Nueve
- Vâng bố mẹ ạ. Con đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi, Cún vừa bảo thế. Byul Yi nằm dài trên giường trả lời video call, để mặc Whee In sắp xếp đồ đạc cho mình.
- Cháu yêu cầu một mức lương hợp lý cho công việc cháu đã làm không công từ cấp 1 đến giờ chú Moon ạ. Jung Whee In la to, cố hết sức để bố mẹ Byul Yi nghe lời khẩn cầu của mình. Cả lương hưu nếu lỡ Byul-Công-Chúa giận cháu khiến cháu thất nghiệp ạ.
Để cô bạn dễ bày tỏ hơn, Byul Yi xoay iPad sang phía mặt Whee In đang dài ra cả thước.
- Haha Jung Whee In thông minh thật đấy, chả trách cháu nhảy tận 3 lớp để học chung với Moon Banggu nhà bác. Bố mẹ Byul Yi cười không ngớt trong 2 phút liền. Khi cười, cơ mũi bố Byul Yi không khác gì con gái mình.
- Yah con không nghĩ là mình đã bàn với nhau ít hơn một tỉ lần chuyện bố gọi con là Moon Banggu trước mặt người khác đâu!
- Đằng nào tớ cũng đã biết cái tên đó từ thời Joseon rồi Moon Banggu ạ có điều Byul-Công-Chúa giống với bản chất thật của cậu hơn. Whee In mỉa mai.
- Thế quái nào bọn mình lại là bạn thân được nhỉ?
- Thôi nào hai cô. Mẹ Byul Yi từ tốn nói. Hai đứa ngủ sớm đi, mai 4 giờ sáng đã phải ra sân bay rồi. Bố con có một tài khoản ngân hàng ở Pháp đấy Byul Yi. Không nhiều lắm nhưng đủ cho con trong vòng ba tuần ở lại đó nếu muốn mua thứ gì. Cho cô chú gửi lời thăm bố mẹ cháu nhé Whee In. Và nhớ chăm sóc cho con gái cô, nó chỉ giỏi ăn, đá bóng và trêu ghẹo các em khóa dưới thôi. Hai đứa ngủ ngon.
- Vâng ạ. Whee In đáp, nháy mắt với Byul Yi. Đằng nào cậu ấy cũng sẽ bám lấy cháu như sam thôi. À mà... Cô chợt nhớ ra điều gì. Lần này chắc là không có nữa đâu ạ. Cô chú ngủ ngon nhé.
- Bố mẹ ngủ ngon. Byul Yi ngắt kết nối sau khi ôm bố mẹ cô qua iPad.
Lâu lắm rồi Moon Byul Yi mới có dịp gặp bố mẹ nhiều như vậy.
- Này cậu tự bỏ quần áo vào vali đi nhé. Tớ về ngủ đây. Whee In đứng dậy, xỏ chiếc dép vào đôi bàn chân nhỏ xinh của cô.
- "Lần này chắc là không có nữa đâu" là cái gì thế Jung Whee In? Byul Yi đứng chặn trước cửa.
- Thì là Yongdonnie a.k.a Kim Yong Xinh của cậu ấy. Từ khi thích Yong Sun cậu có còn đi chơi với tớ nhiều mấy đâu. Haizz.. Whee In thở dài. Khải Hoàn Môn, tháp Eiffel,... bao nhiêu là địa điểm mà Moon Byul Yi sẽ tung tăng với cô trợ lý xinh đẹp Kim Yong Sun, bỏ lại Jung Whee In và Ahn Hyejin ở khách sạn một mình.
- Thứ nhất Yong Sun unnie không phải là của tớ. Chưa phải. Byul Yi gằn giọng. Thứ hai là tớ có cả một đội bóng để đi chơi cùng, và đội cổ vũ của cậu cũng không phải là ít đâu nhỉ. Và thứ ba, Hyejinnie sẽ đi Paris cùng đội à? Quào, có cái gì mà em ấy không mua được không nhỉ? Byul Yi trầm trồ.
- Tỉ phú giàu thứ 24 thế giới, bố unnie ấy có thể thuê nửa bán đảo Jeju để thư giãn cùng gia đình trong cả tuần đấy. Và để tớ về trước khi tớ ngủ như chết và cậu phải cõng tớ về nhà.
- 11 giờ rồi. Tớ không để cậu về như vậy được. Để tớ ra garage lấy xe.
- Băng ở Bắc Cực đang TAN CHẢY đấy Moon Byul Yi và cậu thì đến cả đi toilet cũng phải lấy xe hơi! Các nhà bảo tồn môi trường đời đời nhớ ơn Jung Whee In vĩ đại.
- Vậy thì ở lại nghe chuyện ma của tớ rồi về nhé. Byul Yi ngồi phịch xuống giường. Cách đây 20 năm, ở khúc ngã tư gần nhà cậu,...
Và một lần nữa, Moon Byul Yi 1, Jung Whee In 0.
Sân bay Gimpo, 4 giờ 30 sáng.
Bảng điện tử không ngừng chạy những dòng chữ vội vã như những dòng người phía dưới, ghi chi tiết những chuyến bay hạ cánh và những chuyến bay rời đi. Những tiệm thức ăn nhanh không bao giờ thiếu người an vị trong dãy bàn của mình. Nhung nhúc người qua lại dù còn hơn 1 tiếng nữa thì mặt trời mới thức giấc và một ngày mới được xem là bắt đầu. Nhưng ở sân bay, chỉ có sự đến và đi vô tận, không có chỗ cho sự bắt đầu và kết thúc.
- Lần cuối cùng thầy đi xa đến như này cũng là lần cuối cùng Đại học Thể thao Hàn Quốc giành quyền tham dự một giải thể thao quốc tế. Lúc đó thầy chỉ là chân trợ lý quèn và nếu giải đấu không tổ chức ở Bắc Kinh mà là một nơi nào xa xôi, Paris chẳng hạn, thì có lẽ Kim Doo Hoon đã phải ở nhà rồi hê hê hê...
Huấn luyện viên Kim trong bộ vest đang tán dóc cùng với bốn năm học trò của mình đang đứng vòng quanh ông. Số còn lại thì trò chuyện với bố mẹ hoặc trực tiếp hoặc là qua điện thoại, hoặc chỉ đơn giản là tụm lại thành một nhóm khác bàn chuyện thiên hạ. Với học sinh, nhất là nữ sinh thì chẳng có gì không là chủ đề để trò chuyện. Hirai Momo cùng bạn gái Mina đang mải mê chụp selfie, thứ mà trong gần cả tháng tới cả hai sẽ không có cơ hội làm, Joo Hyun thì dán chặt cặp mắt vào cuốn sách kinh điển của Franz Kafka mà Soo Young- người yêu cô mua tặng. Trong khi Byul Yi thì kí tặng và chụp hình cùng một số sinh viên trường, cả nam nữ, không ngại thời gian đến tiễn đội. Khi Byul Yi vừa hoàn thành xong việc chụp hình với cậu trai cùng khóa, thì cô nghe giọng nói của Yong Sun và Whee In:
- Xem bọn tớ mang ai đến cho cậu này Moon Banggu. Cả hai đồng thanh.
Khi Byul Yi quay lại, cô nhận ra Ahn Heeyeon- fan hâm mộ cứng của cô.
- Này bây giờ cả Yongdonnie và Heeyeonnie cũng biết cái biệt danh này của tớ à Jung Whee In!
Hai cô gái cười khúc khích, không quan tâm tới lời cằn nhằn của người đối diện.
- Nó thực sự rất dễ thương mà Byul Yi. Heeyeon cười e thẹn. Mái tóc nâu cắt ngắn khiến cô thật xinh đẹp. Xinh đẹp một cách tinh nghịch.
- Sao cậu không đi Paris nhỉ, giai đoạn này khoa của bọn mình bài học cũng không nhiều lắm mà? Byul Yi hỏi.
- Tớ muốn lắm. Nhưng đội văn nghệ của trường có lịch dày đặc. Không thể bỏ mặc mọi người trong đội được. Heeyeon lộ rõ vẻ tiếc nuối trong từng chữ.
- Không sao đâu, cậu có thể Skype với Whee In sau khi kết thúc phần cổ vũ và bắt đầu trận đấu. Và tivi cũng sẽ trực tiếp toàn bộ giải mà. Đừng buồn nhé. Hmm... cậu phải giữ sức khỏe đấy Heeyeon ah.
- Cậu cũng vậy Byul Yi. Vô địch nhé?
- Vô địch cho trường và Heeyeon chứ. Moon Byul Yi nháy mắt, bất ngờ vươn tay kéo Heeyeon vào lòng, xiết chặt khiến cô gái đỏ mặt, đứng lặng vài giây.
Cả đội cũng ôm người thân của mình rồi bước vào khu làm thủ tục. Hành khách đứng xung quanh nhận ra đội bóng sinh viên nữ nổi tiếng cũng đã giơ tay chào, vỗ tay bôm bốp. Một số còn gọi được tên các cầu thủ, khiến cho mọi người như được tiêm một liều doping trước hành trình dài sắp tới.
Sau hơn hai tiếng với đủ loại thủ tục trên trời dưới đất, hơn 40 con người của cả hai đội cũng đã có thể rảo bước ra khu vực bay. Byul Yi đeo kính đen, cố giấu đi vẻ hơi gà gật vì không ngủ đủ đêm qua. Nếu như huấn luyện viên Kim biết điều này thì một bài thuyết giáo về lợi ích của việc ngủ đủ giấc sẽ được soạn và đọc ngay tại sân bay, và Byulie thì không hề muốn thế. Dù 12 hay 22 tuổi thì trước mỗi chuyến đi, cô đều nôn nao, lăn qua lăn lại trên giường mà không lúc nào chợp mắt. Lần này không những là đi du lịch mà còn là mang thêm nhiệm vụ làm rạng danh đất nước trên xứ người. Áp lực khi là đại diện của cả một dân tộc và cả sự háo hức muốn được thể hiện mình khiến cho Byul Yi cảm thấy bồn chồn trong lòng. Liệu mình có ghi bàn không? Liệu mình có trở thành tội đồ như cách đây 4 năm? Liệu mình có lỡ làm rơi cúp khi nâng lên vì nó quá nặng?
Những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Byul Yi bất ngờ khựng lại khi một thứ lạnh toát áp vào má cô.
Là một lon cà phê.
Không. Là một lon cà phê trên tay Kim Yong Sun.
- Em làm gì đứng ngẩn ngơ ở đây thế? Uống đi này. Yong Sun cười khiến hai lúm đồng tiền ánh lên, chìa lon cà phê ra cho cô học trò.
- Em cám ơn ạ. Sao Yongdonnie biết em khó ngủ mà mua thế? Byul Yi đưa tay nhận lấy lon nước từ tay Kim Yong Sun. Hơi nước trên thành lon khiến nó hơi trơn và suýt thì tuột khỏi tay Yong Sun. Cả hai đều vô thức hạ tay xuống cực nhanh để giữ lon cà phê lại, khiến bàn tay Byul Yi vô tình nắm lấy cả bàn tay Yong Sun đang giữ chặt lon nước.
" Tay của chị mềm quá."
- Jung Whee In bảo unnie đấy. Không sao đâu, ai cũng thế thôi. Tối hôm qua cũng hơn một giờ unnie mới ngủ được. Chị không báo với thầy Kim đâu. Yong Sun uống hết lon cà phê sữa của mình, nhẹ nhàng quăng nó vào thùng rác. Với cả, bọn mình sẽ có hơn 3 4 tiếng để ngủ cơ mà.
" Jung Whee In. Tớ biết là cậu chỉ vô tình nói ra chuyện tớ bảo cậu phải giữ bí mật, nhưng tớ vẫn sẽ treo cậu lên tháp Eiffel thôi."
Sau khi tìm thấy chiếc ghế của mình, Byul Yi lấy từ trong túi áo khoác miếng che mắt để có thể ngủ thật ngon mà không ai quấy rầy. Một tiếng "cách" vang lên khi dây an toàn được Byul Yi cài xong xuôi. Cô không biết ai sẽ ngồi kế mình, và cũng không quan tâm lắm. Và trước khi Byul Yi kịp đeo miếng che mắt, thì người ngồi kế cô xuất hiện khiến cái vật dụng hình con gấu trúc ấy trở nên vô dụng.
Bạn đoán đúng rồi đấy, Kim Yong Sun vừa ngồi xuống ngay cạnh Moon Byul Yi.
- Wow... Là Yongdonnie... Byul Yi đỏ mặt. Không phải là Byul Yi không mong chờ điều này, nhưng việc nó đang là sự thật thì thật không thể tin được.
- Sao thế? Em không thích ngồi với chị sao? Yong Sun hơi ái ngại khi nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của đối phương.
- Không đâu hề hề... Em hơi bất ngờ thôi vì nghĩ chị sẽ ngồi với chị Choi chứ...
- À, đúng là như vậy. Nhưng cách đây vài ngày Whee In bảo muốn ngồi với chị ấy để bàn một số vấn đề của đội nên muốn đổi vé với chị. Yong Sun trả lời, thắt dây an toàn theo hướng dẫn.
Byul Yi ngó mắt nhìn về phía hàng ghế của huấn luyện viên Choi. Jung Whee In cười không ra tiếng, nháy mắt khi bắt gặp vẻ mặt khó xử của bạn mình.
" Đừng mong tớ sẽ tháo dây cho cậu xuống Jung Whee In."
Khi máy bay đã cất cánh cùng với những dặn dò và lời chúc của tổ phi công, đồng hồ đã chỉ 8 giờ. Byul Yi định bụng sẽ quay sang nói gì đó với Yong Sun. Họ đã không nói với nhau gì trong gần mười phút khi Byul Yi cứ dán mắt về phía cửa sổ. Cảnh ở ngoài kia thật ra chán phèo, chẳng có gì ngoài cây xanh, nhưng nếu so với việc phải quay sang nhìn người mình thích với khuôn mặt đỏ bừng thì đỡ hơn nhiều.
- Mẹ ơi tắt quạt dùm con với con lạnh lắm huhu...
Byul Yi bất ngờ, quay sang. Yong Sun đã ngủ và chị đang nói mớ. Khuôn mặt thanh tú trắng trẻo, đôi môi đỏ mọng xinh xắn của Yong Sun khiến Byul Yi suýt nữa thì mở toang cửa sổ để hạ bớt nhiệt trong người cô, tất nhiên là nếu cửa sổ mở được. Byul Yi lúng túng tháo dây an toàn để cởi chiếc áo khoác đang mặc, đắp nhẹ nhàng lên người Yong Sun. Bỗng dưng Yong Sun mỉm cười, nụ cười thiên thần mà từ ngày đầu tiên đã nung chảy hết băng giá trong lồng ngực Byulie để rồi cướp mất trái tim trong đó.
- Cám ơn mẹ nhé, lạnh cóng cả người. Yong Sun tiếp tục mè nheo với mẹ trong giấc mơ của mình. À mẹ này, con nghĩ là con đã say nắng một người rồi.
Tim Byul Yi đập nhanh liên hồi khi nghe những từ phát ra từ miệng Yong Sun, khiến cô phải vỗ vỗ vào tim, vừa vỗ vừa tự nhủ " Bình thường lại đi nào..." để định thần. Chắc gì người ấy là mày, Byul Yi nghĩ thầm.
- Mẹ đừng cười con chứ haha. Con biết là em ấy nhỏ hơn con một tuổi, nhưng mà em ấy có vẻ như còn già dặn hơn con cơ. Em ấy rất tốt. Mặc dù em ấy được vây quanh bởi nhiều cô gái khác nhưng không vì thế mà làm tổn thương ai cả. Em ấy hòa đồng với mọi người dù bố mẹ em ấy là người có địa vị cao. Và... Yong Sun bỗng dừng lại đôi chút. Em ấy luôn khiến con có cảm giác được bảo vệ, em đi tìm con cả buổi trưa khi con buồn vì bị chỉ trích chỉ để nói rằng con là người giỏi nhất. Phải rồi mẹ ạ, em ấy thực sự rất đặc biệt và cũng khiến con trở nên thật đặc biệt với em ấy. Tên em ấy cũng rất đẹp nữa ạ, có cả trăng tròn và những ngôi sao trong đấy luôn cơ.
Lần này thì tim Byul Yi gần như đã ngừng đập.
Cùng lúc ấy, sân bay Charles De Gaulle, Paris. Đồng hồ chỉ 1 giờ sáng.
- Cùng nhau cố gắng nhé, Amber-ssi.
- Chắc chắn rồi, chẳng có gì khó với tuyển nữ Đại học Harvard. Phải không, Krystal Jung?
_______________________________________
Chào các cậu tớ đã comeback :)))
Hình Jung Whee In cupid thật là dễ cưng đúng không đúng với nội dung chap này luôn haha :))
Chap này tớ mất hơi lâu để viết vì các cậu biết đấy: Không học thì đi móc bọc :) Lịch học với tớ hơi dày đặc đến nỗi có thể bơi trong đó ấy chỉ là lớp 11 thôi mà :) Năm sau tớ sợ phải chào tạm biệt các cậu một thời gian nếu không muốn sấp mặt ở một đống rác nào đó mà gia đình sẽ mang tớ tới nếu rớt Đại học.
Anw cám ơn các cậu đã đón nhận đây là chap thứ 11 tính cả 2 chap lan man nhảm nhí của tớ, và như thường lệ sau hai chap thì sẽ có chap lan man 3 để bung lụa với mọi người. Cứ comment những gì các cậu thích và không thích ở tớ nhé. Thực sự tớ vẫn không nghĩ lại có nhiều ng đọc thế này haha.
Các cậu có một ngày vui vẻ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip