[Longfic - MyungYeol] [PG] Cậu Chủ Khó Ưa + Osin Ngốc = Love (Chap 2)
Chap 2:
*Note: Thỏ chưa edit, nếu thấy lỗi báo cho Thỏ nhá ^^~
∞∞∞
“Hãy đến đây”. Một người phụ nữ ở độ tuổi trung niên với gương mặt phúc hậu, hướng anh mỉm cười.
Sungyeol nhanh chóng tiếp thu lời nói của bà và tiến đến gần đứng cạnh bà. Trong lòng anh không khỏi hồi hộp, hai bàn tay đan chắt vào nhau. Sungyeol cắn môi dưới trong khi cúi đầu chào hai ông bà chủ “tương lai” của mình.
Đột nhiên bà Kim đứng dậy từ chiếc ghế sofa đắc tiền của mình và đi vòng xung quanh anh như đang dò xét, và điều đó lại càng khiến anh lo lắng hơn. Sungyeol tưởng chừng như căn phòng này sắp phải ngập lụt vì mồ hôi đang túa ra như suối của mình.
“Thằng bé đẹp trai ghê ông nhờ!”. Bà Kim cười tít cả mắt trong khi phán một câu nằm ngoài dự đoán của Sungyeol.
“Ừm. Có lẽ con mình sẽ không phản đối nếu babysister của nó đẹp trai thế này đâu”. Ông Kim cười lớn sau khi kết thúc câu nói.
Và thật buồn cười khi mà từ nãy đến giờ Sungyeol cứ đứng ngây ra ngơ ngác nhìn hai người họ mà chả hiểu mô tê gì sất.
“Cháu được nhận!”. Ông bà Kim sau khi cười được một lúc thì vui vẻ nhìn anh mà nói.
Khỏi phải hỏi Sungyeol vui mừng tới cỡ nào rồi. Anh vừa cúi đầu cảm ơn họ lia lịa, miệng thì chẳng thể nào ngưng nở nụ cười sung sướng.
Hai ông bà chủ này có vẻ như là người dễ tính và vui vẻ đây.
“Có lẽ cháu đã biết cháu sẽ phải ở lại đây trong suốt quá trình làm việc rồi, phải không?”. Bà Kim ân cần hỏi.
“Dạ!”.
“Thế thì từ mai cháu hãy dọn hành lí mình đến đây, quảng gia sẽ dẫn cháu đến phòng của mình. Vì ngày mai ta phải sang nước ngoài công tác một thời gian, và…”
*RẦM*
Bà Kim đang giải thích tận tình cho anh hiểu nhưng chưa kịp nói hết thì đột nhiên cánh cửa phòng bậc mở một cách thô bạo, và từ phía sau một người nào đó đã xông vào với những tiếng quát tháo ầm trời.
“Ba mẹ con phản đối!!!”
Bà Kim đang nói đột nhiên bị kinh ngạc làm cho câm nín, Sungyeol đứng cạnh cũng một phen khiếp vía nhảy dựng lên cứ như là thấy ma. Chỉ có mỗi ông Kim là giữ được vẻ điềm tĩnh. Qủa là lợi hại.
“Con không biết đâu, con không chịu và cũng không cần babysister!!!!!”. Âm lượng trong tông giọng nói của người kia vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm, thậm chí là còn muốn bùng phát hơn nữa.
Sungyeol cảm thấy khá bực với người này ah. Anh cũng mười mươi đoán chắc đây là cậu chủ tương lai của mình, cơ mà sao người này lại ăn nói thiếu tôn trọng với ba mẹ mình như vậy?
Sungyeol bực bội nhíu mày xoay về hướng người kia. Anh là đang muốn chiêm ngưỡng xem dung mạo kẻ kia như thế nào mà sao ăn nói thiếu lễ giáo như vậy.
Và đột nhiên đập vào mắt anh là ánh mắt lườm đến tóe khói của tên kia. Nhưng chỉ mảy may được 2 giây là cả hai lại trố mắt ra nhìn nhau như thể đối phương mình là vật thể lạ từ hành tinh khác vậy.
“Là anh/cậu sao???”. Cả hai cùng đồng thanh, tay chỉ trỏ vào nhau, miệng không ngừng há hốc.
Hai ông bố bà mẹ từ nãy đến giờ mới kịp tiếp thu tình hình mà khẽ hỏi. “Ủa, hai đứa biết nhau sao?”.
Ngay lập tức cả hai lại cùng làm một động tác, đó là: khoanh tay và quay ngoắc về hướng khác.
“Không quen!”. Cả hai lại đồng thanh một lần nữa.
Sau đó là lại quay lại lườm nhau đến cháy mặt và một lần nữa đồng thanh vơ ba: “Anh/Cậu bắc chước tôi hả???”.
Hai bậc phụ hyunh nhìn hai đứa trẻ mà không khỏi bậc cười. Tuổi trẻ bây giờ đáng yêu thật đấy.
“Oh, không quen thì không quen!”. Bà Kim cố nén cười trong khi nói. Bà quay qua thằng con mình mà nhẹ giọng nói: “Mẹ đã quyết định để cậu Sungyeol đây thay ba mẹ chăm nom con rồi, con khỏi có bàn cãi”.
“Mẹ~~~”. Myungsoo dài giọng, mặt thì như cái bánh bao nhúng nước.
“Không nói nhiều, ý mẹ đã quyết rồi!”. Bà Kim chắc nịch.
“Ba à~~~”. Myungsoo lại cầu viện đến ông bố “tội nghiệp” của mình.
“Ba chả biết gì đầu! Mẹ con nói sao thì ba nghe vậy”. Nghe xong câu trả lời vô cùng thản nhiên của ba mình, mặt Myungsoo lại càng bí xị hơn.
Sungyeol hướng ánh nhìn khinh bỉ về phía cậu ta, miệng thì lầm bầm: “Lớn đầu rồi còn làm nũng”.
“Mới nói gì đó?”. Myungsoo tay chóng nạnh hướng anh mà lườm.
“Có nói gì đâu nào”. Sungyeol giả vờ nhìn Đông nhìn Tây như thể đang trêu tức cái tên đáng ghét đang đứng đối diện anh.
Myungsoo tức muốn sì khói mà chẳng thể nói nên lời, chỉ có thể không ngừng lườm cái kẻ trời đánh kia. Sungyeol không thể giấu được nổi sung sướng khi đã trả thù được Myungsoo.
“Thôi, hai đứa ra ngoài cho ba mẹ được yên tịnh đi”.
Myungsoo tỏ vẻ không cam tâm nhưng cũng đành vâng lời mà rút ra ngoài cùng một Sungyeol lễ phép mỉm cười cúi chào ba mẹ cậu rồi mới bước ra.
…
Ra đến bên ngoài thì nụ cười trên môi anh đã tắc mà thay vào đó là cái lườm đầy ẩn ý.
“Tên đáng ghét, tôi là do số đen thui hơn nước cống mới phải làm baysister cho một kẻ như cậu”.
“Không thích thì cút đi”.
“Cậu nghĩ tôi thích ở gần cậu chắc??? Khỏi đuổi cũng về!!!”
“Không tiễn~!”
Cuộc hội-thoại-bằng-ánh-mắt kết thúc sau câu nói của Myungsoo và Sungyeol không suy nghĩ quay bước ra về trong vẻ hậm hức và tức tối đến cùng cực.
…
Vậy là từ nay Sungyeol sẽ phải tiếc nuối từ bỏ những ngày tháng tự do vui vẻ của mình, thay vào đó là suốt ngày nhìn sắc mặt và phục dịch cái kẻ anh ghét hơn cả gián đó mới có tiền bỏ túi.
Anh nhớ là mình ăn ở cũng tốt lắm mà sao lại cứ dây vào cái tên đáng ghét nhất quả đất này mãi vậy? Chắc do số anh quá nhọ đây mà TT^TT.
Đã lỡ gây thù chuốc oán với cái tên đó rồi thì kiểu gì anh cũng sẽ có những chuỗi ngày sống không yên thân và phải làm mọi cho tên đó đến chết mất thôi.
…
[6:50 a.m]
Sungyeol đã có mặt trước cổng nhà tên đáng ghét họ Kim kia. Anh đến khá đúng giờ theo như lời ông bà chủ đã căn dặn cùng với một chiếc vali cỡ vừa cùng một chiếc ba lô đeo vai, tất cả điều là vật dụng cá nhân của anh.
Là một sinh viên nghèo, anh chẳng có nhiều tiền để mua nhiều đồ, cho nên bấy nhiêu đây hành lí cũng là đã quá đủ so với anh.
Chả là hôm nay ông bà chủ đã có dặn đến trước 7 giờ 00 - giờ họ đến sân bay vì họ có chuyến bay lúc 7 giờ 30 - để khi họ vừa đi cũng là lúc anh đã có mặt tại đây để chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho công việc. Sungyeol cũng chẳng lo, vì dù gì hôm nay anh cũng không cần đến trường vì hôm nay trường tổ chức cuộc thi gì đấy mà anh thì lại chẳng quan tâm cả cái tên nó nữa huống chi là tham gia, nên là anh có cả khối thời gian tha hồ mà thong thả.
…
Cánh cổng tự động mở ra và anh ngay lập tức kéo vali mình vào trong. Cùng lúc đó anh bắt gặp hai chiếc xe hơi đen bóng đắc tiền được đỗ trước sân, cạnh đó là ông bà chủ cùng bác quản gia và cái tên mà ai-cũng-biết-là-ai đấy với bộ đồng phục cấp 3 trên người.
Vừa thấy anh, bà Kim rất vui mừng chào đón. Dĩ nhiên Sungyeol không hề bỏ qua màng chào hỏi lịch sự của mình.
Bà Kim hướng dẫn sơ về quy tắc của nhà họ. Cũng không phải là khó lắm, anh nghĩ thế. Và họ sau khi chào tạm biệt đứa-con-trai-quý-tử của mình và anh thì cũng lập tức lên xe mà thẳng tiến đến sân bay.
Anh vẫy tay chào họ, miệng thì giãn ra tạo thành một nụ cười. Anh rất quý họ. Họ thật sự rất tốt. Tuy là chỉ mới gặp nhau chưa đầy 3 giờ đồng hồ nhưng nhìn vào cái cách mà họ đối xử với anh, anh cảm thấy biết ơn mà chợt nhớ đến mẹ mình.
…
“Vui vẻ quá ha!”. Sungyeol chợt khựng lại khi cái thanh âm khàn khàn lạnh như băng của cái kẻ nào đấy mà anh luôn rất ghét lại vang lên đầy mỉa mai.
“Sao nào? Mới sáng sớm đã muốn kiếm chuyện hả?”. Sungyeol quay lại, tay chống nạnh, nhìn Myungsoo một cách thách thức.
Và nhận lại là câu nói như hâm dọa từ cậu ta: “Đi học đây! Coi chừng tôi đấy!”.
Cậu ta leo lên băng ghế cạnh tài xế riêng của chiếc xe còn lại và phóng xe đi thẳng. Sungyeol trẻ (trâu) con lè lưỡi ra lêu lêu cậu dù biết có như thế nào thì Myungsoo cũng chả nhìn thấy (hoặc có…).
…
Sungyeol nhanh chóng thu dọn hành lí của mình thật ngay ngắn trong một căn phòng không quá sang trọng nhưng cũng đã hơn cái ổ chuột của anh nhiều. Đây là căn phòng mới của anh theo sự chỉ dẫn của quản gia.
Dọn dẹp đồ và tắm rửa xong (phòng tắm ngay bên cạnh phòng anh), Sungyeol một lần nữa nhanh chóng theo sự chỉ dẫn của quản gia mà lên phòng cái tên đáng ghét Kim Myungsoo để mà lao dọn. Lí do vì sao anh chỉ quét dọn mỗi phòng của Myungsoo ư? Là do lệnh của ông bà chủ rằng anh chỉ cần làm tất cả mọi việc có liên quan đến Myungsoo, còn những việc khác thì sẽ có người khác giải quyết. Và Sungyeol không khỏi cảm thấy kì quặc.
Bước vào phía sau cánh cửa gỗ được điêu khắc khá tinh xảo, một căn phòng với tông màu chủ đạo là hai màu trắng và đen mà theo anh đó là màu nhạt nhẽo nhất trần đời, cũng y như chủ của nó vậy chả có gì đặc biệt.
Sungyeol bắt tay vào quét dọn và lau chùi sạch sẻ phòng Myungsoo mà hầu như là toàn thu d quần áo bẩn của cậu ta bị vứt tứ tung ra sàn cứ như Myungsoo cố tình làm vậy để anh dọn vậy, còn lại thì có vẻ như là anh chẳng cần phải làm gì nhiều vì phòng của cậu ta tuyệtối sạch sẽ gọn gàng.
Sungyeol hào hứng tiến đến bên chiếc giường to sụ với gối là màu đen cùng chiếc chăn trắng tinh khôi và thả phịch người xuống đó sau khi đã hoàn thành xong công vi của mình. Cảm giác êm ái truyền đến to bộ cơ thể anh. Anh nghĩ nếu nó là màu hồng – màu yêu thích của anh – thì có vẻ ổn hơn [Lại là cẩm hường ==”].
Vì khá mệt mỏi và sức quyến rũ khó tả của chiếc ờng vì thật sự Sungyeol không thể phủ nhận rằng nó có hương thơm rất dễ chịu, anh đã thiếp đi lúc nào không hay…
…
Myungsoo mệt mỏi từ trường trở về. Hôm nay quả là xúi quẩy khi mà cậu thậm chí đã quên tập ở nhà ngay cái tiết cái ông thầy hắc ám mà cậu ghét cay ghét dắng ngang ngửa với Sungyeol (???). Và kết quả là Myungsoo đã phải chịu đựng 2 tiết đứng ngoài hành lang để nắng rọi vào làm đen bớt làn da mình.
Mở cửa bước vào phòng và quăng bừa cái ba lô vào một góc, giờ này làm gì còn tâm tr1i đâu mà để ý tới việc nên để nó ở đâu cho gọn gàng nữa.
Myungsoo bước ngang chiếc giường thân yêu và thật sự bị làm cho giật mình khi màập vào mắt cậu là một vật thể đang thản nhiên cuộn tròn trong chăn và ngủ ngon lành không ai khác mà chính là Lee Sungyeol - kẻ mà cậu ghét nhất trần đời.
Cậu tiến đến gần chiếc giường và đá đá vài cái vào gầm giường. “Ya! Dậy đi!”
Myungsoo nhăn nhó khi người kia vẫn là chẳng hề có dấu hiệu gì là chịu tỉnh dậy. Cậu kề miệng sát lại gần tai của người kia và hét to: “YA! CÓ CHỊU DẬY CHƯA HẢ LEE SUNGYEOL??? HAY LÀ MUỐN TÔI TRỪ LƯƠNG ANH ĐÂY HẢ???????”.
Sungyeol bị một trận hết hồn ngay lập tức giật bắn mình mà ngồi dậy ôm lây đôi tai đáng thương đang đau dữ dội. Anh hậm hực ngước lên để nhìn cho rõ xem cái kẻ nào mà không sợ mình bị khản giọng lại đi “luyện giọng” vào lúc này. Sao khi đã xác định là kẻ nào thì anh lại càng muốn nổi điên hơn nữa.
∞∞∞
Tình hình là TV thông báo sắp có núi lửa phun trào nha >o<
~End Chap 2~
~To Be Continued~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip