến vậy. Cô thậm chí còn chưa từng thấy Byul Yi tỏ ra khó chịu hay cáu kỉnh với ai, vậy mà hiện tại trước mặt cô là một con người khác.
Bae Joo Hyun là người lao vào đầu tiên để kéo Byul Yi ra trước khi bạn thân của mình làm điều gì đó đi quá giới hạn. Cả Hyerin cùng Momo cũng can thiệp nhanh chóng. Yong Sun tất tả chạy đến cùng Huấn luyện viên Kim.
- Em sao thế, Eunha hoàn toàn xoạc bóng đúng luật cơ mà. Em đang nói gì vậy? Joo Hyun giữ chặt, lay lay hai tay Byul Yi.
Khung cảnh hỗn loạn được vãn hồi khi Huấn luyện viên Kim thổi hồi còi chói tai.
- Đủ rồi.
Ông nói, cố kìm hãm cơn giận trong người. Hơn ai hết, ông hiểu rõ không thể lấy lửa để trị lửa.
- Byul Yi, gặp tôi ở phòng khách khách sạn trong 1 tiếng đồng hồ nữa. Toàn đội giải tán.
- Nhưng buổi tập chỉ mới vừa trôi qua được nửa tiếng thưa thầy. Joo Hyun phân trần.
- Ngày mai mọi người sẽ tập bù. Giải tán, tôi không nói lại lần thứ ba. Yong Sun, thầy cần nói chuyện với em, ngay.
Từ "ngay" của Huấn luyện viên Kim Do Hoon như đóng cánh cửa ngăn Yong Sun thể tiến đến để hỏi thăm em một câu nào. Cô đi theo thầy, nhưng đôi khi vẫn ngoái lại, để thấy Byul Yi mãi vẫn ngồi ở thảm cỏ nơi em vừa ngã xuống. Cỏ và đất lấm tấm vương trên mái tóc vàng óng của Byul Yi, nhưng Yong Sun thì chưa thể đến để phủi những bụi bẩn ở ngoài và cả những muộn phiền mà cô chưa có dịp tìm đến ra khỏi tâm hồn em.
Yong Sun muốn hôn em và bảo em rằng cô ở đây. Yong Sun muốn quét dọn đi những muộn phiền ấy cho Byul Yi.
-Này, có phải từ khi cặp với trợ l... một giọng nói quen thuộc trong đường hầm dẫn đến phòng thay đồ.
- Đừng nói những gì cậu không biết được không? Một giọng nói khác nhanh chóng.
Byul Yi đã nghe thấy, nhưng em quá kiệt sức để có thể tranh cãi.
- Rốt cuộc thì em đã làm gì ngoài đấy lúc ấy? Không phải lúc ấy, mà là cả ngày hôm nay. Thầy không nghĩ là thầy muốn thành tích tốt cho cả đội nhiều bằng em đâu Moon Byul Yi ạ. Nên thầy cần được hiểu em đang có chuyện gì?
Tách trà nóng hổi trước mặt đang lơ lửng một dãy lụa khói an nhiên, thứ mà Byul Yi đang mong muốn có được vào lúc này.
- Em ổn.
Byul Yi đưa thứ nước ấm nóng đó lên miệng, hy vọng sẽ nhận được dù chỉ một phần mười của sự an nhiên đó.
Rõ là không có nhiều tác dụng lắm
- Thầy thì không, Eunha thì không, cả đội thì không Byul Yi ạ. Thầy mong rằng em sẽ có một lời giải thích thỏa đáng cho việc này. Nếu em cảm thấy quá khó để nói, thầy vẫn sẽ tôn trọng điều đó, nhưng em cần phải thể hiện sự ăn năn. Trước mắt, em sẽ dự bị trong hiệp 1 trận bán kết.
- Nhưng mà...
- Thầy chưa nói hết Byul Yi ạ. Đồng thời em cũng sẽ không được nói chuyện với trợ lý Kim cho đến khi thầy cảm thấy em đã đủ bình tĩnh và hối lỗi, được chứ?
- Thầy có thấy chuyện này đã hơi xâm phạm quyền con người của em không ạ?
Một tiếng "rầm" phát ra từ góc phòng khiến lác đác những vị khách vãng lai phải ngước nhìn. Bàn tay của Huấn luyện viên Kim nhấc ra khỏi mặt bàn, lấy từ trong túi một tờ giấy đặt trước Byul Yi.
- Moon Byul Yi, em nên biết rằng đáng lẽ người sẽ nói với em về vấn đề này sẽ là Ban Giám hiệu của trường chứ không phải là tôi. Vì thế, tôi mong em làm những điều tốt nhất cho cả đội. Nếu em yêu quý tôi, yêu quý cả đội thì hãy tuân theo những điều này.
Byul Yi cảm thấy lồng ngực nóng bừng vừa bị tạt một gáo nước lạnh toát.Và cô cảm nhận được cơn bỏng lạnh đang chạy khắp cơ thể mình.
- Em thành thật xin lỗi.
Byul Yi cúi đầu trước Huấn luyện viên của mình.
- Những điều này là tốt cho em Byul Yi ạ. Mối quan hệ của em và Yong Sun không đơn thuần là một mối quan hệ tình cảm, nó bao gồm cả sự nghiệp của chị ấy và tham vọng của em. Hãy làm điều tốt nhất cho cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip