[Longfic - MyungYeol] [PG] Cậu Chủ Khó Ưa + Osin Ngốc = Love (Chap 1)

- Title: Cậu Chủ Khó Ưa + Osin Ngốc = ❤️

- Author: tHỏ dOrAeMoN

- Type: Longfic

- Pairing: MyungYeol

- Calerory: Romance, HE

- Ratting: PG

- Disclaimer : Tụi nhỏ không thuộc về Thỏ, tụi nhỏ thuộc về Inspirit, Inspirit là Thỏ => Tụi nhỏ thuộc về Thỏ =]]~

- Warning: No

- Summary: Đọc đi rồi biết :'>

- Note: Ai dị ứng với thể loại Boy Love xin click back giùm ạ.

Nói trước là fic có đôi chỗ RẤT xàm :v

Anyway, kamsa vì đã ghé đọc ^^

Enjoy~

...

Chap 1:

Một buổi sáng đẹp trời, với những tia nắng ấm áp khẽ luồng vào giữa khe hở của tấm rèm cửa sổ nhảy nhót trên hai gương mặt hiện vẫn còn đang say ngủ của hai con người đang ôm ấp lấy nhau.

Sungyeol khẽ cựa mình. Anh hiện đang cảm thấy rất ấm áp và thoải mái đến kì lạ mặc dù đầu có hơi ong ong. Thường ngày dù ngủ trong chăn ấm nệm êm cỡ nào thì vẫn không thể nào có được cảm giác ấm áp và bình yên đến lạ thường này. Chẳng những thế, anh còn có thể cảm nhận được một mùi nước hoa dễ chịu nhẹ nhàng xộc vào cánh mũi mình.

Và... khoan đã! Mùi nước hoa? Anh nhớ là mình đâu có thói quen sức nước hoa trước khi ngủ đâu, mà hơn nữa, loại anh sử dụng nhất định không phải loại này vì nó rất đắc tiền mà với khả năng của anh thì chẳng thể nào mua nổi. Cơ mà nghĩ lại thì cái mùi hương này nó quen quen sao sao ý.......

Anh hoài nghi mở mắt chỉ để nhận ra mặt mình đang cách bờ ngực ai đó rất gần và hiện tại bản thân đang nằm gọn trong vòng tay của người kia và mình cũng vòng tay khẽ siếc hờ tấm lưng người đó. Anh vội trợn trừng mắt và nhận thấy người đang ôm mình không ai khác chính là cậu chủ của anh kiêm Kim đại thiếu gia - KIM MYUNGSOO!!!!!!!

Sungyeol hét toáng cả lên, và theo bản năng anh liền đạp người kia xuống giường một cách không thương tiếc.

Myungsoo vì bị đạp cho một phát ngã ra trò cũng chợt gượng ngồi dậy và xoa xoa lưng mình bên phía dưới sàn.

"Anh làm cái quái gì vậy?", cậu ta bực dọc hỏi.

"Câu này tôi hỏi cậu mới đúng! Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Tôi... cậu...?". Anh trông vô cùng bối rối trước hoàn cảnh hiện tại.

"Hừm, thì tôi cũng như anh thôi làm sao mà tôi biết được. Tối hôm qua uống say quá nên tôi chả nhớ gì cả, anh cũng thế còn gì". Myungsoo đứng dậy, nhìn anh với bộ mặt không thể nào khó chịu hơn. "Mà nghĩ cũng ngộ nha, anh là đang ở trong phòng tôi đó, sao anh có thể tùy tiện đá chủ nhân của căn phòng này xuống giường chứ?". Cậu trông có vẻ hơi bực bội khi nói ra điều này.

"Cái gì? Đây là phòng cậu?", anh nhìn váo vác xung quanh để xác định lại điều Myungsoo vừa nói là thật hay giả. Và tất nhiên sự thật luôn phũ phàng, điều cậu ta nói là chính xác.

"Vậy tại sao tôi lại ở trong phòng cậu?". Câu hỏi ngớ ngẩn được đặt ra của Sungyeol đối với Myungsoo là vô cùng tự nhiên như chưa từng được tự nhiên vậy.

"Anh mắc cười quá! Anh hỏi tôi tôi biết hỏi ai?".

"Tôi tỉnh dậy trong phòng cậu. Cậu ôm tôi tha thiết trong lúc ngủ [Sungyeol cảm thấy hơi tởm với hai từ "tha thiết" mà mình vừa nói]. Cả hai chúng ta lại còn nằm chung giường?????"

"AAAAAAAAAA~... Tên biến thái! Đồ sở khanh! Lợi dụng lúc tôi say xỉn thì làm nhục tôi hả????? Cho chết này! Chết đi!!!!!!". Sungyeol không ngừng la lối và lấy gối đấm liên tục vào người Myungsoo.

"Á~ đau". Myungsoo dùng cách tay ngăn cho những cú đánh không đập vào khuôn mặt (tự cho là) xinh đẹp của mình.

*Pặc*

Cậu nhanh chóng giật lại chiếc gối trên tay anh và đồng thời tay còn lại cũng giữ chặt lấy cổ tay Sungyeol.

Anh trông có vẻ bực tức và ấm ức, nhất quyết không nhìn vào Myungsoo. Và cậu thở dài.

"Sungyeol!". Cậu nhẹ giọng.

"..." *Không nhìn, không quan tâm, không nghe, không nói gì*

"Nghe tôi nói này". Cậu dần mất kiên nhẫn.

"...". *Coi bộ nhìn bóng đèn cũng vui*

"LEE SUNGYEOL!!!". Lần này thì Myungsoo thật sự đã hết kiên nhẫn thật rồi, cậu quăng ngay chiếc gối xuống đất mà đưa tay lên cằm anh buộc anh quay mặt lại đối diện với cậu.

Cậu thở dài cố nhẹ giọng. "Nghe này, đêm qua do uống quá chén nên cả tôi và anh đều say. Tôi không nhớ vì sao chúng ta lại ngủ chung và làm ơn tin tôi vì tôi thật sự chưa làm gì anh cả. Mà nếu có, tôi dám chắc anh sẽ chẳng có đủ sức lực mà đánh tôi hay la hét như vậy đâu. Hiểu chứ?". Kết thúc câu cuối là một nụ cười mang đầy ẩn ý.

Anh liền gật đầu như cái máy sau khi nghe cậu giải thích tường tận. Mà đúng thiệt, nếu họ đã... thì dễ gì quần áo còn được đầy đủ trên người và...... aish, thôi không nghĩ nữa! Nghĩ nhiều quá mất công làm tổn hại đến cái đầu óc "chong xáng" của anh mất ==!.

Myungsoo sau đó lại nở nụ cười nhếch mép vốn có của mình và bước ra khỏi phòng để lại một mình Sungyeol ngồi đó vò đầu bức tai. Tóc cũng bị anh vò đến rối xù, một vài "em" tóc mây cũng đã chào từ biệt bạn da đầu để bay về với đất mẹ.

...

"Này! Rốt cuộc là đến khi nào thì anh mới chịu lết cái thân xác cò hương của mình xuống đây làm bữa sáng cho tôi đây hả???". Tiếng Myungsoo từ dưới nhà la ó vọng lên. Cậu ta luôn tỏ ra bực tức mỗi khi đói bụng mà vẫn chưa có gì ăn.

"Aish, được rồi! Tôi xuống liền". Anh nhăn nhó khó chịu nhưng cũng chịu rời khỏi giường.

Đây mới chính là "cậu chủ" của Lee Sungyeol.

*Flachback*

Lee Sungyeol - 19 tuổi, là sinh viên năm đầu khoa kĩ thuật. Anh là từ Jeollado đến, từ quê lên tỉnh nên tất nhiên anh cũng chả khá giả gì. Sungyeol không muốn phải dựa dẫm vào ba mẹ vì họ còn phải lo cho thằng nhóc Sungjong - em trai anh - vẫn còn là học sinh cấp 3.

Anh đã tự tiết kiệm tiền để thuê kí túc xá ở cho đỡ tốn kém và hiện vẫn còn đang tìm việc làm thêm. Nhưng vì là từ nơi khác đến, vẫn còn chưa thân thuộc với nơi này nên việc tìm kiếm việc làm hiện tại với anh có phần khó khăn hơn.

Hôm nay là chủ nhật anh không phải đến trường, vì thế Sungyeol đã nhân cơ hội này mà đi khắp phố với hy vọng sẽ nhìn thấy được dòng chữ "cần tuyển nhân viên" trên các biển được dán phía trước cửa một cửa hàng nào đó.

Nhưng đáp lại anh chỉ là cái tiết trời đang dần trở nên lạnh buốt của những ngày giữa đông. Sungyeol ghét trời lạnh. Vâng, thường thì vào những ngày như vầy anh sẽ được ngồi cạnh lò sưởi cùng quây quần bên gia đình, cảm giác rất ấm cúng. Anh nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ cả em trai Sungjong đáng yêu của anh nữa.

Đang miên mang theo dòng suy nghĩ, không biết từ đâu một tờ báo gì đấy bất ngờ bay đến và hạ cánh ngay vào mặt anh khiến anh không kịp định hình mà vô ý trượt chân vấp ngã duối xuống phía trước. Và...

*Bộp*

Sungyeol nhắm mắt và chờ đợi một cơn đau sẽ ập đến ngay khi khuôn mặt anh song song với mặt đường. Nhưng là anh chẳng cảm thấy gì cả. Anh chỉ là bị ngã và vẫn giữ nguyên tư thế gần như là đỗ về phía trước nhưng vẫn chưa hoàn toàn va chạm với mặt đất.

Chưa kịp hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra thì đột nhiên anh cảm thấy đầu mình đột nhiên có gì nó rơi trúng đầu mình và dường như từ trong đó chải ra một thứ chất lỏng gì đó nóng và...

"AAAAA~~~... nóng quá nóng quá!!!! Nóng bỏng da đầu tôi rồi!!!". Sungyeol nhảy dựng lên khi phát hiện mình vừa bị một chiếc cốc cà phê nóng đổ lên đầu và anh hiện đang la ó giữa đường mặc kệ bao ánh nhìn kì thị đang đổ dồn về phía mình.

"Này!".

Nghe có tiếng gọi đang ở khá gần, Sungyeol nghĩ là có người gọi mình liền mang bộ mặt mếu máu tèm lem nước mắt cứ như một chú mèo con mắc mưa của mình mà quay về hướng âm thanh đó. Thứ anh nhìn thấy là một cậu học sinh cấp 3 (nhìn bộ đồng phục cậu ta mặc thì anh cũng đủ đoán ra được điều đó rồi) với ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm hướng về mình từ cậu ta.

Cái người này, phải nói là đẹp trai như hoa với làn da trắng sứ cùng với mái tóc đen bóng được cắt gọn gàng trông khá nam tính và chững chạc. Thoạt nhìn anh cứ nghĩ cậu ta có khi còn hơn tuổi anh cơ nếu trên người cậu ta hiện không phải là bộ đồng phục dành cho học sinh trung học.

Sungyeol ngỡ ngàng nhìn chàng trai trước mặt. Anh là chưa bao giờ thấy ai đẹp trai như vậy ngoại trừ thần tượng choding Roy Lee - Infinite của lòng anh ra nhá. Sắc diện thanh tú toát nên một vẻ lạnh lùng đến sởn cả gai óc. Sungyeol cho là ánh mắt của cậu ta còn lạnh hơn cái thời tiết trời đông gió rét hiện giờ nữa.

"Đi đứng kiểu gì thế hả? Mắt để sau lưng à?". Cậu ta mở miệng hỏi anh. Cái chất giọng lạnh như băng truyền đến tai anh không khỏi khiến anh rùng mình. Cơ mà cái người này, nhỏ tuổi hơn người ta mà ăn nói bất lịch sự thế?

"MWO??? Này, nhìn đẹp trai mà sao ăn nói thiếu tôn trọng người khác vậy? Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy nhá!". Anh chóng nạnh gân cổ cãi lại.

"Gì?". Cậu ta nhìn anh khó hiểu anh liền chỉ vào bộ đồng phục của cậu đang mặc chỉ để nhận lại cái nhếch mép của cậu ta.

"Ha, tôi là vậy đó! Tôi không thích phải tôn trọng ai cả mặc dù người đó có lớn hơn tôi hay không".

"Cậu-". Anh tức nghẹn họng chỉ ngón trỏ vào không khí hướng thẳng vào mặt cậu ta.

"Sao? Tức rồi hả? Nói hết được rồi hả?". Thái độ cậu ta càng lúc càng hóng hách hơn, trong khi Sungyeol giận đến tím mặt, ức vì không thể cãi lại cậu ta. Thật là vậy, mỗi lần mà anh có chuyện gì đó quá tức giận thì anh sẽ chẳng thể mở miệng rủa xả được câu nào, đó là một khuyết điểm mà có như thế nào thì anh vẫn không thể sửa được.

"Nhìn lịch sự mà ăn nói thì quá lỗ mãng!". Anh tức tối quay đầu bỏ đi chỉ để lại cậu ta câu nói đó.

...

Sungyeol quyết định không ra ngoài nữa mà trở về căn hộ kí túc xá của mình. Cả buổi sáng phải đối diện với một kẻ như tên nhóc lúc nãy đã làm anh tức muốn chết, còn sức đâu mà đi nữa.

Đến bây giờ anh mới phát hiện từ nãy đến giờ trong tay mình là một tờ báo đã bị nhào nát, có lẽ là vì lúc nãy trong lúc tức giận anh đã nắm nó quá chặt. Anh mở tờ báo ra xem sau khi đã ngạc nhiên nhận ra nó là tờ báo đã đáp vào mặt anh sáng nay khiến anh bị vấp ngã.

"Cần tuyển người giúp việc nhà và giữ trẻ?". Chân mày anh nhướng lên khi đọc dòng chỉ đó và nó chợt biến mất ngay khi mắt anh mở to trong khi đọc dòng chữ kế tiếp. "Tiền lương hậu hĩnh, 2 tiệu won/tháng???? Oh my Chúa, đùa sao? Lại còn 'sẽ có tiền thưởng nếu như hoàn thành tốt công việc' nữa".

"Công việc này ổn đấy! Qúa được đi chứ! Tiền lương mỗi tháng cao như vậy, mình khỏi phải lo tiền học phí với tiền nhà rồi. Ể? Cơ mà khoan đã! 'Chúng tôi yêu cầu một người có thể trông chừ con chúng tôi 24/7, bao ăn ở, mọi chi phí chúng tôi sẽ tự chi trả'. Vậy... vậy có nghĩa là mình không cần phải lo chỗ ở sao?".

"Cơ mà ở lại nhà họ luôn có sao không ta? Hừm...". Sungyeol đi tới đi lui khi thì gãi cằm, khi thì vò đầu bức tai suy nghĩ kĩ xem có nên nhận công việc này không.

Sau một hồi đắn đo, vắt óc suy nghĩ cuối cùng anh đã đưa ra quyết định. "Gọi điện thoại cho họ ngay thôi !!!".

...

Ngày hôm sau Sungyeol ngay lập tức đến địa chỉ mà gia đình đó đã cho anh sao khi họ đã bảo anh cứ đến để họ xem xét xem anh có thể đảm nhận công việc này không.

Anh đến trạm xe bus gần nhất để đến địa chỉ đó. Khổ nỗi anh vốn không quen thuộc đường đi nên là trước khi đi anh đã phải hỏi cặn kẽ bạn anh - Hoya, anh ta vốn hay đi đây đi đó nên đường xá Seoul này anh ta đều nắm gọn trong lòng bàn tay.

Ngay khi Sungyeol hỏi, anh ta tỏ ra rất ngạc nhiên và hỏi anh có họ hàng gì ở khu đó sao vì khu đó chỉ dành cho những đại gia hào phú thôi, cũng tương tự như khu biệt thự ý. Và với một người thật thà như Sungyeol, anh đã kể hết mọi chuyện với Hoya và anh ta đã chỉ tận tình anh, còn bảo là có gì cứ điện thoại cho anh ta (trong trường hợp khi Sungyeol bị lạc).

...

Sungyeol bước xuống trạm xe bus gần địa chỉ anh đang cầm trên tay nhất và men theo sự hướng dẫn của Hoya, anh nhanh tìm được khu biệt thự mà anh ta nói.

Sungyeol không khỏi choáng váng và nhìn đi nhìn lại giữa cái biển số nhà và tờ giấy địa chỉ anh đang cầm trên tay. Chính là nơi này rồi. Nhưng mà sao ngôi nhà này to như cung điện vậy? Nhìn từ bên ngoài đã thấy vậy rồi, chẳng biết bên trong còn lớn đến cỡ nào nữa.

Anh có hơi e dè khi đưa tay lên định bấm chuông cửa. Sau một vài giây định thần, anh cuối cùng cũng thở hắc ra một tiếng mà thận trọng đưa tay lên bấm chiếc chuông. Tiếng chuông vừa dứt cũng là lúc anh nghe thấy âm thanh được phát ra đâu đấy mà anh đoán nó là từ một cái loa nào đó. Và anh loay hoay một tí thì thấy có một camera đặt sẵn trước cổng cùng một chiếc loa nhỏ bên cạnh.

[Cậu là ai?].

"Ơ-hơ tôi... tôi là người giúp việc mới... Ông bà chủ dặn tôi hôm nay đến đây để thử việc...".

[Cậu là Lee Sungyeol phải không?]

"Nae!"

[Vào đi!]. Kết thúc câu nói cũng là lúc cánh cổng tự động mở ra và anh e dè co rúm người nhìn váo vác xung quanh trong khi bước từng bước không mấy tự tin. Và anh thầm biết ơn vì quản gia của nhà này đã đón anh và hướng anh vào nhà.

Anh thắc mắt rằng tại sao gia đình này lại cần tuyển thêm người giúp việc chi trong khi đã có quản gia và hàng tá người giúp việc khác? Nhưng câu hỏi đó của anh cũng nhanh chóng được giải đáp khi mà anh nhớ lại tờ báo hôm trước anh đọc với dòng chữ 'Cần tuyển người giúp việc nhà và giữ trẻ' với hai từ 'giữ trẻ' được in đậm.

Ừ thì anh vốn chả biết trông trẻ gì sất, nhưng công việc có lương cao như vậy anh không thể không thử. Bất quá cái gì cũng phải học thì mới biết chứ.

Vượt qua được sân vườn rộng lớn, cuối cùng Sungyeol cũng đã đứng trước sảnh chính. Theo chân quản gia, anh đã được mời lên lầu và hiện tại anh đang đứng trước một cánh cửa gỗ được điêu khắc rất tinh xảo mà quản gia bảo đó là phòng của ông bà chủ nhà Kim gia này.

Cánh cửa dần được hé mở sau khi quản gia gõ cửa và nhận được sự cho phép của những người có mặt bên trong phòng. Sungyeol toát mồ hôi hột chờ đợi một điều gì đó sẽ đến với anh ngay sau khi anh bước vào đó.

~End Chap 1~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip