[Longfic - MyungYeol] [PG] Cậu Chủ Khó Ưa + Osin Ngốc = Love (Chap 21)

Chap 21:

*Note: Chap này chủ yếu nói về JoeJi nha :3

∞∞∞

Những ngọn sóng êm đềm lả lướt xô vào bờ cát trắng mịn, từng đợt nhịp nhàng lặp lại. Gió đêm vi vu réo rắc thổi đu đưa bóng dừa kêu xào xạc. Ánh mắt trời đỏ rực của buổi hoàng hôn đã tắc, thay thế cho một khung cảnh buổi đêm êm dịu lấp đầy những vì sao chi chít lấp lánh đính lên trãi dài.

Lặng lẽ buông một tiếng thở dài. Một mình ngồi trên bãi cát nhìn ngắm cảnh biển về đêm mà ánh mắt như thể đang trông vào một khoảng không vô định. Mái đầu vàng kim vô tình để làn gió chu du phiêu lãng, cứ như vậy mà kéo dài đến hàng giờ liền.

Không quan tâm những cơn gió thổi vào lạnh lẽo đến nhường nào, không để ý đến những ngọn sóng táp vào bờ đã làm ướt giầy mình ra sao, L.Joe đã như thế mà bỏ mặc mọi thứ, trong đầu của nhóc hiện giờ chỉ còn hình bóng của một người con trai mang mái tóc màu đỏ khoác lên cho mình vẻ ngoài kiêu ngạo, bướng bỉnh kia.

Cuộc gặp gỡ ban chiều đã nhắc lại cho L.Joe nhớ về những kỉ niệm mà có như thế nào thì nó cũng sẽ chẳng bao giờ có thể quên được...

Bốn người kia từ đằng xa, người thì nhíu mày, kẻ thì thở dài lo lắng nhìn về bóng lưng của chàng trai cô độc một mình ngồi ở chốn đây từ nãy đến giờ. Họ tuy không bất ngờ lắm về biểu hiện của L.Joe dành cho Chunji lúc chiều, nhưng là chỉ không ngờ L.Joe vẫn còn...

"Này!". L.Joe chậm rãi ngước đầu lên nhìn và phát hiện thì ra đó là Niel vừa mới tiến lại gần và vỗ vai mình. "Tối rồi bên ngoài giờ này sẽ rất dễ bị cảm lạnh đấy! Chúng ta nên vào trong thôi!".

L.Joe thở ra, hơi đảo mắt trước khi gật đầu và cùng với Niel trở về với liều của bọn họ. Những người còn lại thấy thế cũng thay phiên nhau kéo về liều.

∞∞∞

Mặc dù đã mặc bên ngoài chiếc jacket nhưng Sungyeol vẫn không ngừng rùng mình vì lạnh và cũng vì thế nên anh không thể nằm yên, cứ liên tục xoay qua xoay lại. Nhưng không lâu sau anh đã cảm nhận được một vòng tay ấm áp ghì lấy mình vào lòng và truyền hơi ấm cho anh, Sungyeol vui vẻ cười tít mắt.

"Myung~". Myungsoo nhìn người yêu nhỏ bé (???) đang yên vị trong lòng mình đang dùng giọng mũi vô cùng đáng yêu để gọi cậu, môi bất giác mỉm cười.

"Anh còn lạnh không?". Sungyeol lắc lắc đầu trong khi đang cố gắng rút vào sâu hơn vòm ngực của Myungsoo, tay cũng vòng qua ôm lấy tấm lưng cậu. Họ cứ như vậy mà tận hưởng hơi ấm cũng như là mùi hương của nhau.

Được một lúc, bỗng dưng Sungyeol ngước mắt lên nhìn Myungsoo, khẽ hỏi. "Myung này, thật ra chuyện của L.Joe và Chunji là sao vậy? Tụi nhỏ quen biết nhau à?". Thật ra thì chuyện này anh đã tò mò từ chiều đến giờ nhưng lại sợ cậu còn giận và không muốn nhắc đến Chunji nên anh không dám hỏi.

"Tại sao anh lại hỏi chuyện này?".

"Không có gì, chỉ là thấy thái độ của hai đứa nhỏ có gì đó hơi lạ lạ...". Trầm ngâm một chút, Myungsoo quyết định trả lời. "Bọn chúng quen biết nhau từ lúc còn nhỏ".

"À!". Sungyeol gật đầu thấu hiểu, trong lòng thầm thở ra vì sau cùng Myungsoo cũng không tỏ thái độ gì nhiều khi anh nhắc đến Chunji.

∞∞∞

Nằm lên hai cánh tay được đặt chồng lên nhau trên gối, L.Joe cứ giữ tư thế như vậy mà nhìn vào trần của chiếc liều. Lúc này Niel từ bên ngoài chui vào sau khi đã chạy đi mua cho mình hai lon nước giải khát ở một cửa hàng tiện lời nào đó.

"Nè!". Nó đưa một trong hai lon cho L.Joe và nhóc bật ngồi dậy nhận lấy lon nước.

"Cảm ơn!". L.Joe tùy tiện mở nắp lon nước và đưa lên môi tu ừng ực một hơi trước khi đưa tay lên gạt đi một ít nước còn vương lại trên khóe môi mình mà thở hắc ra, vẻ mặt vẫn chẳng hề có một chút dấu hiệu nào là đã tươi tỉnh hơn cả.

"Sao vậy?". Niel đập nhẹ vai nhóc. "Đừng cứ suốt ngày ủ rũ như còn gà sắp chết thế chứ? Lại là vì Chunji à?". L.Joe đối lại nó chỉ bằng một cái thở dài mà gật nhẹ đầu làm nó cũng ão não theo.

"Mày... còn thích Chunji à?". L.Joe vẫn chỉ im lặng mà gật đầu. Niel cảm thấy thật buồn cười với cái con người si tình kia, cũng đã nhiều năm rồi còn gì.

"Thôi đừng buồn! Rồi một ngày nào đó Chunji cũng sẽ nhận ra được tình cảm của mày thôi!". L.Joe không phản ứng, Niel thấy vậy cũng chỉ có thể thở dài mà lắc đầu, uống lon nước của mình.

∞∞∞

 

Tung tăng trên đường mua đồ về. Hôm nay cậu bé vẫn như mọi ngày, giúp người mẹ quanh năm ốm đau của mình bằng việc chạy đi khắp nơi làm thêm những công việc mình vừa sức chỉ để có tiền mua thuốc và thức ăn cho mẹ dù cho nó lúc ấy chỉ mới có 8 tuổi.

 

"Khu chung cư đó đang bị cháy đấy!".

 

"Ôi thật vậy hả?". Cậu nhóc hơi tò mò với cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ trung niên nên đã quyết định dừng lại để nghe ngóng.

 

"Ừ. Nghe nói là do một người nào đó đã cố tình làm đấy! Chậc chậc, thiêu rụi cả cái chung cư cơ mà!". Cậu nhóc hơi sững người. Thiêu rụi cả chung cư sao? Khu này chỉ có mỗi khu chung cư mà cậu nhóc đang ở thôi, chẳng lẽ...?

 

"Ôi thật tàn bạo đi mất!". Không chần chừ thêm gì nữa, cậu nhóc ngay lập tức liền phóng chạy thật nhanh về khu chung cư nơi mà mẹ và nó đang ở một cách nhanh nhất có thể.

 

Trở về với khu chung cư ổ chuột rẻ tiền, từ xa nó đã trông thấy có rất nhiều người đang đứng bên ngoài vây kín lấy khu chung cư, gây xôn xao cả một khu phố. Nó hoảng loạng tiến đến gần, cố gắng luồng lách chen chút vào đám đông.

 

Nhưng trước khi có thể vượt qua được rào chắn để vào trong, nó đã bị một chú lính cứu hỏa chặn lại.

 

"Này cậu bé không được vào đâu! Khu chung cư hiện giờ đang cháy, nguy hiểm lắm!". Cậu nhóc cố gắng vùng vằng thoát khỏi người lính cứu hỏa kia.

 

"Không! Hãy cho cháu vào! Còn mẹ cháu ở đó!".

 

"Đừng lo, chú sẽ giúp cháu cứu mẹ! Cháu nên ở ngoài đi!".

 

"Không!!!". Người lính cứu hỏa vẫn cố gắng trấn an nó nhưng đều đó hoàn toàn thất bại khi cuối cùng cậu nhóc cũng đã thoát khỏi được vòng tay của ông ta mà vụt chạy.

 

Nhưng nó lại một lần nữa bị ngăn cản trước khi vào được khu chung cư bởi một cậu bé khác. "Đừng vào! Cậu sẽ gặp nguy mất!".

 

"CẬU TRÁNH RA!!!". Cậu nhóc giận dữ hét lớn vào mặt cậu bé còn lại làm nhóc kia giật mình, bất giác đã để sơ hở cho nó vượt qua khỏi rào chắn mà chạy thẳng vào trong khu chung cư.

 

...

 

Biển lửa lớn đỏ rực với những cột lửa cao ngất ngưởng đang vương lên vây kín khắp ngôi nhà, trườn đến mọi ngóc ngách mà tàn sát như thể muốn nuốt chửng và thiêu rụi hết toàn bộ những nơi mà nó đi qua.

 

Trong một không gian bao trùm một màu đỏ nóng hừng hực của lửa, cậu nhóc mặc kệ cho ngọn lửa ấy đang bủa vây lấy mình mà không ngừng chạy đến cùng khắp ngôi nhà một cách hoảng loạng với toàn thân đều đã lấm lem bụi than.

 

"Mẹ ơi!... Mẹ!... Mẹ đâu rồi?... Trả lời con đi...".

 

Cắn chặt môi, đôi hàng mày bắt đầu nhíu chặt lại.

 

Cậu bé định chạy vào mở cửa phòng ngủ vì nghĩ có thể mẹ mình vẫn còn đang ở trong đó. Nhưng trước khi làm được điều đó, nó đã bất ngờ bị ôm chặt và bế bổng lên cao mang đi bởi một người lính cứu hỏa trước khi bị chiếc cột nhà xiêu vẹo phũ đầy lửa bên trên đỗ ập xuống người.

 

Cả thân người run lên đầy kích động, toàn thân toát đầy mồ hôi chùng với vầng trán chau lại, hơi thở cũng trở lên dồn dập cùng với một trái tim vang lên từng nhịp đập đau đớn.

 

"Bỏ tôi ra! Tôi phải tìm mẹ tôi!...". Cậu bé vùng vằng và khóc nức nở trong khi đang bị người lính cứu hỏa kia mang mình ra ngoài.

 

...

 

"Mẹ ơi... mẹ...".

 

...

"Mẹ... mẹ ơi... mẹ!!!". Chunji thét lên, cùng lúc đó bất ngờ bật người ngồi dậy. Cả thân người run rẫy cùng mồ hôi tuông ra như suối ướt đẫm chiếc áo phông đang mặc. Nó nuốt khan, cố gắng ổn định lại nhịp thở.

Đưa mắt nhìn lại nơi mình đang ở liền phát hiện ra bản thân là đang yên vị trên một chiếc giường trong phòng ngủ khách sạn. Và mặc dù máy điều hòa vẫn hoạt động ở chế độ làm lạnh nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc mồ hôi đang túa ra không ngừng của nó. Chunji ngửa cổ, nhắm hờ mắt, tựa người vào giường và đưa tay lên bóp tráng.

"Thì ra chỉ là giấc mơ...". Đây không phải là lần đầu tiên, nó đã có vô số lần không ngừng gặp phải cơn ác mộng kinh hoàng đó trong giấc ngủ. Và mặc dù là vậy nhưng mỗi khi cơn ác mộng cay nghiệt đó xuất hiện, Chunji vẫn không khỏi trở nên sợ hãi và hoảng loạng, một hồi rất lâu sau khi tỉnh dậy mới có thể bình tâm lại được.

Hơn thế nữa, đây không chỉ là một cơn ác mộng bình thường mà đó chính là kí ức của nó! Một loại kí ức đau khổ và bi thương nhất mà nó không muốn có hay trãi qua! Cũng chính vì kí ức đó đã luôn khắc sâu tâm trí Chunji rằng thế giới này đã mang người mẹ của nó vĩnh viễn phải mãi mãi rời xa, mà sau này Chunji mới vô tình biết được ai chính là thủ phạm đã gây nên sự mất mát cùng thương tổn quá lớn, gây nên một vết sẹo không bao giờ lành trong cuộc đời của nó.

Và cũng kể từ giây phút đó, một đứa trẻ không cha mất mẹ, phải sống một cuộc sống khó khăn trong cô nhi viện đã mang cho mình một cõi lòng đầy rẫy sự thù hận, vì vậy mà tuổi thơ bất hạnh của Chunji đã sinh ra và ấp ủ cái ý niệm trả thù!

Nghiến răng, hai tay nắm chặt lấy tấm chăn đang phủ trên người mình một cách câm phẫn, sự giận dữ hằng lên như ngọn lửa dữ tợn năm xưa bỗng rực cháy trong đôi mắt cùng mối hận thù nhiều năm lại một lần nữa mạnh mẽ trỗi dậy trong tâm trí nó.

"Rồi đây tôi sẽ cho các người biết thế nào là sự đau thương mất mát. Các người sẽ phải gánh chịu nó một cách còn đau khổ hơn tôi gấp trăm ngàn lần!".

~End Chap 21~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip