[Longfic - MyungYeol] [PG] Cậu Chủ Khó Ưa + Osin Ngốc = Love (Chap 16)
Chap 16:
“Dừng tay!”. Trong lúc anh tuyệt vọng nhất, một giọng nói chợt vang lên khiến ý thức và mọi giác quan trong anh như có một thứ gì đó mạnh mẽ vực dậy.
Tất cả, bao gồm cả hắn, đám đàn em và anh đều quay lại hướng đầu hẻm nơi phát ra tiếng nói. Anh bất chợt mỉm cười. Đến thật rồi, cậu đã đến thật rồi!
“Mày là thằng nào?”. Hắn đánh ánh nhìn dò xét về phía cậu và Myungsoo nhếch mép.
“Là cái kẻ sẽ cho các ngươi biết thế nào là nhục nhã vì bị ăn đòn thê thảm”. Myungsoo trông đầy tự tin và toát lên một vẻ ngang ngược, lạnh lùng đến đáng sợ khi cậu rút ra một chiếc gậy bóng chài bằng kim loại vác lên vai.
“Mày thật láo xược! Tao sẽ xử mày trước!”. Hắn ra lệnh và đám đàn em liền nhào về phía cậu mà liên tục ra đòn tấn công khiến Sungyeol trông thấy mà trong lòng không khỏi nom nóp lo sợ.
Nhưng sự lo lắng của Sungyeol đối với thời điểm hiện tại đã trở nên thừa thải. Myungsoo di chuyển và tránh đòn rất mau lẹ. Cậu vung cây gậy bóng chài vào mặt từng tên một khiến bọn họ bật ngửa.
Vì đàn em của tên đầu xỏ khá đông nên việc cậu bị một vết xước trên mặt và trên cánh tay trong khi va vào tường để tránh né là điều không thể tránh khỏi. Sau cùng, chỉ trong tích tắc xung quanh Myungsoo cả đám bao gồm cả tên cầm đầu đều nằm xấp lốp dài trên nền đất với những tiếng rên rỉ vì đau.
“Thật ra thì Sungyeol đã làm gì mà các ngươi lại đuổi cùng diệt tận anh ấy như vậy?”. Cậu đá đá tên cầm đầu đang vẫn còn rên rỉ trên mặt đất.
“A… em cậu ta… có vay ta một số tiền mà đến giờ vẫn không trả nỗi… nên ta…”.
“Nên ngươi mới từ Busan lên đến tận Seoul này tìm Sungyeol để kiếm chát?”. Cậu nói hộ hắn.
Myungsoo nhếch mép cười khinh bỉ, ném xuống đất một tấm sét. “Bố thí cho chúng bây đó, từ nay cấm lại gần Sungyeol một bước và nhất là đừng để tao gặp lại”. Sau đó quẳng cây gậy qua một bên mà tiến lại chỗ cái người vì quá kinh ngạc đến nỗi đông cứng tại chỗ kia. Sungyeol thật sự là đã bị cậu làm cho hóa đá với những động tác nhanh như chớp, anh xem mà há hốc cả mồm.
“Chúng ta về thôi, Babo”. Cậu mỉm cười với anh, một nụ cười ấm áp và chân thành nhất. Trái tim đang bình yên lại bất ngờ đập từng hồi mạnh mẽ trong lòng ngực anh như trống dồn.
Myungsoo không nói không rằng đột nhiên bế bỗng anh lên mà thản nhiên bước đi trong khi Sungyeol đã lấy lại đước ý thức mà vùng vẫy trong vòng tay cậu.
“Ya, làm gì vậy? Thả tôi xuống!”.
“Ngoan nào! Chẳng phải lần trước tôi cũng đã bế anh như này sao, còn ngại ngùng gì nữa?!”. Cậu trêu chọc.
“Lần đó và lần này không giống nhau”. Anh lí nhí. Xem mặt Sungyeol giờ đã đỏ lựng như hai quả gấc vì ngại kìa.
∞∞∞
Sungyeol hiện đang ngồi xếp bằng và quay ngang người lại trên sofa cùng với cái con người ngồi đối diện anh, xung quanh là vô số thứ thuốc trị thương mà anh đã lôi ra từ tủ thuốc y tế.
“Nếu không vì cậu có ơn cứu tôi tôi sẽ không giúp cậu đâu”. Anh trêu chọc trong khi đang bôi thuốc xác trùng lên cánh tay đang pị rách da thành một đường dài của cậu. Myungsoo suýt xoa vì đau và Sungyeol liền như bị thót tim.
“Ah, đau lắm hả? Tôi xin lỗi!”. Anh liền thổi thổi lên vết thương và cậu khẽ bật cười với vẻ lo sốt vó lên của anh.
Sungyeol sau đó từ tốn và nhẹ nhàng hơn với việc bôi thuốc cho cậu của mình. Vì mỗi lần Myungsoo nhăn mặt cố gượng đau, tim Sungyeol cũng như bị ai đó bóp lại đau nhói.
“Tôi xin lỗi, vì tôi mà cậu phải thế này…”. Anh lí nhí. Mi mắt rũ xuống, cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ.
“Không sao!”. Cậu khẽ cười. “Chỉ cần anh không sao thì mấy vết thương nhỏ này có đáng là gì chứ?!”. Sungyeol chợt dừng lại ngước nhìn cậu. Một cảm giác ấm áp sâu tận trong đáy lòng lâu ngày vô thức trào dâng mạnh mẽ trước nụ cười mà cậu đang dành cho anh.
“Anh có thể cho tôi biết vì sao em anh lại đi vay tiền bọn cho vay nặng lãi đó không?”. Cậu đột ngột hỏi, sự trông chờ anh sẽ nói ra sự thật ánh lên trong đôi mắt của cậu.
Sungyeol buông một tiếng thở dài não nề. “Mẹ tôi bị bệnh nặng, em tôi đi vay mượn tiền khắp nơi để chữa trị cho mẹ tôi nhưng không ai cho vì sợ em tôi không có khả năng chi trả và sẽ quỵt nợ. Trong lúc đó bác sĩ lại bảo với em tôi rằng mẹ cần phải mổ gấp nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng, và vì thế nên em tôi đã đánh liều mà đi vay mượn bọn cho vay nặng lãi. Chữa bệnh cho mẹ xong, em ấy cũng đã cố gắng làm thật nhiều công việc để kiếm thêm tiền trả nợ. Nhưng lãi mẹ đẻ lãi con, em tôi đã hoàn toàn nợ một số tiền lớn không có cách nào trả nổi”. Anh thở dài lần nữa.
“Không có tiền, bọn chúng đã đánh em tôi. Có lẽ là cảm thấy chán vì ngày nào cũng đánh mà vẫn không kiếm được xu nào nên bọn chúng đã lên đến tận Seoul này để tìm tôi…”
“Vậy ra lần đầu tiên anh mang thương tích đầy mình về nhà là vì bị bọn chúng đánh sao?”. Cậu dần hiểu ra vấn đề, nghiến răng nghiến lợi vì tức giận.
“Đúng vậy. Bọn chúng đã kể hết mọi chuyện cho tôi biết, nếu không đứa con bất hiếu như tôi có lẽ đến tận bây giờ vẫn nghĩ mẹ mình vẫn khỏe mạnh mà chẳng thèm quan tâm gì”. Vai anh chùn xuống, và Myungsoo vỗ vai an ủi anh.
“Tôi sau đó cố gắng đi làm thêm ở cửa tiệm cà phê, cộng với số tiền lương mà cậu đưa cho tôi hy vọng là sẽ đủ để trả nợ. Nhưng không, con số quá lớn, số tiền ít ỏi mà tôi có được thật chất chẳng thấm vào đâu…”
“Và vì vậy anh đã cam chịu để yên cho bọn chúng đánh sao? Nếu không có tôi đến kịp, chẳng biết anh sẽ xảy ra chuyện gì nữa?! Anh có biết tôi sợ hãi và lo lắng cho anh đến mức nào không?”. Cậu bực dọc phun một tràng và điều đó khiến Sungyeol nghe được phải đứng hình trong giây lát.
“Tôi… tôi xin lỗi…”. Đó là điều mà anh có thể nói lúc bấy giờ. Myungsoo nhìn dáng vẻ đáng thương đó mà cảm th mình thật tội lỗi vìã mắng nhiếc anh. Tuy là người nhỏ hơn nhưng cậu lại cư nhiên xoa đầu mà bảo: “Không sao!”.
“Ừm… số tiền lúc nãy cậu cho bọn chúng, tôi nhất định sẽ hoàn trả lại đầy đủ!”.
“Không cần! Cứ coi như là bố thí cho chúng đi!”. Cậu xua xua tay ý bảo không cần.
∞∞∞
“Có một chuyện không biết tôi có nên hỏi hay không?!”. Cậu chợt lên tiếng.
“Chuyện gì? Cậu cứ hỏi”. Anh tròn xoe mắt nhìn cậu và Myungsoo ho khan một tiếng.
“Thật ra… người mà anh trong suốt thời gian qua lén lút trò chuyện điện thoại là ai vậy?”. Cậu hỏi, không ngừng xem xét từng biểu cảm trên gương mặt anh.
“C-cậu nghe thấy à?”. Anh trông vô cùng kinh ngạc.
“Ờm… chỉ là tình cờ đi ngang qua…”. Cậu nói dối, cho là nếu khai báo sự thật thế nào con người trẻ con kia cũng sẽ giận cậu vì đã vô duyên vô cớ nghe lén cuộc nói chuyện của người ta.
Sungyeol không hề biết là Myungsoo đang thầm cầu nguyện trong lòng rằng người đó không phải là Chunji!
“Là Daeyeol, em trai của tôi!”. Anh đáp. Không nghĩ rằng một câu nói của mình lại có trọng lượng như thế. Myungsoo mà nghe được đó xác định là Chunji thế nào cũng lại điên máu lên nữa cho xem.
“Vậy… anh đã nói gì mà liên quan đến tôi vậy?”. Cậu lại hỏi. Thật sự tò mò muốn chết mặc dù biết là không nên hỏi.
“Thì em ấy bảo tôi đừng nói với bất kì ai nhất là cậu vì tôi rất hay kể về cậu cho em ấy nghe. Em ấy bảo không muốn liên lụy người tốt”. Anh thành thật trả lời. Môi Myungsoo chợt vẽ một nụ cười.
“Anh… rất hay nhắc đến tôi à?”.
“Ừm, hầu như đều là khi cậu bắt nạt tôi, tôi đều kể cho em ấy nghe”. Anh trả lời tỉnh bơ và Myungsoo há hốc mồm. Sungyeol thầm cười trong lòng vì đã trêu chọc cậu đến độ cứng họng như này.
∞∞∞
Những vết thương của cậu đều lần lượt được anh bôi thuốc xong xuôi. Giờ chỉ còn vết xước bên má trái của Myungsoo thôi là xong.
Anh nhỏ vài giọt nước thuốc lên miếng bông gòn, thật chậm chạp và nhẹ nhàng chậm miếng bông gòn đó lên má cậu, thổi nhẹ lên đó. Mỗi lần miếng bông hạ xuống vết thương được đưa lên là một lần làn hơi gió âm ấm từ đôi môi bé xinh của Sungyeol ghé lên khuôn mặt cậu.
Myungsoo yên lặng ngắm nhìn từng cử chỉ, động tác của anh. Đây là lần đầu tiên cậu ngắm nhìn gương mặt anh ở cự li gần như thế, cảm thấy chàng trai cao hơn chẳng những xinh đẹp mà còn toát lên một vẻ ngây thơ thánh thiện bên trong đôi mắt to tròn đen láy đó.
Khuôn mặt anh khá hoàn hảo, đó là điều mà Myungsoo đã nghĩ. Khuôn mặt anh không có một chút tì vết và cậu dường như là đã mê mẩn nó mất rồi.
Anh và cậu đang ở một khoảng cách rất gần. Gần đến nỗi chỉ cần vươn tay ra là có thể cảm nhận được hơi ấm của anh, ngước mặt lên là có thể chạm vào môi anh… Môi…? Bỗng trái tim cậu đột nhiên mất kiểm soát mà đập liên hồi như điên dại khi cậu cứ chằm chằm nhìn vào đôi môi đỏ hồng quyến rũ của anh, đôi môi vẫn đang nhè nhẹ mang hơi ấm phả lên gương mặt cậu.
Sungyeol trông có vẻ là thấy cậu có gì đó là lạ khi cứ mãi nhìn mình chằm chằm không thôi. Anh chớp mắt vài lần chỉ để nhận thấy không hiểu vì sao khoảng cách hai người vốn đã rất gần rồi mà nay lại còn gần hơn.
Cảm nhận được sự ẩm ướt và nóng ấm trên làn môi mình. Bấy giờ anh mới kinh ngạc mà kịp thời nhận ra anh và cậu là đang… hôn nhau?... Là hôn nhau??? Là môi chạm môi??? Hơn thế nữa lại là do Myungsoo chủ động???
Được một lúc thì Myungsoo mới ý thức lại được việc mình đang làm mà ngay lập tức tách môi mình ra khỏi đôi môi của ai đó hiện đang hóa đá trợn tròn mắt kinh ngạc đến sửng sốt với cậu.
“Ah… Sungyeol à tôi xin lỗi… tôi… tôi không cố ý… chỉ là…”. Cậu vội vàng giải thích và Sungyeol cứ xem như chẳng nghe thấy gì mà dọn lại đống thu bữa bãi tại đó sau khi đã bừng tỉnh.
“T-tôi vào phòng… vào phòng trước đây…”. Anh lấp bấp, nhanh chóng biến mất khỏi hiện trường, để lại một Kim Myungsoo đang vò đầu bức tai đầy tức giận bởi hành động ngu xuẩn và thiếu suy nghĩ của mình.
∞∞∞
Sáng ra, Myungsoo vừa choàng tỉnh khỏi giấc ngủ thì trong đầu cậu sự việc ngày hôm qua lại đồng loạt ùa về. Cái cảm giác môi kề môi thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật nồng nàn. Vị ngọt và thơm mềm từ đôi môi của Sungyeol. Cảm giác lâng lâng khó tả. Và…
Cậu phải cố lắm mới không thét lên vì nổi nóng với chính mình. Đến giờ phút này rồi mà còn có thể suy nghĩ được như vậy nữa, thiệt là hết nói nổi mà! Chẳng biết sau chuyện này anh sẽ đối xử với cậu sau đây nữa?!
Lần trước là ngay sau hôm sinh nhật, phát hiện cả hai vì đêm trước vì quá say mà đã ngủ chung giường, thậm chí còn ôm ấp nhau đã làm hại cậu dần như là sắp bị anh tẩy chai rồi. Lần này còn tệ hơn, là cậu tự ý khi không lại đi hôn con người ta, kiểu này thế nào sau này anh cũng sẽ không nhìn mặt cậu nữa cho mà xem.
∞∞∞
Myungsoo bước xuống lầu với một tâm trạng vô cùng rốn ren. Vừa trông thấy thấp thoáng bóng dáng của người lớn hơn vẫn đang bình thản chuẩn bị bữa sáng thì cậu đã quyết định cứ vờ như mọi chuyện như chưa từng xảy ra rồi từ từ sẽ giải thích với anh sau.
Trong bữa ăn, Sungyeol lại giữ một sự im lặng đáng sợ với cậu và Myungsoo cảm thấy điều đó thật sự khó chịu, lòng cậu cứ bồn chồn mãi không yên.
“Về chuyện tối qua…”. Myungsoo vừa cất lời, Sungyeol liền khựng lại. Cậu tự trách mình lại không biết giữ mồm giữ miệng, ăn nói không lựa lời.
“À, k-không sao! T-tôi thật sự cũng không để ý…”. Anh ngập ngừng, cúi mặt xuống che đi hai vệt hồng hai bên gò má.
Lời nói đó của anh vô ý đã làm Myungsoo hụt hẫng. “Thực sự là không hề để ý sao? Không có một chút gì sao?”. Mi mắt cậu rũ xuống tràng trề nỗi thất vọng. Myungsoo đã thật sự hy vọng rằng anh dù có một chút, chỉ một chút xíu thôi, bận tâm đến nụ hôn của cậu. Chẳng lẽ anh là đối với cậu thật sự là không có cảm giác gì sao? Một chút cũng không?
Con người ngây thơ và trẻ con đó, vô tình ít nhiều đã làm tổn thương cậu…
∞∞∞
Myungsoo lôi điện thoại ra mà nhấp vào tên hiển thị quen thuộc trong Kakao Talk.
Myungsoo_Kim: Lâu ngày không gặp, khỏe không nhóc?
Sungjongie: Có chuyện gì đây anh trai?
Myungsoo_Kim: Ý em là gì?
Sungjongie: Anh không khi nào chủ động chat chit với em trước cả, chắc hẳn là dã xảy ra chuyện gì rồi. Liên quan đến Sungyeollie hyung à?
Myungsoo_Kim: …
Sungjongie: Hẳn là em đã đoán trúng rồi.
Cơ mà đừng có nói với em là đến giờ hyung và hyung ấy vẫn chưa có tiến triển gì đấy nhá!
Myungsoo_Kim: Em rất tốt nhưng hyung rất tiếc. Điều em vừa nói là đúng đó…
Sungjongie: Em biết ngay mà! Để một mình hyung giải quyết mọi việc luôn luôn thất bại =___=
Myungsoo_Kim: Ya! Ý em là sao hả? Muốn gây sự không??? >”<
Sungjongie: Aish thôi được, để đứa em tốt bùng này giúp hyung bày kế.
Myungsoo_Kim: Là gì vậy?
Sungjongie: Chẳng có gì!... Nói chung là hyung cứ yên tâm giao cho em.
Cơ mà em nói luôn, em chỉ có thể giúp hyung nửa chặn đường, phần còn lại hyung phải tự lo đấy nhá!
Myungsoo_Kim: OK, được! Cảm ơn em nhiều, em là em trai tốt nhất của hyung! <3
Sungjongie: Có việc cần nhờ mới thấy khen người ta =___=
Myungsoo_Kim: Kekeke
~End Chap 16~
~To Be Continued~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip