Chap 17
p/s chap này mình chỉ viết theo mạch cảm xúc nên nó sẽ không được trôi chảy lắm..hi vọng các bạn sẽ thích :3 :))
Chap 17
Sau một tuần nghỉ ngơi xả hơi tai thành phố Busan xinh đẹp thì cuối cùng họ cũng phải quay trở về Seoul tiếp tục công việc bận rộn thường nhật của mình.Nhờ chuyến đi này mà tình cảm của mọi người khắng khít với nhau hơn,đặc biệt là Baekhyun và Taeyeon…Tuy nhiên mối quan hệ của họ là hoàn toàn bí mật chỉ có các thành viên và một vài người khác biết...
………………………..
Ít lâu sau…
Baekhyun đang ngồi một mình lọt thỏm trong không gian rộng rãi của một quán cà phê có tiếng ở Seoul.Đây là khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của anh trong một ngày,dù trời cũng đã tối muộn..Công việc dồn nén khiến tâm trạng anh khá mệt mỏi.Bây giờ là lúc EXO hoạt động liên tục cả trong nước lẫn ngoài nước,đã thu hút về cho mình một lực lượng fan vô cùng hùng hậu. Anh rất nhớ Taeyeon .Cô cũng đang bù đầu làm việc để chuẩn bị cho Album mới vào đầu năm nay nên họ cũng không có thời gian dành cho nhau.Qúa lắm cũng chỉ là đôi ba dòng tin nhắn tâm sự cùng một vài cuộc điện thoại nhanh chóng.Baekhyun cảm thấy rất có lỗi với cô…Nhưng không vì thế mà tình cảm của anh và cô phai mờ đi..
-Cho tôi một tách café nóng không đường..- Tháo chiếc kính đen trên mặt xuống , anh lớn tiếng gọi cô phục vụ..
Vài phút sau,một cô gái xinh đẹp bê một chiếc mâm có đặt tách café nhỏ tiến về phía bàn của Baekhyun.Trong một trang phục bó sát khá là ngắn,với mái tóc ngắn xoăn nhẹ cùng một gương mặt V-line xinh xắn,đôi mắt sắc xảo ẩn dấu sau cặp kính đen,bước chân của cô chuyên nghiệp như một người mẫu.Trông cô ấy khá là sexy.
“-Ôi trời..đi bưng café hay đi diễn thời trang vậy nè…” – Baekhyun lắc đầu nhìn cô gái nọ…Rồi anh lại vu vơ đắm chìm trong những suy nghĩ về cô người yêu bé nhỏ của mình..
Cạch..cô gái đặt tách café nhỏ lên bàn trước mặt anh..Nhẹ nhàng cô cất tiếng…
-Mời anh ạ….
-Ờ..đựơc rồi..cảm ơn cô…- Baekhyun lịch sự cúi đầu trước mặt cô gái...Tuy nhiên,do vô ý nên tay anh đụng trúng tách café làm nó đổ loang ra mặt bàn….
-Chết thật…tôi sơ ý quá…Bây giờ làm sao đây…?- Baekhyun bối rối nhìn cô gái…Đột nhiên trong một khoảnh khắc anh cảm thấy cô gái này đối với anh có phần quen thuộc...Hình như họ đã gặp nhau…
-Không sao..tôi sẽ giúp anh lau….- Cô gái vẫn điềm tĩnh nói,ánh mắt không chút dao động…Cầm lấy chiếc khăn vắt trên tay,cô cẩn cận lau từng giọt café vương vãi trên bàn giúp Baekhyun…Bất chợt có điều gì đó thôi thúc cô nhìn vào đôi mắt của anh…
“Là đôi mắt ấy….Chính là anh ấy…..Đúng rồi..Byun Baekhyun…”- Tâm tư của cô gái nọ có chút lay động…Cô đưa tay tháo chiếc kính trên mắt xuống.......
-Xin hỏi…anh có phải là Byun Baekhyun không ạ…? - Cô gái cẩn thận dò hỏi để chắc chắn suy nghĩ kia của mình là đúng.
-À vâng…đúng là tôi…cô cần gì ? – Baekhyun thắc mắc..
Khuôn mặt của cô gái bỗng chốc thể hiện sự vui mừng quá độ…xem chút là cô cúi xuống ôm Baekhyun…Khóe mắt của cô đã rơm rớm nước mắt…
-Baekkie..là em đây…Lee Yubi,anh còn nhớ không?…..- Yubi nói,trong thâm tâm cô hi vọng Byun Baekhyun sẽ nhận ra mình…Cũng mười năm trôi qua rồi…
-Lee Yubi…….- Baekhyun mơ hồ nói,những hình ảnh trong quá khứ đang dần hiện về trong tâm trí anh..
10 năm trước..
Trên cánh đồng nhỏ của miền quê Bucheon yên bình,tĩnh lặng,có hai đứa trẻ đang nằm xoài ra trên bãi cỏ..Ánh mắt chúng xa xăm nhìn lên bầu trời..
-Yubi …ngày mai em phải cùng mẹ qua Nhật à…-Cậu con trai trầm ngâm hỏi cô bé bên cạnh…Đôi mắt cậu phảng phất nỗi buồn..
-Dạ vâng…..Apppa em đã mất...Mẹ và em phải về Nhật thôi…Haizz - Cô bé thở dài..
-Em sẽ trở lại nơi này chứ..?- Cậu con trai tiếp lời.
-Em cũng không biết…-Mặt của cô bé buồn hiu…Cô không muốn xa nơi đây tí nào,nhất là kể từ khi cô gặp Byun Baekhyun- tên của cậu con trai nọ..
-Sau này..nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau..Baekkie à..anh chờ Yubi về nhé..- Cô bé nói tiếp mắt cô đã ngấn lệ..
Không gian đột nhiên trở nên im lặng..Byun Baekhuyn không biết phải trả lời cô bé như thế nào…
-YUBI À…VỀ THÔI CON…XE ĐẾN RỒI...- Tiếng mẹ của cô bé từ đằng xa cất lên…Có lẽ họ phài chuyển đi trong hôm nay…
-Mẹ em gọi kìa..về đi….- Baekhyun nói với cô bé..
-Hic…tạm biệt anh...Baekie…Em đi đây…- Cô bé đứng lên với hai hàng nước mắt chảy dài..
-UMMA….Hic Hic…- Yubi nức nở chạy về phía mẹ…Không quên ngoái đầu nhìn Byun Baekhyun vẫn đứng ngây người ở đó…
-Tạm biệt em…Yubi…-Một giọt nước mắt trên má cậu chực chờ rơi xuống…
End..
…………………………………………..
Gặp lại cô sau 10 năm,Baekhyun ngỡ ngàng và không tin vào mắt mình vì cô đã hoàn toàn thay đổi,không còn là một cô bé Yubi của ngày xưa suốt ngày lẽo đẽo theo anh.Trông cô bây giờ có phần nổi loạn và cá tính hơn,rất ra dáng một cô gái 22 tuổi…
-Em về Hàn khi nào thế…?- Baekhyun hỏi cô đang ngồi đối diện với anh,ánh mắt anh xuất hiện một tia lo lắng khi nghĩ đến Taeyeon…Cô về rồi..còn người yêu của anh sẽ phải làm sao đây..?
-À..em về đây được hơn 6 tháng rồi….Em muốn quay lại Bucheon tìm anh nhưng không ngờ lại gặp được anh ở đây…- Yubi nhấp một ngụm café và vui mừng nói với anh…
-Ờ…-Baekhyun lãnh đạm trả lời…
-Sao vậy…thấy em về anh không vui à…? - Yubi bĩu môi nhìn anh...Cô có thể cảm nhận được sự ngại ngùng có phần không thoải mài toát ra từ ánh mắt đối diện..
-À không phải có gì…chỉ là lâu rồi không gặp cô nên bất ngờ không nói được gì thôi…- Anh ngập ngừng nói với Yubi..
-Không sao..em hiểu mà…đúng là em không nghĩ mình có thể quay về Hàn đâu…nhưng…..
- Ờ dạo này thế nào ? Cuộc sống bên Nhật ổn không..? – Baekhyun vội vàng cắt lời Yubi….anh tránh đi ánh mắt đầy yêu thương của cô dành cho anh…Anh biết cô mến anh…nhưng tấm chân tình đó của cô…Anh không thể nhận nó vào lúc này…
-Em khỏe lắm…dù sao thì về Hàn cũng hơn nửa năm rồi còn gì,mấy ngày đầu mới về do không quen với thời tiết nên bệnh liên miên …Seoul này khá ồn ào và náo nhiệt ..khác hẳn với miền quê Bucheon của chúng ta…Em thực sự muốn quay về đó quá...- Yubi trả lời vòng vo và lảng tránh đi câu hỏi của anh về cuộc sống bên Nhật của cô.Qúa khứ đau đớn và đầy tủi nhục đó,Yubi không bao giờ muốn nhắc lại..Nếu anh biết trước kia cô là một con điếm rẻ tiền…thì liệu anh sẽ yêu cô ?..Yubi rất sợ điều này…Mục đích của cô quay về chỉ có một mình anh…là anh..
Baekhyun cảm thấy người con gái trước mặt mình có điều gì đó không ổn.Chắn hẳn là cô đang giấu anh một điều gì đó...Khuôn mặt lo lắng cùng ánh mắt thiếu tự nhiên của cô đã nói lên tất cả.Anh im lặng không nói gì thêm..
-Còn anh thì sao ? …- Yubi lên tiếng hỏi lại..Cô cảm thấy không vui lắm với thái độ có phần lạnh nhạt của Byun Baekhyun…
-Ừm..tôi làm việc văn phòng cho một công ty nhỏ…Công việc cũng khá bận rộn..Có vậy thôi…-Baekhyun không muốn cô biết mình là một ca sĩ nổi tiếng nên đã giấu cô.
-Ô vậy là được rồi….À Baekkie này..em muốn…..- Yubi ngập ngừng.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên từ túi quần của Baekhyun chặn lấy câu nói còn đang dang dở của Yubi…
…MY LOVE…Saranghaeyo….Saranghaeyo…
Là bài hát I Love You của Taeyeon….Anh đã đặc biệt cài bản nhạc chuông này riêng cho người con gái của anh để mỗi khi cô gọi tới,anh có thể nghe tiếng hát ngọt ngào của cô…Vì thế nó làm cho anh cảm thấy hạnh phúc…Nhưng thật trớ trêu,tại sao Taeyeon bé nhỏ lại gọi cho anh vào đúng lúc này…Baekhyun bối rối nhìn lên màn hình điện thoại…
-Xin lỗi ,tôi có điện thoại..- Anh rời khỏi chiếc ghế và quay sang nói với Yubi…Taeyeon đang chờ anh…
-Ơ…vâng…- Yubi trả lời với vẻ mặt ỉu xìu..
Nép vào một góc kín , Baekhyun lướt nhẹ tay lên màn hình điện thoại…
-Em à…- Giọng nói của anh đầy ngọt ngào dành cho cô..
“-Baekie….” - Tiếng Taeyeon ở đầu dây bên kia ngập ngừng..
-Taengoo..em sao vậy…có chuyện gì buồn à..”
“-Em nhớ anh nên gọi để nghe giọng anh thôi…hơn tháng nay chúng ta chưa gặp nhau…”
-Anh cũng nhớ em lắm bé yêu à…Hay là…tối nay em có rảnh không..chúng mình hẹn hò nhé…- Baekhyun mỉm cười hạnh phúc… Mặc dù Taeyeon bộn rộn với hàng ngàn công việc chất đống nhưng vẫn dành thời gian để gọi điện cho anh…
“-12 h đêm là em chụp hình cho Album xong rồi…Anh chờ em nhé…” – Cô nhẹ nhàng đáp lời Baekhyun…
“-Taeyeon à….tới lượt em chụp hình rồi….Ra đây mau lên…” – Baekhyun nghe được tiếng của chị quản lý gọi Taeyeon trong điện thoại…
“-VÂNG Ạ…..Baekie à…bây giờ em phải tiếp tục công việc rồi…hẹn anh sau 12 h nhé…Bye anh yêu…” – Tiếng Taeyeon vội vàng phát ra trong điện thoại…Sau đó cô cúp máy…
Tút…tút…tút….
-Bye em yêu…- Anh tắt điện thoại và đút vào túi quần….Cuộc điện thoại cũng nhanh chóng kết thúc như mọi lần,vẻn vẹn chưa được một phút..Baekhyun cười buồn...Gía như cô và anh không theo cái nghiệp đàn ca hát xướng này,có lẽ họ đã có nhiều thời gian dành cho nhau hơn.Chính vì thế..anh trân trọng từng giây phút ngắn ngủi khi ở bên cô…Tình yêu của anh dành cho cô to lớn biết bao nhiêu..
Baekhyun bước lại chỗ bàn của mình khi nãy,Yubi vẫn ngồi đó chờ anh..
-Đợi tôi có lâu không..? – Baekhyun kéo ghế ngồi xuống,anh nở nụ cười nhìn cô gái đối diện..
-Ơ vâng..cũng đâu có gì đâu..bình thường mà..hi..- Yubi cười trừ.Cô không hiểu làm thế nào mà Byun Baekhyun thay đổi tâm trạng vui vẻ đến lạ thường chỉ sau một cuộc điện thoại…Người đó là ai ? Chả lẽ người yêu của anh ?...Đừng,cô không muốn…anh chỉ có mình cô mà thôi..Không ai có thể cướp anh khỏi tay cô…Thần kinh của Yubi căng cứng,tâm trạng cô tuột dốc không phanh..Nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra vui vẻ…
-Này..anh là fanboy của chị Kim Taeyeon à..- Yubi vô thức hỏi sau khi cô nhấp một ngụm nước ..
-Khụ …khụ…khụ…..ặc ặc….
Baekhuyn đang uống café thì bị sặc sau khi nghe hai chữ “Taeyeon” từ miệng của Yubi…Cô ấy biết gì về mối quan hệ giữa anh và Taeyeon sao ? Hay là có ý đồ gì khác ? Không hiểu sao tự nhiên anh có một cảm giác lo lắng bất an…
-Ơ Baekkie….anh bị gì thế…Sao tự dưng nhắc tới chị Taeyeon anh xúc động vậy…? - Yubi hoảng hốt và rút ra một tờ khăn giấy đưa cho Baekhyun…
-Cám ơn…à mà sao cô biết cô ấy…
-Anh hỏi lạ..thì chị Taeyeon nổi tiếng vậy ai mà không biết…fanboy của chị ấy hơi bị nhiều đó…Từ sáng em phục vụ ở đây tới giờ có mấy nghệ sĩ nam ngồi uống cafe trà gì đó tiện tay lấy hình chị ấy ra ngắm rồi cười mộng mơ một mình...Bây giờ tới lượt anh…Aigooo.
-Tôi làm sao…?
Baekhyun mặt mày méo xẹo.Cô nàng này có ý gì đây ? Tại sao tự nhiên lại nhắc tới tình yêu của anh tích cực thế không biết…?
- Còn làm sao nữa…anh cũng là fan chị ấy chứ giề..Này nhé..nhạc chuông thì là bản OST nổi tiếng của chị ấy..Ốp điện thọai cũng in hình trái tim với khuôn mặt của chị ấy…Cả màn hình điện thoại nữa….Haha…đích thị là fan cuồng…- Sau đó Yubi cười to khiến ai cũng ái ngại quay đầu lại nhìn cô ấy khiến Baekhyun muốn độn thổ….Có gì đáng cười à..?
-Này…cô bị gì thế..tự nhiên cười là sao…Bộ tôi yêu…à không thích Taeyeon lạ lắm à…? – Baekhyun bắt đầu thấy nản với cô gái này.Qúa nhàm chán.Hiện giờ anh chỉ muốn chuồn lẹ nhưng như thế thì không được lịch sự lắm..
-Hà hà…không có gì…nói cho anh biết một bí mật em cũng là fan của chị ấy đây...
-Ừ….
-Em thích cái cách chị ấy hát,mê say đến lay động lòng người…Gía như chị ấy đừng bao giờ lấy chồng thì tốt quá…Em sẽ nguyện làm fan của chị ấy suốt đời…- Biểu hiện của một fangirl cuồng nhiệt bắt đầu hiện rõ lên mặt của Yubi…Cô làm Baekhyun đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác….
“-Thì ra là fan của Taengoo..làm hết hồn...”
-Tôi lại thích cô ấy lấy chồng hơn..dù gì cũng sắp hết tuổi xuân rồi….- Baekhyun đột nhiên mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ về anh và cô sau này.
-Không được…em sẽ tuyệt đối anti ai dám cướp đi đời con gái của chị ấy….Đó là kẻ vô lương tâm…không biết thương hoa tiếc ngọc..là kẻ vô sỉ….bla bla bla …
Mặt của Baekhyun đã chuyển dần thành đủ thứ màu…Tự nhiên bị người ta chửi vô duyên thế này…Dù gì người đó cũng là anh mà..
(không biết không có tội anh ơi..) =))
_20p sau_
-Cô nói xong chưa…chưa xong thì ngồi đây nói tiếp đi…Còn không thì đi ra phục vụ khách kìa…Tôi đi về đây,umma tôi đang đợi ở nhà…Chào cô…
Baekhyun đen mặt đứng dậy,cậu đã nhịn hết nổi nhưng cũng không thể nói cho cô ấy biết cậu là người yêu của Kim Taeyeon được…Như vậy sẽ làm tổn thương cô ấy và cô ấy cũng có tình cảm với cậu nữa…Im lặng và rời đi là cách tốt nhất..
-Ê ê…em chưa nói xong mà….Yahhh…Byun Baekhyun..mới gặp lại mà anh lạnh nhạt với em vây đó…ghét quá đi…
Do rời đi vội vàng nên Baekhyun để quên chiếc ví lại và chưa kịp tính tiền..Yubi trông thấy nó và cầm lên..
-Ê này..anh quên ví nè…Ê..- Yubi gọi to nhưng tiếc là Baekhyun đã đi ra khỏi quán.Cô cũng không có hứng để đuổi theo nên quyết định giữ lại nó đợi gặp lại sẽ trả…
Nhưng có vẻ sự tò mò đã thôi thúc Yubi mở chiếc ví đó ra…Bên trong cũng chả có gì quan trọng ngoài vài đồng won lẻ và một ít giấy tờ…Tuy nhiên ánh mắt cô lại chú ý đến ngăn có khóa kéo nhỏ nhỏ bên trong.Cô tiện tay kéo toang cái ngăn đó ra và đập vào mắt cô là một tấm hình nhỏ…Cô sốc không nói lên lời sau khi nhìn tấm hình….
-OMG…cái gì.. thế này…đây là..Tae…Tae…yeon…- Yubi lắp bắp..
Nếu đó là tấm hình bình thường của Taeyeon thì cũng chả có gì đáng ngạc nhiên vì Baekhyun đã thể hiện anh là fan của cô ấy ngay từ đầu rồi..Nhưng trong bức ảnh trên tay Yubi là họ - Taeyeon và Baekhyun đang ôm nhau trên một bãi biển với khung cảnh hết sức thơ mộng..Có lẽ người khác đã chụp nó và Byun Baekhyun muốn cất giấu nó làm vật kỉ niệm…Thật không may là Yubi đã nhìn thấy.Thử tưởng tượng giữa một người mình thần tượng và một người mình yêu họ đang yêu nhau thì phản ứng như thế nào nhỉ ? Sóng gió sẽ không hề nhẹ ahh~~~
p/s cmt cho au nhé :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip