Chapter 14

Okay cuối cùng thì cái ngày Picnic đáng mong chờ đó cũng đến.

Yuie đang hết sức bực mình, hết sức đó...

Nộ khí xung thiên...

Máu tụ về Tim.

Vì sao hả.

Vì có hai con người, một cao một lùn đang đứng trước mặt cô, Vic và Jenni cười ngố.

Jemy và Helen chẳng biết sao lại tham gia chuyến Picnic mà chưa bao giờ họ biết tới.

Yuie nghi ngờ có sự nhúng tay của Kris, nhưng ai mà dám tra hỏi công chúa nhỏ của cô chứ.

Hôm nay Jenni mặc đồ như một cậu nhóc, cầm que kem mút qua mút lại và bấu chặt áo Vic như thể sợ ai đó nói rõ ra là sợ một cao một lùn cướp mất unnie của em ấy.

Hèm Hèm, ừ thì Yuie dặn Jenni phải bám chặt Vic đó, thì sao nào, có phòng thủ có an toàn mà.

Vic thì đang diện trên mình chiếc váy màu hồng chấm bi trắng cực kì xinh đẹp, mắt thì cứ vẽ những vầng trăng lưỡi liềm giết người.

Helen và Jemy bị Yuie bắt đứng cách xa Vic ba mét vậy mà vẫn bị những chiếc lưỡi liềm đó xuyên thẳng vào tim.

Jemy nhỏ dãi.

Helen thơ thẩn.

Tương tư là nó khổ vậy đó.

Là như Jemy không cao được.

Là như Helen chỉ ăn 5 bữa 1 ngày.

Mà không chỉ có thế, Yuie còn một chuyện bực mình nữa là từ nãy tới giờ trễ 2 tiếng rồi mà nàng công chúa vẫn chưa tới.

Mọi người đều phải đợi nàng rồi mới dám xuất phát, thì nàng là ai chứ, trùm trong trường này thôi mà...

Thử không chờ nàng xem.

Ngày mai báo đăng tin trường phá sản ngay.

Một chiếc limô màu trắng tinh đỗ phịch trước cửa trường.

Kris bước xuống.

Tỏa nắng.

Đi theo sau, là...

5 chiếc vali.

6 cái túi... Đang được người làm kéo vào.

T_T

Yuie há hốc mồm...

À nhầm, toàn trường há hốc mồm.

- Su à, chúng ta chỉ đi picnic có 2 ngày thôi, đâu phải đi chạy nạn - Yuie e ngại nói nhìn đống hành lý của Kris.

- Toàn những thứ cần thiết của Su - Kris chu chu mỏ mình.

- Bỏ bớt đi được không nào? - Yuie chắp tay năn nỉ.

Cô là Osin của nàng mà.

Mấy cái túi này mà mang theo, cô không xách thì ai xách.

5 Vali và 6 cái túi, Picnic xong về chắc đám ma của Harris Yuie cũng bắt đầu khai mạc là vừa.

- Nhưng mà thiếu nó Su không sống được đâu - Kris xụ mặt xuống.

- Để xem, Su chỉ cần những đồ gọn nhẹ và cần thiết thôi....

Yuie lao vào sắp xếp xoay sở, biết vậy thì tối qua cô đã qua thẳng nhà Kris mà sắp đồ cho nàng công chúa này rồi.

Giờ thì loay hoay thêm 1 tiếng nữa mới xong.

Yuie đúng là trùm gói đồ, cô chỉ xếp gọn những thứ cần dùng của Kris trong 1 cái balô.

Phần còn lại cho người làm nhà Kris mang về hết.

Kris giận dỗi.

- Thôi nào, công chúa, chừng này đủ mà, lên đó Su thiếu gì thì Yu sẽ làm cái đó được không nào.

Chà, có hiệu quả nha.

Mặt Keis biến chuyển thành mặt cười ngay lập tức đó.

Nàng vui như mở cờ trong bụng.

Vì sao hả, nàng sẽ bắt Osin làm nệm nè, làm gối nè, làm chăn nè...

Thỏa mãn là cảm giác bây giờ của Kris.

- Unnie không mắc bệnh khó chữa chứ?

Errrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Ai, Ai dám nói nàng mắc bệnh khó chữa.

Kris tia mắt mình.

Dừng lại ở một đứa nhóc đội nón lưỡi trai.

- Jenni, sao em lại nói thế, xin lỗi Kristina unnie đi - Vic lay nhẹ tay Jenni.

- Nhưng chưa bao giờ thấy ai đi Picnic 2 ngày mà vác cả gia tài đi cả - Jenni nhún vai không nghe lời.

Kris ghiến răng ken két, con nhóc này là ai mà dám chế giễu nàng.

- Jenni, xin lỗi đi - Yuie kéo tay cô nhóc.

Jennifer hậm hực trề môi mình, cúi đầu một cái chứ không hề xin lỗi.

Rõ ràng Jenni đâu có sai, bạn ấy nói đúng mà.

- Su à Yu xin lỗi, Jenni em Yu đó, nó hơi nghịch tí - Yuie cười trừ trước thái độ của Jenni.

Kris's Pov

"Ra là em của Yu.

Hên đó.

Tha cho 1 lần.

Không là chết với ta."

Kris kiêu kì lè lưỡi lêu lêu lại Jenni rồi quay sang nũng với Yuie.

- Yu à, lên xe đi, nóng quá.

Cả bọn leo lên xe theo lời Kris.

Họ không đi cùng xe của trường.

Kris đã thuê riêng một xe và chỉ chở Kris, Yuie, Vic, Jenni, Jemy và Helen mà thôi.

Mà xe của nàng thì nàng sắp chỗ ngồi.

Jemy - Helen. (Mặt méo xệch)

Jenni - Yuie (Jenni méo, vì ngồi kế Yuie thì không quậy được)

Vic - Kris (Vic hơi lo lắng)

Đấy.

Sao?

Thắc mắc vì sao nàng sắp chỗ vậy đúng không.

Nàng thông minh lắm đó.

Dù nàng ngơ thế nào thì nàng vẫn biết câu.

"Tại gia tòng phụ.

Xuất giá tòng phu" mà...

Nàng cần lấy lòng người nhà của Osin.

Không thể bắt đầu với con bé đội mũ lưỡi trai kia, vừa gặp nó đã xỉa xói nàng rồi.

Thật ra nàng cũng lo sợ không biết nàng có chịu nổi khi thiếu Osin không.

Nhưng không sao. Người nhà với nhau. Chắc chắn cô bé Victoria này cũng có mùi gì đó giống Osin của nàng cho mà xem.

Xe bắt đầu chuyển bánh.

- Vic này, em bao nhiêu tuổi rồi? - Nàng nói chuyện nhẹ nhàng để gây thiện cảm.

- Dạ em 18. - Vic ngại ngùng trả lời.

- Em mặc bộ này xinh quá - Kris khen.

Nhưng thua chị, nàng thầm nghĩ.

- Dạ unnie mặc bộ này cũng rất đẹp ạ - Vic tươi cười đáp lại.

Chuyện, nàng mà.

- Đừng xưng hô kính ngữ như vậy nghe không thân thiết, gọi unnie là Kris đi - Kris xoa đầu Vic.

- Nhưng Yuie unnie nói là phải dùng kính ngữ ạ - Vic ngơ ngác.

Cô bé ngoan quá, có chắc là em Osin không nhỉ, khác nhau ghê.

- Gọi là Kris xưng em đi, unnie thích thân mật thế - Kris tung nụ cười chết người của mình.

- Dạ Kris unnie... - Vic eye smile.

- Unnie hiền lắm nên em.... YAH 2 CÁI CẬU KIA, NGÓ CÁI GÌ BÊN NÀY NGÓ HOÀI VẬY, CHƯA THẤY NGƯỜI ĐẸP BAO GIỜ HẢ??? - Kris hét to ném cái nón đang trên tay mình về phía 2 con người 1 lùn 1 cao ở phía trên.

Helen và Jemy quay lên ngay lập tức.

Yuie hài lòng, để Vic ngồi với Kris là 1 quyết định tuyệt vời.

Kris lại sởi lởi quay qua cười hiền với Vic.

Nàng thay đổi thái độ chóng mặt.

- Unnie nói tiếp nhé, vì unnie rất hiền nên chúng ta hãy cư xử như chị em 1 nhà.

Vic toát mồ hôi.

Hiền ư...??

- Dạ chắc chắn rồi.

Vic's Pov

"Yuie unnie, thương cho unnie quá."

Phía trên hàng ghế của Yuie và Jenni.

- Unnie, giờ thì em biết, unnie đã cực khổ thế nào để kiếm tiền nuôi tụi em rồi. - Jenni chấm nước mắt giả của cô bé.

- Hm?!?

- Nhìn Kristina unnie xem, chắc hẳn là khó khăn lắm. - Jenni ăn nói như người lớn.

- Ý em là sao? - Yuie gãi đầu.

Jenni thở dài.

- Unnie ấy lười, hay trễ giờ, dữ, nhõng nhẽo.... - Jenni đang liệt kê thì Yuie bịt chặt mồm Jenni lại.

- Nói khe khẽ thôi, cô ấy có số điện thoại buôn người đó - Yuie lén quay qua sau nhìn Kris nhưng hên là nàng công chúa còn đang bận nói chuyện với Vic nên không để ý hai chị em nhà Yuie.

Yuie thở phào nhẹ nhõm.

Jenni bĩu môi khó chịu.

- Em đâu có nói sai.

Yuie nhăn nhó đau khổ.

- Ừ thì có ai nói em nói sai đâu, nhưng thì thầm be bé là được rồi. Unnie biết số unnie khổ rồi, em đâu cần xoáy vào làm gì.

Jenni xoa xoa lưng cho Yuie ra chiều thông cảm.

- Nhìn một cách tích cực thì nhà ta đã được ăn sơn hào hải vị nhiều hơn.

Yuie nhìn Jenni một cách không thể tin được.

- Đừng nhìn em thế, là do số unnie khổ mà - Jenni hếch hếch mũi mình.

Yuie đau khổ ôm chầm lấy Jenni thút thít....

Qua bên kia một chút là hàng ghế của Helen và Jemy.

- Cậu nên lượng sức mình đi - Jemy lườm.

- Lượng sức với cái chiều cao của cậu hả? - Helen bật cười ha hả.

Jemy liếc xéo.

- Vic là của tớ, cô bé nhìn tớ khi đem cơm cho Yuie.

- Cậu lùn hơn cả cái bàn sao mà cô bé đó nhìn thấy, làm ơn đi, đó là tớ - Helen lườm.

(Hai Anh à, hoang tưởng vừa thôi, người ta nhìn unnie của người ta đó)

Jemy bật người dậy.

- Tớ lùn nhưng mông tớ đẹp, cậu cao nhưng mông cậu lép.

Helen há hốc mồm.

- Đừng có mang mông cậu ra nói như nó là kì quan của thế giới.

Helen tiếp.

- Và cậu đứng với Vic thì trông như chị em, mà gặt nỗi người ta nghĩ Vic là chị.

Helen nói khá lớn mà không nghĩ rằng có 1 cô bé đang đứng ở ngay phía sau mình. Cô bé bước lên lụm lại cái nón cho Kris.

- Trông em già thế ạ? - Vic cúi đầu xuống đất.

Helen và Jemy giật thót mình, Helen lúi cúi quay sang xin lỗi ngay.

- Không, không, em hiểu lầm Hel rồi, ý Hel là chiều cao của Jemy so với em kìa. - Helen nói nhấn mạnh chữ chiều cao.

Jemy dẫm mạnh vào chân Helen nhưng Helen lơ đi.

Không thể la lên trước mặt thiên thần được.

Mất phẩm giá hết.

- Thật không ạ? - Vic chớp chớp mắt.

AAAAAAAAAAAAAAAAA....

Có hai người chết, đang chết và sẽ chết...

Helen chớp lấy cơ hội ngay lập tức vì cô ở gần Vic hơn Jemy.

- Em phải tin Hel chứ - Helen kéo Vic vào lòng và xoa đầu cô bé.

Jemy mắt rực lửa tính lao vào nhưng...

*Chát*

Một cái đánh tóe lửa của Kris vào vai Helen khiến Helen rên lên khá thảm thiết.

- Đừng có dở trò trong địa bàng của tôi.

Oh my god, Vic thành địa bàng của nàng từ hồi nào vậy.

À, cái gì của Osin cũng là của nàng.

=> Em của Osin là em nàng.

Thế cơ đấy @_@...

Kris lôi xềnh xệch Vic về chỗ ngồi cũ và bắt cô bé ngồi vào phía trong, ánh mắt hình viên đạn đè lên hai tội nhân ngồi phía trên rất cảnh giác.

Jenni và Yuie nuốt nhẹ nước bọt trong cổ họng mình một cách khó khăn.

- Unnie này, về chuyện lúc nãy í... - Jenni rụt rè.

- Hm?!?

- Đừng nói cho Kristina unnie nghe nha. - Jenni mếu.

- Yên tâm đi, nói ra thì cả nhà ta đi cùng nhau chứ không phải một mình em đâu. - Yuie thở dài.

- Unnie à, bảo trọng. - Jenni chặc lưỡi.

Và 1 lần nữa.

Harris Yuie anh dũng.

Mạnh mẽ.

Sexy.

Quyến rũ.

Gục đầu vào vai Jenni nức nở...

End Chap!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: