[Longfic - MyungYeol] [PG] Cậu Chủ Khó Ưa + Osin Ngốc = Love (Chap 3)
Chap 3:
*Note: Cái chap này *thở dài* phải nói là dở tệ TT^TT
Mọi người thông cảm vì dạo này Thỏ không mấy có tâm trạng lắm. Mọi người gặm đỡ có gì xin ném đá nhẹ tay giùm ạ T~T.
Thỏ chưa edit, nếu mắc lỗi type thì báo Thỏ nhá. Kamsa~
Enjoy
…
“Ya! Tên đáng ghét! Làm gì mà la lối om sòm như thể cháy nhà vậy hả???”. Sungyeol bịt tai hét vào mặt Myungsoo.
“Câu này tôi nên hỏi anh mới đúng. Anh là đang ở trong phòng tôi đấy nhá, tôi chưa trừ lương anh vì tội dám ngủ trên giường tôi thừa lúc tôi vắng nhà nữa là may đấy!”. Myungsoo dùng tông giọng trêu tức.
“Làm như tôi muốn ngủ ở đây lắm vậy! Nhưng dẫu sao ít ra cậu cũng phải gọi nhẹ nhàng tí chứ, có cần làm ầm lên như này không?”. Sungyeol ngay lập tức đứng dậy khỏi giường mà lườm Myungsoo liên tục.
“Anh đang chờ đợi một người như tôi sẽ tỏ ra lịch thiệp với anh ư? Được thôi”. Cậu thả người xuống giường và nở nụ cười trêu chọc. “Anh đã nói vậy, tôi cũng không ngại nếu anh có nhu cầu được ngủ chung giường với tôi đâu”. Kết thúc câu nói là một tràng cười như điên dại của Myungsoo.
“Đồ điên, biến thái, bệnh hoạn!”. Anh giậm chân và tức tối bỏ ra ngoài, nhưng vừa mở cửa thì cái âm thanh giọng nói của cái tên đáng ghét nào đấy từ sau lưng anh lại vang lên.
“Này, tôi đói! Làm bữa tối cho tôi!”.
Đáp lại chỉ là cái vẻ hậm hực cùng tiếng đóng sầm của cánh cửa khi anh bước ra khỏi phòng.
…
Không khí nhà bếp hôm nay bỗng dưng nồng nặc mùi nguy hiểm đến lạ. Cũng chẳng có gì, chỉ là hôm nay là ngày đầu tiên Sungyeol làm bữa tối cho người khác, mà lại là làm cho cái tên mà anh câm thù nhất trần đời nữa nên tâm trạng đặc biết xấu.
“Cho mày chết! Cho mày chết này!!!!”. Sungyeol siêu tự kỉ đang hành hạ “em” cà rốt đáng thương trong khi cắt nó.
“Này, làm gì mà bức xúc dữ vậy?”. Myungsoo từ đâu thò mặt ra ghé sát tai mà nói làm Sungyeol giật thót tim gan thét lớn trong khi đánh rớt luôn cả con dao. Rất may là không làm ăn bị thương. Và Sungyeol không khỏi cảm thấy hối hận và điên khùng với cái suy nghĩ lẽ ra nên một phát thủ tiêu tên kia luôn cho rồi.
Cái tên này rảnh rỗi lắm sao mà cứ ám anh hoài vậy? Hay là cậu ta “tới tháng”?
“Ya! Tên mắc dịch! Làm gì mà cứ y như ma vậy?”. Sungyeol ôm tim trong khi thở dốc vì hết hồn.
Myungsoo chỉ đơn giản nhún vai và nhặt con dao lên đưa nó cho Sungyeol. “Lẽ ra anh nên cẩn thận hơn chứ”. Myungsoo giả vờ tỏ ra mình tốt bụng mà dặn dò anh.
“Xem ai đang nói kìa! Vì ai mà tôi phải thế này?”. Sungyeol độp lại và chộp lấy con dao từ tay cậu.
“Anh không nên nói như vậy. Tôi là chỉ muốn giúp anh ‘rèn luyện giác quan nhạy bén’ thôi”. Myungsoo cười nham nhở trong khi nói.
“Thôi khỏi, cảm ơn! Cậu đang hại tôi thì đúng hơn”. Sungyeol mỉa mai. “Mà tôi cứ thắc mắc tại sao hôm nay cậu lại nói nhiều thế?”.
“Nói nhiều đỡ hơn mấy người chưa được phép mà đã ngủ trên giường người khác”. Myungsoo nhếch môi cười khiến Sungyeol tức điên người vì chẳng thể nói lại cậu.
…
Món ăn cuối cùng cũng được mang ra và đặt trên bàn ăn nơi Myungsoo đang lật dở quyển tạp chí.
Vừa thấy thức ăn, cậu liền đặt quyển tạp chí sang một bên và ngạc nhiên khi Sungyeol cũng ngồi vào bàn đối diện cậu.
“Bày trò gì vậy?”. Myungsoo nhướn mày hỏi.
“Ăn cơm”. Anh trả lời nhanh và cầm bát cơm lên trong khi gấp thức ăn cho vào miệng ăn ngon lành.
“Ai cho?”. Hai hàng chân mày của Myungsoo được dịp đanh lại.
“Tôi”. Sungyeol cũng nhăn mặt đốp chát lại: “Giờ có ăn không thì bảo, hay là muốn tôi ăn hết cho cậu ngồi đó ngó đây?”.
“Ai biết món anh làm ăn vào sẽ có sao không chứ”. Mặc dù nói vậy nhưng Myungsoo cũng đã cầm đũa mà gấp cho mình một miếng kim chi trên đĩa.
“Ăn thử đi! Tôi sợ cậu lỡ ăn rồi sẽ không nhịn được mà giành ăn với tôi thôi”.
“Biết có được như vậy không mà sao ăn nói tự tin thế không biết”. Cậu cho miếng kim chi vào mồm và bắt đầu nhai. Lúc miếng kim chi được nuốt xuống cổ họng cũng là lúc Myungsoo chẳng còn phản ứng gì.
“Sao sao???”.
Sungyeol chăm chú nhìn phản ứng của người kia kể từ lúc thức ăn được đưa vào miệng Myungsoo cho đến bây giờ. Vì dù gì đây cũng là lần đầu tiên anh nấu cho người khác ăn, cũng phải chờ phản ứng của họ chứ, dù cho đó có là người anh ghét đi chăng nữa. Thấy Myungsoo đột nhiên im re làm anh có chút lo lắng.
“Này, sao rồi? Ăn được không? Dở lắm hả?”. Anh hỏi dồn và lần này hình như đã gây được sự chú ý từ người kia.
“Hừm, dở ẹc”. Cậu phán một câu làm Sungyeol mới nghe qua như sét đánh ngang tai mà đứng hình luôn.
Nhưng phản ứng của Myungsoo thì lại khác. Cậu cứ mặc kệ Sungyeol đang trố mắt ra nhìn mình một cách ngạc nhiên mà thản nhiên gấp lấy gấp để tất cả các món ăn trên đĩa và cho vào mồm.
“Này, chê dở sao còn ăn?”. Anh nhăn mặt hỏi.
“Anh không ăn là tôi ăn hết, ráng chịu nhá!”. Kết thúc câu nói của Myungsoo cũng là lúc cuộc chiến tranh giành đồ ăn bắt đầu. “Đâu có dễ vậy”.
…
Sau khi ăn xong, tất nhiên là một mình Sungyeol vừa dọn chén bát vừa rửa chúng rồi. Rửa xong thì anh cũng lên phòng và tắm rửa.
Sungyeol chui phắt vô chăn sau khi đã hoàn thành xong việc vệ sinh cá nhân của mình. Cả ngày hôm nay như vậy đã là quá đủ với anh rồi. Chẳng bao lâu sau, tiếng ngáy khe khẽ của anh đã vang lên trong căn phòng nhỏ.
…
Hôm nay là Chủ Nhật. Lẽ ra vào ngày này bình thường Sungyeol hay cùng Hoya đâu đó xả stress hoặc một mình đến siêu thị mua đồ hộp dự trữ cho một tuần. Cơ mà hôm nay thì khác, vì hiện tại anh đã có một công việc mới nên là mọi thứ đều đã khác xưa.
Sau khi làm bữa sáng và dọn dẹp đống chén đĩa xong. Sungyeol bắt đầu bắt tay vào việc lau dọn phòng cho Myungsoo.
Myungsoo hiện tại đang ngồi trên sofa xem TV trong phòng mình, trên bàn thì chất đầy snack và nước ngọt các loại, trên tay cậu cũng là một bịch snack đang ăn dở.
Vừa thấy Sungyeol bước vào cùng với một cây chổi và một ki hốt rác, Myungsoo chỉ đơn giản liếc nhìn một cái rồi lại dời ánh mắt mình trở lại TV.
Anh thấy thế cũng chẳng nói gì. Dẫu sao tốt nhất là ít gây chuyện với cậu ta chừng nào đỡ chừng đó.
Anh nhanh chóng quét thật nhanh căn phòng vì dù gì nó cũng không phải là quá bẩn. Đến khi anh phát hiện là chỉ còn một chỗ anh chưa quét thì cũng là lúc chiếc chổi đã được lia đến gần chân Myungsoo.
Myungsoo nhìn xuống chiếc chổi rồi lại ngước lên liếc nhìn anh và quay đi thờ ơ nhìn chiếc TV. Sungyeol thiếu nước bóp chết con người láo toét trước mặt mình nếu như luật pháp Đại Hàn Dân Quốc này cho phép.
“Nhấc chân lên!”. Anh nói bằng tông giọng trầm thấp như thể ra lệnh. Cư nhiên con người kia vẫn chẳng hề có phản ứng gì ngoài hành động cho snack vào mồm và nhai trong khi mắt thì không rời TV.
“Này! Muốn tôi quét luôn cái chân chết tiệt của cậu à?”. Sungyeol dần mất kiên nhẫn trước cái kẻ trời đánh kia. May cho cậu ta là đã chịu rút chân lên nếu không anh không dám đảm bảo mình sẽ làm gì cậu ta [Định rape nó hả Yeol :v =]]~].
Nhưng Myungsoo chẳng bao giờ tốt bụng đến nổi “dẹp gọn đường đi” cho người ta đâu. Cậu sau khi rút chân mình lên cũng là lúc cái vỏ snack cậu vừa ăn xong đã đáp dất. Sungyeol lườm Myungsoo, nhưng cũng ráng nuốt hận mà quét nó.
Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, một lon nước ngọt lại đáp đất ngay sau khi Myungsoo vừa uống cạn.
“Ya, cậu kiếm chuyện với tôi đấy à?”. Sungyeol tức tối lên tiếng.
“Lúc nào chứ? Tôi chỉ là đang giúp anh được tiếp tục dọn thôi mà”. Câu trả lời ngây thơ vô (số) tội nhất trong ngày của cậu. Và cứ như là Myungsoo đã chuẩn bị sẵn từ trước vậy, một hơi tống hết vỏ lon nước ngọt và snack đã dùng xong xuống đất, khiến nó trở thành một mớ hỗn độn trên sàn.
“Cái quái-?”. Anh gần như là muốn nổi điên tới nơi rồi.
“Anh mà không quét dọn cho thật sạch sẻ thì không chừng tiền lương anh sẽ không cánh mà bay đi một nửa đấy nhá”. Cậu nhếch mép và cho tay vào túi quần bước ra khỏi phòng. “Ở lại làm việc tốt nha”.
Sungyeol tức điên người như cũng ráng nhẫn nhịn mà quét dọn cho thật sạch sẽ. Anh thề với lòng rằng một ngày nào đó anh sẽ báo thù Kim Myungsoo!!!!!!
…
Sungyeol hôm nay cuối cùng cũng đã trải qua một buổi sáng không-hề-bình-yên mà an toàn đến trường.
Ngồi trên lớp, mặc kệ giảng viên đang huyên thuyên trên bục giảng, Sungyeol lại nhớ đến buổi sáng hôm nay làm anh càng thêm bực dọc.
*Flashback Of Flashback*
Sau khi đã ăn sáng và rửa chén xong, Sungyeol nhanh chóng mang ba lô, xỏ giày và đi học. Đang trên đường đi bộ đến trạm xe bus thì một chiếc xe hơi đen bóng chạy vụt qua anh nhanh như chớp. Sungyeol chưa kịp định hình thì chi xe đã dừng lại, nhưng Sungyeol chẳng mấy quan tâm cứ thế mà đi thẳng.
“Này!”. Sungyeol nhìn Đông nhìn Tây xem xem có ai gọi mình không vì con đường này vào lúc này vốn chẳng có ai ngoài anh và chiếc xe hơi kia cả.
“Bên trái”. Sungyeol xoay bên trái chỉ để nhận ra là chiếc xe lúc nãy. Bấy giờ anh mới nhận ra chiếc xe này có gì đó quen quen.
Cửa kính xe từ từ trượt xuống chỉ để Sungyeol nhận thấy người ngồi trong xe không ai khác ngoài Kim Myungsoo. Thằng nhóc này thật gan, dám chạy cả xe hơi trong khi bản thân còn chưa đủ tuổi nữa. Vậy ra lần trước cậu ta bày đặt để tài xế riêng đưa mình đi học hóa ra là chỉ để làm màu tỏ vẻ con ngoan trò giỏi trước mặt ba mẹ thôi sao? Đúng là gian manh.
“Gì nữa đây?”. Anh nhìn cậu một cách khó chịu.
“Lên xe đi!”. Cậu ra lệnh.
“Tại sao tôi lại phải lên? Tôi không thích và cũng không muốn đi chung xe với cậu”.
“Là do anh nói đó nha! Đừng có trách tại sao tôi không giúp anh nhá”.
Myungsoo cho kính xe trượt lên và nhấn ga phóng vèo mất hút, để lại một mình Sungyeol đứng đó, máu điên dồn dập.
“Yah! Nói đi là đi thiệt hả???”. Sungyeol thét với theo.
*End Flaschback Of Flashback*
“Đúng là đáng ghét mà”. Sungyeol đã quá thả mình vào thế giới riêng mà quên mất bản thân hiện tại là đang trong lớp học. Anh đột nhiên phát ngôn trong khi mọi người đang hết sức im lặng, và kết quả là tất cả mọi ánh nhìn của các sinh viên khác kể cả giảng viên đều đổ dồn về phía anh.
“Xin lỗi, nhưng thưa cậu Lee, tôi đã làm gì mà cậu lại bảo là ghét tôi thế?”. Ông thầy đẩy đẩy gọng kính, hỏi bằng giọng móc họng làm cả giảng đường nều rộ lên tiếng cười của các sinh viên khiến Sungyeol xấu hổ chả biết phải giấu mặt mũi mình ở đâu.
Anh đay nghiến trong khi tức tối nghĩ: “Tất cả cũng là tại Kim Myungsoo mà ra!!!”.
…
Sungyeol đang ngồi chờ ở trạm xe bus. Vì tội thiếu tập trung và phát biểu linh tinh trong giờ học mà anh đã phải ở lại trực nhật phạt 1/3 cái sân trường, và vì vậy anh đã “may mắn” trễ chuyến xe bus sớm nhất.
Anh ngồi đó hết nguyền rủa ông thầy sao lại ác quá, rồi lại tới sao xe bus gì mà không phải cách một phút là có một chuyến, rồi lại sao hôm nay trời lại nắng hơn mọi ngày, bay qua nguyền rủa cả Myungsoo vì đã không đưa anh đi học (???) [Anh ơi, là do anh đuổi người ta đi trước mà =___=].
“Này!”. Anh bị tiếng gọi làm cho sực tỉnh, và anh lại nổi máu điên khi mà trước mắt mình hiện là chiếc xe hơi đen bóng cùng cái kẻ mà ai-cũng-biết-là-ai đấy đang đứng tựa một cách láo toét vào nó.
Sungyeol nghĩ phương pháp tốt nhất là nên quăng một cần xé bơ cho Myungsoo còn hơn phải đứng đây, giữa cái thời tiết nắng chan chan như này mà đôi co với cậu ta.
Myungsoo thấy anh chẳng hề đoái hoài gì đến mình thì bực lắm, liền bước tới đứng trước mặt anh, hậm hực hỏi: “Này, tôi đang gọi anh đó! Anh điếc à?”.
“Ám hoài vậy ba?”. Sungyeol khó chịu hỏi lại một cách chán nản.
“Chẳng qua là tôi tốt bụng, thấy anh ở đây chờ xe bus một mình cũng tội nên mới lại nói chuyện với anh vài câu cho đỡ buồn”.
“Thôi khỏi, cảm ơn! Tôi không cần cậu phải đối-xử-tốt với tôi như vậy đâu”. Anh gằn từng chữ trong khi trợn mắt với cậu. Bởi vì Myungsoo mà anh đã gặp đủ mọi điều phiền phức rồi, anh không muốn rước thêm họa vào thân đâu.
“Làm gì mà nghiêm trọng vậy? Tôi chỉ đùa thôi! Lên xe đi, tôi chở về!”. Myungsoo thở dài. Thật sự là cậu đang muốn cười vào mặt con người kia vì sao lại dễ nổi nóng như vậy, nhưng lại thôi.
Sungyeol nhíu mày đầy nghi ngờ nhìn cậu. Câu này nghe quen quen à. Mới hồi sáng chẳng biết tên nào cũng bày đặt ngỏ-ý-tốt-bụng đòi đưa anh đi học, cơ mà chỉ bị anh nói đúng một câu đã phóng xe đi mất dạng. Bây giờ lại kiếm nữa? Cậu là bị thần kinh chắc?
“Này, thái độ này là sao hả? Chẳng qua tôi đói, muốn ‘thỉnh’ anh về lẹ để được ăn thôi”. [Lý sự cùn :v]. Myungsoo nhanh chóng đứng dậy và lôi Sungyeol lên xe. “Đi nhanh nhanh, tôi đói lắm rồi!”.
…
Tình hình là suốt cả quãng đường về nhà không ai nói với ai câu nào. Myungsoo thì tập trung lái xe, bên cạnh là Sungyeol đang nhìn cậu kiểu như thằng-nhóc-này-quên-uống-thuốc-rồi.
~End Chap 3~
~To Be Continued~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip