[Longfic - MyungYeol] [PG] Cậu Chủ Khó Ưa + Osin Ngốc = Love (Chap 4)

Chap 4:

 

*Note: Tình hình là Thỏ lại thấy chap này nó kì kì. Có gì mọi người đọc rồi góp ý kiến để Thỏ sửa nhé.

Kamsa ^^~

∞∞∞

Chủ nhật.

Sungyeol đang lao nhà, mà cụ thể chính xác hơn là đang lao cầu thang. Thật ra anh vốn thừa biết những công việc này anh không phải làm, nhưng dẫu sao những công việc liên quan đến Myungsoo anh đều đã giải quyết xong cả, bây giờ mà không kiếm việc gì đó làm cũng chán chết vì dễ gì Myungsoo cho anh ra ngoài chơi chứ.

Anh vừa đẩy miểng giẻ lau lên mặt một vài bậc thang cuối cùng vừa ngâm nga bài hát nào đấy của nhóm Infinite làm cho cả giang phòng rộng lớn yên tĩnh vang lên âm thanh tươi vui.

“Này, đồ ngốc!”. Lại là cái tiếng nói đáng ghét đó nữa. Sungyeol nín tịch không hát nữa vì cái người hống hách nào đấy đang đứng từ trên đầu cầu thang nói vọng xuống anh.

“Gì nữa?”. Anh khó chịu ngó lên lườm cậu.

“Siêng năng ha!”. Myungsoo khoanh tay nói bằng giọng chế giễu. Anh không trả lời. Gì chứ mới sáng sớm mà đi cãi nhau với tên này chỉ tổ tốn thêm Calo chứ có ích gì đâu.

Cậu ta thấy thế thì định bước xuống, nhưng không may vừa mới bước bước thứ nhất đã bị trượt chân do cầu thang làm từ đá hoa cương vốn trơn nay lại còn vừa mới lau nên cảnh tượng trước mắt Sungyeol là Myungsoo đang lăn từ trên đầu cầu thang xuống tới chỗ anh.

Sungyeol bất quá theo quán tính đưa thân ra đỡ Myungsoo khiến cậu ngã nhào vào người anh và kết quả là cả hai nằm bẹp dí ra sàn. Cậu ta nằm đè lên anh và Sungyeol nghĩ mình sắp tắc thở tới nơi.

Myungsoo cố gắng mò dậy và cảm thấy toàn thân mình nhức nhối dữ dội. Sungyeol cũng gắng chống tay ngồi dậy, mặt nhăn nhó và cũng cảm thấy nhức nhói không kém.

“Aish, đau quá!”. Cậu rên rỉ.

Bỗng nhiên Sungyeol trợn tròn mắt đầy kinh ngạc cùng hoảng sợ nhìn Myungsoo. Anh không kìm chế đột ngột thét lớn: “Myungsoo, máu kìa!!!”

“Cái gì?”. Cậu ngờ nghệt nhíu mày nhìn anh.

“Trán… trán cậu”. Anh run rẩy chỉ vào vầng trán đang rỉ máu của cậu. Myungsoo đưa tay lên chạm thử và suýt lăn đùng ra ngất khi vừa nhìn thấy máu. Xin lỗi đi, cậu sợ máu từ hồi còn cởi truồng tắm mưa kìa :v :v =]]]]]]].

Cả hai hiện đang ngồi trên sofa. Sungyeol đang lo lắng giúp cậu dán miếng gạt lên trán. Kì lạ thay Myungsoo lại chịu ngồi yên mà không chút phàn nàn. Và cái việc lau nhà của Sungyeol đã bị anh quên lãng từ bao giờ.

“Anh đang chơi điễu tôi sao?”. Myungsoo khó chịu hỏi.

“Ý cậu là gì?”. Anh hỏi lại trong khi đang thu dọn lại mớ băng gạt và thuốc sát trùng hay cái gì đấy đại loại thế vào hộp cứu thương và không nhìn cậu.

“Anh cố tình làm cầu thang ướt để tôi bị trượt ngã chứ gì?”. Cậu nhíu mày tỏ vẻ bực bội với cái con người từ đầu đến giờ nói chuyện với cậu mà cứ tỏ ra rất bình thản kia.

“Đôi lúc tôi nghĩ đầu óc cậu quá đơn giản đấy, Myungsoo ạ”. Lần này anh đã chịu nhìn cậu, với vẻ mặt có chút nản.

“Gì?”.

“Nếu tôi từ đầu muốn hại cậu, tội tình gì tôi phải dùng cái cách trẻ con này? Với một kẻ trói gà không chặt như cậu chỉ cần một phát là cậu thăng thiên rồi”. Anh tiếp tục. “Này là do cậu bất cẩn, không thể trách tôi được”.

Kết thúc câu nói cũng là lúc Sungyeol đã thu dọn lại xong xuôi và đứng lên mang hộp cứu thương đi cất.

Myungsoo thấy anh nói rất chí lí. Đúng thật là nếu anh cố tình muốn chơi cậu thì mắc mớ gì anh phải đưa thân mình ra đỡ cậu trong khi cậu bị ngã, mà lại còn băng bó vết thương giúp cậu nữa. Aish, coi như lần này “may mắn” là cậu đã mang ơn anh.

Sungyeol và Myungsoo đang cùng nhau xem TV sau khi đã ăn tối xong. Vì sao ư? Thật ra sau khi ăn xong, ngoài việc rửa chén, Sungyeol còn định lau nhà và cái việc lau nhà đó khiến Myungsoo muốn phát bệnh khi nhớ lại vết thương trên trán mình. Nhưng Myungsoo thừa biết anh vốn cứng đầu (không thua gì cậu), vậy nên cậu nghĩ lôi anh xem TV cùng có lẽ là phương án tốt nhất hiện tại.

Nhưng chỉ chừng vài phút thôi là cậu đã cảm thấy hối hận với quyết định của mình. Myungsoo vốn thích xem phim hành động bom tấn, cơ mà cái con người kia thì không như vậy.

Sungyeol vào bếp lấy vài gói snack và mấy lon coca trong tủ lạnh cho cả hai. Khi trở ra, anh nhíu mày ngồi xuống sofa cạnh cậu và giật lấy cái remote, ngay lập tức chuyển sang kênh… phim hoạt hình.

Và Myungsoo ôm đầu phát bệnh với cái phim hoạt hình Tom và Jerry đang phát trên TV. [Đằng nào thì nó cũng phát bệnh :v].

“Mà này!”. Sungyeol vừa nhai nhồm nhoàm miếng snack, mắt chú tâm vào TV vừa nói.

“Gì nữa vậy, đồ ngốc?”. Sungyeol nhíu mày khó chịu trước cách gọi mình như vậy của chàng trai kia, nhưng anh cũng mặc kệ mà tiếp tục. “Cậu nên biết là hôm nay cậu đã mang ơn tôi”. Anh dõng dạc nói.

Myungsoo lại linh tính có chuyện không hay.

“Ngay từ đầu anh có nói rồi mà. Là do tôi bất cẩn không liên quan đến anh đấy thôi!”.

“Đó là lúc cậu gây họa. Còn việc tôi giúp cậu bắng bó, rồi còn lấy tấm thân ngọc ngà này ra che chở cho cậu, rồi còn bỏ luôn cả việc lau nhà ra để-“.

“Thôi đủ rồi”. Cậu ngắt lời anh. “Vậy chứ anh muốn sao mới vừa lòng?”. Myungsoo nhăn nhó, bất đắc dĩ hỏi lại.

Sungyeol nở nụ cười đầy ẩn ý và Myungsoo bất giác lại linh cảm chuyện chẳng lành.

Sáng hôm sau, Myungsoo vừa ngủ dậy thì đập vào mắt cậu là…

“Những điều lệ của Sungyeol?”.

Nó là thế này:

NHỮNG ĐIỀU LỆ CỦA SUNGYEOL

 

1.      Không được ăn nói lớn tiếng với Sungyeol.

2.      Không được bắt nạt Sungyeol.

3.      Không được sai vặt, bóc lột sức lao động của Sungyeol nếu việc đó Sungyeol không muốn làm.

4.      Mỗi tháng tiền lương vẫn đều đều và phải có một khoảng tiền thưởng riêng cho Sungyeol dù Sungyeol có làm sai điều gì.

5.      Không được gọi Sungyeol là “đồ ngốc” mà phải gọi là “Sungyeol hyung”.

6.      Không được chê thức ăn Sungyeol dở mà phải luôn khen ngon (nếu không là sẽ bị bị cắt cơm không giải thích).

7.      Sungyeol sẽ là người quyết định nấu gì cho bữa tối.

8.      Chủ nhật mỗi tuần Sungyeol phải được nghỉ ngơi, không cần phải làm việc và muốn đi đâu tùy ý.

9.      Những điều Sungyeol nói luôn luôn đúng và không được cự cãi.

10.  Hằng ngày phải đưa đón Sungyeol đi học và tất nhiên là phải đúng giờ.

P.S 1: Nếu vi phạm, mỗi lần như vậy sẽ phải tăng cho Sungyeol 10 nhìn won tiền lương.

P.S 2: Sẽ bổ sung điều lệ sau nếu như cậu có thái độ không tốt với tôi - tức Sungyeol.

Myungsoo cầm cái tờ giấy ghi điều lệ trong tay mà đầu như muốn bóc khói. Cái thể laọi gì đây huh? Chỉ là giúp cậu có chút xíu mà làm gì lắm điều lệ bắt cậu phải thi hành thế này?

Cậu tức tối chạy rầm rầm xuống cầu thang và xông vào nhà bếp tìm cái kẻ thích gây sự kia.

“YA LEE SUNGYEOL!!!!!”. Myungsoo tức tối hét lớn.

“Điều 1: Không được lớn tiếng với Sungyeol”. Anh thản nhiên nói trong khi vẫn còn đang bận bịu chuẩn bị bữa sáng.

“Ya, anh thật quá quắc! Anh đang đùa với tôi đấy à?”. Myungsoo vẫn không ngừng la lối cứ như cái nhà này chỉ có anh và cậu vậy [Ừm, thì còn quản gia và một số người giúp việc, làm vườn, blah blah blah… :v].

“Tôi được tăng lương 20 nghìn won tiền lương tháng này”. Anh vẫn tỏ vẻ rất đỗi bình thản và thậm chí suốt từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ, anh vẫn không nhìn Myungsoo vì vẫn luôn chú tâm làm thức ăn.

“Này, tôi đã vi phạm gì đâu?”. Myungsoo nhíu mày hỏi.

“Điều 1: Không được lớn tiếng với Sungyeol. Cậu đã la lối suốt từ nãy đến giờ nên việc tôi được tăng 20 nghìn won tiền lương tháng này là thích đáng”.

“Này, anh đùa hả? Trong này có ghi chỉ tăng 10 nghìn won thôi mà”. Myungsoo bất bình nói, tay chỉ vào dòng chữ phía dưới tờ giấy và đưa nó ra trước mặt Sungyeol.

“Tôi đã nhắc cậu một lần rồi mà cậu vẫn không sửa, vẫn cứ la hét om sòm nên sẽ là 20 nghìn won. Nếu không tôi sẽ cho là cậu đã vi phạm điều 9 và tiền lương của tôi lại được tăng thêm 10 nghìn won nữa đấy”. Anh nói bằng giọng láo toét với cậu.

Lúc này thì Myungsoo chỉ còn biết bất lực câm nín, mặt thì đen lại. Và cậu đã quên mất việc mình kiếm Sungyeol không phải là để tự chấp thuận những điều luật của anh đưa ra mà là để phản đối việc anh đưa ra điều luật.

Myungsoo và Sungyeol đang cùng ngồi ăn sáng.

“Hừm, bánh mì hơi khét, trứng chiên thì hơi chín quá, còn thịt hun khói lại chưa chín lắm”. Myungsoo nhăn nhó phê bình bữa sáng của cậu.

“Tăng thêm 10 nghìn won”. Sungyeol bình thản nói trong khi vẫn chú tâm vào bữa sáng của mình.

Myungsoo nín bặt, cõi lòng gào thét: “Gì đây hả trời???”. Cậu tự nhủ với lòng là không được cãi lại nếu không sẽ lại được “vinh dự” vi phạm thêm điều số 9 nữa thì nguy. Không phải cậu không có tiền chi trả. Số tiền đó đối với cậu vốn chả lớn lao gì, nhưng chỉ là cậu không muốn anh oang oang tự đắc với cái số tiền phạt mà anh có được từ cậu.

Vâng. Tình hình hiện tại là Myungsoo sau khi giải quyết xong cái bữa-sáng-vô-cùng-khó-nuốt-trong-ức-chế mà đưa anh đến trường.

“Rồi đó! Vừa lòng chưa?”. Cậu khó chịu hỏi trong khi đỗ xe trướng cổng trường anh.

“OK! Nhớ đến đón đúng giờ, hoặc là…”.

“Aish, biết rồi”. Cậu ngắt lời anh. “Đi đây”. Myungsoo phóng xe đi thật nhanh sau khi kết thúc câu nói thay cho lời tạm biệt của cậu.

Suốt cả chặn đường đi, Myungsoo không thể ngăn bản thân không cười khúc khích. Thật sự thì Sungyeol bá đạo hơn cậu nghĩ. Và Myungsoo thay vì ghét anh, bây giờ cậu lại cảm thấy anh khá thú vị.

Sau khi tan học, Sungyeol theo bản năng đứng chờ cậu trước cổng trường. Thật ra anh cũng cảm thấy nực cười với cái điều luật số 10 của mình. Đã ghét nhau đến vậy, sao anh còn có thể nghĩ đến việc cùng con người kia đến trường và về nhà mỗi ngày cơ chư?

Nhưng có lẽ được hành hạ Myungsoo đi tới đi lui như vậy cũng khá là vui, nên anh cứ thế mà không hối hận với cái điều khoản số 10 này.

Một lúc sau, thu vào tầm mắt của anh là chiếc xe hơi mui trần đen bóng quen thuộc của cái kẻ mà ai-cũng-biết-là-ai đấy. Anh đi về hướng chiếc xe mà mặt thì nhăn như khỉ ăn ớt chả biết là thật hay giả vờ.

Myungsoo cũng bước xuống xe, lịch sự mở cửa xe mời anh vào, và còn nở nụ cười với anh chẳng qua là vì các noona đang gào róng vì vẻ đẹp trai của cậu khiến anh nhìn mà muốn phát bệnh.

Yên vị trong xe, Myungsoo lái xe phóng thật nhanh thẳng tiến về nhà.

“Cậu đến muộn 1 phút, tăng 10 nghìn won”.

“Cái gì? Anh đang đùa với tôi đấy à?”.

“Xin lỗi Kim đại thiếu gia nhưng đó là điều mà tôi đã cố nói với cậu lúc sáng và cậu đã không thèm nghe nó, nên giờ cậu phải chấp nhận thôi”. Sungyeol nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Và Myungsoo chỉ biết cười khổ. Con người này quả là không đơn giản, nhưng thú vị…

~End Chap 4~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip