Chap 9: Rain
Tui trở lại. trở lại rồi :3
Sung Yeol: Chap 9 Rain.
Ách xì.
Hôm nay ông trời bị vợ la hay sao mà khóc nguyên một ngày, từ tối hôm qua tới hôm nay. Hại tôi bị cảm lạnh. Rồi còn bị cậu ta càm ràm đủ kiểu "Anh vì cái gì mà bị như thế này?", " Yếu rồi còn quan tâm người khác, mặc bản thân nhiễm gió"..... Nói chung là cậu trách tôi vụ đi dạo sông Hàn đưa áo khoác cho cậu ta. Vì ai chứ? Là do tôi không thể mặc người khác lạnh cum rúm khi đi chơi cùng tôi thôi. Có tội gì đâu chứ?
Mưa.
Tôi ghét nó.
Chẳng phải khi trời mưa.
Người ta sẽ cảm thấy tâm trạng mình chùn xuống sao?
Tôi là con người vui vẻ tuyệt nhiên không muốn mưa rơi.
Ở nhà. Cảm giác vô cùng chán. Biết làm gì ngoài việc lẩn quẩn trong nhà như một người mất trí. Trước khi đi làm cậu ta còn để lại một tờ note.
"Sung Yeol hyung. Cứ ăn những gì tôi đã làm. Nhớ uống thuốc đầy đủ. Nhìn kĩ trước khi uống, đừng uống nhầm thuốc đau bụng. Tôi về kiểm tra thấy anh không uống thuốc là tôi méc với chú Kim đấy. Ở nhà ngoan~".
Cái quái gì chứ? Cậu ta nghĩ tôi là con nít lên năm không bằng, tôi ít ra lớn hơn cậu ta một tuổi, vậy mà cứ tỏ vẻ người lớn lắm.
Mò mẫm xuống bếp, không muốn khen cậu ta đâu, nhưng cậu ta thực chu đáo với tôi. Toàn là những món tôi thích. Chung quy lại vẫn thấy chán.
Đã 5 giờ rồi cậu ta vẫn chưa về. Lạ vậy nhỉ? Cậu ta từ cái ngày đó vẫn về sớm hơn thường ngày để về ăn tối với tôi mà. Trong lúc chán nản tôi lại đem theo mang theo dù và đi đến Tiệm hoa 27.
Có cảm giác ai đó đi sau tôi. Thật đấy. Rất gần.
Cộp.... Cộp.... Cộp....
Phải chạy thôi. Nghĩ là làm. Tôi dùng hết sức mà chạy thoát khỏi cái vật thể đáng ngờ kia. Nhưng.
_ Đi đâu vậy?
Cái vật thể kia tóm lấy áo tôi rồi. Chết rồi. Kì này có thoát cũng không được. Thần chết à, tha cho con đi, con còn trẻ mà....
Aaaaaaaaa....ưm...ưm....
_ Anh làm gì mà hét om sòm vậy? Người ta nhìn vào tưởng tôi hiếp anh mất.
_ LÀ CẬU??? LÀ CẬU SAO? CÁI TÊN CHẾT BẰM NHÀ CẬU.
_ Sao? Sao? Sao? Sao anh lại khóc, nín đi, nín đi.
Cậu ta tại sao lại quấn quýnh lên như vậy? Lại nói tôi nín đi nữa chứ? Vô thức đưa tay lên mắt, đôi mắt giờ đã ướt đẫm rồi. Đôi mắt dọa này không nghe lời chủ rồi, không, là hệ thần kinh chết tiệt không nghe lời tôi, không, phải là do trái tim không nghe lời tôi.
_ Nín nín nín gì chứ? Chẳng qua có bụi bay vào thôi.
Ngay chính cái khoảnh khắc tôi quay lại và nhận ra đó là cậu ta thì đôi mắt bỗng dưng ngấn nước. Nỗi nhớ dâng trào, nó khiến tôi xúc động mà không thể kiểm soát được tâm trí. Lúc ấy, thật sự tôi nhìn đâu đâu cũng là hình ảnh của cậu ta. Đã thử nhắm chặt đôi mắt lại nhưng hình ảnh của cậu ta lại càng rõ nét hơn. Và vì thế trong một giây phút nào đó, tôi khóc.
_ Vậy sao?
Rồi cậu ta cứ chồm chôm thổi vào mắt tôi. Người ta nói đã lùn rồi còn bày đặt. Cái hành động không suy nghĩ của cậu ta đã khiến cả hai mất thăng bằng.
Và. Ngã xuống.
Cả thân hình cậu ta đè lên tôi. Cái tên này não còn phẳng hơn tôi nữa mà.
Nhưng. Tôi vô thức mỉm cười.
Không may. Nụ cười đó của tôi đã bị cậu ta bắt gặp.
Nhanh chóng đóng băng. Khi. Cậu ta môi chạm môi với tôi.
Não đại chậm chạp điều khiển những gì vừa xảy ra. Nó chậm thật đấy.
Nhanh chóng ngạc nhiên. Khi. Tôi lại quàng tay qua cổ cậu ta, kéo cậu ta vào nụ hôn sâu hơn.
Nhanh chóng nhận ra. Tôi và cậu ta. ĐANG HÔN NHAU ĐẤY.
Ngượng ngùng buông nhau ra cũng là lúc tôi bị thiếu oxi trầm trọng như đang ở trong không gian cân bằng vậy.
_ Cậu.... Tôi..... Asshiii.... Cái đồ biến thái nhà cậu.... Tôi về trước.
Đôi tay nhanh chóng đưa cậu ta cây dù mà quên béng mình còn chưa hết cảm và hiện tại đang ướt sũng, chủ yếu là não không kịp suy nghĩ nhiều.
Đôi chân nhanh nhẹn tìm đường về nhà. Cái hệ thần kinh này hay ghê ha. Sao giờ lại xử lí thông tin nhanh vậy? Sao lúc nãy không làm việc như vậy đi? Quào. LEE SUNG YEOL!!! Mày bị điên rồi, điên thật rồi.
Rồi. Dừng lại. Sao thế? Sao đôi chân lại dừng chứ?
Tự nhiên. Một cảm giác rân rân chạy dọc qua sống lưng. Nó, cái cảm giác đó lại lan nhanh ra toàn bộ cơ thể như một dòng điện cao áp. Nó, khiến tôi nóng bừng bừng. Nó, gợi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy.
Tự nhiên. Đôi mắt lại vô thức nhắm lại. Những chuyện hồi nãy tua lại, xen kẽ ở đó là những mảng mờ mờ của quá khứ và những hình ảnh rõ nét của hiện tại. Lạ một điều, trong quá khứ và hiện tại đều xuất hiện thân ảnh của một người, rất quen, rất quen, rất... quen.....
Và tôi nghe đâu đó có tiếng kêu tên tôi trong bóng tối.
Bóng tối ẩm ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip