Chap 27
MERRY CHRISTMAS ALL RDS :))) CHÚC MẤY BẠN MỘT MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC <3
p/s post chap mới cho mấy chế FA đọc đỡ tủi thân trong mùa Noel nhá !!!! =))sorry vì sự chậm trễ của au ,hehe =))
Chap 27
2:59am....Dispatch online...
*BEAKING NEWS*
Taeyeon(SNSD) hẹn hò với trai trẻ ?
Nhóm trưởng của nhóm nhạc nữ quốc dân So Nyu Shi Dae – Kim Taeyeon được phát hiện hẹn hò cùng thành viên của nhóm nhạc nam EXO – Byun Baekhyun,kém cô 3 tuổi.Cả hai đều là người trực thuộc tập đoàn giải trí hàng đầu Korea – SM Entertainment.Theo một nguồn tin râm ran trong giới giải trí ,Kim Taeyeon và Baekhyun đã bắt đầu mối quan hệ của họ từ 3 năm trước,khi ấy Baekhyun còn là thực tập sinh và Kim Taeyeon đang ở thời kỳ đỉnh cao cùng với SNSD.Tuy nhiên,thời gian gần đây phóng viên của Dispatch đã tìm hiểu và đã đưa ra ý kiến xác nhận tin đồn này là thật.Bằng chứng cho thấy là có vô số bức ảnh được chụp lại bằng Camera 360 vô cùng rõ nét dưới đây.Họ thường xuyên hẹn hò nhau vào ban đêm tại một khu ngoại ô khá thoáng mát ở phía Nam thành phố,trên chiếc siêu xe của Taeyeon và dành cho nhau vô số những cử chỉ âu yếm thân mật...
*ảnh*...bla bla..
(tin tức sẽ tiếp tục cập nhật...)
................................
Suốt một đêm dài ,Taeyeon không thể nào ngủ được.Dù đã cố gắng an ủi bản thân nhưng mọi suy nghĩ tiêu cực vẫn luôn quẩn quanh trong đầu cô,nó lởn vởn như một bóng ma,dày vò thân thể bé nhỏ khiến cô mệt mỏi và có lúc nghĩ quẩn,không muốn sống nữa.Taeyeon lại khóc,không biết cô đã rơi bao nhiêu là nước mắt.Tại sao Thượng Đế lại để cô gặp Baekhyun rồi bây giờ xảy ra cớ sự như thế này ? Tại sao Người lại để cho cô gặp được và yêu Baekhyun,sao Người không để cô cứ tiếp tục trầm mặc với cuộc sống tẻ nhạt và cô đơn như trước ?Tại sao... Đúng vậy,chính Baekhyun là người đã kéo cô thoát khỏi nơi u ám lạnh lẽo của một tâm hồn đã đóng băng....Nhưng..cũng chính anh lại một lần nữa đẩy cô vào địa ngục của sự đau khổ,khi tình yêu của họ đã đơm hoa kết trái thì cũng là lúc cô nhận ra có một cái kết viên mãn là quá sức xa vời đối cô và anh,thứ mà trong thâm tâm cô lâu nay vẫn ao ước...Rồi sau này khi cô sinh đứa bé này ra,cuộc sống của nó như thế nào ? Liệu những người xung quanh cô sẽ có thiên cảm với nó...Taeyeon gạt nước mắt.
" Taeyeon à,mày khóc nhiều rồi,phải mạnh mẽ lên,chính mày đã quyết định giữ lại đứa bé này nên mày không được tuyệt vọng,không được than trách nữa.Mạnh mẽ lên nào Taeyeon,rồi mọi thứ sẽ ổn thôi,từ bây giờ đứa con này sẽ là gia tài,là tất cả cuộc sống của mày đấy Taeyeon à,cười lên nào !!! " – Taeyeon hít một hơi thật dài,cô cố gắng trấn an tinh thần của mình bằng một nụ cười gượng gạo.
Ngước mắt lên nhìn đồng hồ,đã là 1:00am,Taeyeon nghĩ bây giờ có lẽ mọi người đang say giấc,cô phải âm thầm làm mọi thứ cho quyết định của mình thật nhanh nếu không thì trễ mất,họ sẽ nhìn thấy và ngăn cản cô.Phân vân nhìn cả chục chiếc vali hàng hiệu đắt tiền trên đầu tủ quần áo,sau đó Taeyeon lặng lẽ kéo chiếc vali đen đã cũ xuống đặt trên giường,cô phủi thật sạch bụi vì lâu lắm rồi cô không dùng đến.Chiếc vali này là từ hồi cô còn là thực tập sinh của SM,mẹ cô đã mua nó để cô dọn lên Seoul sống,vì nơi này rất xa quê nhà JeonJu.Dù hơi đơn giản nhưng nó khá gọn nhẹ và đủ cho Taeyeon chứa những thứ cần thiết nhất.Khẽ mở cánh cửa tủ quần áo,những bộ đồ hiệu đắt tiền cùng những lọ nước hoa quý phái sặc mùi vương giả đập vào mắt khiến cô lắc đầu ngán ngẩm,tự hỏi làm sao mình có thể sống như thế này trong suốt một thời gian dài kia chứ,thật là tồi tệ.Taeyeon quyết định để lại mọi thứ,cô chỉ gỡ xuống những bộ quần áo đơn giản,rộng rãi thoải mái,chủ yếu là đồ mặc nhà cùng những chiếc váy suông dài xếp vào vali,cô nghĩ sau này mình cần những thứ quần áo này hơn là những bộ đồ bó sát tôn dáng vì bây giờ cô sắp thành một bà mẹ trẻ.Và cô cũng không quên bỏ vào vali nnhững kỷ vật tình yêu của cô và anh,từ bông hoa pha lê màu tím,đến con dookong nhỏ nhỏ xinh xinh kia nơi góc tường,...cô đều giữ chúng bên mình thật cần thận,tất cả đều đầy ắp những kỷ niệm mà cô sẽ không bao giờ quên.Tất cả những thứ cần thiết nhất đã yên vị trong vali, Taeyeon nhẹ nhàng khóa nó lại đặt gọn gàng ở một góc giường.
Cô tiếp tục kéo ghế ra,đặt mông ngồi xuống,nhanh chóng lấy giấy ra ghi ghi chép chép gì đó,rồi cẩn thận nhét tất cả vào chiếc bì thư lớn màu trắng và đặt trên bàn,chắn bên trên là một chùm chìa khóa.Xong xuôi,Taeyeon thay một chiếc áo sơ mi tối màu dáng suông kết hợp với quần kaki màu đen,đội trên đầu chiếc mũ đen rộng vành che gần nửa khuôn mặt,phía dưới là mái tóc được quấn sơ sài cùng khuôn mặt mộc tự nhiên,trông dáng vẻ cô có phần già dặn so với tuổi 26.Nhìn trong gương,Taeyeon mỉm cười hài lòng,từ bây giờ cô sẽ là môt Taeyeon bình thường chứ không còn là nhóm trưởng SNSD nữa.
Mọi thứ đã hoàn tất,cô đóng cửa phòng, xách chiếc vali đi ra ngoài.Chần chừ vài phút,Taeyeon cảm động nhìn khắp một lượt ký túc xá,nơi này đầy ắp kỷ niệm những năm tháng tuổi thanh xuân của cô cùng những người chị em kia...Chắc chắn cô sẽ rất nhớ nó....Rồi cô lạnh lùng kéo chiếc vali ra khỏi cửa...không hề quay đầu lại...
Rời khỏi ký túc xá,Taeyeon đi một đoạn khá xa để đến ga tàu điện.Cô cũng không biết mình nên đi đâu.Quay về JeonJu ư ? Làm sao cô có thể quay về với gia đình của mình trong tình trạng này chứ,bố mẹ cô sẽ nghĩ như thế nào về cô,một đứa con gái trong gia đình có có gia giáo mà lại đổ đốn như thế này ư ? Mẹ cô bị bệnh tim,chắc chắn bà sẽ rất sốc,còn bố cô – một người đàn ông mẫu mực nghiêm khắc,ông sẽ nói những lời đau lòng với cô làm ảnh hưởng đến đứa bé,rồi còn con em nhỏ và anh hai cô nữa...Không được,cô không thể về JeonJu... Hai giờ sáng,con phố đông đúc hằng ngày tĩnh mịch và yên lặng đến đáng sợ,không một bóng người.Cũng phải thôi,bây giờ mọi người đều đi ngủ cả,chỉ có mình Taeyeon đang bước đi.Mặc cho cái lạnh cắt da cắt thịt của buồi sớm,mặc cho cơ thể mệt mỏi do thai nghén hành hạ khiến cô chỉ muốn ngã khuỵu xuống,nhưng đôi chân nhỏ bé của Taeyeon vẫn cứ bước đi...tìm cho mình một cuộc sống mới.
....................................
"RENG...NG...NG..EENG....." – Sáng sớm điện thoại của Tiffany đổ chuông inh ỏi khiến cô khó chịu mở mắt.
-Alo...ai đó, có chuyện gì không ? Người ta đang ngủ mà !!! – Tiffany không thèm nhìn tên người gọi mà nhấc máy luôn, với một giọng ngái ngủ uể oải,cô vẫn chưa thoát ra được khỏi giấc mộng đẹp của mình.
" Tiffany,là EunJi unnie đây,Taeyeon đâu rồi,gọi nó dậy đi gặp chủ tịch gấp !!!" – Giọng của chị quản lý lạnh lùng trong điện thoại vang lên,nghe có vẻ nghiêm trọng.
-Hic,chị à,em đang ngủ mà,sao chị nỡ lòng nào phá giấc ngủ của em,chị gọi cho cậu ấy đi !!! – Tiffany vừa nhắm mắt vừa trả lời.
" Khóa máy rồi,không gọi được,em qua phòng gọi nó hộ chị,hiện giờ chị đang ở văn phòng chủ tịch xử lý chút chuyện nên không qua ký túc xá được,nhanh lên !!! "
-Vâng,được rồi,để em gọi,còn sớm chắc là cậu ấy ngủ chưa dậy,à có chuyện gì sao ạ ? – Tiffany thắc mắc.
"Muốn biết thì em cứ mở báo lên mà coi,nhưng mà mau gọi nó lẹ lên,ngài Lee đang chờ !!! " – Nói rồi chị quản lý cúp máy cái rụp một cách lạnh lùng khiến Tiffany hơi khó chịu...Nhung rồi cô giật mình tỉnh giấc khi nghĩ ra điều gì đó...
-Chết thật...mình ngủ quên từ bao giờ....Aigoo Taeyeon gặp chuyện mà mày lại ngủ phè phỡn ra như này đây,thiệt là vô tâm quá đó Tiffany !!! Cơ mà không biết chủ tịch gọi cậu ấy có việc gì nhỉ ? Mà thôi, lại là mấy tin nhảm trên báo nữa chứ gì,chả thèm đọc,đi qua phòng Taeyeon xem tình hình cậu ấy ra sao đã,chắc là ổn,hi vọng chủ tịch không biết mấy chuyện của Taeyeon ,không thì nguy to !!!
Nói rồi Tiffany nhanh chóng xốc chiếc chăn lên và chạy nhanh qua phòng Taeyeon.Cô ngạc nhiên khi thấy cửa phòng không khóa,mọi thứ tối om... Taeyeon không có ở bên trong,chắc là đi đâu rồi !!...Tiffany nghĩ thầm trong đầu.
Cô với tay lên chiếc công tắc đề bật đèn...Căn phòng sao hôm nay gọn gàng và sạch sẽ đến lạ.Tất cả đều được sắp xếp vô cùng ngăn nắp và trật tự,đồ đạc của Taeyeon vẫn yên vị ở vị trí cũ đâu vào đó.Vì thế Tiffany yên tâm quay ra khỏi cửa định khi nào Taeyeon về sẽ nói cho cô nghe chuyện của chủ tịch sau...Nhưng vật nhỏ trắng trắng ở trên chiếc bàn gỗ kia cùng chiếc chìa khóa đã lôi kéo sự chú ý của Tiffany.Cô tò mò quay người lại tiến về phía nó...
Đó là một phong thư của Taeyeon...Ờ ngoài đề hàng chữ "Gửi Soshi,xin lỗi và tạm biệt"...Cảm thấy chuyện gì đó không ổn,Tiffany hốt hoảng bóc nó ra.Bên trong là một lá thư được viết khá vội mấy hàng với nét chữ không được đẹp lắm cùng một tờ "Đơn Xin Nghỉ Việc"...Tay cô run run cầm lá thư lên đọc....
"Mấy cậu à...
Khi mấy cậu đọc được những dòng chữ này thì có lẽ cũng là lúc tớ đã rời khỏi Seoul rất xa rồi...Thật xin lỗi,việc tớ đường đột ra đi như thế này sẽ rất ích kỷ,nhưng có lẽ đây là quyết định cuối cùng của tớ,tớ thật sự không còn cách nào khác...Từ khi biết mình mang thai,tớ mới cảm nhận được thế nào là tình mẫu tử.Nó rất là khó nói,như một thứ thuốc phiện ngấm vào trong cơ thể của tớ,thôi thúc tớ bằng mọi giá để bảo vệ đứa bé này.Tuy nhiên,tình cảm chị em của chúng ta suốt 10 năm trời cũng vô cùng thiêng liêng,các cậu như một phần cuộc sống của tớ,tớ thật sự không hề muốn rời xa.Nhưng cái showbiz khắc nghiệt này đã không cho tớ có quyền lựa chọn cả hai,các cậu và con.Điều này như một con dao cứa sâu vào trái tim tớ.Hãy thông cảm cho tớ,tớ làm việc này tất cả vì đứa bé,nó là thân thể,là máu mủ của tớ,tớ không muốn mất đi nó,không bao giờ muốn.....
Các cậu à..hãy mạnh mẽ và sống tốt nhé...Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau...Tạm biệt !!Yêu các cậu...
Kim Taeyeon.
p/s:Hãy giúp tớ hai chuyện cuối cùng là gửi đơn này lên công ty và xin lỗi fan hâm mộ giúp tớ...Cảm ơn rất nhiều."
Tffany nắm chặt bức thư trong tay như muốn vò nát nó,đôi mắt cô đã nhòe đi vì khóc.Cô bắt đầu cảm thấy hối hận vì những lời nói không mấy tốt đẹp mà cô đã dành cho người bạn thân của mình.Từ trước đến nay cô cứ tưởng mình là người thấu hiểu Taeyeon nhất,nhưng chỉ khi sự việc của Taeyeon xảy ra,cô mới biết thật ra cô bản thân cô quá ích kỷ. Lúc này đây, lúc mà Taeyeon cần sự động viên và an ủi từ những người chị em của mình nhất thì cô lại trốn tránh,thậm chí buông những lời nói phũ phàng và cay đắng dành cho Taeyeon.Bây giờ Taeyeon không còn ở đây,tâm can cô đột nhiên dâng lên một cảm giác tội lỗi và sự cô đơn trống trải đang bắt đầu bủa vây cô.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được,xin quý khách vui lòng tửi tin nhắn đến hộp thư thoại" – Tiffany gọi điện thoại cho Taeyon,nhưng cuối cùng cô chì nhận được sự thất vọng não nề khi Taeyeon đã khóa máy,cô ấy đã cắt đứt liên lạc với mọi thứ.Mở hộp thư thoại ra,Tiffany nói bằng một giọng nghẹn ngào:
-Taeng à,tớ xin lỗi...Cậu đừng đi như thế,hãy quay về có được không ? Phải làm sao đây khi cuộc sống của tớ thiếu cậu chứ,chúng ta đã bên nhau hơn 10 năm rồi mà...Hãy về đây đi mà,tớ sẽ cùng cậu đối mặt với mọi thứ,Taeng à !!! – Rồi cô nhấn nút gửi,với một hy vọng nhỏ nhoi là Taeyeon sẽ gọi cho cô.
REENG....NG...Chị quản lý lại một lần nữa gọi cho Tiffany khiến cô giật mình hoảng hốt...
"-Fany,sao em lâu vậy ? Taeyeon ngủ dậy chưa,kêu nó đến công ty nhanh lên...." – Chị quản lý gắt trong điện thoại.
-Unnie à,em xin lỗi....Tae...Taeyeon...cậu...cậu ấy.....- Tiffany ngập ngừng,cô lo sợ liệu mình nói cho chị quản ly biết thì mọi chuyện sẽ ra sao...Taeyeon đã chịu khổ quá nhiều rồi.
"Làm sao ? Taeyeon làm sao? Em nói tiếp đi chứ..."
-Hic,chị ơi,em xin lỗi....Taeyeon đã rời khỏi nơi này từ lúc sáng,cậu ấy có để lại thư và đơn xin nghỉ việc....
"-Cái gì...Thôi lớn chuyện rồi !!! Được rồi,từ từ sẽ giải quyết,chị cúp máy đây !!! "
-Khoan đã chị ơi,nhưng mà em không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả,chị có thể nói rõ hơn không ? ngài Lee gọi Taeyeon tới công ty để làm gì vậy ạ ?
"- Em chưa coi báo à,chuyện của nó và cậu Baekhyun bên EXO,hiện tại các bức ảnh đã tràn lan khắp các mặt báo rồi,phóng viên đang biểu tình trước tòa nhà SM đòi xác nhận tin tức,chủ tịch vô cùng đau đầu vì chuyện này,hiện tại ngài ấy đang rất căng thẳng,chưa bao giờ công ty chúng ta xảy ra chuyện lớn như thế này...."
Bịch...Tiffany hoảng hốt buông cả chiếc điện thoại xuống đất,cô nhanh chóng tìm chiếc laptop và mở mạng lên xem.Đập vào mắt cô đầu tiên là dòng chữ to oành trên trang Dispatch với tiêu đề ... "Taeyeon(SNSD) hẹn hò với trai trẻ ?"...cùng một tấm ảnh bìa họ hôn nhau vô cùng nóng bỏng.Mặc dù không hề muốn nhưng tay cô vẫn run run click vào đó,lướt một dọc từ trên xuống dưới.Sau đó cô mới đớ người ra,đấy là những tấm ảnh mà cách đây vài tháng Taeyeon đã dùng số tiền 300 triệu won để chuộc lại nó.Cô cứ đinh ninh là nó đã đi vào quên lãng nhưng không ngờ tên Oh HwanSeung thối tha đó lại chơi xỏ Taeyeon một cách khốn khiếp như thế.Gì chứ,300 triệu won đó đâu phải là ít ???Máu nóng dồn lên não,Tiffany nhanh chóng lục tung hộc tủ của Taeyeon ra và tìm tấm danh thiếp của hắn ta.Thật may là nó chưa thất lạc và vẫn nằm dưới cuốn tiểu thuyết của Taeyeon.Cô nhìn dòng số điện thoại và bấm máy gọi cho hắn..
" Số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại,xin vui lòng kiểm tra lại "...
Tiffany ngạc nhiên,cô không tin mình có thể bấm lộn số.Kiểm tra lại một lần nữa,Tiffany chắc chắn đúng là nó,cô bấm máy gọi lại.Nhưng giọng nói đáng ghét ấy lại phát ra khiến cô tức sôi máu...Taeyeon đã bị tên Oh đó lừa cho một cú vô cùng đau đớn...
-Chết tiệt,con cờ hó Oh HwanSeung,đồ lừa đảo,tống tiền người ta xong phủi tay bỏ trốn,mẹ kiếp,tôi mà gặp được ông tôi thề mặt ông sẽ không còn một mảng da...- Tay cô nắm chặt thành nắm đấm.
.................................................
Văn phòng chủ tịch Lee SoMan – SM Ent...
-RẦM....Tiếng đập bàn giận dữ của chủ tịch Lee vang lên khiến tất cả mọi thứ trong phòng đều im phăng phắc,đến nỗi con muỗi vo ve bay ngang qua cũng phải kinh sợ đột tử mà chết -_- ....
- CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY ? KIM TAEYEON BỎ ĐI LÀ THẾ NÀO ? CÁC NGƯỜI QUẢN LÝ CA SĨ KIỂU GÌ VẬY HẢ ? LÀM ĂN TẮC TRÁCH NHƯ THẾ THÌ THÔI NGHỈ VIỆC HẾT CHO RỒI !!! MỘT ĐÁM ĂN HẠI !!! –
Lee SoMan quát ầm lên,đôi mắt ông tưởng chừng như tóe ra lửa khi nghe chị quản lý Soshi thông báo là Taeyeon đã viết đơn xin nghỉ việcvà bỏ đi biệt tích, khiến cho làm cho đám người trong phòng run lên sợ hãi như sắp khóc đến nơi.Chủ tịch của họ bình thường rất hiền và vui tính nhưng một khi ông giận dữ lên thì mọi chuyện không thể nào lường trước được.
-Hic,ngài Lee à,ngài đứng nóng vội,sức khỏe của ngài sẽ ảnh hưởng không tốt đó ạ...- Tổng giám đốc Kim Young Min ra sức trấn an ngài chủ tịch,mặc dù ông cũng lo sợ không kém.Ông biết Taeyeon là gà vàng gà ngọc của Lee SoMan,một mình cô ta thôi đã đủ quyết định gần như 40% nguồn thu nhâp của công ty.Nếu cô ta rút khỏi làng giải trí thì công ty SM này sẽ bị tổn thất vô cùng lớn và Kim Young Min sợ là cái ghế tồng giám đốc của ông khó mà bền vững.Nghĩ đến đây ông ta tặc lưỡi.
- Còn anh nữa anh Kim,tôi đã tin tưởng giao công ty cho anh quản lý mà anh xem chuyện gì đang diễn ra này ? Anh điều khiển công ty kiểu đó hả,tuyển dụng dàn quản lý kiểu gì mà toàn một lũ ăn hại,vô trách nhiệm không chịu được !!! Trời ơi là trời,tôi đã già bạc gần nửa đầu rồi mà phải đứng ra giải quyết cái chuyện hẹn hò lố lăng này đây,có ai khổ như tôi không cơ chứ !!!! – Lee SoMan ôm đầu tỏ vẻ mệt mỏi,ông ngửa mặt lên trần nhà than thở,bất chấp hình tượng trước mặt đám nhân viên.
*hí hí hí *....Đám nhân viên đứng bụm miệng cười khi thấy chủ tịch mình than thở như gà mái...=)) Không khí có vẻ bớt căng thẳng hơn lúc nãy.Lee SoMan là một ông già vui tính chắc chắn không giận dữ được quá 5 phút,mặc dù lời nói tuôn ra đôi lúc hơi khó nghe khiến người ta muốn nhảy lầu tự tử nhưng ông biết cách tiết chế để chuyển buồn thành vui cho cấp dưới của mình.
- Cậu nữa Bobby,cười cười cái gì,tôi bảo cậu gọi Byun Baekhuyn đến đây cậu đã gọi chưa ? – Lee SoMan liếc Bobby – anh quản lý bánh bèo chảy nước của Exo.
- Dạ thưa ngài...Tui đã gọi rồi,tí nữa cậu ấy đến giờ á,ahihi !!! – Anh quản lý yểu điệu nói bằng giọng không thể nào nữ tính hơn.
Cốc ...cốc...Đột nhiên văn phòng chủ tịch có tiếng gõ cửa...
-Trợ lý,cô ra mở cửa đi !!! – Lee SoMan quay qua nói với cô trợ lý của mình.
- Vâng thưa ông !!!
Cạch...Cánh cửa mở ra,Byun Baekhyun chầm chậm bước vào,anh đứng trước mặt Lee SoMan và nhìn ông với khuôn mặt không một chút biểu cảm.Có lẽ nỗi đau khổ vì Taeyeon đã vô tình làm tắt ngấm đi nụ cười tươi tắn thường thấy trên khuôn mặt anh.
- Cậu tới rồi à,tôi có chuyện muốn nói với cậu,ngồi xuống đi.Chúng ta cần giải quyết một số chuyện !!!
Baekhyun không buồn hé răng nửa lờ,anh cười nhạt một cái với Lee SoMan và lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế đối diện,mặt cúi gằm xuống đất như một kẻ bị bệnh trầm cảm.
Bịch...Lee SoMan lên trên bàn một tờ báo,ngay trước mặt Baekhyun khiến anh giật mình nhìn lên.Đâp vào mắt anh là hình ảnh chiếc xe Benz của Taeyeon dòng tiêu đề rất thu hút :" Lộ ảnh Taeyeon(SNSD) hôn trai trẻ".
-Đây là tờ báo mà trang Dispatch đã tung ra với công chúng cách đây một giờ,họ gửi qua cho công ty và yêu cầu xác nhận.Cậu hãy đọc nó và cho tôi một câu trả lời phù hợp.
Baekhyun run run cầm lấy tớ báo lên,anh giở nó ra đọc.Anh tá hỏa nhận ra vô số những hình ảnh ngọt ngào giữa anh và cô được chụp hết lại và tung lên báo.Điều mà Baekhuyn lo sợ cuối cùng cũng đến,anh và cô đã bị lũ paparazzi khốn nạn theo dõi và phát hiện ra.Nhưng mọi thứ đã quá trễ,anh cũng bất lực không thể làm gì được,trong khi Taeyeon đã vất vả thế nào để bịt miệng lũ nhà báo kia.Nhìn vào những con chữ trên báo,đầu óc anh trống rỗng,anh cũng chả biết nói gì,anh cũng chả muốn biện minh vì tất cả mọi chuyện viết trong báo đều là sự thật.Đúng vậy,anh rất yêu cô,anh yêu cô đến nỗi có thể chết đi được.Vì cô,vì đứa con cô đang mang trong bụng,anh nguyện hi sinh cả tương lai cả sự nghiệp của minh để đem lại cho cô một gia đình hạnh phúc, làm một người cha,người chồng mẫu mực...Nhưng Taeyeon đã không cho anh làm điều đó,khiến anh cảm thấy mọi thứ xung quanh đều vô nghĩa.Thật quá cay đắng !!!...Baekhyun đặt tờ báo xuống và khóe mắt anh rơi ra vài giọt lệ,anh cắn răng chịu đựng nỗi đau trong trái tim đang rỉ máu.
-Sao cậu im lặng vậy ? Nói gì đi chứ..có phải cậu và Taeyeon.....
- Đúng vậy !!! Tôi và Taeyeon đã yêu nhau 2 năm rồi và chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục,không ai có quyền ngăn cản cả...Đó là tất cả những gì tôi muốn nói....- Baekhyun cứng rắn nói với Lee SoMan.
- Hà hà,khá lắm,quả là học trò của ta.Đúng là chuyện yêu đương là chuyện của riêng cậu,nhưng nếu bị lộ ra bên ngoài thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của cậu và Kim Taeyeon,nó làm giảm đi giá trị của một idol và cũng ảnh hưởng không ít tới doanh thu của công ty và tiền lương của cậu....Baekhyun,cậu muốn điều đó xảy ra lắm à ?..- Lee SoMan nói với một giọng trầm trầm đều đều,tay của ông đưa tay lên chỉnh gọng kính đồng thời tăng thêm vẻ nghiêm nghị.
- Điều đó chẳng quan trọng gì so với việc tôi và Taeyeon phải chia cách nhau...Đối với tôi,cô ấy là tất cả....
- Chà,cũng chung thủy đấy,nhưng mà được cái này thì mất cái kia thôi.Nếu cậu muốn cùng Taeyeon hạnh phúc,thì tôi đành phải cho cậu lui khỏi EXO vậy...
- Ngài cứ việc...tôi cũng chán làm ca sĩ rồi....Chào ngài !!! – Bekhyun lạnh lùng đứng dậy,cậu cúi đầu trước mặt Lee SoMan và nhanh chóng bước ra khỏi cửa,không thèm quay người lại nhìn..
RẦM...Cánh cửa đóng lại thật mạnh khiến người trong phòng giật mình.Lee SoMan nhìn theo với vẻ mặt buồn rầu.Có lẽ đều do ông mà ra,giá như ngày đó ông đừng hướng idol của công ty mình chạy theo trào lưu hâm mộ cuồng nhiệt của fan thì có lẽ bây giờ tất cả đều hạnh phúc.
..................................
Đảo JeJu....
Sau một ngày dài ngồi trên tàu điện,Taeyeon cũng tới được hòn đảo thơ mộng nhất Hàn Quốc này. Cô quyết định ẩn mình ở đây một thời gian vì khí hậu khá trong lành,một phần vì ở những nơi xa xôi này người ta ít biết đến cô,khiến cho Taeyeon vô cùng thoải mái.Trời cũng không còn sáng,bước ra khỏi ga tàu điện,Taeyeon lủi thủi với chiếc vali kéo dưới tay, một mình lẻ bóng lê từng bước trên con đường thỉnh thoảng chi có vài chiếc xe thô sơ qua lại.Nguyên cả ngày cô chỉ uống nước cầm hơi và ăn vài miếng bánh nên bây giờ Taeyeon cảm thấy rất đói đến nỗi chóng mặt hoa cả mắt.Đột nhiên đôi mắt cô tối sầm lại,cơ thể mệt mỏi khuỵu xuống đất.Trước khi mất dần đi ý thức ,bên tai Taeyeon nghe văng vẳng giọng nói lanh lảnh của một người đàn ông :
-Cô gì ơi,tỉnh lại đi,cô gì ơi....Sao lại xỉu giữa đường thế này !!!...Trời ơi tỉnh dậy đi má...!!!
p/s ko đọc chùa nhá mấy bạn :3 :3 1 vote hay 1 cmt cũng như 1 nguồn động viên lớn để au tiếp tục rồi :)))) cứ thoải mái nói những gì mình suy nghĩ :))) (cmt trên 2 dòng nhe mấy thím ) :D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip