[Longfic - MyungYeol] [PG] Cậu Chủ Khó Ưa + Osin Ngốc = Love (Chap 20)

Chap 20:

 

*Note: Củ cải (fic) đã được trở về với chuồng Thỏ :">

∞∞∞

"Myungsoo đây đi! Myungsoo lười biếng! Myungsoo sâu ngủ!". Sungyeol hết lay lay người Myungsoo rồi lại đứng dậy nhảy nhảy nhún nhún lên chiếc giường liên tục. Cậu lười nhát nhướm mắt lên nhìn anh.

"Gì thế Yeol?".

"Dậy đi Myung. Đi chơi thôi nào!". Myungsoo gật gật đầu vài cái xong lại ngáp dài, kéo chăn lên trùm kín đầu. Đêm qua cả hai vừa trãi qua một buổi tối "giông tố" vậy mà sáng ra Sungyeol lại là người dậy sớm và có phần hưng phấn hơn cậu rất nhiều, thật khác xa với đêm hôm qua...

"YA KIM MYUNGSOO!!!!~".

∞∞∞

"Đi tắm biển là đi tắm biển. Vui là vui quá xá là lá la~...". Sungyeol ca hát vô tư vô cùng vui vẻ đi đằng trước với bốn con người gồm có Myungsoo, L.Joe, Niel và Ricky đang khổ sở khệ nệ tay xách nách mang một đống đồ nào là linh kiện liều trại, nào là đồ ăn thức uống ở đằng sau.

"Chắc vui!". Ba đứa nhóc lườm lườm bóng lưng tí ta tí tởn của anh làm Myungsoo ở một bên chỉ biết cười khổ.

Chả là kế hoách cắm trại trên đồi của ngày hôm qua bị thất bại và Sungyeol đã nằng nặc đòi cả đám phải bù lại cho mình mặc dù bản thân anh chính là nguyên nhân làm hỏng hết mọi kế hoạch. Vì thế nên mới có chuyện vừa mới sáng ra chẳng những là phá rối giấc ngủ của Myungsoo, Sungyeol còn đến từng phòng lũ nhóc để réo chúng nó dậy đi với mình.

Thay vì là cắm trại ở đồi, địa điểm hôm nay đã được thay đổi, đó chính là cắm trại gần biển và dường như ba đứa nhỏ, nhất là Ricky đang biểu tình vô cùng hối hận vì đã rũ con người đi đằng trước kia cùng đi chuyến du lịch này trong khi Myungsoo đang tự cười, không biết cậu là cậu chủ của anh hay anh là chủ nhân của cậu đây nữa?!

∞∞∞

Dựng xong bà chiếc liều cũng đã đến gần trưa. Cả đám thi nhau người mang lò, người nướng thịt, người dựng ghế và người thì dựng dù tạo thành một bữa tiệc nướng ngoài trời với làn khỏi trắng nghi ngút phản phất hương thơm của thịt.

"Miếng này chín chưa nhỉ?". Sungyeol gấp miếng thịt trên vĩ nướng và nhìn nó bằng ánh mắt dò xét làm Myungsoo ngồi cạnh cũng phải bật cười. [Thỏ: Tình huống luôn xảy ra khi Thỏ đi ăn đồ nướng với bạn :v :v].

"Chín rồi đó ăn đi, ngốc!". Sungyeol đưa lên miệng thổi thổi rồi hấp tấp cho vào miệng. Hương vị đậm đà cùng mùi hương thơm lừng từ thịt lan tỏa ra khắp vòm miệng.

"Ngon quá!". Anh kêu lên, cùng lúc đó tranh nhau gấp lấy mấy miếng thịt khác đang nướng trên vĩ.

"Miếng đó của em mà!". Ricky đau đớn nhìn miếng thịt vừa chín tới mà nhóc khổ công lắm mới nướng được hiện đã nằm trong mồm của Sungyeol. "Nhanh tày thì còn, chậm tay thì hết mà!".

"Quân ăn cướp!". Cậu nhóc mếu máu như sắp khóc đến nơi với một Sungyeol đang vênh vênh váo váo vô cùng đắc chí. Myungsoo lại cười khổ, gấp miếng thịt vừa nướng xong còn nóng hổi của mình cho vào chén của Ricky.

"Đền em đó!". Có như vậy nhóc mới bĩu môi mà tưởng tượng miếng thịt như Sungyeol mà cắn một phát thật mạnh vô cùng giận giữ trước khi cho vào miệng ngồm ngoàm nhai. Ba người con lại nhìn Ricky uất hận lườm lườm anh, trong khi Sungyeol vẫn dương dương tự đắc đều phải bật cười lớn.

Bữa ăn cứ như vậy mà kết thúc trong những tiếng cười giòn tan.

∞∞∞

Sau khi ăn xong là đến lúc bọn họ tranh nhau ai được ngủ liêu đơn. Myungsoo và Sungyeol không tham gia vì cả hai vốn ngay từ đầu đã quyết định sẽ ngủ cùng nhau trong một cái liều, chỉ còn lại ba đứa L.Joe, Ricky và Niel.

"Kéo búa bao!".

Kết quả: L.Joe: bao, Niel: bao, Ricky: kéo. Thắng bại đã phân, vậy nên liều đơn đã thuộc về cậu nhóc Ricky, hai đứa còn lại thì xếp chung với nhau một liều.

"Oài, thật ra em không ham ngủ riêng nên mới vờ thua đấy chứ!". L.Joe làm điệu bộ bất cần liền khiến cả đám ngay lập tức phản ứng mà đồng thanh:

"Thích ăn đấm không???".

∞∞∞

Đi dạo dọc bờ cát trắng trãi dài ven biển. Từng đợt sóng xô làm nước biển lành lạnh thấm ướt hai đôi chân trần đang bước theo nhau trên cát. Cảnh tượng thật yên bình cho với cái ánh màu cam đỏ nhuộm lên không gian của một chiều hoàng hôn.

Tay cầm đôi giày của mình, chân trần của Sungyeol di di nghịch nghịch nước và cát bên dưới chân cùng với Myungsoo theo sau. Không khí im lặng chỉ còn tiếng gió thổi vi vu cùng tiếng sóng vỗ rì rào êm đềm như một khúc hát.

"Yeol này, nếu như...". Myungsoo bất ngờ lên tiếng phá tan sự im lặng giữ hai người.

"Hửm?". Anh xoay người lại đối diện cậu. Myungsoo ngập ngừng một chút, vừa định mở miệng nói tiếp nhưng đã bị cắt ngang bởi đập vào mắt là một người mà với cậu là không vừa mắt nhất đang chậm rãi tiến đến chỗ bọn họ.

"Trùng hợp nhỉ?". Lại là Chunji! Myungsoo dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn nó trong khi nó vẫn dửng dưng như không có chuyện gì.

"Chào anh, Yeol!".

"Ah, Chunji! Trùng hợp ghê!". Sungyeol ngây thơ cười thật tươi với Chunji và nó cũng cười nhẹ đáp lại.

"Mũi mày cũng thính lắm đấy, ra đến tận đây mà cũng tìm được!". Tông giọng lạnh như băng của Myungsoo đột ngột cất lên làm Sungyeol nghe qua bất giác cũng muốn phát run.

"Cũng thường thôi, dẫu sao tôi cũng không sủ* lớn tiếng bằng anh!". Chunji cũng không vừa, đốp chát lại cậu với vẻ khinh khỉnh. Anh lén nhìn hết Myungsoo rồi lại Chunji. Luôn có cái không khí căng thẳng bao quanh họ ngay khi hai người này đối diện với nhau.

"Mày...!". Myungsoo cứng họng, biểu tình vô cùng tức giận, tay thu lại thành nấm đấm giơ lên chuẩn bị đánh vào mặt Chunji nhưng rất may là Sungyeol đã kịp thời ngăn lại. "Đừng!".

"Vẫn còn nóng nảy như ngày nào!". Nó lắc đầu, nhếch mép. "Bad d*g!". Đến lúc này thì Myungsoo không thể nào kìm chế được nữa. Cậu muốn xông tới đánh cho nó một trận nhưng lại bị Sungyeol giữ lại bằng cách ôm chặt lấy cậu.

"Myungsoo hyung!". Bất ngờ không biết từ đâu ba đứa kia lại chạy đến. Hai đứa Niel và Ricky chỉ chú ý đến mỗi Myungsoo và Sungyeol mà không hề để ý đến ngoài bọn họ ra còn có một người nữa. Nhưng với L.Joe thì lại khác...

"Chanhee?...".

"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó!". Chunji trừng mắt, quát lại với sự ngỡ ngàng của L.Joe.

"Xin lỗi...". Nhóc lí nhí, tự thấy mình thật nhỏ bé tại chốn này. Cả đám còn lại liếc thấy cảnh tượng này chỉ có thể im lặng mà quan sát. Ngoại trừ Sungyeol, ai cũng đều hiểu rõ nguyên nhân của cuộc nói chuyện này và mối quan hệ giữa L.Joe và Chunji, nhưng có điều là cách nghĩ của họ về hai người kia là có phần hơi khác nhau.

"Đã lâu không gặp nhỉ?". L.Joe cố nặn ra một nụ cười nhưng xem ra nó thật sự gượng gạo. Chunji đối nhóc bằng một cái nhíu mày khó chịu trong khi khoanh tay lại thiếu kiên nhẫn, thở hắc ra.

Nó xoay qua Sungyeol. "Chúng ta gặp nhau sau nha hyung. Em về trước!". Anh cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể gật gật đầu. Chunji thấy thế cũng quay đầu đi trước khi trao cho Myungsoo một cái liếc xéo.

Người từ nãy giờ luôn bị nó xem như không chút giá trị - L.Joe - chỉ có thể ngậm ngùi im lặng đứng đó mà nhìn theo bóng lưng gầy mảnh khảnh kia bước đi đến khi khuất dần. Cõi lòng cậu nhóc bỗng dưng dâng lên một cảm giác nặng nề mà khẽ buông một tiếng thở dài. Vẫn là trừ Sungyeol không hiểu gì, cả đám còn lại đều đang đồng cảm với cảm xúc của L.Joe hiện giờ...

...

"Hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp lại...".

~End Chap 20~

~To Be Continued~

 

∞∞∞

 

*Note: Ta nói lâu quá rồi mới lôi ra viết tiếp thiệt nhớ quá đi~ >o<

Cơ mà vì còn mắc bận fic "Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?..." nên fic này có lẽ thỉnh thoảng mới post được, mong mọi người thông cảm cho :'(

Klq: Xóa rỳ cục cưng Dí, fic này tui làm hỏng hình tượng anh nhiêu quá thứ lỗi cho tuôi nhak :'(.

Én ny quầy, cưng anh nhức nhà 6 Bèo :* <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip