Veintiuno
Byul Yi xách ba lô đi bộ hết quãng đường dài từ khu họp báo trở về khách sạn. Em không muốn bản thân mình là người gây ra sự khó chịu trong suốt chuyến đi trên xe buýt. Em sẽ làm gì nhỉ? Sẽ trở về khách sạn, thu dọn đồ đạc, đấm vào tường cho đến khi các đầu xương bàn tay tứa máu, nhận lệnh trở về Hàn Quốc ngay tức khắc, sau đó sẽ có mặt trước Hội đồng kỉ luật của trường Đại học để xem xét các hành vi vi phạm. Byul Yi có thể bị đuổi học tạm thời hoặc vĩnh viễn, có còn quan trọng đâu chứ. Bae Joo Hyun, Ahn Heeyeon, Jung Whee In hay bất cứ ai đã xem em là người bạn thân thiết có lẽ đã nhìn em như một kẻ dối trá, một kẻ phản bội ngay từ khi biết tin. Bố mẹ em có cảm thấy điều tương tự không nhỉ? Byul Yi nghĩ. Một điều chắc chắn là họ đã đồng ý việc để em tự chủ tài chính ngay sau khi tốt nghiệp, nên có lẽ em sẽ vào làm việc trong một cửa hàng tiện lợi nằm ở một nơi hẻo lánh nào ấy, nơi mà người ta chưa bao giờ nghe đến tên của kẻ phản bội Moon Byul Yi.
Em lại vô thức bấm vào điện thoại dãy số của Kim Yong Sun, biết rằng chị sẽ không trả lời. Chị chẳng hề biết gì về những khó khăn của gia đình chị, thứ chị đang hướng tới lúc này là một trận chiến ra trò của Đại học Thể thao Seoul, để nếu có thể giành chiến thắng, đó sẽ là chiến thắng với cô người yêu của chị. Đáng tiếc, "cô người yêu của chị" lại vô tình là người phá hỏng mọi thứ, đối với góc nhìn của Yong Sun hiện tại là vậy.
Byul Yi chạm mặt Hyerin ở cửa ra vào.
- Em sẽ không nói gì về ngày hôm nay vì thực sự chị là một trong nhiều lý do khiến em đăng kí nguyện vọng vào trường này. Nhưng những gì chị làm hôm nay, em thật sự thất vọng.
Nói rồi Hyerin bước thẳng vào trong, nhưng em quay lại để nói thêm:
- Whee In đang ở phòng của bọn em, đừng tìm em ấy, nó không muốn gặp chị đâu.
Byul Yi chẳng quan tâm đôi chân của mình đang đau buốt lên sau chuyến đi. Em nhìn về phía góc phòng và chiếc va li của Whee In đã không còn nằm ở chỗ cũ. Có khi em sẽ chẳng còn được gặp Whee In nữa, biết đâu được, em gật đầu răm rắp khi nghe những điều Whee In gửi gắm đến mình, để sáng hôm nay Byul Yi hành động như thể Whee In cứ nói còn em thì cứ làm những gì em thích.
Có tiếng gõ cửa.
- Chà, lệnh tới sớm đấy. Byul Yi thở dài.
- Em sẽ dọn đồ ngay, thầy không cần... Byul Yi nói như một cái máy vô tri trước khi nhận ra không phải Huấn luyện viên Kim Doo Hoon
Là Jung Whee In với tập khăn giấy đang giữ chặt bên tay trái, trong khi tay phải em lại dụi vào cặp mắt đỏ hoe.
Whee In không nói không rằng đi vào phòng rồi ngồi phịch xuống.
- Này cậu có khăn để làm gì chứ, Byul Yi gỡ một tệp khăn từ tay Whee In, chấm nhẹ vào mắt bạn mình.
- Sao cậu lại làm như vậy? Whee In mếu máo, là em ấy bắt ép cậu phải không? Mình biết cậu sẽ không bao giờ làm những việc này. Báo chí đã ở đó, cậu không thể thanh minh cho bản thân được sao Byul Yi.
Byul Yi chỉ ngồi đó nhìn em. Có lẽ Whee In chờ một điều gì đó tích cực.
- Nếu cậu không thể tự mình nói ra, tớ sẽ nói thay cho cậu. Đừng như thế nữa Byul Yi ạ.
Cả hai lần Whee In trông đợi vào một câu trả lời từ bạn, cả hai lần Byul Yi chỉ hồi đáp bằng sự im lặng.
- Ít nhất, Whee In nắm chặt tay Byul Yi, hãy kể cho mình nghe mọi chuyện, được không?
- Mình không thể Whee In ạ. Byul Yi cúi gằm mặt. Mọi thứ đều do mình gây ra, Krystal chỉ là người giúp mình giải quyết nó thôi.
- Giúp? Whee In có lẽ đã chịu quá đủ. Cứ cho là cậu đã làm gì đó kinh khủng và Krystal Soo Jung đã dang rộng vòng tay để cứu rỗi một Moon Byul Yi đang chìm dần. Nhưng cậu nghĩ xem, ai sẽ giúp Đại học Seoul có được một trận đấu ra trò như mong muốn của Yong Sun đây hả Byul Yi? Cậu kí hợp đồng với họ, khác nào đêm nay 10 cầu thủ Seoul sẽ ra sân để chống lại 12 cầu thủ Harvard. Chị ấy đã thu dọn đồ đạc và rời đi rồi Byul Yi ạ, cũng tốt vì nói cho cùng thì chẳng còn mong ước của ai để cậu phá hỏng nữa.
Whee In đóng sầm cửa. Người duy nhất có lẽ còn xem Byul Yi là bạn là Whee In, cũng là người cuối cùng.
" Ba mươi phút nữa ở khu vực phòng ăn khách sạn"
Tin nhắn từ số điện thoại của phó Huấn luyện viên Kim Jin Woo, bình thường thì Kim Doo Hoon tự tay nhắn cho từng người, nhưng hôm nay nếu đưa chiếc điện thoại cho ông thì sẽ chẳng còn màn hình để bấm mất.
Khi Byul Yi mở cửa phòng ăn, toàn thể đội và cả đội cổ vũ đã ngồi sẵn chờ em. Vị trí thường ngày cạnh đội trưởng và huấn luyện viên của em, hôm nay được dời về cuối dãy, tách biệt hẳn với mọi người. Một số nhìn em ái ngại, một số với vẻ mặt chán chường, nghĩ rằng sao chị gái này không biết điều mà rời khỏi đội ngay từ buổi sáng. Rất nhiều khuôn mặt trong số đó đã từng cúi đầu chào mỗi khi Byul Yi bước tới. Byul Yi không trách bất cứ ai trong số ấy, em biết em phải là người gánh chịu hậu quả, và đây là đoạn đầu đài của mình.
- Chào mọi người, Kim Doo Hoon cất tiếng, theo như những văn bản do phía trường Đại học Harvard cung cấp, Moon Byul Yi đã kí hợp đồng chuyên nghiệp với Harvard FC trong thời gian diễn ra giải đấu, tuy không vi phạm điều lệ do Harvard FC không thi đấu ở đấu trường cho sinh viên, nhưng đã gián tiếp vi phạm điều khoản trong hợp đồng bán chuyên nghiệp mà Đại học Thể thao Seoul đã kí kết với Moon Byul Yi trước khi bắt đầu giải đấu. Vì thế, xét theo luật, em ấy sẽ bị loại khỏi đội hình của trận chung kết tối nay, trở về Hàn Quốc và sẽ phải xuất hiện ở Hội đồng để xem xét các hành vi vi phạm. Nhưng vì Đại học Thể thao Seoul sẽ không vươn đến trận chung kết này nếu không có em, Hội đồng, sau khi tham khảo ý kiến của đội trưởng Bae Joo Hyun, quyết định bỏ phiếu để đưa em vào đội hình dự bị cho trận đấu. Nếu số phiếu chống nhiều hơn, hình phạt sẽ được giữ nguyên. Những ai không đồng ý việc Byul Yi xuất hiện trong trận đấu tối nay, hãy giơ tay.
Ngồi ở phía cuối căn phòng, Byul Yi nhìn thấy rõ ràng những cánh tay đã chực chờ giơ lên, nực cười khi thấy em không khác gì đấu sĩ La Mã thua trận và những cánh tay sẽ quyết định mạng sống của em được kéo dài hay sẽ kết thúc ngay tắp lự. Những "kẻ hành quyết" cứ như sẵn sàng giơ đao lên để chém phập xuống, nhưng rồi có lẽ họ nghĩ tới những ngày Byul Yi đã tận tình giúp đỡ họ dù ít hay nhiều, nghĩ tới một Moon Byul Yi nhiệt tình, hòa đồng.
Không một cánh tay nào giơ lên để đại diện cho số lượng phiếu chống.
- Như vậy Byul Yi sẽ ở lại và có mặt trong đội hình dự bị.
Trời Paris se lạnh, gió luồn vào vạt áo khoác của Byul Yi, luồn cả vào từng sợi tóc, nhẹ nhàng đón lấy từng hạt nắng còn sót lại trên ấy. Em hơi chần chừ trước cửa xe buýt một tí, tự nghĩ rằng mình còn ở lại đây vào tối nay chỉ vì mọi người, sau mọi sự việc đã diễn ra, vẫn còn đặt một chút ít niềm tin vào em. Byul Yi không biết liệu em có rộng lượng đến như vậy để tha thứ cho một hành vi như thế, một hành vi như đạp đổ tất cả công sức của mọi người để có thể đặt chân đến trận đấu quan trọng này. Không biết trong số những cánh tay gần như đã sẵn sàng giơ lên ấy, có cánh tay nào đã nghĩ rằng "Moon Byul Yi sẽ thi đấu hời hợt và dẫn cả đội đến thất bại" không? Nó khiến em sợ hãi hơn khi nhớ lại mọi người đã tin tưởng mình như thế nào, vào ngày hè năm ấy ở Bucheon. Em cứ đứng đấy, mãi đến khi bác lái xe người Pháp với mái đầu bạc trắng nhấn ga và tiếng động cơ ùn ùn khởi động, Byul Yi mới bước lên.
Hơn ba mươi cặp mắt nhìn Byul Yi, em cúi đầu, không phải vì để tránh né những ánh mắt tức giận, mà để em không phải nhìn thấy bất cứ sự thất vọng nào nơi một tập thể đã tin tưởng mình rất nhiều. Chiếc ghế cạnh cửa sổ Byul Yi thường ngồi vẫn còn trống, như thể chẳng ai muốn quên đi sự xuất hiện của em. Bae Joo Hyun vẫn ngồi đó, khẽ nhích chân vào trong để Byul Yi có thể lách vào. Em ngồi xuống, theo lẽ thường thì em sẽ kể cho chị nghe về Yong Sun, chị sẽ kể Byul Yi nghe về Park Soo Young của chị, kể về hai cô người yêu đã hành hạ hai chị em ra sao. Có lẽ Joo Hyun là người thứ hai trong đời mà khi đối diện, Byul Yi có thể cảm thấy thoải mái để mà nói ra những tâm sự sâu kín nhất trong lòng mình.
Người còn lại là Jung Whee In.
Cho đến khi Byul Yi phá hỏng mọi thứ và nhận ra cả Bae Joo Hyun và Jung Whee In sẽ không còn ở đó mỗi khi em cần nữa.
Chiếc xe lăn bánh, qua những ngọn đèn đường chưa sáng vì mặt trời vẫn chưa chịu đi ngủ hẳn vào một chiều thứ bảy ồn ã. Em nhìn dòng người ở hai bên phố đi bộ của đại lộ Champs-Elysees, băn khoăn rằng Kim Yong Sun có ở trong đấy không, và liệu chị có đang mặc đủ ấm? Byul Yi muốn nhắn cho chị, bảo rằng chị hãy đến đây, để nếu như tối nay cả đội giành chiến thắng, Byul Yi sẽ cùng mọi người, cùng Whee In, cùng chị bước qua Khải Hoàn Môn.
Kết thúc phần cổ động của đội, Whee In theo sự hướng dẫn của an ninh hướng về chỗ ngồi của mình. Khi vị trọng tài dẫn cả hai đội ra sân, em lại vô tình đưa tầm mắt hướng về phía cuối hàng, nơi Byul Yi thường đứng. Hôm nay Hyerin đang đứng thay cho Byul Yi.
Cả hai đội đi về hai hướng đối diện để lần lượt bắt tay nhau, rồi lần lượt tản ra khắp sân theo sơ đồ bố trí sẵn. Bae Joo Hyun, với chiếc băng đội trưởng trên tay, bắt tay với bốn vị trọng tài, rồi quay sang đội trưởng Amber.
- Các cậu đang muốn mọi việc trở nên dễ dàng hơn với Harvard nhỉ? Amber với nụ cười cực tinh quái, chờ đợi cánh tay của Joo Hyun đáp lễ.
- Byul Yi sẽ ra sân khi cậu ấy sẵn sàng. Bàn tay của Joo Hyun bắt lấy Amber, khẽ siết chặt.
- Sẽ mất nhiều thời gian đấy. Nói rồi Amber bỏ đi mất.
Krystal đe dọa khung thành Seoul bằng cú sút má ngoài chân phải vượt xà ngang khi bóng chỉ vừa lăn được 3 phút. Joo Hyun đáp trả sau đường chuyền từ giữa sân của Bomi, nhưng thủ thành người Mỹ của Harvard đã đoán được hướng bóng. Hyerin được trao cơ hội khi bóng lập bập rơi ra từ hai hậu vệ của đội bạn, nhưng pha bóng của em chỉ để lại sự tiếc nuối của hơn ba nghìn khán giả trên sân. Hyerin vung chân đá vào không trung tỏ vẻ tiếc nuối, bảo với Bomi đang chống hai tay vào đầu gối, thở hổn hển sau pha đua tốc độ vừa rồi với hậu vệ biên Harvard:
- Nếu pha bóng vừa rồi không phải em mà là Byul Yi...
- Thì cậu ấy cũng sẽ làm tốt như những gì em vừa làm, Bomi cắt ngang lời cô gái, vỗ vai Hyerin động viên.
Với thể hình thấp bé, các cầu thủ Seoul liên tiếp nằm vật ra đau đớn. Sana với vết thương ở đùi, máu chảy ướt đẫm, đè lên màu trắng của chiếc tất em đang mang, nhưng em chỉ yêu cầu đội y tế băng bó cho mình.
Byul Yi cầm lấy chai nước đưa lên mỗi khi một hai cầu thủ của Seoul chạy vào giải lao, nhưng chẳng ai đón lấy nó từ em. Em cứ đứng lên ngồi xuống giữa băng ghế dự bị và đường pitch như thế, chấp nhận sự thật rằng mọi người đã hoàn toàn coi sự có mặt của em chỉ là một ân huệ dành cho người tử tù.
Hiệp hai chỉ còn lại vỏn vẹn 20 phút, Harvard dẫn trước 2-0. Joo Hyun có bóng liền tạt vào trong vòng cấm địa nơi Bomi đang chờ sẵn. Bomi nhảy lên quá thấp so với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, tiếc rẻ nhìn bóng bật ra khỏi tầm kiểm soát, nhưng một lần nữa bóng lại vào chân Joo Hyun. Thủ thành người Mỹ của Harvard chùn đầu gối, sẵn sàng đón nhận cú sút xa của số 10 đội bạn, nhưng có quá ít thời gian cho cô để nhận ra "số 10" đã không còn bóng trong chân, và cô gái với mái tóc cắt ngắn phía sau mới là người tung ra đòn kết liễu.
2-1, nhưng Hyerin không còn đủ sức để ăn mừng. Em đổ gục xuống ở nơi em đã tung cú sút, rồi cứ thế mà nước mắt từ hai khóe mi tuôn ra. Joo Hyun lay em, thoáng hoảng hốt không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi thấy em khóc, Joo Hyun ôm em chặt hơn. Bomi chạy đến, quỳ xuống để ôm cả hai người, rồi chỉ vài giây sau Hyerin nhận ra cả 11 con người của Đại học Thể thao Seoul, với những giọt mồ hôi ướt đẫm cùng những cỏ và đất khắp trên áo, đang bao quanh lấy em thành một khối. Hyerin khẽ quệt nước mắt để cười thật tươi cùng những chị em của mình, rồi em chạy về phía Huấn luyện viên Kim.
- Em muốn xin được thay ra.
- Em thấy đau sao? Nét lo lắng phảng phất trên khuôn mặt ông.
- Khi Joo Hyun chuyền bóng cho em, em đã nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không thể làm được. Nhưng rồi, thưa thầy, em đã nghĩ đến Byul Yi, nghĩ đến sự tự tin mà chị ấy luôn mang trên khuôn mặt. Vẻ mặt tự tin ấy đôi khi lại nhìn vô cùng lạnh lùng, nhưng có lẽ đó là thứ vũ khí mà chỉ có Byul Yi sở hữu, và là thứ vũ khí Harvard đang nghĩ họ nắm trong tay, nhưng thực chất đang ngồi đó trên băng ghế dự bị của Seoul, lãng phí thời gian của mình. Em chỉ có thể nghĩ như Byul Yi được lần này thôi Huấn luyện viên Kim ạ, nếu có cơ may chiến thắng nào, thì Byul Yi là người đang mang nó trong tay.
Kim Doo Hoon chưa bao giờ lâm vào tình thế này lần nào trong đời, vướng vào một hoàn cảnh mà sự quyết đoán của ông không thể phát huy tác dụng. Ông thở dài, thông báo cho vị trọng tài bàn, rồi ra hiệu cho Byul Yi.
- Em đã nói gì vậy? Byul Yi hỏi Hyerin đang từ từ bước ra.
Nhưng Hyerin chỉ nháy mắt với em.
Nhìn thấy Byul Yi, Harvard lập tức rút Krystal ra khỏi sân, thay thế cô bằng một hậu vệ. Có lẽ mọi người đều đã biết chuyện, và Huấn luyện viên Sergio Milevski không muốn một chút tư tình ảnh hưởng đến cuộc so tài hôm nay, ảnh hưởng đến hình ảnh của đội. Cũng chưa từng có đội bóng nào chơi với chỉ ba hậu vệ khi đối đầu với Moon Byul Yi.
Đồng hồ đang đếm ngược về những phút cuối, Byul Yi cứ mải miết chạy trên mặt sân như thể nếu em cố gắng thêm một xíu nữa thôi, mọi thứ sẽ lại trở nên tốt đẹp như trước. Có lẽ chỉ khi nào Byul Yi cho mọi người thấy rằng trái tim em vẫn thuộc về Đại học Thể thao Seoul, đó mới là khoảnh khắc em nhận được sự tha thứ.
Amber mất bóng vào chân Joo Hyun nhưng pha cản phá thô bạo sau đó đã đẩy cả cô và bóng văng về phía đường biên. Trọng tài kề chiếc còi sát miệng, sẵn sàng thổi phạt tình huống phi thể thao ấy, nhưng Byul Yi đã rướn người giữ bóng an toàn trong sân. Em vẩy bóng qua khỏi hai cầu thủ Harvard, dấn thẳng vào vòng cấm. Byul Yi đối mặt với thủ môn Harvard, giơ chân lên khiến đối thủ ngã rạp về bên trái, nhưng khi chân chạm bóng, em rẽ nó sang hướng ngược lại. Khung thành mở toang trước đôi chân em, mới chỉ thanh thoát phút chốc đã hóa nặng nề. Byul Yi biết rằng lần này, mình sẽ làm được.
"Em về đây Kim Yong Sun."
Nhưng ngay trước khi Byul Yi đặt dấu chấm hết cho những sự thất vọng và nghi ngờ dành cho mình, một bóng áo đỏ Bordeaux lao tới, dùng cả thân hình hộ pháp ấy đẩy Byul Yi khỏi cánh cửa mà em chỉ còn cách nó một bước chân. Em chỉ nhận thức được phần trán đã va chạm cực mạnh với một vật thể cứng, sau đó ngã sõng soài trên mặt cỏ. Tiếng còi từ trọng tài đứt quãng, vang vọng bên vành tai Byul Yi. Em muốn nhìn xem bóng đã lăn qua vạch vôi của khung thành chưa, nhưng chỉ kịp cử động cổ và cảm nhận cơn đau như lửa đốt, trước khi mọi thứ trước mắt em chỉ còn lại một màu trắng đục.
1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip